C1: Tiểu đội trưởng
Author: ARDORFILLER-
Trans: Mango
Beta: Sergei
Tag: Omega giả Alpha, oneshot, 18+
-
"Tê..."
Người đàn ông cao lớn phát ra một tiếng rên hừ đè nén, bởi vì hắn ta đang rất đau, vết thương trên vai vẫn còn đang chảy máu, dùng gạc y tế dày dặn nhúng vào nước thuốc rồi đắp lên, vừa chạm vào đã khiến cho hắn nhịn không được chau mày.
"Anh còn dám liều lĩnh như vậy?", tiểu đội trưởng nhẹ giọng hỏi, lại mạnh tay bôi thuốc.
Người trước mặt đang chữa trị vết thương cho hắn, hàng mi cong rủ xuống, mái tóc đen mượt che đi một chút sườn mặt, Santa chỉ có thể nhìn thấy đôi má trắng nõn của tiểu đội trưởng, mịn màng xinh đẹp.
"Hửm?", tiểu đội trưởng không hài lòng trầm mặc, còn tưởng rằng hắn không phục, lại chọc một chút.
"Này... đau quá!", Santa đột nhiên đau đớn kêu lên, cầu xin thương xót, "Không dám, lần sau tôi nhất định sẽ đợi lệnh của cậu."
Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn hắn nói: "Cúi đầu."
"Hả? Không bị thương ở đầu—"
"Ngốc.", Lưu Vũ kiễng chân, đem thân trên của mình dính sát vào mặt Santa, bóp thuốc mỡ bôi lên trán hắn, "Ở đây có một khối sưng đỏ."
Cậu đang cẩn thận bôi thuốc, ngón tay dính đầy thuốc mỡ lành lạnh, giọng nói nhẹ nhàng hơn rất nhiều, đôi môi hồng hào hé mở, hơi nóng phả ra quanh cổ Santa.
Thơm.
Santa nín thở. Mùi thơm lạ thường này khiến hắn sinh ra lửa giận không tên, vết thương vừa mới được chườm đá cũng nhàn nhạt ngứa ngáy, cơ hồ như bị vật gì đó đụng vào khiến nhiệt độ cơ thể tăng lên.
...có lẽ là di chứng. Hắn nghĩ.
Nhiệm vụ lần này tổng bộ phái đi mười một alpha, đều là cao thủ được huấn luyện súng thật và đạn thật, ngoại trừ vị tiểu đội trưởng này, nghe nói hắn là thiên tài học thuật trăm năm chưa gặp, nhưng không ai dám coi thường cậu, bởi vì tiểu đội trưởng này có mật danh là "Trí não".
Dưới sự điều khiển của cậu ta, cơ hồ đều sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn.
Chỉ có điều lần này, Santa liều lĩnh, khi một trong những mục tiêu tiếp cận Lưu Vũ, hắn theo bản năng không tuân mệnh lệnh, chống đỡ một đòn đánh.
Trong tiềm thức, dường như vị tiểu đội trưởng mảnh mai, xinh đẹp, ôn nhu và lạnh lùng này cần sự bảo vệ của hắn cho dù cậu ta có tuyệt vời như thế nào đi chăng nữa.
Dù sao cũng là một cơ thể nhỏ bé mỏng manh.
Alpha kiểu chiến binh, ít nhất người cũng phải lớn hơn Lưu Vũ một cỡ, hắn nghĩ vậy.
"Santa, cúi thấp hơn một chút-"
Tiểu đội trưởng gọi hắn một lần nữa với thanh âm nhẹ nhàng như nước.
Santa không biết vì sao thân thể càng ngày càng nóng, cúi đầu đỏ mặt, chóp mũi gần như chạm vào cái cổ gầy yếu của Lưu Vũ, vừa hít một hơi liền bị mùi sữa thơm nồng bao bọc.
Thơm quá.
Hắn ngửi đến choáng váng, lại nhịn không được tiếp tục tới gần, mơ hồ thấy Lưu Vũ đang thấp giọng lẩm bẩm, ngây người hỏi: "Cái gì?"
Lưu Vũ không nói chuyện, đưa tay xuống chỗ vết thương, thêm một vòng băng gạc, thắt một chiếc nơ hình con bướm rồi mới nói: "Được rồi, chúng ta quay về đi."
"Ơ...ừ."
Santa miễn cưỡng đứng thẳng dậy, chậm rãi bước ra ngoài.
Mãi cho đến khi cửa đóng lại, Lưu Vũ mới xoa xoa bả vai, sờ sờ vành tai nóng đỏ, thì thào nói: "Người gì đâu mà lại cao dữ vậy?"
-
Nhiệt độ thân thể Santa bắt đầu tăng cao vào ban đêm.
Toàn thân nóng bừng lên đến gần sốt cao, tầm nhìn bắt đầu mờ đi, có cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ lan từ sau gáy xuống toàn thân, sau đó đến bụng dưới.
Hắn nhanh chóng phản ứng rằng chính vết thương nhiễm trùng đã cảm nhiễm dụ phát ra động dục Alpha.
Nhưng trong nhiệm vụ này, trừ bỏ mười một Alpha thì không có ai khác. Đối với Alpha như Santa, cần có chất ức chế đặc biệt, nhưng để thuận tiện nên hắn hoàn toàn không mang theo.
... Đáng chết.
Hắn thở phì phò kéo cổ áo ngủ nhưng không thể kiềm chế được sức lực của mình, chỉ với một bàn tay liền xé toạc nó khiến cúc áo loảng xoảng rơi ra.
Với sự tỉnh táo cuối cùng của mình, hắn loạng choạng đến phòng của Lưu Vũ.
Tiểu đội trưởng hẳn có thuốc ở đó.
"Bang Bang!!"
Khi cửa vang lên tiếng động, Lưu Vũ vẫn chưa ngủ.
Cậu đang dán miếng dán ức chế Omega. Vừa mới tắm xong, cơ thể Lưu Vũ tràn ngập mùi thơm ngọt ngào béo ngậy của sữa, nhưng trước khi miếng dán hạn chế được dán chắc chắn, cậu đã bị tiếng Santa đập cửa rầm rầm làm cho giật mình.
Hình ảnh người đàn ông chiếu trong màn hình camera trước cửa, đầu hắn cúi xuống, hơi thở nặng nề run rẩy và máu đang dần rỉ ra từ vết thương đã được băng bó.
Sợ Santa sẽ xảy ra chuyện, Lưu Vũ không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, cậu vội vàng chạy tới mở cửa, ngay lập tức cậu gần như bị ngạt thở bởi pheromone alpha dày đặc.
"Khụ khụ... Santa, anh..."
Hai vai bị ôm chặt, Santa bất tỉnh, nửa người đè lên Lưu Vũ, da thịt chạm vào, hơi thở nóng rực của người đàn ông khiến hai má Lưu Vũ đỏ bừng.
"Tiểu đội trưởng ... thuốc ức chế ... nhanh..."
Thuốc ức chế? Làm sao cậu có thuốc ức chế của Alpha được?
Lưu Vũ ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của Santa, khí chất săn thú của hắn gần như có thể hóa thành thực thể.
"Santa, bình tĩnh ... !!"
"Đội trưởng...cậu thơm quá..."
Santa lẩm bẩm không rõ ràng, giọng nói trầm khàn, hai tay rất mạnh muốn đem Lưu Vũ ôm vào trong lòng. Sự chật vật của người trong vòng tay hắn dường như không tồn tại đối với Santa, hắn chỉ thở hổn hển, đưa môi mình đến gần nguồn hương thơm, bắt lấy một nơi mềm mại ngọt ngào, ý thức há mồm ngậm lấy.
"Đây... là thuốc sao?"
Hắn sững sờ hỏi.
-
Cả hai cùng ngã xuống giường.
Môi lưỡi giao triền, như mưa rền gió dữ xâm phạm.
Ngay khi pheromone của Alpha tới gần Lưu Vũ, người không dán thuốc ức chế, toàn thân cậu bắt đầu run lên.
... ngứa, nóng.
Cơ thể đang trong thời kỳ phát tình sắp tan thành nước, không còn một chút sức lực nào, nhưng chỉ cần chạm vào cơ thể nóng bỏng của Santa, làn da trần của Lưu Vũ bắt đầu ửng hồng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Bộ đồ ngủ của cậu ấy mỏng quá.
Cái áo lụa trắng cổ thấp mỏng manh đến mức không thể chịu được sự giằng kéo ngẫu nhiên của Santa, toạc ra một mảng, khuôn ngực trắng như tuyết của Lưu Vũ bại lộ trong không khí, hai núm vú đỏ nở ra trên đỉnh núi tuyết, run rẩy và lộng lẫy.
Santa nuốt nước bọt. Một ngọn lửa rực cháy trong mắt hắn.
"Tiểu đội trưởng ... Lưu Vũ ...", hắn lẩm bẩm gọi tên người trong vòng tay hết lần này tới lần khác, giọng nói gấp gáp đến mức như lửa được đốt lên, hừng hực, khiến hắn nóng nảy dùng bàn tay thô ráp của mình nắm lấy eo thon của Lưu Vũ, cúi đầu nhấm nháp gặm cắn nhũ viên hồng phấn.
"Á... hứcc..."
Đầu óc Lưu Vũ trở nên trống rỗng. Cơ thể cậu không ngừng run rẩy, lý trí không thể kìm hãm được lửa tình, tiếng rên rỉ ngọt ngào tràn ra khỏi miệng.
"Đừng, đừng cắn..."
Cậu nắm lấy bả vai Santa, ý thức hoảng hốt mà khẩn cầu, nhưng cơ thể lại nhạy cảm nghênh nhiên đón lấy người kia, núm vú bị liếm đến long lanh phát sáng, môi và răng càng khít hơn như thể đang cho em bé bú, thỉnh đối phương nhấm nháp.
Tiếng nước tí tách vang ái muội đến dâm đãng.
"Tiểu đội trưởng, sao lại ngon như vậy..."
Santa mê mụi hớp một ngụm hương thơm từ cơ thể Lưu Vũ, sau đó hé môi ngậm lấy bên vắng vẻ còn lại, vươn đầu lưỡi mò mẫm núm vú căng cứng ở giữa, thậm chí còn liếm hạt đậu nhỏ một cách gian ác, ép Lưu Vũ phát ra một tiếng hét mỏng manh. Nhưng cậu chỉ dám mở miệng phát ra một tiếng thở dốc quyến rũ, thậm chí không thể đẩy ra hay từ chối.
"Ư...ư... A!!"
Một giây tiếp theo, hai bàn tay nóng hổi của người đàn ông ấn vào cái lỗ ẩm ướt của cậu.
Hắn cọ xát kẽ mông một cách bừa bãi, nước nhờn dính nhễ nhại trên bờ mông non nớt của Lưu Vũ. Thứ đồ vật kia nóng và cứng khủng khiếp, khiến Lưu Vũ run lên, sự đụng chạm khiến cậu co rúm lại, cảm giác dương vật của Santa quá thô quá dài, nó như vậy cậu sao có thể nuốt trôi.
"Chờ một chút ... Santa, chờ đã ..."
Đuôi mắt cậu ửng đỏ, thanh âm mềm như nước ấm. Ngay khi cậu định ngăn Santa lại, cậu nghe thấy hắn vội vã bực bội nói: "Đội trưởng, tôi không thể vào được ..."
Lưu Vũ ngơ một lúc.
"Anh...?"
Bàn tay Santa cứng ngắc mà mò tới đảo lộng hai bên mông ướt át, nhưng bởi vì tầm nhìn không rõ, cũng chưa từng quan hệ nên hắn còn không biết cửa ra vào ở đâu, lại cầm lấy con cặc hồng hào của Lưu Vũ cùng tiểu Santa loát động.
Lưu Vũ thở gấp, tiếng rên rỉ không tự chủ trở nên cao vút, hậu huyệt bắt đầu co rút khát khao.
... cậu cũng muốn.
"Đội trưởng... ưm... giúp tôi..."
Lưu Vũ tức giận trừng mắt nhìn Santa. Gấp đến độ nước mắt trào ra trước mặt, cậu muốn nổi đóa lên, nhưng lại bị sự động tình trong cơ thể làm cho mềm nhũn.
"Sẽ không ...", Santa mắt đỏ hoe, liếm mút môi châu của Lưu Vũ.
Lưu Vũ cắn môi, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhẹ giọng nói: "Tôi sẽ dạy anh."
Ngón tay mảnh khảnh mở ra hai bên mông, giọng nói như một liều xuân dược: "Nơi này ... là thuốc của anh đó."
Òm ọp một tiếng, cái lỗ trơn tuột nuốt chửng lấy cột thịt của Santa.
Trong chốc lát, Santa toàn thân căng thẳng, chỉ cảm thấy bản thân đột nhiên tiến vào trạng thái sung sướng ẩm ướt mềm mại, từng lớp da thịt mềm mại quấn lấy hắn. Cái miệng nhỏ nhắn hấp thụ hắn, khiến hắn thất thủ, theo bản năng nắm lấy eo Lưu Vũ, nặng nề ấn xuống.
"A... đau!", không kịp phòng ngừa bị xỏ xuyên qua, nước mắt Lưu Vũ trong tích tắc rơi xuống.
Quá lớn ... gần như đỉnh mở khoang sinh sản của cậu.
Cảm giác đau đớn và khoái cảm chưa từng trải qua, cậu vẫn ở tư thế cưỡi ngựa, Santa hít một hơi nắm giữ quyền chủ động, lực eo tuyệt vời khiến mỗi cú đẩy đều đâm thẳng lối vào đến điểm sâu nhất.
Dâm thủy nhớp nháp ở nơi giao hợp chảy ra, da thịt va vào nhau kêu bạch bạch, phản ứng theo bản năng của cơ thể dần dần khiến Lưu Vũ hoàn toàn lạc lối, chìm đắm trong dục vọng nóng bỏng.
"Aaa...Santa, nhẹ chút..."
"Tiểu đội trưởng của tôi..."
Santa khàn khàn nói, hắn rên rỉ ở trên người Lưu Vũ thao lộng, vừa nhanh vừa nặng, giống như một cỗ máy không ngừng đóng cọc.
Mãi cho đến khi khoang sinh sản hoàn toàn bị mở ra, dương vật chen vào nơi ẩm ướt nóng bỏng, Lưu Vũ khóc đến bắn ra ngoài, Santa mới bình tĩnh lại, ghé vào lỗ tai cậu nhẹ nhàng nói:
"Tiểu đội trưởng, cậu thật quyến rũ."
Chất trắng đục bắn ra trong lòng bàn tay Santa, hắn hơi hơi cong môi, cũng không chê, dùng bàn tay to ấm áp của mình gói lại đưa đến bên miệng, nói giọng khàn khàn: "Là hương vị của tiểu đội trưởng."
Lưu Vũ giờ phút này đã cảm thấy thẹn đến nói không ra lời. Cậu chỉ mới xuất một lần mà thân thể đã mềm nhũn thành vũng bùn, thấp giọng thở hổn hển, hai bên tai cùng hai má đều đỏ bừng, đáng yêu lại nóng bỏng.
Nhưng miệng huyệt vẫn còn ngứa ngáy, omega lần đầu tiên động dục khó có thể như vậy thỏa mãn, sự khoan khoái trong tâm trí kêu gào còn muốn, khiến cho cậu không cầm được lòng lại leo lên, móng tay véo khối cơ bụng rắn chắc của Santa, chỉ là mang theo thỉnh cầu khóc nức nở:
"Santa, vào đi..."
Còn chưa chờ Santa đi vào, Lưu Vũ đã nhịn không được, tự mình dựa vào bộ ngực đẫm mồ hôi của đối phương ngồi xuống. Dương vật đi vào trơn tru đến không ngờ, òm ọp một tiếng liền thao đến chỗ sâu nhất bên trong, Santa rên rỉ theo bản năng đỡ lấy eo sắp đổ của Lưu Vũ.
"Tiểu Vũ, để tôi..."
"Không.", Lưu Vũ trừng mắt liếc Santa một cái, cậu cắn môi, hạ thân trên, rồi lại nâng mông, giọng mềm như bông: "Anh quá nặng... tôi sẽ tự mình làm... "
Cảnh sắc mỹ nhân chủ động quá mĩ mãn khiến Santa chỉ biết nghiến chặt răng hàm sau, chịu đựng dục vọng sắp bộc phát, mặc cho Lưu Vũ chọc ghẹo.
"A ... ha ... thật thoải mái..."
Cái mông mềm mại trắng nõn gục xuống rồi lại vểnh lên, tần suất không nhanh nhưng mỗi lần đều siết chặt gắt gao, dương vật càng lúc càng căng phồng, huyệt thủy cũng càng ngày càng nhiều.
Tư thế cưỡi ngựa này quá tiêu hao thể lực, Lưu Vũ đành phải từ từ tiến tới, nhưng hồi lâu lại cảm thấy không đủ, không đủ dữ cũng không đủ nặng, khiến bản thân bất lực thút thít, muốn Santa chơi đùa với đầu vú của chính mình.
"Santa ... Santa ..."
Cậu thì thầm trong vô thức.
Lưu Vũ dùng đầu ngón tay kéo đầu vú, vốn đã bị bú liếm đến lấp lánh ánh nước nay càng thêm sưng đỏ, giống như hoa mận đỏ nở trong tuyết.
Cậu không biết nặng nhẹ tự mình thủ dâm an ủi, lại mở một bên tay nắm lấy đầu ngực nhào tới nhào lui cho đến khi nó căng phồng lên như một cái tiểu màn thầu mới hấp.
"Xoa mạnh..."
Santa không thể chịu đựng thêm được nữa, hắn hít một hơi thật sâu, trở mình áp Lưu Vũ xuống dưới thân mình.
Tần suất dao động không có nhịp cố định.
Âm thanh bạch bạch vang lên dữ dội trong căn phòng trống trải, đặc biệt nóng đến bốc hỏa.
"Bên trong tiểu đội trưởng thật mềm... thật chặt...", Santa cắn môi châu hồng nhuận của Lưu Vũ, điên cuồng thọc vào rút ra,, hắn gần như không kìm được lực, chỉ thẳng lưng đâm vào, nói ra những lời khiến người kia đỏ mặt tim đập liên hồi.
"Chỗ này cắn tôi giỏi như vậy... Tiểu đội trưởng bị thao có thỏa mãn chưa? Đâm đến lỗ nhỏ nóng như vậy có làm ngài hài lòng không?"
Santa một bên trêu chọc, một bên bóp đầu vú của Lưu Vũ xoa đi xoa lại, rồi hung hăng xoắn mạnh.
"Á!!"
Lưu Vũ đau đến khóc thành tiếng, nhưng thân thể thỏa mãn, ngay cả đau đớn cũng biến mất khiến cậu run lên:
"Th..thoải mái, ưm..."
"Tôi có thể xuất tinh vào khoang sinh sản của tiểu đội trưởng không?, Santa thẳng lưng thao mạnh một lần nữa.
"Hứcc... có thể...", Lưu Vũ nước mắt lưng chừng gật đầu.
Khóe môi Santa chậm rãi cong lên.
Ngay sau đó, hắn nắm chặt lấy eo Lưu Vũ, hướng bên trong thật sâu đỉnh đi vào, mở ra khoang sinh dục ẩm ướt, bắn vào.
"Tiểu đội trưởng đã bị tôi đánh dấu."
(Hoàn)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip