C17: Alpha đã trở về

*Đã thay đổi xưng hô của em gái Santa và Vu Dương

-----

Cuộc gọi cuối cùng Santa nhận trước khi được yêu cầu tắt máy là từ em gái, cô nói "Anh ấy chạy vào phòng tắm trốn mất rồi". Santa tức đến nỗi gào lên "Có cái cửa mà cũng làm khó được em à? Em không thể lấy chân đá một nhát à?".

Đá thì tất nhiên là đá được rồi. Nếu đã thông qua phê chuẩn thì cũng miễn được việc sau này phải bồi thường. Em gái bất lực nhìn chiếc omega cố chấp trước mặt nói: "Giờ bay thẳng tới Trung Quốc cũng đã mất 4 tiếng, ổng còn phải đổi chuyến mới về tới nhà, nhanh nhất cũng mất 2 tiếng. Anh trai sẽ gọi AK qua đón, cũng có nghĩa là chúng ta ít nhất phải trụ 7, 8 tiếng nữa, Tiểu Vũ ca, anh chắc chắn chưa?"

Cô ấy dùng từ "chúng ta", xác thực đây cũng là tình huống khảo nghiệm cực lớn đối với alpha. Santa nghĩ đi nghĩ lại, hắn đoán nếu là Châu Kha Vũ thì Lưu Vũ nhất định sẽ không đồng ý, cuối cùng mới nhớ ra hắn còn một cô em gái ruột cũng là đỉnh cấp alpha, nó có thể đánh dấu tạm thời Lưu Vũ, vậy là đủ kéo dài, đợi tới khi Santa về. Thế mà Lưu Vũ vẫn cứ từ chối, em gái nhỏ cũng không nỡ đánh cậu bất tỉnh. Vậy nên, một omega đang trong kỳ phát tình, pheromone mất kiểm soát, với một alpha tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã là một alpha thành thục, hai người cùng ở trong một căn phòng, nói thế nào cũng thấy nguy hiểm.

Alpha nhà Uno có năng lực tự chủ khác so với người thường, họ không dễ bị omega ảnh hưởng, nhưng bị nhốt cùng nhau bảy tám tiếng thì cũng chưa nói trước được điều gì... Em gái nhỏ cũng không thể bỏ về, cho dù omega có thể tự chống lại bản năng sinh lý ham muốn mình, nhưng mùi pheromone của omega lại không chịu sự khống chế của bản thân họ, nên alpha buộc phải ở lại giúp đỡ khống chế pheromone đang tàn phá bừa bãi, tránh để xảy ra hỗn loạn.

Em gái nhỏ ấn định thời gian lần cuối, nhìn người con trai mới vừa nghe thấy hai từ "San ta" mắt đã ngấn nước nói: "Để bảo đảm an toàn, em cùng anh Vu Dương sẽ ở bên ngoài, anh ở trong phòng. Nhưng nếu tình huống trở nên xấu đi thì em chỉ có thể đánh dấu tạm thời cho anh, dù sao em cũng là alpha, anh là omega, hai chúng ta ở chung một chỗ không khác gì ném thỏ cho sói cả."

Omega không còn hơi sức để nói, nhưng cậu mặc nhiên chấp nhận quyết định của alpha, nếu như rơi vào cảnh vạn nhất bất đắc dĩ, chỉ có đánh dấu tạm thời mới có thể bảo vệ được cậu.

Cứ cách một thời gian Vu Dương sẽ vào xác nhận xem Lưu Vũ có còn thanh tỉnh không, nhưng sau khi qua được bốn năm tiếng, em gái nhỏ lại ngăn hắn tiến vào. Vu Dương vẫn không yên tâm nói "Anh nhìn một cái thôi", em gái nhỏ chớp chớp mắt nói: "Có người có thể cảm nhận được nồng độ pheromone như em ở đây, anh nhìn một cái, anh trai em về có khi móc mắt anh ra chưa biết chừng."

"...", Vu Dương lập tức hiểu ra, ngoan ngoãn ngồi trở lại trên sofa, nhưng hắn vẫn căng thẳng tới nỗi tay không ngừng run rẩy, không biết vì sao mặt còn hơi đỏ.

"Anh đỏ mặt cái gì?", em gái nhỏ hỏi hắn.

"Hả?", Vu Dương hoảng sợ, "Anh anh anh anh, anh không có!"

Hắn, AK, cùng Santa đã thân thiết nhiều năm, đối với cô em gái nhỏ này cũng rất thân thuộc. Tiểu cô nương luôn ngoan ngoãn gọi hắn một tiếng anh trai, hắn cũng luôn coi cô như em gái mình. Nhưng giờ hắn lại có chút thất lễ trước mặt em gái nhỏ, với tư cách là một beta hắn cũng không hiểu loại tình huống này, chỉ cảm thấy có chút ngượng ngùng.

Lại qua một đoạn thời gian, em gái cũng rất ít nói chuyện, cô cần phải nín thở tập trung duy trì sự tự chủ. Vu Dương không cảm nhận được pheromone nhưng hắn có thể cảm nhận được bầu không khí, hắn nắm chặt điện thoại, mỗi giây trôi qua dài như một năm. Hắn nhìn tiểu cô nương bên cạnh cau mày thật chặt bỗng cảm thấy đau lòng liền lên tiếng an ủi. An ủi cô, cũng là an ủi bản thân hắn: "Không sao, không sao, sắp đợi được rồi, sắp rồi."

Tiểu cô nương quay đầu nhìn Vu Dương nói: "Anh trai, anh có biết tình huống hiện tại xấu tới mức độ nào rồi không?"

Vu Dương hoảng tới mức nói lắp: "Xấu, xấu tới mức nào rồi?"

"Không phải em nói khoác đâu, với nồng độ pheromone như này, đổi thành bất cứ alpha nào cũng sớm lăn lên giường rồi."

"...", Vu Dương không tin nổi, "Cái này...", tình huống thế này Vu Dương nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn bắt đầu tính toán trong lòng xem nếu tình hình vượt quá tầm kiểm soát hắn có thể ngăn alpha này lại bằng sức của một người không. Tuy rằng, luận về chiều cao, cân nặng, giới tính thì hắn có vẻ chiếm ưu thế...nhưng nghĩ tới việc cô là alpha nhà Uno, hắn lại cảm thấy không khả thi cho lắm....

Tiểu cô nương đột nhiên khoác vai anh trai mình nói: "Đừng lo, nếu thật sự không ổn, thì em định sẽ xuống tay với anh trước!"

....Hả?

Vu Dương rất cạn lời, Vu Dương rất tức giận, hắn đẩy cái đầu nhỏ kia ra, tức tối nói: "Nha đầu chết tiệt, tới lúc nào rồi còn đùa được!"

Nhưng Vu Dương đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nếu cô còn có thể đùa giỡn thì ít nhất cũng chứng minh cô nàng có đủ tự tin đợi anh trai mình trở về. Sau đó hai người họ chống đỡ tới lúc Santa xuống máy bay, may mắn là nó hạ cánh đúng giờ.

Santa không dây dưa, hỏi thẳng: "Em ấy thế nào rồi?"

Em gái cũng không còn khí lực lễ phép với hắn: "Không đánh dấu tạm thời, dưới tình huống vẫn đảm bảo an toàn, xe lái mất bao lâu vậy ạ?"

Quả nhiên, Santa nhìn AK, AK lập tức nói: "Yên tâm, đoạn đường này anh mày nhắm mắt cũng lái được 200km/giờ!"

Trong lúc mơ mơ hồ hồ, Lưu Vũ cảm thấy pheromone của alpha đột nhiên trở nên nồng hơn, hương trà đậm gần như át đi mùi đào của chính mình, ngoài cửa truyền đến một giọng nữ trong trẻo: "Tiểu Vũ ca, anh kiên trì thêm chút nữa, anh trai sắp về tới nơi rồi, em phải đi trước đây."

Lưu Vũ không thể trả lời, nhưng cậu biết cậu đợi được rồi, alpha của cậu cuối cùng cũng quay trở về.

Loại thời khắc này, mong chờ càng khiến người ta thả lỏng cảnh giác, dục vọng ập đến mãnh liệt hơn, cậu xấu hổ nghĩ mình đã phát tiết mấy lần rồi, cả chiếc giường trông thật lộn xộn, xấu hổ muốn chết, nhưng cậu thậm chí còn không thể di chuyển chứ đừng nói đến việc dọn dẹp đống hỗn độn ấy.

Santa từ lúc bước vào cửa bắt đầu không kiểm soát mà thả pheromone, tuy pheromone của em gái đã tản đi gần hết nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được. Cho dù là anh em cùng chung huyết thống, khát vọng chiến đấu của alpha cũng không hề giảm. Pheromone của omega nhà hắn đã thay đổi rất nhiều, giống như hương vị đào chín mọng, ẩm ướt căng đầy, lại giống như ly nước trái cây chỉ cần chạm nhẹ sẽ chảy ra.

Nhưng Santa chỉ thấy đau lòng.

Santa chạy tới ôm chặt Lưu Vũ, ánh mắt của người trong lòng hắn tan rã, thậm chí còn không nhìn rõ người đàn ông trước mặt mình, nhưng cậu biết ai đã trở về. Cậu đã quá quen thuộc với mùi của hắn, cũng khát khao nó. Điều này khiến cho Lưu Vũ có thêm khí lực, cậu vòng tay qua cổ hắn rồi kéo hắn lại gần, Santa lại ôm cậu chặt thêm một chút, cả người cậu ướt nhẹp, không đúng, cả chiếc giường chỗ nào cũng ướt và lạnh. Santa đau lòng tới độ suýt khóc, hắn cắn môi, đưa tay sờ tuyến thể sau gáy cậu.

"Không muốn, không muốn đâu", Lưu Vũ lẩm bẩm, cậu với tay mò xuống bụng dưới của alpha, "Em muốn anh, muốn anh cơ..."

Santa lại ấn cậu vào trong ngực, vòng tay ốm lấy omega của mình, dịu dàng nói: "Ngoan, nghe lời anh. Giờ vẫn chưa được." Nói đoạn, hắn liền cúi đầu cắn lấy tuyến thể của omega, giống như những lần trước, dùng pheromone của bản thân an ủi omega.

Nhìn người trong lòng mình nặng nề chìm vào giấc ngủ, sắc mặt cậu tái nhợt, chỗ môi bị cắn đã ngừng chảy máu do thân nhiệt hạ thấp, ý thức mơ hồ vì mất nước trầm trọng. Một omega như thế này làm sao còn có thể tiếp nhận cuộc yêu được.

Santa ôm lấy omega nhà mình mà rơi nước mắt, may mà cậu vẫn còn thanh tỉnh, giờ cũng không phải lúc để khóc, hắn nhờ Vu Dương đi nấu giúp một nồi cháo thanh đạm, rồi lại lấy nước ấm lau người cho Lưu Vũ. Trong thời gian này Lưu Vũ ngủ thiếp đi, mặc người bày bố.

Lần này Lưu Vũ ngủ không lâu lắm, mặc dù khí tức của alpha có thể khiến cậu an tâm, nhưng hai ngày nay cậu chưa ăn một hạt cơm nào, bát cháo rau củ mà Vu Dương đưa tới làm cậu chảy cả nước miếng, giường đệm đã được thay hết, người cậu cũng rất sạch sẽ gọn gàng. Santa đỡ cậu dựa vào ngực hắn rồi cho cậu uống chút nước, Lưu Vũ tham lam uống ừng ực mấy ngụm to, lúc Santa lấy lại cốc nước cậu vẫn còn tiếc hận nhìn chằm chằm cái cốc. Sau đó Santa đổi một cốc sữa ấm tới, cậu liền nhanh chóng cầm lấy rồi uống cạn, uống tới mức hiện cả râu trắng trên miệng. Santa lấy giấy nhẹ nhàng lau giúp cậu.

Cháo cũng là Santa đút từng miếng từng miếng cho cậu, Lưu Vũ nói cậu tự ăn được nhưng hắn kiên trì muốn đút cậu cũng không còn cách nào. Một bát cháo rất nhanh đã thấy đáy, Lưu Vũ cảm giác ăn vẫn chưa no, còn liếm liếm môi trông y hệt mèo nhỏ tham ăn. Santa nhéo nhéo cái mũi nhỏ nói: "Đã lâu không ăn gì, không thể một lúc ăn quá nhiều."

Lưu Vũ túm lấy chăn trên người, nghĩ tới hẳn là lúc Santa thay giường đệm đã nhìn thấy hết rồi, càng nghĩ càng thấy mất mặt. Santa nhìn thấy khuôn mặt càng ngày càng cúi sâu liền nắm lấy cằm cậu, nâng cả khuôn mặt nhỏ lên nhìn thật kỹ.

Hắn cúi xuống hôn lên khóe môi cậu, Lưu Vũ cũng không né tránh, ngược lại còn tiến đến gần hơn. Santa liếm nhẹ lên môi cậu, vết thương nhỏ bị cậu cắn còn chưa lành hẳn, Santa không dám dùng sức, chiếc lưỡi ấm áp nhẹ nhàng mơn trớn, sau đó đầu lưỡi chầm chậm luồn vào miệng cậu. Santa đỡ lấy gáy rồi từ từ ấn cậu xuống giường. Lưu Vũ không chút phản kháng, mặc cho hắn hôn lên lông mày, môi, lưu luyến quanh cổ, dễ dàng dẫn dụ mùi đào tỏa ra.

"Anh ăn gian!", Lưu Vũ đỏ mặt mắng hắn.

Với pheromone mạnh mẽ của Santa, lần trước không phải chỉ đánh dấu tạm thời một lần là có thể giúp cậu thoải mái vượt qua kỳ phát tình à. Sao lần này rõ ràng đã đánh dấu tạm thời rồi, mà chỉ cần một cái hôn lại có thể khơi lên vô hạn sóng tình.

Santa cũng không phủ nhận, hắn xoa chóp mũi nhỏ của cậu nói: "Tháng này em uống thuốc ức chế bừa bãi như vậy, chỉ đánh dấu tạm thời chắc là không đủ đúng không?"

"Tại anh không có ở nhà mà!", Lưu Vũ vừa cãi vừa ra vẻ tủi thân.

"Anh không thể giữ em bên mình mãi được, nhưng anh không muốn em lại xảy ra chuyện thế này, chỉ cần nghĩ tới anh lại thấy sợ", Santa năm lấy vai cậu nói, "Để anh đánh dấu em, được không?"

Lưu Vũ nhìn hắn mà không nói gì.

Santa dịu giọng, gần như là mê hoặc nói: "Anh muốn đánh dấu em hoàn toàn, muốn biến em thành của anh, có được không?"

Hắn luôn như vậy, lúc tỉnh táo luôn đưa ra những yêu cầu vô lý như thế, nếu bản thân cậu đồng ý, sau này đến cái cớ cũng không tìm được, vì đều là do mình cam tâm tình nguyện.

Một omega cả đời chỉ có thể bị một alpha đánh dấu hoàn toàn, loại kết hợp này còn sâu sắc và triệt để hơn cả giấy đăng ký kết hôn, là sự giao phó toàn bộ thể xác và linh hồn của omega. Nhưng Lưu Vũ biết, cậu sẽ không bao giờ từ chối Santa.

Bắt đầu từ việc cầm con dao nhỏ uy hiếp hắn không được lại gần cậu, sự phản kháng của Lưu Vũ đối với Santa luôn không có hiệu quả, cậu chấp nhận hắn đánh dấu tạm thời, cậu chấp nhận nụ hôn của hắn, chấp nhận hắn đi vào cơ thể mình... Thế nên những việc mà Lưu Vũ cho rằng bản thân cậu không thể chấp nhận được, nếu như là do Santa làm, thì cậu đều để cho hắn làm. Trừ việc Lưu Vũ chính miệng mình thừa nhận cậu yêu hắn, những thứ khác, bao gồm cả tấm chân tình của cậu cũng lấy ra cho hắn rồi.

"Nhẹ, nhẹ một chút, em sợ đau...", Lưu Vũ nói lí nhí.

Santa ghé sát vào tai cậu nói: "Anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng nhất, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip