C20: Gia môn bất hạnh

Sự tình là như thế này:

Trong những ngày Santa đang cạp đất ở Bangladesh, Lưu Vũ ăn không ngồi rồi không có việc gì làm, Tiểu Cửu thì đi theo tiểu cẩu nhà hắn đi phấn đấu cho tương lai rồi, Lưu Vũ chán tới phát hoảng, cậu biết mình không thể tiếp tục quanh quẩn như thế này nữa, nhưng cậu không biết mình nên làm gì.

Chính trong lúc cậu đang lang thang trong vô định, thì đột nhiên nghĩ tới anh rể.

Bởi vì thật sự không tìm thấy mục tiêu, Lưu Vũ nghĩ hay là dứt khoát tiếp tục thi tuyển sinh sau đại học. Cậu không thể đi tìm thằng anh trai pha kè kia nữa, vậy thì đành tìm anh rể!

Vốn dĩ Lưu Vũ cũng rất thích người anh rể này.

Anh rể thoạt nhìn là người rất bận rộn, Lưu Vũ liền giống như cái đuôi nhỏ đi theo anh, mặc dù cậu không hiểu gì nhưng cũng không ảnh hưởng tới tâm tính tò mò như trẻ nhỏ của cậu. Anh rể cũng không chê cậu phiền, lúc rảnh còn nói chuyện với cậu mấy câu.

Đúng lúc đó thầy hướng dẫn vội vàng chạy tới nói vài câu với anh rể, anh rể nghiêng đầu nhíu mày hồi lâu mới lấy điện thoại ra gọi cho chị gái thân yêu của mình.

Lưu Vũ đứng bên cạnh trơ mắt nhìn vị nghiên cứu sinh mới nãy còn nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh giờ đang ra sức làm nũng, lúc nói chuyện cơ thể còn lắc lắc uốn éo, cuối cùng còn ngọt ngào nói "Yêu chị~". Lưu Vũ hung hăng trợn trắng hai mắt.

Hóa ra nhà đầu tư của phòng thí nghiệm bọn họ gặp chút biến cố gia đình, chuỗi vốn bị đứt nên không thể tiếp tục cấp vốn đầu tư. Tuy rằng không phải là khoản đầu tư lớn nhưng đột nhiên có chuyện cũng khiến bọn họ hơi hoảng. Anh rể không còn cách nào khác, đành làm theo nguyên tắc "có việc thì tìm chị", năn nỉ chị xuống tay đầu tư.

Thật ra cũng không cần năn nỉ, chỉ là chút tiền thôi, nhưng đây là tình thú giữa hai vợ chồng họ, hai người đều vui vẻ tận hưởng điều này.

Lưu Vũ lắm mồm hỏi một câu: "Bao nhiêu tiền vậy ạ? Nếu không thì hay là em đầu tư?"

"Hả?", anh rể trở tay không kịp, "Ờ, cụ thể chắc cậu phải hỏi thầy của tôi, bởi vì tôi chỉ phụ trách nghiên cứu thôi. Chắc là cũng không nhiều lắm, mấy trăm vạn?"

"Thế thì em có!"

Lưu Vũ cảm thấy nghiên cứu của họ rất có ý nghĩa, cậu không bỏ sức thì bỏ tiền cũng được, nếu thế sau này cũng có thể bám dính lấy anh rể một cách quang minh chính đại. Còn anh rể cậu, cũng cảm thấy khá ổn, dù sao vốn dĩ hắn cũng là vạn nhất bất đắc dĩ mới phải đi tìm chị hắn.

Mọi chuyện cứ thế khớp nhịp với nhau, cuối cùng Lưu Vũ thò một chân vào việc đầu tư.

Nếu sự tình chỉ dừng ở đây thì cũng không có vấn đề gì. Tuy rằng chị gái có chút oán trách bảo bối nhà mình nửa đường quay xe đi tìm người khác, nhưng dù sao trước giờ cô ấy đều sủng omega nhà mình đến nghiện, mấy thứ học thuật của omega cô ấy cũng không giúp được gì, chỉ có thể đập tiền cho bảo bối, giờ đến việc này cũng bị cướp mất.

Nhưng sự tình tiếp theo lại xảy ra quá đột ngột.

Sau khi Lưu Vũ rót vốn, cậu lại thấy quá buồn chán, vì thế cậu lại ngoan ngoãn chạy đến chỗ anh rể. Trong một lần cùng mọi người ăn cơm, nói một hồi liền nói tới chuyện của nhà đầu tư trước đây. Tuy là ông ấy đã thoái vốn nhưng dù sao cũng là nhà đầu tư lâu năm, hơn nữa thật sự là do gặp vấn đề với dòng vốn nên mới phải rút lui. Nói tới đây mọi người đều có chút thương tiếc.

Tới khi thầy hướng dẫn đề cập đến thì mọi người mới biết nhà đầu tư ấy đến cả nhà máy cũng không giữ lại được, nói tới lại thấy hơi lo lắng: "Này, chúng ta ai lại đi bàn tán về nhà sản xuất như vậy?"

Tất cả mọi người đều né tránh, cũng không còn cách nào, giá thuốc tránh thai của bọn họ giữ ở mức thấp, lời lãi thật sự không nhiều, vậy mà người đàn ông đó vẫn tiếp tục giúp bọn họ sản xuất, đủ cho thấy hắn không phải là một người chạy theo lợi nhuận.

Anh rể cũng rất tiếc nuối: "Lúc trước bọn anh còn nói, khi nào nghiên cứu thành công sẽ ủy quyền cho ông ấy, hiện tại sợ là không qua nổi ải này."

Họ là những nhà khoa học không chịu bỏ rơi ai khi nghiên cứu, nhưng lúc nói tới việc kinh doanh thì ai cũng sợ.

Lưu Tiểu Vũ, người đang ngồi bên cạnh hóng chuyện, miệng cắn bánh bao não thì nhanh chóng xoay 1 vòng, nghĩ xong liền hỏi anh rể có phải nếu có dòng vốn mới bơm vào thì nhà máy có thể hoạt động lại? Tiếp tục sản xuất?

Anh rể ngẩn người, vốn dĩ hắn cũng không rõ vấn đề này lắm. Hai người chạy theo thầy hướng dẫn hỏi tới hỏi lui, thậm chí còn chạy qua nhà máy, cuối cùng kết luận đúng là không có vấn đề gì, chỉ cần có vốn mới bơm vào liền có thể giữ được nhà máy, có thể tiếp tục vận hành sản xuất.

Lưu Vũ to gan vỗ ngực nói: "Vậy để em đầu tư!"

Lại nữa...

Nhưng đây không phải chỉ là vấn đề mấy trăm vạn, có rất nhiều lỗ hổng, Lưu Vũ muốn giải quyết một lần cho xong nhưng chắp đông vá tây cũng không đủ, cậu lại không muốn xin tiền bố mẹ, cuối cùng đem cả nhà bán đi.

Lúc alpha từ Bangladesh trở về, thì người vợ bảo bối yêu quý của hắn đã trở thành cổ đông lớn của một nhà máy dược phẩm đang trên bờ vực phá sản...

"Không phải... Đợi chút...", Santa đỡ trán nói, "Em... Dù sao cả bố em, rồi bố anh đều là người làm kinh doanh, sao em không cùng hai người họ bàn bạc trước?"

"Sao em phải bàn với họ, đây là khoản đầu tư của em chứ có phải của họ đâu."

"Em không sợ bị lừa à?"

"Đấy là anh rể của anh đó!", lúc này Lưu Vũ lại kiên định nhìn người không nhìn việc*.

*对人不对事 (Đối nhân bất đối sự): câu gốc là "Đối sự bất đối nhân", ý chỉ nhìn sự việc một cách khách quan, còn ở đây Lưu Vũ lại nhìn sự việc một cách chủ quan, chỉ nhìn vào quan hệ thân thích không xem xét sự việc.

"Đúng rồi!", Santa cố tình nói, "Thế thì em cứ để chị gái anh đầu tư đi, nếu bị lỗ thì cũng là họ lỗ!"

"...Anh đúng là em trai tốt!"

"Mấu chốt là, anh đã từng nói với em, người chị gái này của anh nếu không cho bả tiêu tiền bả sẽ phát điên đó. Bả đối với việc định vị bản thân trong lòng anh rể rất rõ ràng, chính là một cái máy ATM. Giờ thì tốt rồi, em xông lên cắt râu bả, có thấy bả nhe nanh múa vuốt không."

Lưu Vũ lè lưỡi nói: "Anh sợ chị ấy à?"

"Từ bé đã sợ rồi!", Santa hòi lại, "Em không sợ bả chắc?"

"Sợ!", Lưu Vũ đáp nhẹ tênh.

"Thế mà còn nói anh!"

"Nhưng mà em là omega mà!", Lưu Vũ nói vẻ đương nhiên, "Bọn em trời sinh đã sợ alpha, anh là alpha thì sao lại sợ chị ý?"

"...", Santa nghĩ ngợi một hồi thấy cũng hơi có lý. Đúng thế, sao lại phải sợ bả nhỉ, mình cũng là alpha mà!

Bạn thấy đó, em trai một khi đã lấy vợ thì sẽ không còn nghe lời chị gái nữa.

Nhưng dù thế nào đi nữa, nhà cũng đã bán, tiền đã đầu tư, cũng không quay đầu được, toàn bộ dành cho Lưu Vũ khởi nghiệp. Santa không phản đối làm cho Lưu Vũ càng hăng hái làm việc lớn hơn, bản thân có gì không hiểu thì lại tìm tới anh rể, có mấy lần hai người bọn họ đi cùng nhau tới mấy ngày, lúc thì nói đi kiểm tra nguyên liệu, lúc thì bảo đi nhập thiết bị mới, làm cho chị gái tức giận đến mức oanh tạc banh cái điện thoại của Uno Santa.

Hai alpha hèn mọn cầu xin omega của mình, xin hãy ngoan ngoãn về nghiên cứu được không? Xin hãy ngoan ngoãn về học tiếp được không? Trong nhà có alpha đi kinh doanh là được rồi, mấy người đang làm cái gì, còn muốn trở thành người giàu nhất thế giới hay gì!!!

Không được, cái việc kinh doanh này, gây nghiện.

Lưu Vũ và người anh rể này thật sự rất thân thiết, giữa các omega quả nhiên có thể giao tiếp một cách tự nhiên, nhưng thi thoảng cũng có mấy trận khẩu chiến, ví dụ như:

Lưu Vũ chỉ ra rằng các biện pháp tránh thai của họ vẫn còn chỗ để cải thiện, anh rể chăm chú lắng nghe, nhưng lại nghĩ đã là một sản phẩm hoàn thiện, thật sự có thể cải tiến tiếp à?

"Anh xem", Lưu Vũ nghiêm túc nói, "Cái này không khoa học, mỗi lần xong việc đều phải uống, không thể uống một cái qua được nửa tháng ạ?"

Anh rể trả lời cậu một cách chuyên nghiệp: "Tác dụng của thuốc đi kèm với tác dụng phụ, chúng tôi chủ yếu muốn kiểm soát các tác dụng phụ", nói tới đây anh rể lại bổ sung, "Hơn nữa, em bảo mỗi! lần! xong việc đều uống sẽ rất phiền, chẳng lẽ hai đứa hơi! quá! độ! à?"

Lưu Vũ bị trêu tới độ mặt đỏ như đít khỉ, hừ!

Lại ví dụ như:

Hợp tác thuận lợi, sau khi nhà máy hoạt động trở lại, hai bé O nửa đêm dắt nhau đi ăn mừng, uống bia ăn gà rán, ăn tới độ dầu dính đầy mặt đầy tay, lúc đó anh rể nghiêng đầu nhìn Lưu Vũ nói: "Cậu không phải nói là không muốn sinh con à? Anh có hai đứa, hay là anh tặng cậu một đứa?"

Lưu Vũ nấc một cái, hai mắt suýt chút nữa thì rớt ra ngoài, không thể tin được nói: "Em bán nhà bán thân ủng hộ sự nghiệp vĩ đại của anh, anh lấy oán trả ơn thế mà được à?"

"... Bán nhà thì cũng thôi đi, còn bán thân...là bán lúc nào?"

"Có một nửa là tiền của Santa, đấy còn không phải là tiền bán thân của em à?"

"... Nói cũng có lý!", anh rể cầm một chai bia lên nói, "Cạn!"

Mặc dù ngày nào cũng bị chị gái thân yêu dày vò, nhưng Santa nhìn Lưu Vũ vui vẻ liền mặc kệ mà ủng hộ cậu làm những điều mình thích. Nếu cậu gặp phải chuyện không vui hoặc ăn phải thiệt thòi ở bên ngoài liền về nhà nhào vào lòng hắn, thật sự là đã khơi dậy mong muốn bảo vệ của cánh đàn ông, giống như một chú mèo con xù lông lên đòi chủ nhân xoa xoa bụng nhỏ để an ủi.

Căn phòng thật sự rất nhỏ, trừ một gian thì chỉ còn phòng khách, phòng khách cũng rất nhỏ, sofa cũng nhỏ luôn. Nhưng nhỏ cũng có cái tốt, chỉ cần quay người một cái là có thể ôm được người bạn muốn ôm, ở đâu cũng có thể dính cùng nhau. Thế nên Santa đã dần dần thích căn nhà này.

Ở tầng dưới, một người đàn ông khác sống trong một căn hộ studio với cách bố trí giống hệt, nhưng cảm xúc của anh ta lại hoàn toàn khác. Anh ta hoàn toàn không biết mình là loại thể chất gì, chả hiểu kiểu gì, chẳng lẽ là thể chất nam châm chuyên hút người của nhà Uno à? Hết anh trai dính lại tới em gái dính? Nhớ năm xưa mình phải còng lưng gánh thằng anh trai bao nhiêu năm, giờ lại thay thế bằng em gái à? Nhưng dù sao thì Santa cũng là một lão già, đằng này tuy cũng là alpha, nhưng trong mắt Vu Dương thì cũng chỉ là một em gái nhỏ mà thôi.

Khi cô em gái nói rằng mình muốn theo đuổi Vu Dương, Santa nhũn chân biểu diễn một màn quỳ gối ngay tại chỗ, sau đó bắn rap: "Cái cái cái cái cái cái cái cái gì? Em nói cái gì?"

"Em thích anh Vu Dương."

"Không được!", Santa quả nhiên từ chối.

"Tại sao không được?", Lưu Vũ hỏi ngược lại.

Đúng vậy, sao lại không được nhỉ? Santa nghĩ một lúc rồi nói: "Em vẫn còn nhỏ, vẫn còn đang đi học mà vội yêu đương cái gì?!"

"Nó không còn nhỏ nữa", Lưu Vũ nhắc hắn, "Lúc em với anh lĩnh chứng em cũng mới chỉ là sinh viên năm hai!"

"...". Santa không nói nên lời, nghĩ ngợi nửa ngày mới nói: "Em gái, em là alpha, chúng ta sau này tìm một omega, được không?"

"Sao tự nhiên anh lại phân biệt giới tính!", Lưu Vũ khinh thường nói, "Làm sao vậy, ai quy định alpha chỉ có thể lấy omega?"

"Đúng thế!", em gái hùa theo, "Hơn nữa anh với chị cả đã lấy omega rồi, em không lấy!"

Mắt thấy hai người này đã đứng cùng một chiến tuyến, Santa vội nói: "Thế thế thế, thế thế thế ... Cũng không thể nhắm đến bạn của anh chứ? Đó là đại ca ca của em đó!"

"Đại ca ca thì làm sao? Anh cũng lớn tuổi hơn em mà! Ngày nào cũng bắt em gọi là anh". Lưu Vũ không ngần ngại bóc phốt, "Hơn nữa, nhìn tần suất anh chạy xuống tầng dù có việc hay không, em thấy không phải là em gái muốn cưới anh Vu Dương, mà người muốn cưới là anh đúng không?"

"... Khụ khụ khụ khụ khụ....", Santa tí thì tự sặc nước bọt chết, yếu ớt nói với Lưu Vũ "Em rốt cuộc đứng về phe ai thế?"

"Tất nhiên là phe em gái rồi!", Lưu Vũ dứt khoát trả lời.

Em gái ngồi một bên còn bắn tim cho Lưu Vũ.

Santa không còn cách nào đành dọa em gái: "Beta thật sự không phải là lựa chọn tốt, không thể sinh con. Chờ em lớn thêm một chút anh tìm cho em một omega xinh đẹp hơn được không?"

Em gái chỉ vào Lưu Vũ nói: "Tiểu Vũ là một omega, nhưng anh ấy cũng đâu có sinh con".

"...Ờm...", Santa cạn lời.

Em gái lại chỉ vào người anh rể đang lấy bàn ăn làm bàn làm việc, nãy giờ liên tục gõ phím chưa nói một lời: "Hơn nữa anh rể không phải đang nghiên cứu về tỷ lệ sinh của beta à?"

Anh rể vòng tay làm một hình trái tim to bự trên đỉnh đầu: "Vì em gái anh sẽ cố gắng hơn nữa."

Đúng là gia môn bất hạnh....

"Anh rể...", Santa vô lực, "Cũng muộn rồi, anh về nhà đi... Hay là để em đưa về?"

"Anh không về. Tiểu Vũ nói hôm nay anh có thể ở lại đây, mai hai đứa tụi anh còn phải xuống nhà máy".

Santa đần người, quay đầu hỏi Lưu Vũ: "Anh ấy ở đây? Thế anh thì sao?"

Lưu Vũ nhìn Santa, sau đó lại nhìn qua em gái nói: "Dù sao sofa cũng chỉ có thể chứa một alpha, anh với em gái ai xuống nhà Vu Dương?"

Santa: ...

Thật sự... Gia môn bất hạnh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip