12: after the rain (end)


Bắc Kinh mùa đông lạnh đến thấu xương.

Trên nền tuyết dày trắng muốt chợt lấm tấm mấy vết chân thỏ con. Lưu Vũ đưa tay kéo lại hai bên vạt áo măng-tô, rụt người vào giữa làn áo ấm, rồi liêu xiêu bước từng bước về phía cổng lớn, nơi Santa đang đỗ xe đợi em.

Lưu Vũ vừa có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với ông nội và bố mẹ, về việc em không muốn tiếp tục đóng vai anh trai mình nữa. Câu chuyện căng thẳng và ngột ngạt đến mức Lưu Vũ cảm giác bản thân bị bòn rút hết tất cả sinh lực, đầu óc em giờ đây trống rỗng mờ mịt hệt như làn tuyết giữa đông.

Santa vỗ về em bằng một cái ôm thật chặt, đoạn hôn hôn hai bên má em như thể muốn làm tan chảy băng tuyết đương vương trên ấy. Trong xe rất ấm, làn môi Santa lại càng ấm, thỏ nhỏ yên tâm rúc sâu vào vòng tay người kia như tìm kiếm sự an ủi.

"Bé con của anh dũng cảm lắm" Santa hôn lên trán nhỏ lành lạnh "Giờ thì chúng ta cùng chờ đợi kết quả nhé"

"Vâng" Lưu Vũ dịu ngoan trả lời, mấy ngón tay nhỏ xíu bấu chặt vào lưng áo đối phương. Thật may là có Santa ở đây, cổ vũ em, tiếp sức mạnh cho em, để em có dũng khí nói ra nguyện vọng của bản thân - thứ mà từ trước đến nay em đã từng chẳng hề xem trọng, cho rằng sao cũng được, miễn là không phật lòng các bậc trưởng bối.

Santa đến và dạy cho em biết rằng, bản thân em rất quý giá, nguyện vọng của em đáng được tôn trọng, trái tim của em đáng được nâng niu.

Và em xứng đáng được sống cuộc đời mà mình thật sự mong muốn.

—-

Bố mẹ Lưu Vũ dần dần hồi tâm chuyển ý, trong lòng đã bắt đầu chấp nhận đề nghị của em. Thế nhưng ông nội lại khá bảo thủ và không dễ thuyết phục, từ đầu đến cuối ông không hề cân nhắc đến đề nghị của cháu trai mình, mỗi khi bố mẹ Lưu Vũ ngỏ ý bàn bạc vấn đề này đều bị ông gạt phắt đi.

Trời dần về cuối đông, người già xương cốt nhức mỏi, tâm tính cũng đâm ra cáu bẳn khó chịu hơn thường lệ. Bố mẹ Lưu Vũ thở dài xoa xoa bàn tay nhỏ của con trai, động viên em kiên nhẫn thêm chút nữa.

Một buổi tối nọ, khi Lưu Vũ đang khoanh chân ngồi trên sofa xếp quần áo thì Santa trở về. Thỏ nhỏ túc tắc chạy ra cửa đón người thương, đôi tay trắng ngần choàng lên cổ đối phương rồi thuận thế treo cả người mình lên người anh. Áo len bông mềm như lông cừu, thân thể em thoang thoảng một mùi hương ngọt ngào, làn tóc mây bông xù cọ cọ vào hõm cổ Santa đến là đáng yêu. Santa đưa tay bế xốc em lên, hôn hôn đôi môi thạch quả dâu một chút như chào hỏi, đoạn thong thả ôm thỏ trắng vào nhà.

Santa nhìn liếc qua mớ quần áo đang xếp dở, rồi vừa bẹo má thỏ con vừa mỉm cười.

"Đúng là chúng ta cần xếp quần áo đấy"

Thỏ con nghiêng đầu thắc mắc, và Santa tiếp lời "Đi thôi, anh và em"

"Đến lúc làm cách mạng rồi"

—-

Từ khi còn bé, Santa đã tỏ ra là một cậu trai liều lĩnh, dám nghĩ dám làm, có chính kiến, và ít khi chịu nhún nhường. Đến khi trưởng thành, những nét tính cách ấy không hề phai mờ mà ngược lại, lại càng rõ nét hơn.

Đến khi Lưu Vũ hoàn hồn trở lại, em đã thấy bản thân đang ở một thị trấn ven biển xinh đẹp nơi bờ Tây nước Mỹ. Nắng vàng ruộm, làn gió tươi mát mang theo hơi thở đại dương, món rượu nho đặc sản không thể chê vào đâu được, và con người thì cởi mở yêu đời, say sưa tươi cười đàn hát từ sáng sớm đến tối muộn.

Santa đã đưa Lưu Vũ làm một cuộc đào thoát ngoạn mục đến tận nước Mỹ xa xôi, và anh bảo sẽ chỉ đưa em trở về khi ông nội hồi tâm chuyển ý, sẵn sàng trả em về với đúng thân phận thật của mình.

"Tự do là thứ phải đấu tranh mới có được, em có nghĩ như vậy không?" Santa vừa cười vừa chậm rãi rót sữa bò ra hai chiếc cốc đôi xinh xắn trên bàn.

Đôi khi Lưu Vũ tự hỏi không biết con người trông có vẻ vô tư lự này còn có thể táo bạo đến mức nào nữa. Nhưng em chỉ nghĩ thế thôi, rồi lại lắc lắc đầu nhỏ xua đi dòng suy nghĩ vẩn vơ, đoạn cẩn thận đặt bữa sáng nóng hổi thơm ngon lên bàn.

Chẳng ai biết trước liệu việc này sẽ có kết quả hay không, Lưu Vũ rũ mi, vài giọt nắng sớm lấp láy trên khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nghiêng, mấy ngón tay thon thả chậm rãi phết bơ lên bánh mì. Hai gia đình hiển nhiên sẽ luôn có cách tìm ra cả hai. Nhưng tìm ra rồi thì sao? Người trẻ tuổi một khi trong thâm tâm đã nảy mầm sự phản kháng thì chính là loại bất trị nhất, chẳng dễ gì ép uổng khuất phục. Huống chi ở đây Lưu Vũ không chỉ có một mình, mà còn có Santa bên cạnh làm đồng minh.

Có lẽ vì thế, một thời gian khá lâu trôi qua mà vẫn chưa có ai tìm đến ngõ làm phiền cặp đôi trẻ tuổi. Ông nội cho rằng Lưu Vũ vốn lớn lên trong nhung lụa sẽ sớm không chịu nổi điều kiện sống thiếu thốn bên ngoài.  Lưu Vũ cho rằng chỉ cần mình đủ kiên nhẫn, ông nội sẽ phải cân nhắc lại đề nghị của mình nếu còn muốn có người kế nghiệp.

Đôi bên đều im lặng chờ đợi đối phương buông tay đầu hàng trước.

Santa đưa tay vuốt ve một bên má trắng ngần của người đối diện, cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của em. Lưu Vũ nhắm hờ đôi mắt, dụi dụi mặt vào lòng bàn tay anh ấm nóng, mơ hồ tin tưởng rằng mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp mà thôi.

—-

Lưu Vũ nhận công việc dạy tiếng Anh cho một nhóm người Hoa cao tuổi trong thị trấn. Họ là những người theo con cái đến đây định cư, do không biết ngôn ngữ bản địa nên khó có thể hoà nhập vào cuộc sống mới. Người lớn tuổi thường rất thích Lưu Vũ, đấy là điều em đã nghe được không ít lần, và lần này cũng không ngoại lệ.

Mỗi ngày thỏ nhỏ sẽ đều đặn lên lớp, vừa dạy tiếng vừa rủ rỉ tâm sự với các học viên lớn tuổi của mình. Em mềm mỏng, ân cần, khéo léo, ai gặp qua cũng đem lòng yêu mến. Thậm chí có vài cụ ông cụ bà còn ngỏ ý muốn se duyên em với con cháu trong nhà mình. Những lúc như thế Lưu Vũ chỉ nhẹ nhàng từ chối, và với đôi gò má ửng hồng, em thỏ thẻ giải thích mình đã có người thương mất rồi.

Chuyện chẳng biết làm sao lại đến tai Santa. Anh vốn ít khi ra ngoài, thường ngày gần như sẽ ngồi lì trước máy tính làm việc, vừa là việc công ty ở quê nhà, vừa là một vài món đầu tư nào đó. Đêm hôm đó thỏ nhỏ vẫn ngơ ngẩn chẳng hiểu tại sao đối phương lại đột nhiên kéo dài cuộc yêu hơn thường lệ. Hang thỏ bị mài mỏi nhừ, ổ thỏ trở nên ướt sũng qua mấy lần tưới tắm rồi mà người kia vẫn chưa chịu dừng lại.

Lưu Vũ quơ quào đôi chân trắng ngần, đạp nhẹ lên một bên vai người ở trên như muốn ra hiệu tạm dừng. Santa chỉ cười không nói gì, một tay bắt gọn cổ chân mảnh khảnh đang run rẩy, đoạn đem hai chân em ép lại thật chặt. Hang thỏ cũng theo đó mà thít chặt lại, ái dịch tràn ra mép ngoài, và Santa đưa đẩy hông thúc vào thật sâu, thứ đàn ông của anh lún vào và biến mất hút trong hang động bí ẩn ngập nước.

Lưu Vũ xấu hổ đến mức chẳng dám nhìn thẳng. Em luống cuống nắm lấy hai tai thỏ trên mũ trùm áo ngủ của mình, rồi dùng nó che đi đôi mắt ửng đỏ đang ầng ậng nước. Cả người em ửng hồng lún sâu vào lớp chăn nệm dày xung quanh, như thể đang muốn nương vào mớ vải vóc mà lẩn trốn. Santa mỉm cười trước cảnh tượng vừa đáng yêu vừa đầy hoài niệm. Mùa xuân một năm xưa cũ cách đây rất lâu, Santa đã tìm thấy thỏ ngọc của riêng mình đang ẩn mình bên dưới một bụi cây trường xuân xanh rì bí ẩn, trắng tinh và thuần khiết, bé nhỏ và ngượng nghịu, chẳng khác bây giờ là bao.

Và hệt như ngày xưa ấy, Santa đào thỏ nhỏ ra khỏi căn cứ địa bí mật của em, vuốt thẳng đôi tai thỏ trắng ngần mềm mại, đoạn âu yếm khuôn mặt xinh đẹp bằng những chiếc hôn ngọt ngào.

"Anh tên là Santa" Santa thủ thỉ giữa những nụ hôn, dịu dàng ôn lại kỉ niệm xưa "bé thỏ tên là gì?"

Lưu Vũ nghẹn ngào không nói nên lời, từng thước phim xưa cũ chợt ùa về trong tâm trí.

Hôm đó trời rất trong xanh, nắng nhẹ, hương hoa cỏ ngọt ngào. Bụi trường xuân toả bóng râm che chở em khỏi nắng và gió.

Bàn tay Santa nắm lấy tay em vô cùng ấm áp. Bóng lưng anh ngược nắng trông rất đỗi thân thương.

"Em là Tiểu Vũ" và hệt như em của thuở thơ bé, Lưu Vũ ngượng nghịu ngỏ lời với người kia "anh Santa phải nhớ tên em nhé"

"Bởi vì em rất thích anh" thỏ con ngại ngùng chớp chớp mắt, đoạn khép lại thần chú yêu thương của mình bằng một chiếc hôn bông mềm như kẹo bông gòn.

"Từ rất lâu trước đây rồi"

—-

Mùa hè rộn rã kéo đến. Người tứ xứ đổ về phố biển xinh đẹp, ca hát tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. Thị trấn ven biển bỗng trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Lưu Vũ ngả mình trên ghế lười, hai bàn chân nghịch qua nghịch lại bên dưới làn cát mịn lấp lánh, đôi mắt dõi theo hai đứa trẻ đang vô tư chơi đùa ở gần đó.

Đứa lớn tóc nâu trông có vẻ hiếu động, lăng xăng chạy qua chạy lại, lúc thì xách nước biển đến, lúc thì hì hục xúc cát trộn cát. Đứa nhỏ tóc đen trông ngoan hiền hơn, ngồi một chỗ cẩn thận tỉ mẩn xây lâu đài cát từng chút từng chút một.

Một toán con nít khác chẳng biết từ đâu chạy đến. Chúng hò hét chạy xung quanh toà lâu đài cát đang xây dang dở. Đứa nhỏ sợ hết hồn, dang đôi tay nhỏ xíu ra sức bảo vệ công trình vĩ đại của mình. Đứa lớn từ xa chạy đến, vừa lớn tiếng la hét vừa đuổi bọn trẻ kia đi. Sau một trận ẩu đả nho nhỏ, cuối cùng đứa lớn mặt mũi lấm lem trở về cười hì hì với đứa nhỏ, vẻ vang như thể vừa đánh trận thắng trở về. Đứa nhỏ mếu máo đưa tay áo lau lau mặt cho đứa lớn. Hai mái đầu nhỏ chụm lại một chỗ, ríu rít cười nói đến là vui vẻ.

Lưu Vũ không nhịn được mà bật cười, khiến Santa cũng phải quay đầu lại nhìn.

"Em chỉ nghĩ là, hai đứa bé đó rất giống chúng ta ngày xưa"

"Nhóc lớn tóc nâu nhất định là thích bé con kia" Santa xoa xoa cằm ra chiều thấu hiểu, và để đáp lại ánh mắt thắc mắc của Lưu Vũ, anh vừa cười vừa giải thích gọn lỏn "nhóc ấy cứ lén nhìn bé con kia, mấy lần rồi, lần nào cũng vừa ngẩn người ra vừa mỉm cười"

"Em thì cho rằng bé con tóc đen mới là người thích nhóc lớn" Lưu Vũ dẩu môi bình luận "Rõ ràng bé con không thích ồn ào, nhưng lại chịu ở bên cạnh nhóc lớn lắm chuyện. Lúc nãy lại còn len lén níu lấy tay áo nhóc lớn nữa"

"Vậy thì đúng là giống chúng mình thật" Santa cười xoà, đưa tay bẹo nhẹ một bên má Lưu Vũ.

"Hi vọng chúng không như chúng mình, ngơ ngẩn ngốc nghếch suốt nhiều năm" Lưu Vũ phì cười, bàn tay nhỏ vươn lên ôm lấy bàn tay người kia, đoạn áp nó vào gò má mình nóng hổi.

—-

Pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm. Từng giọt sáng lung linh bừng nở thành vô vàn hình dạng đẹp mắt, sau đó khẽ khàng rơi xuống hệt như mưa sao băng trên mặt biển. Hương lưu huỳnh ngai ngái lẫn trong gió. Mùa hè tươi đẹp đốt cháy chính nó một cách cuồng nhiệt và đầy sắc màu.

Lưu Vũ rũ mi cuộn tròn người trong vòng tay Santa. Pháo hoa đã tắt, mưa bắt đầu rơi trên biển. Từng hạt mưa nặng nề vỗ đồm độp vào ô cửa kính lớn trong phòng ngủ.

Lưu Vũ vốn không thích mưa. Mưa làm em cảm thấy bất an, và cô độc. Mưa trên biển lại càng đem đến cảm giác hiu quạnh lạc lõng gấp bội. Em co mình lại, rúc thật sâu vào người Santa để được chở che. Giấc ngủ đến chập chờn, làn mưa lao xao bên tai như một khúc hát ru vụn vỡ, sóng biển vỗ về bờ cát trong một nhịp điệu xa xôi.

Lưu Vũ cảm thấy bản thân đang trôi bồng bềnh như một cụm mây. Thân thể nhẹ bẫng, trước mắt là một màu trắng xoá, đầu óc khoan khoái không gợn nghĩ suy. Đôi mắt em nặng trĩu, muốn mở ra nhưng chẳng thể nào động đậy nổi.

Gò má em ưng ửng nóng, có lẽ là bởi vệt nắng ban mai nào đó trót đi lạc qua lớp mành cửa.

Trời sáng rồi.

Đâu đó trong không gian tĩnh lặng vang lên tiếng hơi nước rít khe khẽ. Tiếng chân thân quen rảo bước trên sàn gỗ, một - hai - ba - bốn - năm bước, đó là khoảng cách chính xác từ quầy bếp đến bàn ăn. Tiếng nước sôi róc rách chảy vào phin, hương cà phê nhiệt đới thơm lừng bắt đầu nhẹ nhàng len lỏi trong không khí, Santa hẳn là đang thực hiện nghi lễ chào đón ngày mới theo thường lệ của anh.

Lưu Vũ khẽ nhoẻn miệng cười, bất chợt cảm thấy thích thú bởi lẽ em chẳng cần mở mắt vẫn có thể mường tượng chính xác từng động tĩnh trong nếp sống hàng ngày nơi đây. Mỗi ngày thức dậy, ăn, làm việc, trò chuyện, nói cười, rồi lại đi ngủ, với Santa ở cạnh bên. Tất cả lặp đi lặp lại, đan cài chặt chẽ, bện lại thành một ổ kén vô hình, nó quấn lấy em, cho em cảm giác bình yên, chở che bảo bọc em cho đến khi em cứng cáp hơn, và đủ khả năng tung cánh khỏi lồng ấp nhỏ bé này.

Hệt như cái cách em nhận ra mọi cử động của Santa chỉ bằng đôi tai, em lờ mờ cảm thấy tiếng chuông điện thoại lanh lảnh đang vang lên từng đợt kia có gì đó khác lạ.

Đó hẳn là một cuộc gọi quan trọng, từ một nơi nào đó xa xôi mà thân thuộc.

Một vài phút trôi qua. Tiếng trò chuyện rầm rì đã ngừng lại. Lưu Vũ vẫn lười biếng chẳng chịu mở mắt, thân thể nhỏ bé vẫn chôn sâu giữa chăn nệm mềm mại. Chỉ đến khi khoảng nệm bên cạnh em lún xuống, hương thân thể người thương khẽ khàng luẩn quẩn quanh đầu mũi, và một vòng tay quen thuộc ôm ghì em vào lòng, thỏ nhỏ mới chớp chớp đôi mắt trong veo ngẩng đầu lên.

Santa đưa tay gạt mớ tóc mai loà xoà khỏi trán nhỏ, đoạn mân mê gò má mịn màng trắng nõn. Thỏ con híp mắt cười, đôi mi rũ dài, miệng nhỏ vẽ thành một đường cong xinh đẹp.

"Bắc Kinh gọi đến" Santa khẽ cười, đoạn hôn lên trán nhỏ, một cái, hai cái, rồi lại ba cái "Mọi việc đã sắp xếp xong, chúng ta có thể trở về được rồi"

"Em không cần đóng vai người khác nữa?" Lưu Vũ cất giọng hỏi sau một hồi im lặng tiếp nhận thông tin, đôi mắt mở to như thể vẫn chưa tin được vào chuyện này.

Santa vừa xoa xoa gò má nhỏ nhắn vừa gật đầu. Đôi môi Lưu Vũ mở ra rồi khép lại, em định nói gì đó nhưng lại chẳng biết sắp xếp câu từ như thế nào, cuối cùng bèn giơ tay vòng quanh eo Santa, kéo anh lại sát mình hơn. Santa vỗ về tấm lưng bé nhỏ, đoạn thì thầm an ủi trấn an thỏ con.

Anh tạm thời trả em về với gia đình, nhưng nếu những người đó lại làm em đau, anh sẽ lại đưa em đi, thật xa, và có lẽ không bao giờ trở lại nữa.

Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em.

Lưu Vũ buông ra một tiếng nức nở nho nhỏ, đoạn vươn người hôn lên môi Santa. Làn môi anh lành lạnh như món bánh pudding, nhiều sữa, nhiều cà phê, cắn một miếng thôi cũng đủ ngọt ngào tận tim. Anh tỏ ra rất rộng lượng - luôn là như thế, khi anh để thỏ con thoả sức nhâm nhi từng miếng ngon một. Và thỉnh thoảng khi thỏ nhỏ lơ đễnh thả hồn treo ngược cành cây, anh sẽ làm nốt phần việc dang dở, bằng cách ôm ghì lấy em mà cắn mút âu yếm.

Ở nơi giao thoa giữa bầu trời và đại dương, hơi nước âm ẩm bốc lên, nắng sớm ùa xuống mặt biển, cầu vồng rực rỡ bắt đầu thành hình. Lưu Vũ hé mắt trông thấy khung cảnh tuyệt đẹp qua bờ vai người thương, đôi mắt trong veo chợt ánh lên nét cười lấp láy.

"Đẹp quá" bé con đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy hai bên mặt Santa, chẳng rõ là đang nói về cầu vồng, hay là nói về anh. 

Cũng chẳng có gì khác biệt, vì anh chính là cầu vồng của riêng em.

Là ánh dương rực rỡ đầy sức mạnh, lấp lánh đến chói mắt, gạt qua màn mưa dai dẳng để xuất hiện bên em.

Nắng. Gió. Trời xanh. Biển rộng. Làn môi dịu ngọt. Ánh mắt người thương đong đầy dấu yêu.

Sau này của chúng ta nhất định sẽ là những ngày đầy nắng.

Nhất định là như thế.

- heart fever: kết thúc -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip