Chap 22: Toi rồi, Omega muốn chạy

Khi Santa tỉnh dậy vào ngày hôm sau thì Lưu Vũ đã đi mất rồi, còn không thèm đặt đồng hồ báo thức cho hắn làm hắn ngủ một mạch tới chiều, giờ đi làm cũng muộn rồi. Có điều cậu nhắn tin nói rằng mình đã giúp hắn xin nghỉ, nếu không bận gì thì có thể ngủ thêm một chút.

Ký ức của Santa có chút rời rạc, hắn không thể nhớ ra hôm qua đã xảy ra chuyện gì, hắn chỉ mơ hồ nhớ rằng Lưu Vũ hình như lại nói tới người cậu thích, nhưng hắn không biết là hắn thật sự đã nghe thấy Lưu Vũ nói như vậy, hay là hắn đã nằm mơ. Hắn tất nhiên sẽ không đi hỏi Lưu Vũ, còn Lưu Vũ về sau cũng không nhắc gì tới vấn đề này.

Thật ra, cho dù Lưu Vũ không nhắc tới thì Santa hình như cũng không nhớ ra, thế thì mình lật lại là được. Lưu Vũ định tìm cơ hội để nghiêm túc nói về việc này, nhưng Santa lại không muốn nhắc tới, tuy rằng hắn không nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra nhưng việc này cứ bám theo hắn như có quỷ, khiến cho hắn luôn mang bộ dạng sẵn sàng trốn dù cho Lưu Vũ định làm gì.

Có gì đó không ổn, thật sự là có chuyện không ổn.

Ví dụ trong khoảng thời gian này, Lưu Vũ luôn sắp xếp lại quần áo, mua rất nhiều hộp lớn rồi gói ghém đồ đạc. Khi hắn hỏi thì cậu chỉ bảo nhà quá nhỏ và bừa bộn, nhìn không thoải mái và ngăn nắp.

Đây không phải là muốn thu dọn hành lý rồi chạy à?

Lại ví dụ như, dạo gần đây lượng tin nhắn của cậu ngày càng nhiều, về đến nhà là ôm điện thoại đọc không ngừng, còn dùng một cuốn sổ nhỏ viết viết vẽ vẽ. Có mấy lần Santa muốn tới gần thì cậu lại nói là che mất ánh sáng, hoặc là chen lấn làm cậu khó chịu không làm việc được.

Đây rõ ràng là đang lên kế hoạch để trốn đúng không?

Có một ngày Santa còn nghe thấy cậu nói chuyện điện thoại trong phòng khách, nói cái gì mà thay đổi giờ bay, có chuyến bay thẳng không. Âu nâu, cậu bắt đầu đặt cả vé máy bay rồi.

Santa lục lọi khắp nơi để tìm giấy đăng ký kết hôn của họ, định sẽ giải quyết nó trước, nhưng hắn lật tung đồ lên cũng không tìm thấy. Đồ đạc trong nhà đều do Lưu Vũ sắp xếp, hắn không thèm quan tâm nên tất nhiên không biết. Thế nên hắn chỉ có thể đào đông bới tây, căn hộ đơn nhỏ xíu mà Santa đào mất mấy ngày, càng tìm thì tim hắn càng lạnh lẽo. Lúc này hắn mới nhận ra, rằng hắn chưa từng cho Lưu Vũ điều gì. Giữa bọn họ không có gì ngoại trừ giấy đăng ký kết hôn mà họ vội vã lấy về, không có ảnh cưới, không có lễ cưới, không lời chúc phúc của họ hàng bạn bè, không có tuần trăng mật, cái gì cũng không có, thậm chí, dù đã kết hôn nhiều năm như vậy, đến một tấm ảnh chụp chung họ cũng không có.

Đây đâu thể gọi là nhà được. Nếu không phải là cùng ngủ một giường thì có khác gì thuê phòng ở ghép với người khác đâu.

Vậy thì sao có thể trách omega muốn chạy theo người khác được.

Santa không còn sức để đi làm nữa, hắn ngồi sụp xuống như một quả bóng cao su xì hơi và suy ngẫm về cuộc đời. May là từ trước đến giờ hắn vẫn luôn làm việc chăm chỉ, chưa từng lười biếng. Nhìn thấy bộ dạng suy sụp này, bố Lưu chỉ nghĩ rằng hắn không được khỏe.

Sau khi vác xác vào phòng làm việc, Santa xốc lại tinh thần, ôm bàn làm việc của lão ba với vẻ mặt chân thành: "Bố, con muốn tổ chức hôn lễ, bố thấy sao?"

"Với ai cơ?", lão ba ra vẻ ngờ vực.

Điều này khiến Santa thấy bối rối, hắn nhanh chóng nói: "Với Tiểu Vũ ấy ạ! Lúc đầu bọn con không tổ chức mà."

"Lúc đó bọn ta nói tổ chức, hai đứa chẳng chê phiền còn gì!", bố Lưu nói tới lại thấy hơi hối hận, "Con nói xem, hai nhà chúng ta cũng không phải thiếu tiền, thế mà con trai kết hôn lại lén lén lút lút."

"Vậy bây giờ tổ chức một cái bổ sung?"

"Giờ còn bổ sung cái gì! Hai đứa kết hôn bao lâu rồi, nếu đẻ sớm có khi đứa thứ hai đang bò khắp nhà rồi!", bố Lưu nói tới việc này lại tức giận, "Hôn lễ thì thôi không cần làm, hai đứa, tranh thủ đẻ một đứa đi, đến lúc đó chúng ta làm một bữa tiệc đầy tháng hoành tráng, được không?"

Tranh thủ mọi cơ hội để giục đẻ là ưu tiên hàng đầu của bố Lưu ngoài những thứ liên quan đến công việc.

Santa dường như đã vô tình nắm bắt được một hướng đi mới, đúng vậy, hắn có thể sinh một đứa con, nếu một đứa không giữ được cậu thì nhét thêm một đứa khác vào bụng Lưu Vũ! Xem cậu chạy đằng nào!

Thế cũng không ổn lắm, với tính cách của Lưu Vũ, cậu ôm bụng bầu cũng chạy được.

Hơn nữa sao mình có thể nghĩ ra một ý tưởng bỉ ổi như vậy được.

Santa bắt đầu tự chán ghét bản thân.

Bố Lưu thấy hắn một hồi thì đắc ý một hồi lại ủ dột, cũng không biết trong lòng hắn đang tính toán việc "sinh con đẻ cái".

Santa đứng dậy, nặng nề bước ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Bố, con quay lại làm việc đây."

Bố Lưu cũng thấy thương hắn, tưởng hắn làm việc quá mệt mỏi liền nói: "Không sao, nếu con mệt thì về nhà đi, không phải hôm nay hai đứa định đi xem nhà à?"

Lại một quả bom khác ném cho Santa, mắt hắn trợn tròn nói: "Đi xem nhà gì ạ?"

Bố Lưu cũng bối rối: "Không phải Tiểu Vũ mua nhà mới à?"

"Con, con không biết..."

"Thằng nhãi chết tiệt này, thế mà không thèm nói với con một tiếng!", bố Lưu phàn nàn, sau đó an ủi Santa, "Chắc là nó sợ con bận thôi. Bố mẹ thấy cái ổ của hai đứa quá nhỏ, nên đã bảo Tiểu Vũ đi mua một căn mới, yên tâm, lần này là bọn ta cho tiền."

Xong rồi, không còn gì nữa rồi, em ấy còn lén lút mua nhà rồi, như này nhất định là chuẩn bị chạy rồi.

Thế là việc cũng không thèm làm, xe cũng không thèm lái, hắn gọi một chiếc taxi rồi đi về nhà, trên đường còn nghĩ lại những hành động ngu ngốc của mình. Lúc này anh rể gọi điện cho hắn, nói rằng hai đứa nhỏ sẽ về nhà chơi mấy ngày, kêu Santa và Lưu Vũ qua ăn bữa cơm. Hắn còn trêu Santa, nói có khi nhìn thấy hai bảo bảo sẽ kích thích tình phụ tử mà nhanh chóng làm một đứa.

"Anh rể, em có thể hỏi anh một vấn đề chuyên môn được không?", Santa nghiêm túc nói.

"Là tôi sinh, không đau, sinh mổ."

"Anh rể!!"

"Được rồi được rồi, không bắt nạt cậu, cậu hỏi đi."

Santa suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Cái đó, liệu một omega đã bị đánh dấu hoàn toàn có thể cùng với alpha khác được nữa không?"

"Trên lý thuyết là có thể, chỉ cần alpha đó đủ mạnh thì có thể phủ lên vết đã đánh dấu, nhưng điều này rất hiếm gặp."

"Thế à..."

"Đúng vậy, dù sao alpha đỉnh cấp có thể so sánh với động vật quý hiếm, đông đúc như nhà cậu là ngoại lệ. Hơn nữa chồng thêm một lần đánh dấu sẽ rất đau, bình thường omega cũng không muốn làm vậy."

"Ừm."

"Sao thế, tự nhiên lại hỏi vấn đề này?", anh rể nghịch ngợm đoán, "Cậu có hứng thú với omega nào khác hả? Hay là Tiểu Vũ nhà chúng ta bị người khác nhìn trúng nên cậu lo lắng rồi?"

"Không có...", Santa yếu ớt chống cự, cảm thấy đối phương vẫn muốn hóng hớt tiếp, hắn liền nhanh chóng nói "Bai bai" rồi cúp điện thoại.

Giờ đầu óc hắn rất hỗn loạn, ký hiệu thay thế trên lý thuyết là có tồn tại, nhưng Santa không phải một alpha bình thường, ký hiệu của một alpha cấp S không thể bị thay thế, Santa tự an ủi mình bằng cách này.

Nhưng hắn vẫn sợ, hắn ngồi bên giường, mở tủ đầu giường rồi ngẩn ngơ nhìn viên thuốc tránh thai nằm bên trong. Viên thuốc này rõ ràng là để Lưu Vũ uống, nhưng lại luôn để ở tủ phía Santa nằm, bởi vì họ quen rồi, mỗi lần đều là Santa đút cho Lưu Vũ uống. Đây là hành động tán tỉnh nhỏ sau khi hành sự, Santa luôn cho Lưu Vũ uống thuốc rồi hôn cậu đến mức không thở được nữa thì thôi.

Nếu hắn đổi thuốc, chắc là cậu cũng không biết đâu nhỉ.

Trong kỳ phát tình, khoang sinh sản sẽ thành kết, nếu không uống thuốc tránh thai kịp thời thì khả năng omega mang thai là rất cao.

Santa nhớ rõ mấy ngày nữa sẽ tới kỳ phát tình của Lưu Vũ, vì cậu đã bị đánh dấu hoàn toàn nên thời gian rất chính xác, hắn chỉ cần đổi viên thuốc này, mấy viên xanh trắng như này ở đâu chẳng có, thần không biết quỷ không hay, ai cũng không thể biết được.

Nếu mà em ấy mang thai, nếu mà hai người có con rồi...

Aaaaa, Santa cúi xuống đập đầu vào góc tủ, không ngừng nghĩ về kế hoạch xấu xa này rồi tự khinh bỉ bản thân. Sau một lúc, hắn tự thấy Lưu Vũ rời đi là đúng, chiếc alpha này đã chẳng cho cậu được điều gì, thế mà giờ vẫn còn đang ngồi tính kế cậu đây này.

Lưu Vũ về nhà nhìn thấy một màn vô cùng kỳ dị, Santa đầu tiên là ngơ ngác nhìn chằm chằm vào ngăn kéo, sau đó bắt đầu đập đầu vào tủ, tên alpha này bị ngáo rồi à.

Nhưng Lưu Vũ biết hắn đang nhìn cái gì, trong nhà mỗi một đồ vật đều do chính tay cậu sắp xếp, từ những thứ lớn như bàn, ghế, tủ, giường, đến những thứ nhỏ như khăn tắm, bàn chải đánh răng, dao cạo râu... cậu biết trong ngăn kéo đó, chỉ có thuốc tránh thai.

Còn chuẩn bị rất nhiều.

Trên thực tế, Lưu Vũ rất ít uống, mặc dù anh rể nói gần như không có tác dụng phụ, bản thân cậu sau khi ăn cũng không cảm thấy tác dụng phụ. Nhưng ngày thường, dù hai người có ở cạnh nhau cũng sẽ chuẩn bị bao cao su, vì Santa không muốn để cậu uống quá nhiều thuốc, hắn luôn nói rằng dù gì đấy cũng là thuốc. Cho nên chỉ vào những ngày đặc biệt cậu mới phải uống một ít.

Sự chu đáo của Santa khiến Lưu Vũ mỗi lần uống thuốc đều cảm thấy áy náy, Santa luôn nói, không sao cả, nếu về già mà cậu hối hận thì vẫn có một người bên cạnh để mắng rằng: Tất cả là tại Santa cứ cho tôi uống thuốc nên chúng tôi không có con.

Lưu Vũ nhẹ nhàng nắm lấy lỗ tai của hắn rồi xách hắn lên, hắn tự đập đầu cũng dùng sức rất nhiều, trán đã đỏ bừng. Lưu Vũ tức giận cúi đầu nói: "Vốn đã không được thông minh rồi, anh còn đập nữa định đập cho ngốc luôn thì em phải làm...", Lưu Vũ suýt thì nói ra câu "Em phải làm sao", cứ như thể mọi thứ giữa họ đều gắn kết với nhau, nếu có chuyện gì xảy ra với anh thì cũng sẽ liên lụy em cả đời.

Santa xấu hổ đẩy ngăn kéo vào, chất lượng đồ đạc trong nhà thuê có lẽ không tốt lắm, Santa ngơ ra không đẩy được ngăn kéo vào, hắn vội vàng kéo ra kéo vào vài lần mới đóng lại được.

Lưu Vũ không nói gì, một người ngồi một người đứng, Santa bỗng ôm lấy Lưu Vũ, một bên mặt vừa vặn áp lên bụng cậu. Ôm ôm một hồi tay Santa bắt đầu táy máy, Lưu Vũ túm lấy móng vuốt của hắn nói: "Anh đừng nghịch, cơm còn chưa ăn đâu! Em đi đặt đồ ăn."

Santa cảm thấy hơi thất vọng, đây không phải lần đầu tiên Lưu Vũ từ chối hắn trong thời gian gần đây, nói về vấn đề này, hai người họ vẫn chưa thân mật thêm lần nào kể từ cái hôm say rượu. Lưu Vũ lúc thì nói là mệt, lúc thì nói là muộn rồi, nếu không thì lại nói không có tâm trạng. Aizz, giờ chạm cũng không cho chạm nữa rồi... Trái tim Santa vỡ tan thành từng mảnh, rốt cuộc là người đàn ông nào khiến em bắt đầu thủ thân như ngọc vì hắn, huhu...

Lưu Vũ không hiểu vì sao alpha nhà mình bắt đầu tự ôm lấy bản thân rồi rên rỉ, tâm trạng hắn có chút thất thường, hoặc là do tư thế tự ôm của hắn khiến người ta nghĩ nhiều. Hơn nữa, vừa nãy người này còn ngẩn ra nhìn hộp thuốc tránh thai, Lưu Vũ đoán một chút rồi hỏi hắn: "Santa, anh muốn có con không?"

Toi rồi, lộ hết rồi!

Santa xấu hổ không dám cử động, người hắn có chút cứng lại, hắn cảm giác một giây sau Lưu Vũ sẽ nắm tóc hắn rồi mắng hắn là đồ bạc tình bạc nghĩa. Nhưng không, ngược lại còn có một đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy đầu hắn, một tay nghịch đuôi tóc hắn, một tay mân mê vành tai hắn, nhẹ giọng nói: "Sau này em không uống thuốc nữa, được không?"

Lưu Vũ đã đoán rằng nếu mình nói ra những lời này, tên ngốc này có thể sẽ khóc rất nhiều. Santa cũng không phụ lòng mong đợi của cậu, khóc tới nỗi nước mắt nước mũi tèm lem, mặt đáng thương hề hề nhìn cậu hỏi: "Sao em mua nhà mà không nói với anh?"

"Ờm...", Lưu Vũ ngập ngừng, "Cái đó, em mua... chưa nói với anh..."

"Em định mua nhà để sống với ai?"

"?", Lưu Vũ lại bắt đầu không theo kịp mạch não của hắn, đúng là cậu không tính nói cho hắn biết, nhưng dường như lại khiến mạch não của hắn chạy hơi xa rồi.

"Nếu em sinh cho anh một đứa sau đó lại chạy theo người khác anh sẽ càng buồn hơn nhá!", Santa trông như thật sự đang bị tổn thương sâu sắc, nói xong câu đó liền chạy đi mất.

Lưu Vũ nghĩ chắc hắn sẽ chạy không xa, phân nửa là chạy xuống lầu tìm Vu Dương nên cậu không thèm quản hắn nữa, định là đợi đồ ăn tới sẽ đi gọi hắn, hoặc là xuống lầu cùng ăn, dù sao cậu cũng đặt rất nhiều đồ.

Đồ ăn rất nhanh được đưa tới, ngoài người giao đồ ăn còn có chiếc alpha ngu ngốc nhà cậu đi theo đằng sau, Lưu Vũ cười nhạo hắn: "Sao thế, khóc nhiều quá đói rồi nên anh định ăn xong khóc tiếp đúng không?"

Santa ôm lấy Lưu Vũ rồi bắt đầu gào khóc: "Vu Dương chạy mất rồi, Vu Dương cũng đi mất hức hức... Sao mấy người lại như thế --"

Lưu Vũ hai tay hai túi đồ ăn, trên người còn treo một chiếc alpha vừa cao hơn vừa khỏe hơn mình, cậu duỗi thẳng eo để chịu đựng áp lực Santa đè xuống, trong lòng thầm nghĩ: Em gái yêu quý, em làm cái quỷ gì mà dọa người ta tới mức lặng lẽ bỏ trốn luôn rồi. Em có nghĩ đến cảm xúc của anh trai em không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip