Chap 11

Khi Lưu Vũ tỉnh dậy, cậu phát hiện chính mình đã nằm trên giường, cậu xoa xoa thái dương, bởi vì say rượu đầu có chút choáng váng. Trên người quần áo đã thay đổi, là một chiếc áo sơ mi màu đen, có chút to rộng, nhàn nhạt mùi bạc hà quanh quẩn trên chất liệu vải, hình như là quần áo của ngài Uno.

"Tỉnh rồi à? Em uống canh giải rượu đi."

Lưu vũ theo thanh âm nhìn qua, Santa cũng mặc một chiếc áo sơ mi đen, hình như cùng phong cách với ngài ấy. Chẳng lẽ là đồ đôi sao? Lưu Vũ vui vẻ nghĩ.

"Em muốn ngài đút em ăn."

Sớm đã quen việc Hoa hồng nhỏ làm nũng, Santa thuần thục ngồi vào mép giường, vừa đút cho Hoa hồng nhỏ ăn vừa thổi để món súp giải rượu nhanh nguội. Một bát canh giải rượu sớm cạn đáy, Santa đặt bát lên tủ đầu giường, vừa định răn dạy Lưu Vũ sau này không được uống rượu, nhưng Lưu Vũ căn bản không cho hắn cơ hội nói.

"Ngài Uno, sắp đến sinh nhật lần thứ mười bảy của em rồi. Ngài đã chuẩn bị quà sinh nhật cho em chưa?"

Tất nhiên, Santa đã chuẩn bị cho cậu một món quà sinh nhật, nhưng đó là một món quà bất ngờ, nó sẽ không được tiết lộ cho đến ngày đó. Vào sinh nhật lần thứ hai mươi lăm của hắn, Hoa hồng nhỏ tự tay nấu cho hắn một bữa cơm, đương nhiên ngoại trừ những loại rau củ bổ thận tráng dương như tỏi tây, hải sâm, hàu ra thì hắn rất cảm động.

Thấy Santa do dự, Lưu Vũ nhịn không được bĩu môi, đáy mắt hiện lên một tia sáng, thừa dịp Santa không chú ý, ném Santa lên giường ngay lập tức, cậu cúi người về phía trước, ngồi thẳng lên eo Santa. Cậu cười đắc thắng, với vẻ tự hào trên khuôn mặt.

"Vậy thì em sẽ yêu cầu một món quà sinh nhật trước a~."

Các nút áo của Santa được cài cúc ngay ngắn, Lưu Vũ cởi từng chút một, như thể cậu đang tìm kiếm một kho báu nào đó. Mỗi lần cởi bỏ một cúc áo, cậu lại hôn lên ngực Santa từ xương quai xanh đến thắt lưng.

"Đừng nháo." Santa thanh âm khàn khàn run rẩy, duỗi tay ôm lấy Hoa hồng nhỏ, kéo Hoa hồng nhỏ đang không an phận vào trong lòng, nhéo mặt Hoa hồng nhỏ trừng phạt.

"Em chỉ gây sự thôi, ngài còn không chuẩn bị quà sinh nhật cho em." Lưu Vũ thấp giọng oán trách, cậu rất không hài lòng, lúc ngài Uno tổ chức sinh nhật, cậu đã làm một bàn bàn lớn gồm bao nhiêu món ăn bổ thận. 

"Đến lúc đó em sẽ biết." Santa đã cố tình mua nó, sẽ không hay nếu bật mí trước về những điều bất ngờ. Lưu Vũ bĩu môi, nhưng cậu không còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ, cậu rất tò mò không biết ngài Uno sẽ chuẩn bị món quà gì cho mình.

Vào ngày 24 tháng 8, Lưu Vũ từ trong mộng tỉnh dậy và thấy mình đang ở trên máy bay, Santa nói rằng họ sắp đến Nagoya. Cái cảm giác lành lạnh làm cậu khựng lại, một đóa hoa hồng nở trên ngón áp út của cậu.

"Ngài Uno—"

Lưu Vũ đem tay phải hơi giơ lên, chiếc nhẫn màu vàng hồng trơn trên ngón áp út tỏa ra ánh sáng kim loại lạnh lẽo, giống như đóa hoa hồng nở rộ giữa các ngón tay, cậu nghiêng đầu nhìn nhìn chiếc nhẫn, lại nhịn không được duỗi tay sờ sờ, quan sát một hồi lâu mới nhịn không được mở miệng.

"Làm sao vậy?"

Santa vươn tay nắm lấy tay Lưu Vũ, ngón tay luồn vào kẽ ngón tay của cậu, nắm chặt lấy nhau, cặp nhẫn trên ngón áp út va vào nhau nhẹ phát ra âm thanh trầm đục nhỏ nhẹ, đánh nhẹ vào trái tim của Lưu Vũ.

"Thật chẳng lãng mạn chút nào—ngài cứ đeo nhẫn cho em thế này, còn có nghi thức đeo nhẫn, tỏ tình—"

Santa nhìn Hoa hồng nhỏ nhăn mặt như nếp gấp của một chiếc bánh bao, miệng dẩu lên đến mức có thể treo một chai nước nhỏ, thấp giọng cười. Hoa hồng nhỏ đang oán trách hắn không có làm nghi thức lãng mạn, hắn sao có thể không chuẩn bị được. Santa hôn lên trán Lưu Vũ, để lại một dấu hôn nhẹ.

"Hoa hồng nhỏ, chúng ta sắp đến Nagoya rồi—"

"Ngài chuyển chủ đề rồi, em không muốn nói chuyện với ngài nữa."

Lưu Vũ rút tay ra, thở phì phì nghiêng mình đi không để ý tới Santa, chỉ để lại mặt sau của chiếc bánh bao tuyết trắng cho Santa. Ngài Uno quá đáng ghét! Cũng không hiểu chuyện tình cảm! Cậu rất tức giận!

Rất hiếm khi Santa không dỗ dành Lưu Vũ, tiếp tục lật tạp chí trên tay, ngâm nha một bài hát, tâm trạng rất tốt. Lưu Vũ càng tức giận hơn và không thèm để ý Santa cho đến khi cậu xuống máy bay, tức giận bước về phía trước, hoàn toàn phớt lờ ngài Uno phía sau.

"Hoa hồng nhỏ——"

Lưu Vũ giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước, nhưng đi chưa được bao lâu, phía sau truyền đến một mùi bạc hà quen thuộc, Lưu Vũ cau mày, vừa mới chuẩn bị mở miệng cự tuyệt, cậu chưa kịp nói gì thì đã bị nhấc bổng lên không trung, cảm giác cách mặt đất khiến Lưu Vũ có chút lo lắng, cậu vô thức nắm lấy cổ áo của Santa.

"Hoa hồng nhỏ muốn bóp chết tôi sao?" Một giọng nói trầm thấp và có chút từ tính vang lên bên tai, vành tai của Lưu Vũ đỏ bừng, cậu buông tay ra, đường viền cổ áo của Santa đã bị trầy xước và nhăn lại, như thể hắn vừa trải qua một trận chiến.

Lưu Vũ thật sự ngưỡng mộ ngài Uno, mặc dù cậu hơi gầy so với một cậu bé mười bảy tuổi, nhưng mỗi lần ngài Uno ôm cậu, giống như ôm một đứa trẻ. Giống như bây giờ, ngài Uno một tay ôm vali, một tay ôm lấy cậu, vòng tay ôm eo cậu thật chặt, đi bộ cũng có thể khiến cậu cảm thấy không xốc chút nào. Nhìn bắp tay rồi đến cánh tay khỏe khoắn không chút thịt thừa của ngài Uno, cậu không khỏi xấu hổ.

Cậu cũng cần rèn luyện sức khỏe tốt khi trở về Trung Quốc, để sau này không gặp bất lợi khi đối đầu với ngài Uno, hơn nữa dáng người của ngài Uno rất đẹp, lần trước đi bơi cùng ngài Uno, may mà được xem cơ bụng của ngài ấy, thật sự là quá thèm.

Lưu Vũ lắc đầu, làm sao cậu có thể nghĩ về điều này, cậu vẫn còn giận ngài Uno. Tại sao lại giận ngài Uno, vâng, vì ngài Uno không lãng mạn!

Vào ngày Quốc tế Thiếu nhi lần trước, cậu đã thảo luận với người bạn mạng của mình, "Mụ phù thủy già biết mọi thứ", rằng ngài Uno sẽ tặng món quà gì đó cho cậu. "Mụ phù thủy già biết mọi thứ" nói rằng ngài Uno sẽ mua cho cậu một món đồ chơi, bởi vì trẻ con thích gấu bông, cậu không tin, nhưng ngài Uno thực sự đã tặng cậu một con gấu bông. Từ đó, cậu kết luận rằng mặc dù ngài Uno chín chắn và hiền lành nhưng không thể che giấu sự thật rằng ngài ấy là một thẳng nam.

Sinh nhật lần này, cậu đã mơ tưởng đến điều bất ngờ mà ngài Uno dành cho mình, nhưng dường như tất cả chỉ là tưởng tượng, ngài Uno khó hiểu quá.

Ngay khi cậu đang suy nghĩ, ngài Uno đột nhiên dừng lại, cậu bị đặt xuống, dường như có một làn gió biển mặn thổi qua, dưới chân dẫm lên cát mềm, Lưu Vũ lúc này mới phát hiện ra cậu bị ngài Uno đưa đến bờ biển.

Đây là vùng biển ở Nagoya mà ngài Uno hay nói đến. Những con sóng đang đập vào bãi biển, những vỏ sò trên cát trắng tỏa ra ánh sáng chói lọi, trên biển có ánh nắng ban mai mờ nhạt, mặt trời dường như sẽ mọc ngay trong giây tiếp theo và ánh sáng vàng cam sẽ phủ kín cả bầu trời, trông không khác gì những bãi biển khác.

Bất quá, đây là lần đầu tiên cậu xem mặt trời mọc, người ta nói rằng các cặp vợ chồng phải làm mọi cách để cùng nhau ngắm mặt trời mọc. Ngài Uno cũng học lỏm từ quyển sách đó sao? Lần trước đọc xong cậu liền đặt ở trên tủ đầu giường, thảo nào sau này không tìm được, hóa ra là bị ngài Uno lấy đi.

Lưu Vũ không khỏi bĩu môi, phần lớn sự tức giận của cậu đã lắng xuống, mặc dù không lãng mạn nhưng ngài ấy sẽ học cách lãng mạn vì cậu, ngài Uno vừa vụng về lại dễ thương, sao lại có thể tức giận ngài ấy được.

Ánh ban mai từ phương đông phủ khắp bầu trời, mặt trời sắp mọc, Lưu Vũ xoay người muốn ôm ngài Uno của mình, nhưng chưa kịp ôm thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ.

Santa ôm một bó hoa hồng đỏ trên tay đứng trước mặt cậu, trong mắt là nét cười, làn gió biển mằn mặn thổi qua mái tóc và góc áo, cậu mới phát hiện rằng ngài Uno đang mặc vest////////////////////////////////////

"Lưu Vũ."

Santa hiếm khi gọi cậu bằng tên trực tiếp mà thường gọi cậu là Hoa hồng nhỏ. Lưu Vũ ngẩng đầu lên nhìn Santa, đôi mắt rực cháy, nóng và sáng hơn cả mặt trời sau lưng. Santa thanh âm khàn khàn mềm mại, giống như gió xuân thổi vào trên mặt, làm cho mặt cậu cùng vành tai đều ửng hồng, tạo thành một cảnh xuân.

Santa ôm hoa hồng đỏ ở trên tay ở trước mặt Lưu Vũ quỳ một gối, đầu óc Lưu Vũ lập tức trở nên trống rỗng, ngài Uno đây là...

Cầu hôn.

"Tôi biết mình không phải là người lãng mạn, không biết làm thế nào để mang đến cho em sự lãng mạn mà em muốn, tôi thậm chí còn là một người thô tục, khi tôi nghĩ đến việc tỏ tình và cầu hôn em, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là mặt trời mọc, bờ biển và hoa hồng đỏ."

"Tôi sẽ không nói gì về tình yêu, tôi chỉ muốn nói rằng, khi tất cả ánh đèn đều mờ, tôi muốn đưa em về nhà của chúng ta, khi thức dậy vào buổi sáng, khi màn đêm cô đơn, hy vọng có em ở bên cạnh tôi. Tôi phát hiện ra rằng tôi không thể sống thiếu em. Lưu Vũ, tôi không thể sống thiếu em."

"Tôi đã nghĩ về vô số lời tỏ tình, cũng nghĩ về những từ hoa mỹ, nhưng cuối cùng tôi vẫn cảm thấy những từ ngữ chân thật nhất mới có thể biểu thị được cảm xúc từ tận trái tim tôi. Trong cuộc sống không lãng mạn của tôi, em là sự lãng mạn duy nhất mà tôi muốn có."

"Lưu Vũ, tôi yêu em, muốn vĩnh viễn cùng em ở bên nhau. Em có nguyện ý không? Có nguyện ý ở bên cạnh tôi không? Bất kể sinh lão bệnh tử, bất kể trở ngại trong cuộc sống, bất luận năm tháng trôi qua, em sẽ không buông tay tôi chứ?"

Giống như trong lòng hàng vạn pháo hoa nở rộ, cả thế giới trở nên chói tai rực rỡ, Lưu Vũ hơi sững sờ, mặt trời sau lưng hắn đã từ từ mọc lên, không ngừng từ mực nước biển leo lên, tia sáng chiếu khắp người hắn, là màu vàng cam cũng là hạnh phúc.

Chắc tiếng sóng và tiếng gió to quá, Lưu Vũ qua thật lâu mới khôi phục lại âm thanh, cậu nhịn không được che miệng lại, thanh âm có chút run rẩy.

"Em sẵn lòng."

Nắng vàng rơi xuống bàn tay nắm chặt của hai người, hoa hồng nở trên ngón áp út, Santa ôm lấy Lưu Vũ, trong mắt rưng rưng xúc động, hắn ôm hoa hồng nhỏ của mình, ôm lấy tình yêu của đời mình.

Họ hôn nhau trên bãi biển ở Nagoya dưới ánh nắng ban mai.

Đây là lần đầu tiên họ hôn nhau bên ngoài, trước kia Santa vì bảo vệ Lưu Vũ, họ chưa từng hôn nhau ở bên ngoài. Nhưng lần này, Santa muốn hôn hoa hồng nhỏ của mình một cách nghiêm túc. Hôn hoa hồng nhỏ của hắn trong làn gió mát buổi sáng, trong ánh nắng bình minh màu cam.

"Thưa ngài, hôm nay nhà hàng này có phục vụ suất ăn đặc biệt cho các cặp đôi."

Người phục vụ trẻ tuổi trong nháy mắt đã hiểu mối quan hệ giữa Santa và Lưu Vũ, liền trực tiếp bắt đầu giới thiệu phần ăn hôm nay, giọng nữ nhẹ nhàng không hề gây khó chịu trong nhà hàng yên tĩnh, trong đó có một chút ấm áp. Người phục vụ cúi đầu, nhưng lại không khỏi liếc mắt một cái, lần nữa kinh ngạc.

"Được rồi, một cái nữa, một cây kem dâu nữa."

Lưu Vũ nghi ngờ nhìn ngài Uno, với vẻ mặt không thể tin được, ngày thường đi ăn với ngài Uno, ngài Uno luôn gọi suất ăn trẻ em cho cậu, giả vờ rằng cậu vẫn còn nhỏ, tại sao hôm nay ngài ấy lại gọi phần ăn dành cho cặp đôi? Ngài ấy cũng gọi cho cậu kem dâu. Không phải ngài Uno đã nói rằng trẻ em nên ăn kem ít hơn sao?

"Em không còn là một đứa trẻ nữa."

Santa chỉ tay vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của Hoa hồng nhỏ, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của hoa hồng nhỏ, hắn uống một ngụm nước chanh như không có chuyện gì xảy ra, khóe miệng cong lên, nước chanh hôm nay cũng rất ngọt.

Hoa hồng nhỏ bĩu môi, dùng nĩa chọc chọc vào chiếc bánh trước mặt, mứt dâu màu hồng chảy ra, cậu còn cảm thấy không đủ hả giận, lại hung hăng chọc vài cái, bánh kem bị chọc sụp thành một đống, cậu mới ngừng lại được. Mà Santa một tay chống cằm, tay kia rõ nhẹ lên bàn, quan sát hoa hồng nhỏ phát tiết một cách thích thú. Hoa hồng nhỏ gần đây tính tình cũng tốt hơn, không còn xấu hổ đỏ mặt nữa, lại thích được cưng chiều.

Nhưng, hắn thật sự thích.

Cơn giận của Hoa hồng nhỏ đến và đi nhanh chóng, ăn xong lại chủ động nắm tay Santa, tay trong tay đi dạo trên phố như một cặp đôi trẻ bình thường.

"Ngài Uno, ngài đã tính trước rồi sao?" Lưu Vũ vẫn hỏi câu mà cậu muốn hỏi nhất, ngài Uno chuẩn bị nhẫn khi nào, làm sao ngài ấy biết được cỡ ngón tay của cậu? Cậu tò mò.

"Ừ, tôi đã lên kế hoạch từ lâu rồi."

Tôi muốn lừa em về nhà từ lâu rồi.

Santa nhẹ nhàng nói, hắn quay đầu lại và nhìn thấy những hoa hồng đỏ trước cửa hàng hoa ở góc đường, điều này khiến hắn nhớ đến lần đầu tiên hắn gặp hoa hồng nhỏ.

Đó là hai năm trước, vào một buổi tối đi làm về, hắn không nhớ nổi hôm đó sao mình lại vội vàng như vậy, chỉ nhớ mình vô tình đụng phải một cậu bé, còn tất cả hoa hồng của cậu bé rơi xuống đất. Những bông hồng mỏng manh, những bông hoa bị bám rất nhiều bụi, thậm chí có những bông còn rụng cả cánh. Sẽ không ai mua những bông hoa này nữa. Cậu bé cúi xuống nhặt những bông hồng, nhẹ nhàng phủi bụi bằng tay và thở dài, Santa không mang theo tiền mặt, xung quanh cũng không có siêu thị nào có thể đổi tiền. Hắn lấy trong túi ra một tờ giấy, viết số điện thoại và tên, nói rằng sẽ bồi thường cho cậu bé rồi rời đi.

Kết quả hắn đã không nhận được một cuộc gọi nào sau đó, ngược lại thường xuyên nhìn thấy thiếu niên bán hoa ở đó, mà cậu chỉ bán hoa hồng. Những bông hồng mà cậu bé bán là loại có chất lượng tốt nhất mà hắn từng mua, nhưng hắn cảm thấy rằng cậu chàng tinh tế và thơm hơn những bông hồng, làm hắn nhìn một cái liền khó có thể quên được.

Giống như khi hắn đi hái hoa hồng trong vườn hoa hồng, nhìn thoáng qua đã yêu đóa hoa đó, hắn hái nó cẩn thận rồi mang về nhà chăm sóc, để bảo vệ bông hồng nhỏ khỏi gió mưa và đợi bông hồng nhỏ lớn lên.

Chiếc nhẫn đã được tùy chỉnh sau khi hắn đưa Hoa hồng nhỏ về nhà, Hoa hồng nhỏ không cảm thấy an toàn nên hắn đã dùng chiếc nhẫn để mang lại cho Hoa hồng nhỏ cảm giác an toàn. Hãy đeo chiếc nhẫn của tôi và là của tôi, hắn nói với Hoa hồng nhỏ. Còn Hoa hồng nhỏ thì đỏ mặt vùi vào trong lòng hắn, tại sao khi Hoa hồng nhỏ đỏ mặt lại đáng yêu như vậy. Hắn không kìm được mà hôn lên đóa hồng nhỏ của mình, thật sự rất thơm và ngọt ngào.

Hoa hồng nhỏ trong lòng dường như đang ngủ không yên, đôi lông mày nhăn lại với nhau, Santa cúi đầu hôn lên trán Hoa hồng nhỏ, như muốn xoa dịu cảm xúc của Hoa hồng nhỏ. Hắn sẽ luôn ở bên cạnh Hoa hồng nhỏ, cho nên Hoa hồng nhỏ không phải phiền muộn không cần sợ hãi.

Hắn vẫn luôn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip