1.

"Đó là một loại xúc cảm hết sức diệu kì. Nói làm sao đây nhỉ!? Đó có lẽ là một sự trùng hợp đến hoàn hảo."

---Lưu Vũ---

"...Là tùy cơ ứng biến. Tôi vui vì nhận được sự phối hợp của em ấy."

---Santa---

_________________________

"Có một vạt áo trắng lại khiến tôi đặc biệt nhớ nhung."
.

.

.

"Xuất hiện trong tà áo đỏ nổi bật và gương mặt hết sức thanh thuần, em khi ấy vận lên người chiếc Hán phục truyền thống mang đậm nét đẹp của người Trung Quốc. Vốn trường quay là khung cảnh hiện đại với sàn trình diễn rộng lớn và ánh đèn chói lóa, vốn các bậc thang và vị trí ghế ngồi của các thực tập sinh được thiết kế rất cầu kì và đậm chất tân tiến. Nhưng duy chỉ khi em bước vào, khung cảnh lại trở nên đổi khác. Có thể là do nó khác đi để phù hợp với em, hoặc có thể là do chính em khiến nó phải thay đổi. Em xuất hiện khiến trường quay bỗng chốc trở nên cổ kính đến lạ, em xuất hiện mang theo một màu cổ xưa và hoài niệm đến không ngờ. Như chàng thiếu niên bước ra từ thước phim cổ trang nào đó mà tôi hay xem trên mạng. Em nhẹ nhàng lại thanh tao nhưng không ẻo lả hay yêu kiều như phụ nữ. Từng bước chân em chậm rãi và giữ lễ bái kiến với mọi người. Khi đấy tôi chưa biết em, chẳng qua là để ý. Và cũng chỉ thế thôi mà trong tôi lại dấy lên một nỗi niềm choáng ngợp khó tả."

"Lưu Vũ là con người không tưởng, em quả thật mang đậm cốt cách của một chàng thiếu niên truyền thống người Trung Quốc. Khả năng vũ đạo của em đặc biệt khiến tôi cảm thấy bị cuốn hút. Mặc dù tôi và em khác biệt nhau về phong cách và thể loại nhưng chính vì thế sự hứng thú của tôi về em mới càng thêm gia tăng. Màn trình diễn nhóm của em thật sự rất tuyệt. Nếu có thể, tôi thật sự muốn nói trực tiếp với em là như vậy. Thế nhưng chỉ sau khi em trình diễn tiết mục cá nhân, tôi mới biết, Lưu Vũ không chỉ có như vậy."

_______________

"Cậu ấy là một bông hoa xinh đẹp thuần túy".

Đó hầu hết là nhận xét chung của tất cả các thực tập sinh khi chứng kiến Lưu Vũ khoát lên người bộ y phục đơn thuần màu trắng toát kia. Vốn chỉ là một màu đơn sắc, thế nhưng khi vận lên người trông cậu vẫn lộng lẫy và cuốn hút đến lạ.

Tà áo trắng sà xuống nền đất theo động tác ngồi bó gối của cậu, một sự ẩn nhẫn, chờ đợi đến khi nốt ngân đầu tiên của bản nhạc được vang lên.

'Đại Ngư' bài hát được cậu chọn để thể hiện cái tôi của bản thân, để thể hiện cái nội hàm mà cậu vẫn luôn miệng gìn giữ. Lưu Vũ trông như đang bước sâu vào tâm hồn của bài hát, có phải chăng vì cậu là con người truyền thống, là con người am tường trước những giai điệu mang âm hưởng cổ trang, mà cách cậu tiếp cận với chúng mới nhẹ nhàng và thánh thoát đến không ngờ như vậy. Từng chuyển động như làm sống dậy cả bài hát, cậu khiến cả trường quay như muốn vỡ òa trước sự xinh đẹp và kiều diễm của chính cậu.

Không sôi động, bùng cháy và cuồng nhiệt như các tiết mục nhảy hiện đại, Lưu Vũ xuất hiện như một thanh âm sâu lắng khiến cả trường quay như phải điêu đứng theo. Nhẹ nhàng, uyển chuyển, cậu không chỉ dễ dàng chạm vào cái tâm của bài hát mà còn chạm vào tiếng lòng của người thưởng thức, của người yêu nghệ thuật. Không ai dám lên tiếng đánh vỡ mĩ cảnh trước mặt, tất cả những gì họ làm là im lặng và chăm chú thưởng thức, tất thảy những phấn khích trong lòng đều bị họ giữ lại.

"Quả thật rất đẹp, rất ấn tượng!"

Rikamaru kề bên thì thầm vào tai Santa, thế nhưng chàng thanh niên người Nhật Bản này lại bất động từ lúc nào không hay.

"Này! Santa?"

"À ừm! Quả thật rất ấn tượng."

Anh nói trong gượng gạo. Tuy nhiên, sự gượng gạo này lại bắt nguồn từ việc Santa lo sợ Rikimaru sẽ nhìn ra được một thứ cảm xúc gì đó khác lạ trong anh dành cho người con trai xinh đẹp phía bên dưới. Tim anh đang đập rộn cả lên mà không rõ nguyên do. Những tưởng chỉ cần sơ sẩy một chút nữa thôi, thì mọi cảm xúc cùng suy nghĩ của anh sẽ bị 'người bạn' này ở bên dễ dàng bắt lấy.

"Cậu ấy thật sự rất lợi hại! Tôi cũng cảm thấy đặc biệt thích phần trình diễn này. Cậu cảm thấy sao? Santa?"

"Thích, dĩ nhiên rất thích."

"A...hiếm khi lại thấy cậu bày tỏ rõ ràng như vậy."

Santa đã luôn để ý, kể từ khi Lưu Vũ bắt đầu tiến vào trường quay. Phải chi anh có cơ hội được tiếp xúc với cậu, điều đó ắt hẳn sẽ rất tuyệt vời.

Nền nhạc vẫn vang lên đều đều lại da diết, chiếc quạt lụa được bung ra với dài màu trắng đen trông thật cuốn mắt, cả trường quay lại 'ồ' lên vì sự hài hòa giữa Lưu Vũ và thứ đạo cụ vô tri vô giác kia. Cảm giác như cậu và chúng được hòa lại làm một, từng điệu tung bay đến bắt mắt lạ thường. Múa mà cứ như họa, sự đẹp đẽ này chính xác là tài năng nổi bật mà cậu có được.

Những âm sắc du dương đã đi vào hồi kết, cậu và người bạn đồng diễn chung kia cùng tựa vào nhau, phần trình diễn của họ khép lại với sáo trong tay cậu và chiếc quạt lụa trong tay người kia. Một cái kết thật đẹp mà cũng ẩn ẩn buồn.

"Ôi! Chắc tôi tan chảy mất thôi!"

Một thực tập sinh bình luận.

Các huấn luyện viên to nhỏ với nhau, tất cả đều ra vẻ hài lòng không kể xiết. Cậu Lưu Vũ đó thật sự rất xuất sắc từ kĩ năng trình diễn đến khả năng khống chế biểu cảm trên gương mặt. Quả là một trong những điểm sáng chói của trương trình.

"Tôi thật sự muốn xem cậu ấy diễn thêm."

"Tôi cũng vậy."

"Cậu ấy và...Tiết Bát Nhất, trong profile đều có ghi rằng họ có khả năng freestyle. Chúng ta có nên xem thử luôn không?"

"Tôi thấy rất được!"

"..."

Các huấn luyện viên nói với nhau khá lâu, kéo theo sự tò mò của các thực tập sinh cũng tăng cao đáng kể.

"Lưu Vũ và Tiết Bát Nhất, hai cậu có khả năng freestyle đúng không!? Chúng tôi thật sự rất muốn thưởng thức? Chúng tôi muốn xem hai cậu battle."

"Ồ!!!!"

"Là Battle sao, tôi cũng muốn xuống."

Bên trên khán đài Santa nói với Riki trong vẻ hào hứng đến lạ. Cả trường quay trở nên phấn khích, ai nấy cũng vừa mong vừa chờ. Lúc này từ vị trí ngồi của huấn luyện viên, Châu Chấn Nam dùng mic nói vọng lên.

"Santa cậu có muốn xuống không?"

Quả là trúng ý anh rồi. Bỏ qua việc Santa thật sự bất ngờ vì nguyện vọng của mình vô tình lại được huấn luyện viên đáp ứng, anh lập tức đứng lên ra hiệu dấu 'OK' rồi tiến xuống khán đài một vẻ không khoan nhượng. Ắt hẳn trong lòng anh bấy giờ đang thầm nói lời cảm ơn dành cho Châu Chấn Nam lắm

"Thực sự em muốn được chứng kiến nhiều hơn về kĩ năng của Santa. Đây là một cơ hội tốt."

Châu Chấn Nam nói như vậy, vừa là để trả lời sự nghi hoặc của các huấn luyện viên vừa để để nói cho các thức tập sinh cùng biết.

Nhảy trên nền nhạc cổ trang liệu Santa có thể xoay sở với thể loại không thuộc sở trường của mình này hay không? Hay anh ấy có thể tạo ra một điều gì đó thật bất ngờ giống như cách mà anh ấy đã làm để leo lên được lớp A.

"Lưu Vũ em cảm thấy thế nào?"

"A đều được ạ!"

Nụ cười nương trên môi vẫn không thuyên giảm, Lưu Vũ nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của huấn luyện viên, mặc dù sâu bên trong, một nỗi cồn cào khó tả đang xâm chiếm lấy cậu. Lưu Vũ không biết có nên gọi cái cảm giác đấy là 'sợ' hay không. Santa thật sự rất giỏi, cậu biết điều đó và cũng đã tận mắt chứng kiến. Phải nói anh là thí sinh khiến cậu bấn loạn và thích thú nhất dù từ đầu chương trình cái 'nội hàm' to lớn kia không cho phép cậu được bày tỏ. Cùng Santa đứng chung trên một sân khấu, free chung trên một nền nhạc, phải nói...là không tưởng.

Santa từ trong cánh gà hướng về phía cậu rồi chắp tay bái kiến trước khi tiến ra. Lẽ dĩ nhiên, Lưu Vũ cũng đáp lại. Họ nhìn nhau cười, cười một cách gượng gạo lại mang nhiều hàm ý.

"Chết tôi mất thôi, trận battle này..."

"Đáng xem đáng nhớ!"

"Cậu nghĩ Santa nhảy được chứ? Tôi tự hỏi Santa sẽ nhảy thế nào."

"Không biết Lưu Vũ cảm thấy thế nào..."

Vô số lời bình từ phía khán đài phát ra như một chiếc radio hỗn tạp nhiều loại âm thanh. Trận battle giữa ba người nhận được rất nhiều sự quan tâm. Nghe, Lưu Vũ hoàn toàn nghe và hiểu cả, hiểu cho sự mong chờ của họ, hiểu cho sự kì vọng về một trận đấu đầy mãn nhãn của họ. Cậu thậm chí còn hiểu cái cảm giác của họ hơn cả cảm xúc bối rối trong cậu lúc này.

Nói sao đây nhỉ!? Cậu phải bình tĩnh lại thôi, trước khi trận battle chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip