Chap 15
Tiết này là tiết lý luận biểu diễn, giáo viên nổi tiếng nghiêm khắc, giảng cũng rất nhanh. Lưu Vũ đang nghiêm túc ghi chép, phía sau lưng đột nhiên bị chọc chọc, cậu không muốn để ý đến, liền hướng bên cạnh xê dịch.
"Lớp trưởng—— lớp trưởng——"
Người phía sau thực sự cố chấp, Lưu Vũ bị chọc thật sự có chút phiền, quay đầu lại bắt gặp một khuôn mặt hơi nịnh nọt, đó là Cao Khanh Trần, vua buôn chuyện nổi tiếng trong lớp. Khi mới nhập học người ở bên cạnh cậu bàn về ngài Uno chính là cậu ấy. Cậu không rõ về Cao Khanh Trần cho lắm, hầu hết các ngày trong tuần, cậu đều phải thúc giục cậu ấy khi thu bài tập về nhà.
"Có chuyện gì?"
Lưu Vũ cau mày, cậu không thích người khác quấy rầy cậu khi đang học, lần trước ngài Uno cố ý trêu chọc cậu khi cậu đang đọc sách, cậu liền phớt lờ ngài Uno cả buổi tối.
"Nhờ cậu chuyện này, cậu có thể mang bài tập về nhà tuần trước đến văn phòng giáo sư Uno sau giờ học không?"
"Ừ." Lưu Vũ gật đầu, mỗi thứ tư sau buổi thuyết trình, cậu phải đến văn phòng của ngài Uno để lấy bài tập về nhà. Bởi vì cả ngày thứ tư chỉ có hai tiết học nên không ai biết Lưu Vũ đã ở trong văn phòng của giáo sư Uno bao lâu, huống chi là Lưu Vũ bước vào nhưng lại được ngài Uno ôm ra.
"Giáo sư Uno bảo tôi sau giờ học đi tìm thầy ấy, nói muốn cùng tôi nói chuyện, nhưng tôi tạm thời có việc không đi được, cậu có thể giúp tôi nói với giáo sư Uno không, lần sau tôi nhất định sẽ viết tốt hơn."
Thấy Cao Khanh Trần thật sự đáng thương, Lưu Vũ liền gật đầu đồng ý, không có gì to tát, chỉ cần cậu hôn ngài Uno thêm vài lần nữa là được.
"Lưu Vũ, cậu đúng là người tốt!" Cao khanh trần kích động vỗ vỗ bả vai Lưu Vũ, đột nhiên không khống chế được âm lượng, trong phòng học yên ắng thanh âm đặc biệt rõ ràng, tầm mắt cả lớp lập tức liền tụ tập đến trên người cậu cùng Lưu Vũ.
Cao Khanh Trần xấu hổ cúi đầu, qua một hồi lâu mới ngẩng đầu lên. Vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy vành tai Lưu Vũ đỏ ửng.
Cậu đang trầm ngâm, hóa ra khi xấu hổ, tai của lớp trường sẽ đỏ lên. Trước kia, có một lần cậu đi ngang qua phòng của giáo sư Uno một lần, thấy tai của lớp trưởng đỏ đến mức có thể chảy máu, chắc chắn là giáo sư Uno đang mắng lớp trưởng. Thì ra lớp trưởng cũng sẽ bị mắng, giáo sư Uno lạnh lùng như vậy nhưng lớp trưởng lại có vẻ mềm yếu, bị mắng đến phát khóc cũng là có khả năng.
Lớp trưởng thật đáng thương a.
Cho đến khi Cao Khanh Trần cùng bạn bè bước ra khỏi trường, cậu không khỏi thở dài vì lớp trưởng xui xẻo, trà sữa trong miệng không còn ngọt nữa, cậu dùng ống hút chọc một viên đá, tâm trạng của cậu thậm chí còn tồi tệ hơn. Cậu có chút áy náy, luôn cảm thấy mình yêu cầu lớp trưởng đi giải thích với giáo sư Uno, lớp trưởng sẽ bị giáo sư Uno mắng cho té khói, đây còn không phải là đưa dê vào miệng cọp sao.
Mà lúc này, lớp trường mềm mại như sáp nào đó đang được ôm hôn bởi một giáo sư cao lãnh lạnh lùng, cả người gần như ngạt thở.
"Kẹo vị vải?" Ngài Uno cúi người thấp giọng hỏi, hơi thở ấm áp phả vào mặt Hoa hồng nhỏ ngứa ngáy vô cùng.
Hoa hồng nhỏ gật đầu, ngài Uno lại cúi đầu xuống, nhéo cằm của Hoa hồng nhỏ hôn sâu hơn. Hắn khiến Hoa hồng nhỏ nằm trong vòng tay mình giống như cậu không có xương, lúc này mới chịu buông tha.
"Quả vải rất ngọt." Santa cười nhẹ, xoa đầu Hoa hồng nhỏ, cưng chiều nói.
"Em không ngọt ngào sao?" Lưu Vũ ngẩng đầu lên, từ góc độ này, ngài Uno trông rất trưởng thành và hấp dẫn.
"Ngọt, ngọt ngào lắm." Santa dỗ dành, đặt một nụ hôn nữa lên môi Hoa Hồng Nhỏ.
Nhẹ nhàng một lúc, Santa nhéo nhéo mặt Lưu Vũ: "Ngoan, xuống dưới đi, tôi còn phải làm việc."
Hoa hồng nhỏ không buông tha, dụi vào trong vòng tay của ngài Uno, cả người dính vào người ngài Uno, hai chân quặp lấy eo, mặt cũng áp vào ngực hắn.
"Vậy ngài có thể ôm em đi làm việc."
"Nhưng.... sẽ không thoải mái không phải sao?" Santa hạ giọng, ý cười còn chưa biến mất, giống như đang cười trên nỗi đau của người khác.
Qua chất liệu của quần áo, cậu vẫn cảm nhận được độ nóng và cứng của cây gậy nào đó, áp vào mông rất khó chịu. Lưu Vũ không khỏi động đậy, bờ mông trong lúc vô tình cọ sát với bộ phận sinh dục, mềm mại co dãn, dương vật lại trở nên cứng rắn.
"Tôi đúng là không có biện pháp với em mà." Santa phải mất một lúc mới kìm được hơi nóng lan ra từ bụng dưới, một tay ôm lấy eo Hoa hồng nhỏ để khỏi ngã, tay kia gõ máy tính.
Mãi cho đến khi hắn hoàn thành công việc mới nhận ra rằng Hoa hồng nhỏ đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của mình, thật là một con heo con. Hắn nhéo mũi Hoa hồng nhỏ, Hoa hồng nhỏ không thở được, rất nhanh liền tỉnh lại.
Đôi mắt Hoa hồng nhỏ ngân ngấn nước, lông mi cũng ươn ướt, cậu ngẩng đầu nhìn Santa chằm chằm, tựa hồ không vui vì ngủ không ngon: "Ngài Uno, em vừa mơ một giấc mơ."
"Giấc mơ gì?"
"Em mơ thấy em muốn hôn ngài, ngài lại từ chối không cho em hôn, còn nhéo mũi em, nói em không được hôn ngài." Lưu Vũ bĩu môi oán giận.
Chỉ là một giấc mơ mà cũng tức giận.
Santa cúi đầu, hôn hôn Hoa hồng nhỏ, đến khi mắt cậu thêm ướt mới buông ra.
"Lưu Vũ, nếu như em cần ở tôi một nụ hôn, tôi sẽ hôn cho đến khi em đứng không nổi, bước đi cũng không được."
Lưu Vũ hơi ngẩn ra một lúc, sau đó nắm lấy tay Santa, nhẹ nhàng nói: "Tinh lực của ngài Uno nên được tiết kiệm cho đến đêm, nếu không, em sợ ngài sẽ không thể ..."
"Đừng lo lắng." Santa cúi người, áp vào tai Hoa hồng nhỏ, trực tiếp cắn lên, dùng môi và lưỡi giữ lấy vành tai, tai lập tức đỏ bừng, lúc Santa đứng dậy, còn lưu luyến không rời liếm một cái.
"Có phải tối hôm qua tôi đã làm em không hài lòng?" Santa nói với giọng trầm cùng một nụ cười kéo dài.
Làm sao có thể không hài lòng, eo đau muốn chết, ngài Uno còn bắt cậu nói ra những lời kia. Dưới ánh đèn, đôi tai trắng nõn của Lưu Vũ càng đỏ hơn. Ngài Uno rất hay trêu chọc, mỗi lần cậu bị trêu chọc là toàn thân tê liệt, phải một lúc sau cậu mới hồi phục lại được.
"Bữa trưa em muốn ăn cái gì?"
"Ăn ngài." Hoa hồng nhỏ ngẩng đầu, hôn ngài Uno một miếng.
"Đừng nháo." Santa xoa xoa đầu Lưu Vũ, nhẹ giọng nói.
"Buổi tối lại ăn tôi, buổi trưa ăn uống phải thật tốt, nếu không buổi tối lại mệt, kêu mệt tôi cũng sẽ không dừng lại."
Hoa hồng nhỏ đỏ bừng mặt, ậm ừ nghe không rõ. Thể lực của cậu không tệ, rõ ràng là ngài Uno thể lực quá tốt, cậu căn bản không chịu nổi.
"Ngoan." Santa giúp Hoa hồng nhỏ cài khuy áo sơ mi của cậu lại, vuốt phẳng các nếp nhăn của chiếc áo sơ mi, sau khi cẩn thận xác nhận không có dấu hôn nào lộ ra, lúc này mới yên tâm.
Lúc đó là buổi trưa, trong tòa nhà hành chính có nhiều người hơn, khi đi thang máy xuống tầng dưới, tình cờ gặp giáo sư Lý và giáo sư Vương của khoa Biểu diễn. Giáo sư Lý và giáo sư Vương đã quen nhau từ thời trung học, rơi vào lưới tình, yêu nhau một cách tự nhiên sau khi lên đại học. Ngài Uno quen biết họ từ khi còn học trung học cơ sở.
Hạnh Đại cũng đã lưu truyền nhiều câu chuyện tình yêu của họ, thậm chí còn viết tiểu thuyết hâm mộ hai người họ. Đối với fanfic, giáo sư Lý chỉ cười, cũng không không khiển trách những sinh viên viết nó. Sau đó, qua lời kể của giáo sư Vương, mọi người mới biết rằng giáo sư Lý đã làm tất cả những điều điên rồ đó trong fanfic.
Giáo sư Lý gầy gầy cao cao, tuy đã gần bốn mươi tuổi, nhưng khi đeo kính gọng vàng, nhìn qua nho nhã lại trầm ổn, không thua Santa là mấy. Giáo sư Vương thấp hơn một chút, đứng bên cạnh giáo sư Lý, nhìn có chút âu yếm, trên mặt mang theo nụ cười vui vẻ. Nhìn bọn họ mười ngón tay nắm chặt, Lưu Vũ có chút hâm mộ, khi nào cậu mới có thể cùng ngài Uno ở Hạnh Đại quang minh chính đại nắm tay đây.
Lưu Vũ quay đầu đi, ngài Uno đang cùng giáo sư Lý nói chuyện với nhau, giáo sư Vương đứng bên rất lặng lẽ. Lưu Vũ bĩu môi, có chút không vui. Ngài Uno không để ý cậu, không vui.
Chẳng lẽ học thuật tri thức so với mỹ nhân trong lòng càng mê người hơn sao?
Khi thang máy đến tầng dưới, ngài Uno với giáo sư Lý mới ngừng nói chuyện với nhau. Khi họ đi xuống, ngày càng có nhiều người trong thang máy, chẳng mấy chốc Lưu Vũ đã bị ép vào một góc. Nhưng ngài Uno đã đứng bên cạnh bảo vệ cậu, như thể muốn ôm cậu vào lòng, không ai có thể chạm vào cậu.
Cậu vẫn không vui, ho nhẹ hai tiếng, nhưng ngài Uno không để ý đến cậu. Cậu lại ho hai tiếng nữa, ngài Uno vẫn là không để ý đến cậu.
Cậu càng không vui, liền dùng ngón tay móc ngón tay của ngài Uno, trong thang máy nhiều người, vừa vặn có thể che khuất động tác của cậu, có thể nói là hoàn mỹ. Nhưng khi ngón út của cậu móc lấy ngón tay của ngài Uno, ngài Uno trực tiếp nắm lấy ngón tay, sau đó ngón tay đó hoàn toàn bị ngài Uno giam cầm trong lòng bàn tay.
Có rất nhiều người trong thang máy, cậu đã cố gắng thoát ra nhiều lần nhưng không được. Cậu có chút lo lắng, mặt đỏ bừng. Thang máy rất nhanh đã đến tầng một, người ở gần cửa dần dần rời đi, Santa lúc này mới buông tay Lưu Vũ ra.
Lưu Vũ âm thầm nhìn xung quanh, thở dài một hơi, may mà vừa rồi không có ai nhìn thấy.
Sau khi đến nhà ăn, Santa lấy phiếu ăn, thuần thục gọi món ăn yêu thích của Lưu Vũ, Lưu Vũ tìm một chỗ ngồi và ngờ đợi. Bởi vì Santa phải thảo luận các vấn đề học thuật với giáo sư Lý nên họ ngồi ăn cùng nhau.
Những vấn đề học thuật đó quá bí hiểm, Lưu Vũ nghe không hiểu, nhưng tâm lý lại nghẹn muốn chết, dùng chiếc đũa chọc cơm. Cơm bị chọc thành tổ ong vò vẽ, ăn không ngon nữa.
"Đồ ăn rất ngon, đừng kén ăn." Santa gắp một đũa nấm đông cô vào bát Lưu Vũ, Lưu Vũ theo bản năng lắc đầu từ chối.
Cậu ghét nấm nhất.
Nhưng rất thất lễ khi không vâng lời ngài Uno trước mặt người ngoài, đành phải cắn răng ăn nó, trơn trượt lại mang theo hương vị kỳ quái, nấm hương thật sự quá khó ăn.
"Quan hệ của hai người thật tốt, giống như tôi và lão Lý năm đó." Giáo sư Vương ngồi đối diện Lưu Vũ, thầy ấy đã ăn xong, cầm ly nước nói chuyện.
"Không phải đâu ạ, em là lớp trưởng của giáo sư Uno, giáo sư Uno đối với mọi người rất tốt." Lưu Vũ cúi đầu, rầu rĩ không vui nói. Trong lòng cũng ê ẩm, rất khó chịu.
Cậu biết rằng chính mình đang gây sự vô cớ, nhưng cậu hy vọng rằng ngài Uno sẽ luôn để tâm đến mình, nên đành phải bày trò gây sự chú ý. Nếu ngài Uno không yêu cậu nữa thì phải làm sao?
"Lớp trưởng?" Giáo sư Lý nhướng mày, nhìn Santa và mỉm cười khó hiểu.
Santa biết rằng giáo sư Lý thích pha trò, Hoa hồng nhỏ lại nhút nhát, khi bị trêu chọc, không biết mặt đỏ thành cái dạng gì, hắn ho nhẹ hai tiếng, ý bảo giáo sư Lý ngừng nói.
Giáo sư Lý ra vẻ hiểu biết gật đầu, giới trẻ bây giờ có mấy cái trend, hình như gọi là nhập vai, văn phòng play. Hắn cùng vị kia nhà mình tuổi đã lớn, không chơi được thể loại này nữa.
"Xin chào lớp trưởng, bạn học này thoạt nhìn rất thông minh, ngày thường cậu có thể yên tâm một chút." Giáo sư Lý vỗ vai Santa.
Santa mỉm cười, không giải thích gì, chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lưu Vũ một cái. Thấy Santa không giải thích, Lưu Vũ cảm thấy chua xót trong lòng.
Cậu càng khó chịu, chẳng lẽ ngài ấy không xấu hổ à?
Cậu và ngài Uno cách nhau tám tuổi, giờ lại là thầy trò. Xiềng xích nặng nề của thân phận khiến cậu nghẹt thở, mối quan hệ này thực sự đang lung lay sao?
Lưu Vũ chạm vào ngón tay trống không của mình rồi nhớ đến chiếc nhẫn được đặt trong hộp. Cậu chỉ đeo chiếc nhẫn đó một lần duy nhất - lần ngài Uno cầu hôn. Nhưng cậu đã không đeo nó kể từ đó.
Có lẽ là mối quan hệ của họ thật sự không có khả năng bước ra ánh sáng, thậm chí nhẫn cũng không đeo được.
Lần đầu tiên cậu bắt đầu nghĩ đến khoảng cách giữa mình và ngài Uno, khoảng cách này là do học thức, kinh nghiệm, thậm chí là gia cảnh mang lại, không thể bắc cầu.
Cậu thật sự xứng đáng với ngài Uno sao?
Cậu đã đưa ra câu trả lời – học thức, ngoại hình, gia cảnh, một chút đều không xứng với nhau.
Căn tin rất ồn ào và đông đúc, đặc biệt là trước máy bán hàng tự động ở góc của căn tin. Có vẻ như mọi người đã hình thành thói quen uống đồ uống trong bữa ăn. Ngài Uno luôn nói vừa ăn vừa uống nước không tốt cho dạ dày, cậu luôn ngoan ngoãn nghe lời, nhưng hôm nay cậu lại không muốn nghe lời, phá lệ muốn uống coca lạnh.
Máy bán hàng tự động thong thả hoạt động, không biết khi nào, giáo sư Vương đã đứng bên cạnh cậu, cậu hướng về phía giáo sư Vương lễ phép mỉm cười. Giáo sư Vương cầm trên tay chiếc kính gọng vàng, dùng khăn giấy lau cẩn thận. Lưu Vũ quay đầu lại, giáo sư Lý đang trò chuyện vui vẻ với ngài Uno cách đó không xa, trên sống mũi quả nhiên không có kính.
Lưu Vũ cúi đầu, ngài Uno chưa bao giờ cho phép bất cứ ai chạm vào kính của mình, kể cả cậu. Giáo sư Vương cao hơn Lưu Vũ một chút, thầy ấy hơi nghiêng người, nói bằng giọng mà chỉ thầy ấy và Lưu Vũ có thể nghe thấy: "Em thích Santa phải không?"
Lưu Vũ sửng sốt, cúi đầu, tờ giấy trong tay nhàu nát, không biết nên trả lời như thế nào. Nếu câu hỏi này được đặt trong quá khứ, hoặc một ngày trước, cậu sẽ nói "có" mà không do dự. Nhưng bây giờ, cậu không dám nữa, cậu phát hiện chính mình đã xem nhẹ một vấn đề đã lâu – cậu và Santa có thực sự phù hợp?
Cậu lừa dối chính mình hai năm, hiện tại lời nói dối bọc đường đã tan, cậu nên làm thế nào đây? Ngài Uno là bầu trời đầy sao, còn cậu là hạt bụi bé nhỏ chỉ biết ngước mắt cầu mong ánh sao mờ nhạt.
Nhưng cậu quên rằng mình là một người bình thường, nhưng sự yêu thích của Santa khiến cậu nghĩ rằng mình cũng sẽ tỏa sáng. Cái gì cũng có hạn sử dụng, bỏ lỡ thời hạn sử dụng tốt nhất thì sẽ bỏ lỡ, cái gọi là thích cũng có thời hạn. Đối với thời hạn này, Lưu Vũ không biết Santa sẽ kéo dài bao lâu.
Rốt cuộc, ảo mộng mà cậu tạo ra cho mình rằng Santa thích cậu đã bị thực tế làm tan vỡ, hóa ra tự ti thật sự sẽ trở nên tồi tệ hơn theo tuổi tác. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy Santa mà Giáo sư Lý đang nói đến. Những năm tháng tuổi trẻ liều lĩnh của Santa, cậu đều bỏ lỡ.
Có quá nhiều sự lựa chọn tốt hơn cho Santa, nhưng cậu chưa bao giờ là sự lựa chọn tốt nhất của Santa. Như giáo sư Lý đã nói, Santa, tại sao cậu không đến London vào hai năm trước? Định cư ở London là ước mơ của Santa, nhưng cậu lại là chướng ngại vật.
"Lưu Vũ, thích một người, là không giấu được." Giáo sư Lý mua nước xong, để lại câu này rồi rời đi.
Lưu Vũ lấy lon coca lạnh từ máy bán hàng tự động, mở lon và nhấp một ngụm, vị chua ngập trong miệng và mũi, rất khó chịu. Khi trở lại bàn ăn, giáo sư Vương và giáo sư Lý đã rời đi, chỉ còn lại Santa.
"Đi thôi, về nhà." Santa chủ động nắm lấy tay Lưu Vũ, kinh ngạc trước sự lạnh lẽo của đôi tay đó, đau lòng dùng tay chính mình che lại.
Về nhà...
Lưu Vũ ngẩng đầu lên, ngoài cửa sổ ánh nắng chói chang, đôi mắt chua xót muốn khóc, thật lâu sau mới tìm được thanh âm của mình: "Được."
Giọng nói có chút nghẹn ngào khiến Santa khẽ nhíu mày, nhưng rốt cuộc hắn cũng không nói gì, kéo Lưu Vũ ra khỏi nhà ăn.
Đường về nhà không quá dài, nhưng Lưu Vũ hiếm khi cảm thấy bầu không khí trong xe rất ngột ngạt, hô hấp giống như bị bóp nghẹt, rất khó chịu. Ngày thường cậu không bị say xe, nhưng hôm nay cậu cảm thấy hơi lảo đảo. Cậu cho rằng Santa sẽ chủ động mở miệng dò hỏi, nhưng đợi suốt chặng đường đều không có.
Xe dừng lại, Lưu Vũ ý thức được mình đã tới cửa nhà, cậu cởi dây an toàn định xuống xe, nhưng dù thế nào cũng không mở được cửa.
"San..."
Lưu Vũ còn chưa kịp nói xong, Santa đã nắm lấy eo cậu, ấn mạnh xuống, hôn lên. Cậu vô thức tránh thoát, dùng lòng bàn tay đẩy vào ngực Santa, nhưng ngay sau đó cậu đã bị Santa giữ lại, và dù thế nào đi chăng nữa cậu cũng không thể trốn thoát. Trên thực tế chỉ cần ngài Uno muốn, Hoa hồng nhỏ đều không thể trốn thoát.
Không gian trong xe nhỏ hẹp, dưỡng khí khan hiếm, Lưu Vũ hai mắt ướt át vì bị hôn, nằm trong lòng Santa thở dốc, mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí. Cậu ngẩng đầu lên hỏi: "Ngài Uno, ngài có thích em không?"
Santa hôn lên mắt cậu, nói: "Không phải thích, mà là yêu."
Yêu sao?
Lưu Vũ nghiêng đầu sang một bên, ánh mặt trời ngoài cửa sổ xe chiếu rọi, chiếu vào trên người cậu, rất ấm áp. Phải, tình yêu không thể che giấu, giống như ánh sáng mặt trời không thể che giấu. Chỉ cần yêu thì tốt rồi.
Cậu kéo cà vạt của Santa, hơi ưỡn người, kề sát bên tai Santa, vô cùng quyến rũ ngọt ngào nói: "Em mua vị đào, ngài có muốn ăn thử không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip