hai: tái ngộ
Hôm ấy Lưu Vũ tham dự một lễ trao giải âm nhạc khá lớn. Tiết mục được xếp gần cuối chương trình, hoàn thành xong cũng là lúc em mệt rã rời, bèn vội vội vàng vàng lỉnh về phòng nghỉ.
Lối đi trong hậu trường sân khấu vừa tối vừa chật hẹp, còn một đoạn nữa là về đến phòng nghỉ thì Lưu Vũ chẳng may va phải một người đang đi ngược hướng với mình. Đối phương phản xạ rất nhanh, đưa một tay đỡ ngang người em, mặc dù thật sự là không cần thiết lắm bởi cú va chạm cũng chẳng đủ xô ngã ai cả.
"Xin lỗi, em có sao không"
Lưu Vũ vừa thoáng nghĩ đối phương hẳn là một người rất ư lịch thiệp, thì ý nghĩ ấy gần như tiêu biến ngay lập tức khi em ngẩng đầu lên, bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc cùng nụ cười trêu đùa chẳng lẫn đi đâu được.
"Ồ bé cưng hôm trước đây mà"
Uno Santa khi ấy đương vận một chiếc áo khoác da đen rất ư sành điệu, mồ hôi lấm tấm từ trán xuống tận cần cổ cho thấy hẳn là gã cũng vừa hoàn thành bài diễn cách đây không lâu. Gã đứng chắn ngang trước mặt Lưu Vũ, biểu cảm khuôn mặt chẳng thể nhìn rõ do ngược sáng, thế nhưng Lưu Vũ đoan chắc rằng gã đang vừa nhếch mép cười vừa gợi chuyện với mình.
"Hôm nay bé cưng có công việc gì cho anh làm không"
"Không dám, tôi vừa biểu diễn xong rồi" Lưu Vũ thầm mắng trong bụng, đại thần như anh tôi làm sao dám tuỳ tiện nhờ cậy. Với cả sau màn biểu diễn nóng cả mặt lần trước thì có dở người mới mời gã back dance cho mình lần thứ hai.
"Với cả hôm nay tôi không nhảy kiểu nhạc đó" Lưu Vũ nói dối không chớp mắt, nói xong mới nhận ra mình sơ hở, bởi trang phục biểu diễn của em nhìn qua vài giây là biết ngay sân khấu sẽ là phong cách gì.
Santa dĩ nhiên nhận ra ngay. Gã nhìn một lượt trang phục của đối phương, ánh mắt dừng lại lâu hơn mức cần thiết trên chiếc đai lưng to bản kiểu cách đang ôm trọn vòng eo nhỏ xinh của Lưu Vũ. Gã cười nhưng trong lòng thì có chút tiếc rẻ, phải chi khi nãy người nhảy trên sân khấu cùng em là mình. Vừa nghĩ gã vừa hồi tưởng lại lần hợp tác trước, trong lòng nôn nao muốn trải qua cảm giác ấy một lần nữa, khi ôm trong tay một vũ công xinh đẹp nhỏ nhắn, thân thể mềm dẻo linh hoạt uốn lượn theo từng nốt nhạc, động tác gọn gàng sắc sảo, lại pha chút non nớt ngây thơ.
"Tiếc nhỉ" cuối cùng gã buông một câu như vậy, giọng hơi trầm xuống khác hẳn vẻ bỡn cợt hôm nọ "nhân tiện thì nói cho em biết, nhạc nào anh cũng nhảy được"
"Thế nên lần sau, cần thì tìm anh nhé" gã đưa bàn tay làm động tác gọi điện thoại, híp mắt cười cười rồi lững thững bước đi.
Lưu Vũ ngẩn người nhìn theo bóng lưng của đối phương, chẳng rõ anh chàng kia với gã trai back dancer hay đùa cợt hôm nọ liệu có phải là cùng một người hay không. Đến khi bóng lưng Santa khuất sau một góc rẽ nọ, Lưu Vũ mới sực nhớ ra mình thế mà lại quên mất chưa cảm ơn người kia cho tử tế. Bài biểu diễn lần đó thực sự khá thành công, cũng trở thành một trong những tiết mục tiêu điểm của chương trình, đem về cho Lưu Vũ một cơ số fan mới. Với một nghệ sĩ mới như em thì những thành công nho nhỏ này vô cùng quan trọng, tích cóp đủ nhiều sẽ dần dần tạo tiền đề cho những đột phá về sau.
Công tư phân minh, Lưu Vũ gật gù nghĩ nghĩ, tuy bản thân em có hơi e ngại kiểu người trông có vẻ thiếu nghiêm túc lại ưa chơi đùa như Santa, nhưng quả thực người nọ vẫn là có ơn với mình. Lần tiếp theo gặp lại em nhất định sẽ tìm cách nói lời cảm ơn người ta cho đàng hoàng.
—-
Cuộc sống của một nghệ sĩ mới thật sự thật sự vô cùng vất vả, Lưu Vũ vừa lẩm bẩm như thế vừa xúc một thìa lagsana đầy ụ vào miệng, phồng má nhai nhồm nhoàm hệt như một bạn thỏ đói ăn. Hai người bạn thân ngồi hai bên đưa mắt nhìn nhau đầy ý nhị, chẳng lạ gì tâm tính của bạn nhỏ này nữa, mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống là Lưu Vũ lại xả giận bằng cách đi đánh chén một bữa cho no nê thỏa thích.
Mặc dù rất muốn nhập hội càn quét bàn tiệc trước mắt, nhưng thân là người mẫu đang chuẩn bị chụp một bộ ảnh vô cùng quan trọng, Patrick chỉ đành thèm thuồng nhìn một lượt các món ngon trên bàn, rồi ngậm ngùi nhón lấy một miếng salad. Tiểu Cửu thì chẳng có gánh nặng nghệ sĩ, nhưng lại tự đặt tiêu chuẩn về hình thể vô cùng khắt khe cho bản thân, thế nên mấy món trước mặt cũng chẳng đụng đũa bao nhiêu. Cả hai đợi một lúc sau, khi Lưu Vũ đã hoàn thành việc nhồi căng bụng nhỏ rồi mới tỉ tê hỏi chuyện.
Hoá ra bạn nhỏ Lưu Vũ đang gặp vấn đề với thầy biên đạo trong công ty. Thầy Diệp này trước đây khá có tiếng tăm trong giới, nhưng sau một thời gian tạm dừng hoạt động, đến khi quay trở lại đã không bắt kịp được với lớp vũ công trẻ sau này, công việc biên đạo cũng bị những người trẻ xuất sắc giành mất. Khi công ty giao cho thầy biên đạo cho những nghệ sĩ mới ra mắt và ít tên tuổi như Lưu Vũ, thầy vì chuyện này mà cảm thấy bản thân không được trọng dụng, bèn giận cá chém thớt sang Lưu Vũ. Hiện tại việc luyện tập vũ đạo phần lớn đều là do Lưu Vũ tự lực cánh sinh, thầy chỉ lên lớp qua loa, cũng chẳng có nhiều góp ý chuyên môn cho em. Cứ cái đà này chẳng biết đến bao giờ vũ đạo của em mới có thể tạo đột phá lớn.
"Vậy nên anh muốn tìm chỗ học nhảy bên ngoài?" Patrick nắm bắt câu chuyện rất nhanh.
"Ừm, cần chỗ có thầy dạy tốt nhưng cũng phải kín đáo một chút, tránh để thầy Diệp biết được lại không vui" Lưu Vũ rầu rĩ trả lời.
"Lần trước em được dẫn đi một quán bar này rất được. Nghe nói bạn thân của chủ quán có mở một studio dạy nhảy khá nổi tiếng đấy" Patrick hồ hởi đề nghị "Có vẻ họ chỉ nhận đào tạo dân không chuyên để tránh đụng chạm trong giới, nhưng anh có thể hỏi thử xem có ngoại lệ hay không mà nhỉ?"
Lưu Vũ mắt sáng rỡ như bắt được phao cứu sinh, bèn nhào đến nắm chặt hai tay Patrick mà lắc lắc lia lịa. Tiểu Cửu ở một bên đột nhiên cảm thấy mắt bên trái giật giật nhè nhẹ, vừa đưa tay xoa xoa vừa nhen lên trong lòng một dự cảm chẳng lành.
Nhưng vì Lưu Vũ đang hết sức háo hức phấn khởi, thế nên ngày hôm sau cả bọn vẫn hẹn nhau làm một chuyến đến quán bar nọ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip