C10: Vũ Hiệp rớt đài rồi sao?
Santa đứng nhìn Lưu Vũ sau khi thay tới thay lui 3 bộ quần áo mà vẫn chưa hài lòng lại tiếp tục lật tung tủ lên thì cảm thấy rất khó chịu, hắn tựa vào cửa, răng đã ê ẩm nhưng vẫn giả vờ thờ ơ nói: "Em đi gặp ai thế, long trọng vậy à?"
Lưu Vũ quay đầu nhìn Santa một cái, thấy hắn đang trề môi trong vô thức đột nhiên cậu cảm thấy tâm trạng mình cũng không tồi, liền cố tình mập mờ nói: "Người trong lòng!". Nói đoạn liền cầm hai chiếc áo khoác lên hỏi: "Thế nào? Cái nào nhìn đẹp hơn?"
Santa một bên tùy tiện chỉ vào chiếc bên trái, một bên âm dương quái khí nói: "Một omega đơn độc gặp alpha không phải là rất không an toàn à?"
"Cái gì mà đơn độc! Trên đường một đống người! Kể cả có đi ăn cơm thì trong nhà hàng cũng đầy người mà!"
"Thế cơm tối thì sao?", Santa sốt ruột hỏi.
Lưu Vũ không trả lời vội, quay người thay chiếc áo mà Santa vừa chọn rồi soi gương tỏ vẻ rất vừa ý, sau đó mới nói: "Còn tùy tình hình đã. Đi xem phim, uống cà phê, đi dạo tâm tình, tóm lại vẫn còn tốt hơn ở nhà!"
Santa vừa tức vừa ấm ức: "Em cũng giúp tôi chọn quần áo đi, hôm nay tôi cũng có hẹn... với một omega!", mấy từ cuối còn cố ý nghiến răng nhấn mạnh.
Lưu Vũ biết hắn đang cố tình làm mình tức giận. Santa không giống những alpha khác, lúc đứng trước mặt cậu hắn chưa bao giờ tỏ vẻ cường đại, ngược lại còn có chút trẻ con, hắn nghĩ gì đều viết hết lên mặt. Lưu Vũ cũng từng nghĩ, nếu Santa nói "em đừng đi", chỉ cần hắn nói, cậu sẽ không đi nữa. Nhưng mà hắn lại không nói, còn cố ý lấy việc hẹn omega ra chọc tức cậu, đúng là đồ khẩu thị tâm phi.
Từ khoảnh khắc đồng ý gặp Vũ Hiệp, Lưu Vũ đã suy nghĩ rất nhiều, dù chưa từng gặp mặt nhưng cậu thật sự rất thích hắn, rung động thuở ban đầu cũng là thật, cả tâm trạng căng thẳng mỗi giây mỗi phút khi được gặp hắn cũng là thật. Lưu Vũ cho rằng mình nên thuận theo tự nhiên, đi gặp hắn, gặp con người thật của hắn, làm cho hắn cũng thích cậu...
Nhưng Santa phải làm sao đây?
Lưu Vũ nghĩ, nếu mình bỏ đi, Santa phải làm thế nào bây giờ. Nhìn cái mặt không được thông minh lắm của hắn, nhỡ bị người ta lừa thì sao, lúc hắn say rượu rồi đi tắm, nếu không phải có mình thì chắc là tỏi lâu rồi....
Lưu Vũ quên rằng hắn là alpha, còn bản thân chẳng qua chỉ là một omega mà thôi. Cậu chỉ cảm thấy Santa không thể sống thiếu Lưu Vũ, tên của hai người họ sớm đã được viết lên giấy kết hôn, giấy trắng mực đen tem đỏ, còn có dấu chạm nổi in trên ảnh chụp, giống như một phong ấn không thể gỡ bỏ.
Thứ tự xuất hiện của mỗi người đều không giống nhau, Lưu Vũ có thể thích Vũ Hiệp, cho dù cậu không biết hắn là ai, chưa từng gặp mặt, chưa từng nghe thấy giọng nói của hắn, hắn cũng có thể dễ dàng để lại một dấu ấn ngọt ngào trong lòng Lưu Vũ.
Nhưng như thế thì đã sao, cho dù cậu thích người ta như vậy, cho dù Santa có nói "Tôi đồng ý cùng em ly hôn", nhưng Lưu Vũ chưa từng thật sự nghĩ sẽ rời xa Santa. Thậm chí cậu còn có thể vì Santa mà phong kín tình yêu mới chớm nở này trong lòng.
Lưu Vũ đã chọn Santa, còn chọn rất dễ dàng.
Lưu Vũ nghĩ nếu đã hẹn gặp thì cứ đi thôi, đi để cởi bỏ nút thắt trong lòng, rồi đem đoạn tình cảm này xử lý gọn gàng.
Lưu Vũ tiện tay lấy một chiếc áo len to màu đen và bước đến chỗ Santa, Santa cũng không chút do dự cởi bỏ bộ quần áo mặc ở nhà, ngay khi Lưu Vũ giơ tay lên, Santa đã ngoan ngoãn cúi đầu xuống để cậu tròng áo lên người mình. Sau khi mặc vào, Lưu Vũ còn giúp hắn buộc cẩn thận dây rút ở hai bên.
"Nhìn có đẹp không?", Santa có chút không hiểu.
"Đẹp!", Lưu Vũ lừa hắn, "Hiện tại các omega đều thích phong cách này!"
Santa bán tín bán nghi, nhưng AK giục hắn như ma đuổi nên hắn cũng không có thời gian nghi ngờ vấn đề thẩm mỹ, dù sao cũng không phải là người quan trọng. Hắn chỉ cần làm theo lời AK "Tập trung tu chí, chăm chỉ học tập, tiến bộ từng ngày, không bỏ cuộc, vượt qua thử thách, chiến thắng ở phía trước", còn những thứ khác thì không tới lượt Santa quản.
AK rất có ý kiến đối với chiếc xe sang trọng màu cam neon này. Sáng nay khi hắn đi tìm chị gái Santa để lấy xe suýt chút nữa đã bị chọt mù mắt. Câu đầu tiên hắn nói với Santa sau khi gặp nhau là: "Anh trai, cái màu này làm con xe triệu đô nhìn như cái xe điều khiển từ xa của bọn nhãi con ấy!"
Santa cũng không hiểu cách phối màu này, nhưng chiếc xe là do chị gái hắn mua tặng omega nhỏ đáng yêu nhà bả. Alpha nhà Uno bọn hắn đối với omega của mình chính là nuông chiều vô hạn, đừng nói cam neon, dù có sơn thành màu nõn chuối thì chị gái hắn cũng sẽ không có ý kiến gì. Santa đương nhiên là không có ý kiến gì, hắn chỉ mượn tạm hai ngày trong lúc con xe của hắn đem đi bảo dưỡng.
Lưu Vũ đi xuống liền nhìn thấy cảnh tượng hai đại nam nhân đứng cạnh con xe sơn màu cà rốt chụm đầu thì thầm gì đó. Thấy Lưu Vũ xuống, Santa đang tính giới thiệu thì AK đã nhanh nhẩu gọi một tiếng "tẩu tử", thành công nhận được một cái trợn trắng mắt từ Lưu Vũ.
"Anh đổi xe mới rồi à?", Lưu Vũ hỏi Santa.
Santa giả vờ làm bẹt boi đứng dựa vào xe tùy tiện nói nhảm: "Không phải là do hẹn hò với omega sao, dù sao cũng nên tặng người ta một món quà nhỏ!", vừa nói còn vừa chỉ vào cái xe.
Lưu Vũ còn chưa kịp nói gì thì Tiểu Cửu đã lái xe tới đón cậu. Lưu Vũ nhìn qua củ cà rốt bự gật gật đầu, còn vỗ vỗ vai Santa nói: "Em không có ý gì đâu, nhưng mà mắt chọn người của anh đúng là không được tốt lắm, em đi đây!". Nói đoạn cậu liền tiêu sái vẫy tay rồi trèo lên xe Tiểu Cửu.
Santa cứ dõi theo xe cho đến tận khi nó khuất bóng mới tức mình quay sang AK nói: "Em ấy có tim không vậy? Alpha của mình sắp leo tường mà không có tí phản ứng nào?"
"Có mà. Không phải mới nói mắt cậu kém à!"
"Tốt xấu gì thì hiện tại tôi vẫn là chồng của em ấy mà!"
"Thôi đừng lảm nhảm nữa mau lên xe đê. Đợi khi nào ly hôn tôi bỏ tiền tổ chức cho cậu tiệc rượu ba ngày là được chứ gì!"
Tiểu Cửu hôm nay đến làm tài xế cho Lưu Vũ, có điều cậu dòm trái dòm phải cũng không thấy sắc mặt Lưu Vũ giống như chuẩn bị đi gặp nam thần, mà giống như chuẩn bị xắn quần lên đánh lộn. Tiểu Cửu cẩn thận hỏi: "Sao thế? Ai chọc cho Tiểu Vũ nhà chúng ta tức giận thế?"
"Uno Santa!"
"...Tại sao?"
Lưu Vũ lúc này mới kích động, vỗ đùi đét một cái rồi tuôn lời vàng ngọc: "...Còn có loại người như thế à? Có cần thiết phải vội vàng đi tìm người khác như vậy không? Còn nữa, đây là cái thể loại sở thích gì, sơn cái xe thành một củ cà rốt bự như thế là thấy người ta giống con thỏ rồi đúng không? Cái tên Santa khốn kiếp không có đầu óc, thế mà còn muốn quấn cùng một chỗ với tiểu O, hắn ta mà không bị lừa tiền lừa tình thì tôi theo họ hắn luôn! Omega đó tuyệt đối không phải là người tốt, đi quyến rũ nam nhân đã có gia đình, lại còn thích cà rốt thì còn có thể là loại omega tốt gì!"
"...Bình thường thích cà rốt thì đều là thỏ, thỏ thì rất đáng yêu..."
"Người đáng yêu nhất định sẽ có điểm đáng ghét!"
"...Cãi chày cãi cối. Người ta không thể là một omega đáng yêu mềm mại à? Màu cam neon cũng khá đẹp mà, nhìn tràn đầy năng lượng. Dạo này có nhiều alpha thích loại tiểu O như vậy."
"...Cậu cũng ăn nhiều cà rốt quá rồi à?"
Nhìn thấy mắt Lưu Vũ sắp phun ra lửa đến nơi, Tiểu Cửu liền thức thời ngậm miệng rồi tập lái xe. Giữa đường vì phải xếp hàng đổ xăng hơi lâu còn bị Lưu Vũ cằn nhằn một hồi. Nếu không phải hai đứa là bạn thân, Tiểu Cửu sẽ sút cậu khỏi xe ngay lập tức.
Điểm đến ở ngay phía đối diện nhưng Tiểu Cửu không có ý định quay đầu lại, trực tiếp mở khóa ra hiệu cho Lưu Vũ xuống xe. Nhưng Lưu Vũ tỏ vẻ không hiểu, Tiểu Cửu liền giải thích: "Cậu xuống xe rồi tự đi qua đường, tớ không muốn quay đầu xe, phía trước tắc lắm, tớ đang vội!"
"Cậu đi đâu?"
Tiểu Cửu tiêu sái nhướn nhướn mày nói: "Tớ dự định học hỏi cậu, trước tiên không quản dăm ba chuyện vặt vãnh, cứ lăn giường cùng alpha rồi nói tiếp!"
Mãi cho đến khi Tiểu Cửu lái xe đi xa tám chục mét, Lưu Vũ mới ý thực được học hỏi cậu là ý gì, trong lòng có chút thẹn quá hóa giận, cái gì mà lăn giường với alpha, rõ ràng là cậu bị alpha kéo lên giường được không! Cậu là bị cưỡng ép đó!
Có điều, nếu như không phải do Tiểu Cửu chạy theo con cún nhỏ mà ném cậu ở bên đường thì cậu sẽ không phát hiện ra cái người mặc áo len đen to đùng đang lấy tay chống đầu ngồi bên cửa sổ chính là Uno Santa.
Phản ứng đầu tiên của Lưu Vũ chính là: Toi rồi, lộ mất rồi!
Ơ, không đúng nha!
Ngay sau đó phản ứng thứ hai của Lưu Vũ là: Chắc là không trùng hợp thế đâu nhỉ, Santa cũng hẹn người ta ở chỗ này à?
Á à, để xem con thỏ thích cà rốt bự mặt mũi như thế nào nhé! Hừ!
Lưu Vũ còn cố ý nhích lại gần một xíu, tìm vị trí có tầm nhìn tốt để tiện quan sát. Santa rõ ràng là một bộ đang đợi người, có vẻ như đã chờ tới mất hết kiên nhẫn rồi, ngón tay vô thức gõ gõ lên bàn.
Lưu Vũ - đứa trẻ nghiện bắt gian tại trận, đã hoàn toàn quên mất rằng mình tới để gặp nam thần.
Cậu thấy Santa sờ đến điện thoại bắt đầu gõ chữ, có thể là đang giục người ta? Thấy chưa, nhìn phát liền biết đây là mưu kế nhỏ của mấy omega, cố ý đến muộn kích thích sự tò mò, đúng là đại ngốc!
Lưu Vũ trong lòng đang điên cuồng trợn mắt thì điện thoại báo có tin nhắn tới. Mở ra xem thì thấy là tin nhắn của nam thần hỏi cậu: Cậu vẫn chưa tới à?
Lưu Vũ nhất thời vẫn chưa cảm thấy có gì khác thường, chỉ cảm thấy hơi ngại, nhưng cậu vẫn muốn canh xem omega mà Santa hẹn nên chỉ đành viện cớ nói: Thật ngại quá, tôi đang bị kẹt xe.
Santa ở phía đối diện cũng cúi đầu xem điện thoại, dường như bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục trả lời: Tôi biết rồi.
Lưu Vũ nhìn ba chữ mà đối phương gửi đến liền mơ hồ cảm thấy có điểm khác thường. Người mà Santa đang đợi, không phải là mình đấy chứ?
Chờ chút, người mà cậu hẹn gặp, chẳng có lẽ lại là Santa?
Trong lòng Lưu Vũ rối bời, cậu cố gắng làm mình bình tĩnh lại, cầm điện thoại gửi tin nhắn: Tôi đến nơi rồi nhưng không thấy anh, anh đang ngồi ở đâu thế?
Sau đó cậu nhanh chóng nhìn về phía Santa, quả nhiên thấy hắn cầm điện thoại lên xem tin nhắn rồi lại ngẩng đầu nhìn xung quanh, sau đó mới cúi đầu gõ chữ. Không lâu sau Lưu Vũ nhận được tin nhắn:
Tôi ngồi cạnh cửa sổ, mặc áo len màu đen.
Lưu Vũ nhìn chằm chằm dòng chữ, trong một khắc đó thế mà cậu lại cảm thấy vui mừng khôn xiết. Hóa ra người mà mình thích vẫn luôn là anh ấy, từ đầu tới cuối đều là anh ấy, chỉ có một mình Uno Santa.
Nhưng vui vẻ không được nổi 3 phút, Lưu Vũ đột nhiên tỉnh táo, hiển nhiên là Santa không hề biết người hắn hẹn là Lưu Vũ, rõ ràng hắn ở ngoài dan díu với tiểu O, rõ ràng là hắn dám hồng hạnh xuất tường!
Lưu Vũ cuối cùng cũng nhớ ra tin nhắn hồi đầu giữa hai người bọn họ: Một lần 3,800 tệ, bao trọn gói 1 đêm!
Rất tốt, lại còn 3,800 tệ! Còn bao trọn gói! Hóa ra hôm nay là đến để gặp mặt đấy à, Uno Santa!
Lưu Vũ tức đến mức quay vòng quanh tại chỗ, chẳng trách hắn ta ngay cả thẻ lương cũng không có, nhưng lại có tiền bao tiểu O, lại còn mua xe, lại còn mua một cái xe y hệt củ cà rốt bự, hóa ra là có thu nhập ngoài luồng à. Anh kiếm được nhiều tiền ghê nhỉ, ba ngàn tám trăm tệ! Lại còn bao nguyên đêm! Mỗi ngày đều đêm không thấy mặt ngày thì đi ngủ, quả nhiên không làm việc gì tốt đẹp!
Hơn nữa! Hắn ta! Thế mà! Rốt cuộc cái tế bào não nào của hắn nói với hắn là cậu thích cà rốt bự!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip