9: to the moon and back
Lưu Vũ trở về với nhịp sống thường lệ, mỗi ngày đi làm từ sáng sớm đến tối mịt, cật lực dốc sức cho dự án đầu tay sắp hoàn thành. Em có thói quen hễ làm gì là vô cùng chú tâm tận lực, quên ăn quên uống, quên hết cả mọi chuyện xung quanh. Đến khi em ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính thì trời đã gần về khuya, trong văn phòng chẳng còn ai.
Màn hình điện thoại nhấp nháy báo cuộc gọi đến. Bé con giật nảy mình, đoạn hấp tấp bấm nút nghe.
"Bé thỏ tan làm chưa đấy?" Santa vừa cười vừa hỏi han bằng giọng nhẹ tênh, tiếng gió đêm rít nhẹ sau lưng lẫn vào giọng anh.
"Em về nhà rồi này" Lưu Vũ luống cuống nói dối "Em đang chuẩn bị đi ngủ đây"
"Thế à?" Santa bật cười "Nhưng sao nghe giọng em tiu nghỉu như thể đang đói bụng thế nhỉ?"
"..."
"Santa"
"Hửm, làm sao?"
"Anh biết rồi còn hỏi làm gì nữa" Lưu Vũ phồng má giận dỗi. Em đang vừa đói vừa mệt muốn xỉu mà người kia còn cố tình trêu ghẹo cơ.
"Ngoan nào. Anh đang đứng trước công ty em đấy, em xuống đi."
Lưu Vũ nghe thấy thế hai tai thỏ vô hình trên đầu chợt vểnh hết cả lên. Bé con lật đật thu gom đồ đạc, vơ vội áo khoác trên ghế rồi rời khỏi văn phòng. Đi được nửa đường em mới nhớ ra mình còn chưa tắt đèn, bèn tất tả vòng trở lại sau đó vội vội vàng vàng chạy thật nhanh xuống sảnh. Vừa chạy bé con vừa lắc lắc đầu nhỏ, chẳng hiểu nổi bản thân bị làm sao mà cứ đụng đến Santa là em lại rối tinh rối mù hết cả lên.
Santa chào bé nhỏ bằng một cái hôn phớt lên má, sau đó cẩn thận nhoài người sang cài dây an toàn cho em, thấy em ăn mặc mỏng manh anh còn choàng thêm khăn cổ của mình cho bé con. Thỏ nhỏ được ủ ấm kĩ lưỡng tỏ ra rất hạnh phúc, em khoanh hai tay trước ngực ngồi ngoan trên ghế phụ, đầu nhỏ lúc lắc, mắt lim dim muốn ngủ. Santa mở nhạc nhẹ nhàng, im lặng lái xe để yên cho bé con nghỉ ngơi. Anh chỉ đánh thức thỏ con dậy khi xe dừng lại trước một nhà hàng nhỏ nhắn ấm cúng, bằng cách vừa bẹo bẹo một bên má sữa của em vừa ngon ngọt dỗ dành.
Thỏ con ăn no bụng xong chỉ việc lười biếng lăn lên xe, yên tâm giao phó cho Santa việc đưa mình về nhà. Em đã ngủ được thêm một giấc ngắn trước khi xe dừng lại lần nữa, trước toà nhà căn hộ của Santa. Santa rất tự nhiên bước xuống trước, đến mở cửa xe bên phía chỗ ngồi của Lưu Vũ, rồi giúp em tháo dây an toàn, mấy lọn tóc trước trán anh cọ cọ vào đầu mũi ửng hồng của em nhồn nhột. Lưu Vũ ngơ ngác ngước mắt nhìn người kia, Santa chẳng biết không hiểu thật hay giả vờ, còn định luồn tay xuống phía dưới hai chân em bế em lên. Lưu Vũ ngượng ngùng đẩy nhẹ tay người kia rồi tự chui khỏi xe, em không có làm nũng đòi bế mà, chẳng hiểu đối phương nhìn thế nào mà lại nhìn ra như vậy nữa.
"Anh... sao bọn mình lại về nhà anh thế?"
"Vì từ nhà hàng về đây thì thuận đường hơn mà" Santa tỏ vẻ nghiêm túc trả lời.
"Về nhà em xa lắm đó, hơn nữa giờ này phải đi cao tốc, còn phải trả phí nữa" Santa vừa nói vừa làm điệu bộ lộn trái hai túi quần, ý nói chưa đến ngày lãnh lương, anh của em chính là giai cấp vô sản.
Lưu Vũ nhớ đến hình ảnh một loạt thẻ đen xếp dày trong ví Santa lúc thanh toán cho bữa tối vừa nãy thì không khỏi bật cười. Lý luận thì có sứt sẹo thật, nhưng vì người trước mặt là Santa nên bé con cũng không tranh cãi làm gì, bèn ngoan ngoan theo anh lên nhà.
Đây là lần thứ hai Lưu Vũ đến nhà Santa. Vừa bước chân vào cửa, kí ức về lần lén lút hôn trộm anh trước đây chợt ùa về trong tâm trí, khiến bé con đâm ra lóng ngóng, xoay sở một hồi rồi mới cởi được giày vào nhà.
Lưu Vũ lại còn lúng túng hơn nữa khi Santa đem ra cho em một loạt đồ dùng tạm cho hôm ngủ nhờ này, đầy đủ có vẻ quá mức cần thiết. Bộ đồ ngủ màu trắng muốt bằng bông mềm mại hệt như lông thỏ, cổ áo kiểu pyjama, quần ngắn ngang đùi, kích cỡ vừa y như đặt may riêng cho em. Khăn tắm, băng-đô cài tóc để rửa mặt đều màu trắng có thêu một củ cà rốt bé xíu trên góc, và một bộ mỹ phẩm có các món cơ bản đúng nhãn hiệu em vẫn dùng. Thấy bé con nhìn mớ đồ đạc một cách ngờ vực, Santa đành phải lên tiếng giải thích.
"Đồ ngủ anh chỉ mua bừa thôi" Santa ngửa đầu nhìn trời nhìn mây "Đại khái là miêu tả cho cửa hàng là mua cho một bé con cao đến chừng này, dáng người nhỏ nhỏ chừng này chừng này"
Lưu Vũ dẩu môi ra vẻ dò xét. Em đâu có hỏi Santa làm thế nào mua được quần áo vừa người em, vấn đề là tại sao đối phương lại chuẩn bị kĩ lưỡng như thể việc đưa em về nhà hôm nay đã được lên kế hoạch từ đầu vậy chứ.
"Còn mỹ phẩm, ừm lễ Giáng sinh trước đây anh có đến ở nhà em ở London, em nhớ chứ?" Santa lúng búng "Anh quan sát thấy trong nhà tắm. Cũng vài năm rồi chẳng biết em có còn dùng mấy nhãn hiệu này nữa hay không"
Lưu Vũ chợt thấy lòng mình mềm xèo như bánh kếp rưới mật ong. Em nhích nhích đến gần, vòng hai tay ôm lấy cổ Santa, vừa ôm vừa lúc lắc qua lại một lúc, miệng nhỏ nhoẻn lên vừa cười khúc khích vừa thỏ thẻ cảm ơn người kia.
Một lúc sau thỏ nhỏ tắm rửa sạch sẽ xong bèn lăn lăn vào ổ chăn ấm. Em nhìn quanh một lượt mà không thấy Santa trong phòng, bèn lục tục trèo khỏi giường, xỏ chân vào dép bông đi tìm anh. Cửa ban công hé mở, Santa đang đứng tì tay vào lan can nhìn ra bầu trời đêm lác đác ánh sao, chậm rãi rít vào rồi thở ra khói thuốc lá nhàn nhạt. Lưu Vũ biết anh đang dần cai thuốc lá, đến hiện tại đã giảm liều lượng được khá nhiều, chứng mất ngủ cũng dần cải thiện.
Thỏ con rón rén bước đến sau lưng anh, rồi khẽ khàng vòng tay ôm anh từ sau lưng. Santa cúi đầu nhìn hai bàn tay trắng muốt lộ ra từ tay áo ngủ bông mềm đang đan chặt trước bụng mình, trong lòng cảm thấy ngọt ngào khó tả. Anh từ từ xoay người lại, kéo thỏ bông bé xinh vào lòng mình mà ôm ấp âu yếm.
"Trước khi ngủ anh vẫn phải hút một điếu. Từ từ rồi sẽ bỏ được thôi" Santa vuốt ve mái tóc người yêu mà an ủi.
"Kẹo cao su thì sao?" Lưu Vũ ngước mắt hỏi.
"Anh nhai đến phát chán rồi" Santa cười xoà "Nghe nói kẹo ngọt cũng có tác dụng, nhưng anh không ưa của ngọt"
"Để em giúp anh!" thỏ nhỏ hăng hái nói, đôi mắt đen nhánh lấp la lấp lánh tràn đầy khí thế. Santa thở dài cười hiền, dụi tắt điếu thuốc đang dang dở rồi để yên cho bé con kéo kéo tay mình vào nhà.
Santa cũng không biết ý tưởng của Lưu Vũ là muốn giúp anh hay là muốn hại anh nữa. Hiện tại bé con đang ngồi khoanh chân trên giường cắm cúi bóc vỏ một viên kẹo dâu, sau đó ngậm vào miệng, rồi bò trườn lên người Santa, lúc này đang ngồi dựa lưng vào đầu giường. Cổ áo em trễ xuống lộ ra một mảng ngực trắng ngần mịn màng, Santa dời mắt khỏi chỗ ấy thì lại bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp đang tiến đến sát mình, đôi mi dày như cánh quạt in bóng xuống gò má ửng hồng, đôi mắt vừa đen nhánh vừa ướt át, giữa hai cánh môi châu căng tròn là viên kẹo màu đỏ trong suốt lấp lánh trông như ái dược.
Santa thoải mái ngồi dựa ra sau, vô cùng trông chờ xem bé thỏ này có thể giúp anh thế nào. Lưu Vũ vịn hai bàn tay lên ngực Santa làm điểm tựa, đầu gối tì xuống nệm chen vào giữa hai chân anh, cả thân trên mềm mại áp sát vào người anh, qua một lớp vải vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng hổi nồng nàn. Tưởng tượng và thực tế sao lại khác xa nhau thế này nhỉ, Lưu Vũ tự hỏi, đôi má lúc này đang dần ửng lên vì xấu hổ. Em cảm nhận được khuôn mặt mình càng lúc càng nóng rực, đặc biệt là khi trông thấy biểu hiện nhàn nhã tận hưởng của Santa, chân mày anh giãn ra đầy vẻ mong chờ, ánh mắt sâu hoắm như mơn trớn từng phân da thịt em, đôi môi mỏng khép hờ, đầu lưỡi đá nhẹ dưới một bên má như khiêu khích.
Lưu Vũ khóc thầm trong bụng, trên phim thì cảnh đút kẹo của mấy cặp yêu nhau trông rất bông mềm đáng yêu cơ mà, tại sao hiện tại em lại thấy nặng nề khó thở thế này nhỉ. Nhưng mà đâm lao thì phải theo lao, bé con hít vào một hơi rồi chầm chậm vươn người về phía trước, cần cổ thanh mảnh nghiêng thành một góc duyên dáng. Đôi nụ hoa của em chạm nhẹ vào làn môi người thương, một lần rồi hai lần. Khi Santa phối hợp hé miệng, em liền khẽ khàng dùng đầu lưỡi nhỏ xíu đẩy viên kẹo sang khoang miệng đối phương. Santa nhắm mắt nhấp nháp hương vị của bé con lẫn cùng vị dâu ngòn ngọt, không cần dùng đến cảm nhận của thuỳ vị giác cũng có thể nói được cái nào thơm ngon hơn. Santa không giữ viên kẹo lâu, đầu lưỡi anh đảo một vòng, mút hết mùi vị thỏ con vương trên đó rồi lại uốn lưỡi đẩy nó trở về miệng nhỏ của bạn bé. Lưu Vũ nhận về viên kẹo đã bị mút khô bèn ngoan ngoãn nhấm nháp làm ướt nó lần nữa, nhưng trước khi em kịp chuyền lại sang miệng người kia thì Santa đã đưa tay giữ lấy phía sau đầu em, đoạn lấp kín miệng nhỏ bằng một màn càn quét ướt át. Viên kẹo nhỏ bị đẩy qua đẩy lại, mắc kẹt giữa môi lưỡi đang quấn quít nhau nóng bỏng, lõi kẹo mềm nhũn tan ra thành mật ngọt, nước đường dấp dính trào ra khỏi bờ môi căng mọng đương khép mở, chảy dọc xuống khuôn cằm nhỏ nhắn.
Santa dường như không muốn bỏ phí bất kì giọt xuân nào, bèn rê lưỡi mút một đường từ cằm ngược lên đôi môi bé con, rồi cứ vần vò ở đấy chẳng chịu thôi. Kẹo dâu đã ăn hết, nhưng miệng nhỏ kia thì càng ăn lại càng thơm ngọt ướt mềm, nước đường chẳng biết từ đâu cứ trào ra mãi, trong suốt, dấp dính, kéo thành từng sợi mỏng mảnh ngọt lịm.
Mãi đến khi Lưu Vũ xoay sở đưa lòng bàn tay chặn lại cái miệng tham lam đang say sưa cắn mút mình, Santa mới chịu dừng lại. Anh hài lòng nhìn thỏ nhỏ bị nhuộm thành một cục bông ửng hồng, hai mắt ướt nhẹp mơ màng, đôi cánh hoa xinh đẹp sưng tấy đang bĩu ra như hờn dỗi. Bé con xấu hổ tung mấy cú đấm thỏ bông vào lồng ngực người kia, thấy anh không suy suyển gì thì lại càng phồng má tức giận. Santa cười xoà giảng hoà, sau đó trượt người xuống giường, ôm theo thỏ nhỏ trong ngực mà vùi cả hai vào chăn nệm dày dặn ấm áp. Hôm nay bé con mệt rồi, tạm thời tha cho em ấy vậy.
Lưu Vũ nằm ngoan không dám ngo ngoe, để yên cho người kia xoa tóc xoa tai mình, thỉnh thoảng anh lại còn hôn chụt một cái lên trán hoặc đầu mũi em, hoàn toàn ngẫu hứng. Ít nhất thì hôm nay em cũng đạt được chút thành tựu, bé con tự gật gù nghĩ nghĩ, đó là tập cho Santa ăn được kẹo dâu. Sau này mỗi khi anh muốn hút thuốc thì thay vào đó chỉ cần ăn kẹo dâu là được.
Mặc dù rất buồn ngủ, Lưu Vũ quyết định phải cố gắng trông chừng Santa cho đến khi anh ngủ trước. Thỏ con đưa tay nhịp nhịp khe khẽ lên đầu vai người kia, miệng nhỏ ngân nga một giai điệu ấm áp nghe như một bài đồng dao. Cho đến khi nhịp thở Santa dần ổn định, bàn tay xoa xoa tóc em chậm lại rồi ngừng hẳn, Lưu Vũ mới hé mắt nhìn lên. Trông thấy người thương đã say ngủ, em vừa chun chun mũi vừa mỉm cười hài lòng, đoạn yên tâm rúc sâu vào lòng anh. Đôi mi khép lại, mộng đẹp kéo đến ngọt ngào.
Trong mơ Lưu Vũ mơ thấy mình biến thành một bé thỏ ngọc, một hôm trăng sáng nhân lúc chị Hằng lơ là thỏ ta bèn trốn xuống trần gian dạo chơi. Thỏ ngọc sau đó phải lòng một chàng trai loài người tên là Santa. Khi chàng ôm thỏ nhỏ trên tay và ngửa đầu ngắm trăng sáng, chàng đã hỏi liệu thỏ ngọc có tâm ý gì với chàng hay không.
Thỏ ngọc ngước nhìn chàng bằng đôi mắt long lanh ánh nước, mấy ngón tay tròn xoe bông mềm chỉ về phía mảnh trăng đang lửng lơ tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt dịu ngọt, và rằng:
"Em yêu người bằng quãng đường từ đây đến cung trăng, và vòng trở lại"
Và thế có nghĩa là, em yêu người nhiều lắm, rất nhiều, nhiều đến vô cùng.
Mong người cũng hiểu lòng em.
Bây giờ thì ngủ ngon nhé, dấu yêu của em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip