Chương 4
Lưu Vũ vừa tỉnh dậy đã cảm nhận được cơn đau đầu đang kéo đến, y chớp chớp mắt, sau đó chậm chạp ngồi dậy, đêm qua chỉ mới uống vài chén, không ngờ tửu lượng y lại tệ đến mức này.
Tán Đa bước vào, trên tay cầm một thau nước có vắt thêm khăn bông trắng, thấy y tỉnh dậy liền nhanh nhẹn đi đến, vắt nước lau mặt cho y. "Ta không thể tuỳ tiện đi lại trong cung nên chỉ chuẩn bị được như thế này, ngươi mau gọi tì nữ hầm canh giải rượu đi."
Lưu Vũ day day phần thái dương của mình. "Không cần đâu, đi lại một chút là khoẻ ngay, chuyện ta uống rượu để nhiều người biết cũng không tốt. Hôm qua phiền ngươi rồi, hi vọng là ta đã không làm chuyện gì mất mặt, ngủ một giấc là đã quên sạch hết rồi."
Tán Đa mỉm cười. "Không cần lo lắng, khi say ngươi rất thú vị."
Lưu Vũ lại trở nên sốt sắng. "Thú vị? Ta có nói gì hồ đồ không?"
Rượu vào lời ra, người ta khi say sẽ trở nên vô cùng thành thật. Lưu Vũ hôm qua do cảm xúc dạt dào, cao hứng không suy nghĩ mà bày ra bàn tiệc rượu, bây giờ nghĩ lại y bắt đầu hối hận rồi, tâm tư mình giấu nhẹm bấy lâu nay không biết còn có thể giữ lại phần nào không.
"Ngươi không nói gì hồ đồ cả. Có điều hôm qua ngươi có bày tỏ một tâm nguyện với ta."
"Tâm nguyện gì cơ?"
Tán Đa vuốt xuống phần tóc rối của y rồi đáp. "Ngươi không cần nhớ đâu, nhưng ta sẽ thực hiện nó, khi nào ta làm được ngươi sẽ rõ ngay thôi."
Tán Đa đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói kia của y.
Ta muốn gả cho ngươi, ngươi đưa ta đi có được không?
Chính hắn vẫn luôn có ý định thành hôn với người này.
Quý nhân sống nửa đời mới được gặp, hợp tình hợp ý như thể đã mang duyên cũ nay được trời cho tương phùng, hội ngộ một lần chắc hẳn chẳng bao giờ muốn chia ly.
Nhưng Tán Đa không muốn mang y bỏ trốn, đường đường là bậc nam tử hán, muốn thành hôn thì trước tiên phải cho y một danh phận.
Người này còn là Nhị Hoàng tử Thiên Quốc, hỏi làm sao hắn có thể mang y đi, bắt y chịu một đời cơ cực?
Nguyện vọng này của Lưu Vũ, Tán Đa quyết tâm thực hiện bằng cách lập công danh, hiển hách treo tên mình lên trang đầu sử thi, sau đó sẽ đường đường chính chính đi cầu thân, dùng sức mạnh của mình để che chở y khỏi những luật lệ gai góc của nước nhà.
Khi ấy cả hai đều sẽ mặc trịnh trọng mặc hỉ phục, hắn sẽ nhẹ nhàng dìu y lên xe ngựa xung quanh đính đầy vàng và hoa tết bằng lụa đỏ, băng qua một thảy con phố bày đầy sính lễ được dâng đến. Hắn sẽ đưa y về Kỳ Quốc, để người cùng ngồi lên ngai vàng, chờ tiếng chiêng báo giờ lành để hắn vén khăn voan.
Đó mới là kết cục hắn muốn đem lại cho Lưu Vũ.
Cao Khanh Trần ở bên ngoài điện đi vào, gấp gáp nói. "Xe ngựa đã chuẩn bị xong hết rồi, e là phải sớm rời đi, nếu không sẽ bị để mắt đến, hai người còn lưu luyến gì thì mau nói đi."
Lưu Vũ nắm chặt lấy hai tay Tán Đa, nhìn hắn đầy thành khẩn. "Lần này ngươi đi, bao giờ mới về gặp ta được?"
"Tiểu công tử, thế sự biên cương khó đoán, người đi không thể đoán được khi nào sẽ trở về. . ."
"Ngươi lại muốn biệt tung tích à?" Lưu Vũ mím môi.
Tán Đa dùng bốn ngón tay nâng mặt, ngón cái thì để xoa xoa lên má y. "Đây là chuyện bất khả kháng, ta muốn không đi cũng không được. Tiểu công tử, ta vốn chẳng muốn để ngươi phiền lòng."
"Người rời cung thì cũng sẽ đi ngay?"
"Có lẽ ta vẫn sẽ ở lại thành vài ngày, đợi người mang xe hàng đến. Lần này ta đến tìm ngươi có hơi gấp, cả xe thảo mộc đều giao cho tuỳ tùng đánh theo sau."
"Vậy ngươi ở quán trọ của Cao Khanh Trần đợi ta đi, ta sẽ xuất cung tìm ngươi, được ở cùng ngươi ngày nào hay thêm ngày đó."
"Sao có thể được? Ngươi là Nhị Hoàng tử, không thể đi lại tuỳ tiện như vậy."
"Ta vốn không có nguyên tắc. Cứ như vậy đi, ta sẽ đi theo sau ngay thôi, à, để nói ngươi nghe, phía sau điện của ta có một cổng nhỏ cho người chuyên chở lương thực đi vào, vào giờ ngọ các lính gác sẽ thay phiên. Cổng vốn nhỏ, ít ai biết nên canh gác cũng khá lỏng lẽo, nếu ngươi muốn tìm ta thì cứ đợi giờ đó mà lẻn vào, không cần phiền Cao Khanh Trần nữa."
Tán Đa nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng với Lưu Vũ. "Đây là chuyện đại sự, tiểu công tử, ngươi không nên tuỳ tiện nói với người ngoài."
"Ngươi không phải người ngoài. Thôi được rồi, mau đi đi, kẻo lại gây rối cho Cao Khanh Trần."
"Được, bảo trọng."
"Bảo trọng."
Lưu Vũ đã nói thì nhất định sẽ làm, Tán Đa vừa đi không lâu thì y đã bắt đầu chuẩn bị hành trang, chờ đến giờ ngọ để đi ra ngoài.
Y hé cửa quan sát phía bên ngoài điện, chưa được bao lâu thì đã có người đẩy cửa ngược lại rồi tiến vào.
"Đệ đệ?"
La Ngôn nhìn tay nải y mang trên vai, mặt liền đanh lại. "Lại muốn xuất cung rồi?"
Lưu Vũ cười trừ. "Phải, hôm nay có sứ thần gì đó đến thăm mà, phụ hoàng bận tiếp y rồi, sẽ không quản ta đâu."
"Người không quản ngươi thì ta quản ngươi! Đường đường là Nhị Hoàng tử đương triều, sao lại cứ thích hành động như một đứa trẻ như vậy?"
"Không cần lên giọng, không cần bực tức, ngươi biết mà, lần nào ngươi cũng chịu thua ta thôi."
La Ngôn thở dài, mắt lia đến cây sáo y đang vắt trên hông. "Ta nghe nói hôm qua Cao Khanh Trần mang người vào đây, còn ở lại điện Thanh Lam cả đêm, là sự thật sao?"
Lưu Vũ không đáp lời, trong đầu lại thầm mắng không ngờ y nuôi ong tay áo, tỳ nữ điểm mặt chỉ có vài người mà còn dám truyền tin ra ngoài.
"Chắc là ta không cần ngươi trả lời việc đó đâu. Còn cây sáo này, là của hắn tặng?"
Lưu Vũ nhìn theo ánh mắt của La Ngôn, không tránh được có chút chột dạ, ngay lập tức dùng tay che cây sáo lại.
"Nếu là thật, thì ta khuyên ngươi nên sớm từ bỏ hắn đi, quan hệ bằng hữu gì cũng không được."
"Ngươi đừng ăn nói hồ đồ."
"Ngươi mới không nên ăn nói hồ đồ! Ngọc bội treo trên cây sáo này chính là được dệt từ tơ tằm đặc biệt của Kỳ Quốc. Thiên Quốc và Kỳ Quốc vốn có thù hằng sâu đậm do tranh chấp lãnh thổ, chiến tranh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Người Kỳ Quốc vừa háo thắng lại vừa man rợ, từ một cao nguyên nhờ giết chóc mà lập nên một quốc gia chỉ trong mười năm, tình hình trong nước tất nhiên vô cùng loạn. Phụ hoàng vốn không để người của Kỳ Quốc vào mắt, thương nhân gốc từ đất nước ấy đến biên giới đều bị chặn lại, không được phép tự do buôn bán. Vị bằng hữu này của ngươi không biết là đã nguỵ trang như thế nào mà vào được đến đây, được đi trong thầm lặng đã là điều may mắn. Phụ hoàng biết được chuyện này tất nhiên sẽ không để yên, kết cục chỉ có một chữ thảm, chỉ sợ khi đó mọi dung túng đối với ngươi đều không còn chút nào nữa."
Lưu Vũ nghe đến là choáng váng, người lùi lại một bước, nhưng sau đó lại lấy lại tinh thần. Y đẩy La Ngôn sang một bên, bước ra khỏi điện rồi nói. "Y là người như thế nào, trong hoàng cung chỉ có mình ta biết rõ. Nếu nhìn sai thì ta sẽ tự chịu phần trách phạt của mình."
༺࿇༻
Lưu Vũ ngồi bên bàn đá, tay ôm đàn tỳ bà, cẩn thận gảy từng nhịp từng nhịp, âm thanh trong trẻo cứ nối tiếp nhau truyền lên bầu trời cao rộng. Nghệ nhân cho hết tâm tư vào dây đàn, do đó nốt nhạc vang vọng kia giống như là đã đem bao ước nguyện của y lên tận cung trăng, xa mãi xa mãi, cho đến khi với được tới lí tưởng của mình.
Lưu Vũ dùng ngón tay để chặn dây đàn đang rung, bài nhạc kết thúc nhưng y vẫn chưa kịp thoát tâm trạng, khoé mắt do xúc động cũng trở nên ẩm ướt.
Tán Đa ở phía đối diện cũng đồng thời uống hết bình rượu của mình, hắn nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời cao rộng, rồi lại nhìn người trước mặt.
Gọi là uống rượu thưởng nguyệt, nhưng kẻ mang tình ý lại thấy có người đẹp hơn trăng.
"Ngươi đàn rất hay. Khúc này có tên là gì thế?"
Lưu Vũ đặt đàn tỳ bà lên bàn rồi đáp. "Do ta tự nghĩ ra, chưa kịp đặt tên, cứ gọi là Tỳ bà hành đi."
"Được, Tỳ bà hành."
Y nhấc bình rượu trống rỗng lên, giọng điệu có chút trách móc nói. "Ta chưa kịp uống ngụm nào cơ mà."
"Tiểu công tử tốt nhất là đừng uống rượu, xem sáng hôm nay ngươi đã đau đầu như thế nào đi."
Lưu Vũ bật cười. "Nhưng cũng phải nói, tửu lượng của ngươi tốt thật đấy. Rượu mạnh như vậy mà bây giờ chưa lung lay tí nào."
Tán Đa chống cằm nhìn Lưu Vũ, không hiểu sao lại cảm giác như người đối phương đang toả ra vầng hào quang.
"Ta nghĩ ta say rồi. . ."
"Tán Đa."
"Ừm."
"Ngươi sẽ không làm hại ta đúng không?" Tuy bên ngoài tỏ vẻ không để tâm lời La Ngôn nói nhưng thực chất Lưu Vũ có chút khó chịu, chi bằng trực tiếp hỏi lại một lần.
Tán Đa vươn tay đến nắm lấy tay y. Trái ngược với bàn tay chai sạn của hắn, tay Lưu Vũ thon dài lại vô cùng trắng sáng, da thịt vừa mỏng lại vừa mềm.
Tất cả mọi thứ đến từ y đều nhắc Tán Đa rằng hắn phải bảo hộ người này thật tốt.
"Ta sẽ bảo vệ ngươi."
Lưu Vũ nhận được câu trả lời thích đáng liền đứng dậy đi đến bên cạnh Tán Đa, y hạ người xuống, sau đó chầm chậm hôn lên môi hắn.
Tán Đa có chút giật mình, hắn ghì người y lại để tỏ ý tránh né.
"Chính ta cũng say rồi, say trong bể ái tình của ngươi."
"Tiểu công tử lá ngọc cành vàng, không thể làm như vậy được."
Lưu Vũ lại nắm lấy cổ tay của hắn. "Ngươi đừng đẩy ta ra có được không?"
Trước khi gặp Lưu Vũ, Tán Đa luôn nghĩ rằng mình là người kiềm chế rất tốt ở mọi phương diện.
Nhưng khi đối diện với sự nỉ non thân cận của y, hắn cảm nhận rõ rằng mình đang lung lay.
Một bên muốn giữ cho y sự trong sạch, một bên lại muốn cùng y quấn quýt triền miên.
"Đừng đến gần ta, không tốt đâu." Tán Đa dùng chút kiên nhẫn cuối cùng của mình để nói với y.
Lưu Vũ ngược lại không có ý định từ bỏ, y tiến tới, thử hôn Tán Đa một lần nữa.
Tán Đa ngay sau đó liền túm chặt lấy eo của y, mãnh liệt đáp lại. Hắn đứng dậy, dồn dập hôn tới, ép Lưu Vũ đến mức cả người y đều cong xuống, lưng áp vào mặt bàn.
Sau một hồi dây dưa Tán Đa mới chịu buông để y lấy lại nhịp thở. Hắn vuốt lấy vành tai đỏ hoe của đối phương, khàn giọng nói. "Trời lạnh rồi, vào phòng thôi."
༺࿇༻
Vừa điểm tới giờ thìn, Lưu Vũ đã nhận được lệnh triệu người về cung.
Trước đây y chưa bao giờ bị thúc hồi cung như thế này, sáng sớm vừa mới tỉnh dậy đã thấy xe ngựa được bày sẵn, chưa kịp nói thêm lời nào với Tán Đa đã bị bắt quay về.
Hoàng cung tuy lớn nhưng thật ra lại vô cùng nhỏ, chuyện của Nhị Hoàng tử đi vài vòng đã bị truyền đến tai Vua.
"Ngươi được dung túng hết lần này đến lần khác nên đã quên hết quy củ rồi đúng không!?"
Lưu Vũ bị mắng liền quỳ xuống. "Nhi thần có lỗi."
"Để người của Kỳ Quốc vào cung, sau đó còn bỏ trốn cùng thứ dơ bẩn đó, ngươi rốt cuộc xem trẫm là cái gì!?"
"Phụ hoàng, y không phải là thứ dơ bẩn."
"Còn dám nói? Trà trộn, che mắt ngươi đến mức này thì chắc chắn là có tâm cơ, phải sớm giết để diệt trừ tai hoạ."
Lưu Vũ hốt hoảng, ngay lập tức tạ đầu xuống nền đất. "Xin phụ hoàng khai ân, y là người tốt, đừng giết người vô tội, đừng giết người vô tội."
"Ngươi muốn ta tha cho nó đến vậy?"
"Y là bằng hữu tốt của nhi thần, nhi thần không thể nhìn y chịu oan mà chết."
"Nếu ngươi muốn ta khai ân thì phải nghe theo lời của ta."
Lưu Vũ ngẩng đầu lên tỏ vẻ không hiểu.
"Thành thân với nữ trưởng của Tể tướng."
Lưu Vũ bỗng nhiên thấy có chút hoa mắt.
"Ngươi cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi, nữ tử đó vốn yêu thích ngươi từ lâu, thành thân rồi sẽ tự biết phép tắc quy củ, không còn cư xử hồ đồ nữa."
"Nhi thần không thể."
"Nếu ngươi từ chối thì chứng tỏ tên người Kỳ Quốc kia đã đầu độc người. Động đến hoàng thân quốc thích, chỉ có chết mới rửa được sạch tội."
Y bây giờ giống như bị thả vào một biển lớn, nhìn trước nhìn sau đều không thấy bờ để quay đầu.
Phụ hoàng chưa bao giờ nói khoác.
Nếu phụ hoàng muốn hắn chết, hắn tất nhiên chẳng sống được thêm lâu.
Từ bỏ hắn hay gián tiếp lấy mạng hắn, câu trả lời tất nhiên là rất rõ ràng.
"Đa tạ phụ hoàng ban hôn."
Lưu Vũ gập đầu một lần nữa, nhưng lần này là để che đi dòng nước mắt đang đùn đẩy nhau mà chảy xuống.
Đêm hôm qua cùng người, hạnh phúc đến mức tưởng chừng như đã có trong tay tất cả.
Hôm nay mở mắt thức dậy, rời xa khỏi người, bị giáng tai hoạ, tâm đau như thể bị vạn tiễn xuyên tim.
Y vừa chấp nhận từ bỏ người mình yêu nhất trần đời.
Thương tiếc thay cho những năm tháng hoài công, những ngày gắng gượng vượt qua giông bão.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip