14.
Ngày ghi hình cho vòng loại trừ hai đã cận kề. Vào buổi tối trước ngày diễn ra buổi ghi hình phải nói cả kí túc xá như chìm trong bầu không khí ảm đạm và nặng nề. Nỗi lo trước những biến động về thứ hạng cùng nguy cơ phải ra về khiến cho các thực tập sinh không ai là ăn no ngủ yên. Nhiều sự dự đoán về thứ hạng được đặt ra. Càng tồi tệ hơn khi một số thực tập sinh đã tự thu dọn hành lí của chính mình trước những phỏng đoán về nguy cơ bị loại. Các phòng kí túc xá bỗng chốc lại thiếu vắng tiếng cười và thay vào đó là các cuộc trò chuyện nặng trĩu mùi chia ly.
"Nếu nhỡ thật sự mình bị loại thì cậu phải tiếp tục cố gắng đó nhé."
"Nói cái gì vậy chứ rồi chúng ta sẽ đi tiếp được mà."
"Thời gian qua được làm bạn với mọi người thật là tốt. Ngày mai lếu lỡ mà rời khỏi doanh rồi em nhất định sẽ không quên mọi người đâu."
"Tôi sẽ luôn ủng hộ các cậu dù bất cứ đâu."
"Thời gian trôi nhanh qua! Cầu trời cho em vẫn tiếp tục được ở lại với mọi người."
"Ôi trời muốn khóc quá đi..."
"Khóc cái gì để ngày mai rồi khóc, trời ạ!"
Santa trở về phòng kí túc xá của mình, phòng 405 và đập vào mắt anh chính là cảnh tượng mà Vu Dương đang thu dọn hành lí. Lặng người ở cửa phòng tầm vài giây, Santa sau đó liền lập tức tiến đến chỗ hành lí của Vu Dương và lôi hết mấy món đồ mà cậu bạn vừa thu dọn trở ra bên ngoài.
"Không cần dọn. Cậu sẽ không bị loại đâu!"
Giọng anh nghẹn đi, hình như là đang muốn khóc.
"Không phải, Santa...cậu biết là thứ hạng của tôi đang ở rất thấp. Cậu thừa biết điều này."
Anh lắc đầu lia lịa rồi mỗi lúc lại càng chối bỏ mấy lời mà Vu Dương nói ra.
"Trụ được! Sẽ trụ được!"
Vu Dương không còn cách nào ngoài việc tiến tới ôm lấy Santa rồi dỗ anh. Vu Dương thật sự cảm động. Trong suốt khoảng thời gian không ngắn cũng không dài ở doanh lại có thể kết bạn với một người như Santa quả là một điều đáng quý.
"Được rồi, không sao đâu mà."
Lưu Chương và Riki bấy giờ cũng từ ngoài trở về phòng. Sau khi chứng kiến hết một màn này họ liền ngầm hiểu rằng đã có chuyện gì xảy ra. Cả hai đều không lên tiếng mà chỉ lẳng lặng tiến đến rồi bồi đắp cho chiếc ôm kia thêm rộng và vững chãi. Một cảnh tượng khiến ai cũng phải ngậm ngùi và xót xa. Thử hỏi cho đến ngày mai họ sẽ còn phải đau lòng và khóc nhiều thêm bao nhiêu đây?
Đêm đó Santa không ngủ được.
Trằn trọc trên giường hàng giờ liền cùng đôi mắt cố nhắm mãi mà chả được, Santa quyết định rời giường và đi đâu đó cho khuây khỏa.
Hành lang khá tối, cách đến mấy bước chân mới có một bóng đèn được bật. Mà độ giờ này thì camera bấy giờ cũng không hoạt động, điều này khiến anh có chút thoải mái. Santa đi dọc theo hành lang, vô thức lại đi đến phòng 1002. Anh đứng trước cánh cửa phòng đang được đóng kín rồi thất thần một đỗi mới bước đi. Có thể là do tâm trạng rối bời, cũng có thể là do đang ủ nhiều tâm sự muốn tìm người để giải tỏa.
"Ngốc thật. Em ấy chả ngủ rồi còn gì."
Santa thầm tự nói bằng tiếng Nhật rồi từng bước rời đi. Bấy giờ anh mới nghĩ thôi thì cứ đi đi lòng vòng cho hết mấy cái hành lang, khi trở về biết đâu lại dễ ngủ. Mặc dù rất mất thời gian nhưng chợp mắt một hai tiếng vẫn đỡ hơn là không ngủ được rồi thức trắng. Chỉ mong sao dọc hành lang đừng gặp ai hoặc chí ít là camera không hoạt động, nếu không người khác lại nghĩ anh có bệnh mất.
"Santa!?"
Giọng nói quen thuộc vang lên từ sau. Bước chân của anh cũng bởi thế mà dừng lại.
"Là anh đúng không?"
Giọng nói nhẹ như không và trong cái không gian yên tĩnh ấy âm vang của nó lại rất vừa phải, vừa đảm bảo tránh làm phiền đến người khác, vừa đảm bảo đối phương vẫn có thể nghe thấy.
"Ừm..."
Santa từ từ xoay người đối diện với Lưu Vũ. Hai người cứ thế mà nhìn nhau một hồi, cho đến khi cậu tiến về phía anh.
"Em sao lại ra đây?"
"Anh sao lại tới đây?"
Hai người cùng đồng thanh mặc dù câu hỏi nêu ra lại có hơi không khớp nhau. Thấy nhau rồi nhưng khi hỏi nhau vẫn không tránh hỏi có chút bất ngờ. Hỏi xong rồi thì nhìn nhau cười đến ngốc mà chẳng biết sao.
"Em đang định đi vệ sinh, trời ạ!"
Lưu Vũ nói, nhưng là nói bằng tiếng Anh. Santa sau khi nghe xong liền có chút mất hồn. Như nhận ra mình vô tình cản trở người thương đi giải quyết, anh liền gấp gáp vòng ra sau cậu đẩy vai cậu đi.
"Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!"
Làm Lưu Vũ có chút buồn cười. Tuy nhiên giữa đêm thanh vắng thế này, cậu sao dám cười lớn chứ. Chỉ đành nhịn mà nhếch môi mấy cái.
Hai người đến khu nhà vệ sinh và Santa thì đứng ở ngoài để đợi cậu.
"Sao khuya rồi anh còn ghé qua phòng em?"
Lưu Vũ vừa bước ra đã hỏi anh. Thấy gương mặt đối phương có chút khó nói, cậu cũng không vội mà hối anh trả lời. Chỉ lẳng lặng đứng kế bên chờ cho đến khi Santa lên tiếng.
"Anh...ngủ không được?"
"Sao lại không ngủ được? Anh có tâm sự sao?"
Nét mặt của cậu trở nên lo lắng. Santa thấy thế thì lòng liền mềm cả đi. Anh xoa lên mặt cậu rồi lại cầm lấy tay cậu, phải qua một lúc lâu mới "ừm" lại một tiếng. Lưu Vũ tuy vậy cũng không lấy làm mất kiên nhẫn. Ngược lại, cậu lại cho chút hưởng thụ khi bàn tay kia xoa nhẹ lên gò má cậu, rồi lại dịu dàng mà nắm lấy tay cậu. Cảm giác khi yêu đương hóa ra cũng đơn thuần đến thế. Chỉ cầm một cử chỉ nhỏ hay một hành động nhỏ cũng đủ để khiến ta cảm thấy ấm lên.
"Là tâm sự gì?"
Santa lắc đầu.
"Muộn rồi. Em về nghỉ ngơi đi."
"Nếu anh không nói thì em không về ngủ đâu."
Lưu Vũ kiên quyết. Cậu thừa biết Santa đang lo lắng cho sức khỏe của cậu. Tuy nhiên khuya muộn như vậy anh còn một mình chạy đến phòng cậu rồi một mình rời đi, khỏi nói cũng biết Santa đang cần được giải tỏa đến mức nào. Đã thế lại còn lo lắng cho cậu. Chính điều này mới khiến Lưu Vũ càng muốn được nghe tâm sự của anh, càng muốn giúp anh. Đây cũng là đặc quyền của người yêu và cậu được quyền sử dụng mà có đúng không?
"Bạn anh...cậu ấy...có thể sẽ bị loại."
"Ý anh là Vu Dương có đúng không?"
Santa nhẹ gật đầu.
Lưu Vũ không vội nói gì, chỉ là cậu đang cảm thán. Người cậu yêu không ngờ về mặt tình cảm lại có chút mỏng manh. So với bề ngoài to xác này và khí chất nơi anh tỏa ra quả thật chả mấy tương đồng.
"Santa anh biết rõ, trong một cuộc thi việc vị loại hay đi tiếp cũng là chuyện thường tình mà có đúng không!?"
"Anh biết! Nhưng Vu Dương với anh là một người bạn đặc biệt quan trọng. Anh ấy rất tốt với anh. Xem anh như anh em chí cốt vậy... Anh ấy không ngại...bỏ thời gian mỗi ngày ra...để giúp anh học tiếng Trung, chỉ anh hát, bầu bạn với anh. Anh ấy còn cổ vũ anh và chỉ cho anh...rất nhiều thứ. Nghĩ tới chuyện anh ấy có thể rời đi...anh thật sự..."
Lưu Vũ nhẹ nhàng ôm lấy Santa. Trong trường hợp này cậu cảm thấy mình không nên nói nhiều mà làm chỗ dựa tinh thần cho anh là tốt nhất. Mọi lời an ủi sáo rỗng cũng không bằng một người thính giả chân thành. Vì vậy Lưu Vũ chọn cách nghe, nghe hết tâm sự của anh một cách chân thành nhất.
"Santa anh cứ nói hết đi. Bao nhiêu em cũng nghe. Chỉ cần anh cảm thấy thoải mái."
"Cảm ơn em..."
Santa thấy sống mũi mình bắt đầu cay nhưng vẫn cố nén để không rơi nước mắt. Anh tiếp tục giải bày nhưng là giải bày trong nghẹn ngào. Chính Santa cũng tự giận bản thân sao lại dễ khóc đến thế. Tuy nhiên từ chuyện của Vu Dương cho đến sự quan tâm mà Lưu Vũ dành cho anh đều khiến Santa cảm động đến không cầm lòng được.
Còn về phía Lưu Vũ, như đã nói cậu thật sự rất cảm thán. Với một người bạn khác xứ chỉ quen chưa tới nửa năm như Vu Dương mà đã khiến Santa nặng lòng đến thế cũng đủ để chứng minh rằng anh bình thường sống tình cảm và chân thành đến mức nào. Santa luôn dành trọn sự quan tâm của mình đối với những người thân cận. Là thực sự đối tốt với họ, lo lắng cho họ và để ý đến họ. Không những vậy sự quan tâm của anh còn rất đơn thuần và chân thật. Nó không cầu kì hoa mĩ, cũng không có bất cứ một võ bọc nào, cứ như vậy mà thể hiện hết ra. Là một người suy nghĩ già dặn giống như Lưu Vũ thú thật cậu nhận thấy kiểu tính cách này khá nguy hiểm vì sẽ dễ bị tổn thương. Tuy nhiên thử hỏi ngược lại trong cái xã hội này một người chân thành và tình cảm như Santa còn lại bao nhiêu chứ?
Tuy nhiên đây cũng có thể chỉ là một phần trong tính cách của anh. Nhưng hiểu được phần tính cách này cũng đủ để khiến Lưu Vũ muốn yêu Santa nhiều hơn và trân trọng người con trai chân tình này.
Hai người đan chặt tay nhau cùng nhau bước đi. Đến khi Santa đưa Lưu Vũ trở về phòng thì tâm sự của anh cũng đã được trút bớt.
"Anh đã cảm thấy đỡ hơn chưa?"
"Ưm!"
"Được rồi trở về tranh thủ nghỉ ngơi đi được không!? Cố gắng ngủ, một hai tiếng cũng được."
"Ừm. Cảm ơn em."
Santa nhìn Lưu Vũ. Trong ánh mắt kia hình như có chút không nỡ rời đi.
"Thật là. Mau về đi."
Cậu đánh nhẹ vào lồng ngực anh một cái.
"Đuổi anh!?"
"Ừm! Đuổi anh đó. Mau về đi."
Bĩu môi cái gì!? Santa lại dở tính trẻ con nữa rồi.
Anh nhìn ngang nhìn dọc một chút để đảm bảo rằng xung quang không có ai rồi lập tức tiến tới hôn nhẹ lên vầng trán của người thương một cái. Hành động này khiến Lưu Vũ có chút bất ngờ, tuy nhiên cậu lại không hề bài trừ, ngược lại còn cảm thấy rất thích. Lưu Vũ nhìn Santa mà cười ngọt, còn không quên búng lên trán đối phương một cái.
"Có người thấy...thì anh chết chắc!"
Santa không trả lời mà chỉ hùa cười theo cậu.
Hai người tách ra và cuối cùng thì cũng chịu ai về phòng nấy.
.
.
.
Trời sáng rồi, các thực tập sinh cũng phải dậy và chuẩn bị đi thôi. Những chiếc xe chuyên đưa đón họ đã chờ sẵn, bấy giờ chỉ còn đợi các thực tập sinh ra xe là sẽ bắt đầu di chuyển đến trường quay ghi hình.
"Santa, anh nên qua ngồi cùng Vu Dương. Tranh thủ để ở bên Vu Dương nhiều một chút."
"Ừm! Một lát hẹn gặp lại em ở trường quay."
"Được!"
Đến rồi.
Trường quay vẫn được bố trí với gam màu vui tươi và rạng rỡ như vậy. Tuy nhiên cái không khí của nó lúc bước vào lại nặng nề và ngột ngạt không tả nổi. Không mấy ai là tâm trạng tốt cả, tuy nhiên để tránh ảnh hưởng đến công tác ghi hình và chương trình mọi người đều phải bày ra trạng thái tốt nhất. Nhìn vào bục xếp hạng sau vòng loại trừ một, rồi lại nhìn vào bục xếp thứ hạng của vòng loại trừ hai, cảm giác thật hụt hẫng biết cao khi số bục vào vòng trong đã ít đi. Hụt hẫng, lo sợ, áp lực, đó chính là gánh nặng của thứ hạng buộc các thực tập sinh phải chịu đựng.
"Chưa gì mà tôi muốn khóc rồi."
"Ây. Bình tĩnh chút đi."
Các thực tập sinh lần lượt bước vào theo sự hướng dẫn của nhân viên tại trường quay. Thời gian chuẩn bị cho các công tác hậu cần cũng mất tầm ba mươi phút. Các thực tập sinh ngồi vào vị trí thứ hạng cũ của mình ở vòng trước rồi chờ cho đến khi các huấn luyện viên tiến vào trường quay.
"Mọi người hôm nay đều ổn chứ!?"
Chị Tịnh vẫn luôn là người niềm nở nhất, vừa bước vào đã cười chào với mọi người một cách thân thiện.
"Dạ rất ổn ạ!"
Mọi người cùng đồng thanh dù cái họ muốn trả lời là điều ngược lại.
"Mọi người cứ thả lỏng, không cần căng thẳng. Lát nữa ghi hình cứ thoải mái một chút."
Đặng Siêu thừa biết nỗi lo lắng của các thực tập sinh vì vậy liền lên tiếng trấn an. Có lời cổ vũ này của anh thì tâm trạng mọi người cũng thả lỏng được hơn hẳn.
"Mọi người chuẩn bị nhé!"
Mọi công tác chuẩn bị đã xong, các máy quay cũng đã sẵn sàng.
"...Bắt đầu."
"Các thực tập sinh, chào các bạn. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với lần công bố thứ hạng thứ hai của Sáng tạo doanh 2021."
Đặng Siêu dõng dạc nói lớn. Từ bên dưới các thực tập sinh cũng vỗ tay theo.
Trước khi đến với phần công bố thứ hạng, các huấn luyện viên vẫn hỏi thăm qua các thực tập sinh và giao lưu trò chuyện một chút, cốt yếu để làm giảm căng thẳng trong lòng mọi người và hiệu quả ghi hình được tốt. Sau đó năm người lần lượt tiến về hàng ghế ngồi dành cho huấn luyện viên và phần công bố thứ hạng được bắt đầu.
"Hôm nay phần công bố thứ hạng sẽ có chút đặc biệt. Mọi người đoán xem đó là gì nào!?"
Chị Tịnh vừa nói vừa làm ra vẻ huyền bí, trong khi các thực tập sinh bên dưới thì chỉ biết nhìn nhau mà lắc đầu.
"Sau đây xin mời các thực tập sinh sau rời khỏi chỗ ngồi của mình và tiến lên phía trước."
Châu Thâm nói.
"Gồm bốn người: Du Canh Dần, Đại Thiếu Đông, Trương Tinh Đặc và...Bá Viễn."
"Ồ woa!!!"
Sau mỗi lần Châu Thâm đọc tên một thực tập sinh lại là một lần mọi người cùng vỗ tay và 'ồ' lên.
"Công bố theo từng top thế này chẳng phải là sẽ rất nhanh sao?"
"Cơ mà theo cái gì vậy nhỉ? Theo...phòng kí túc xá sao hả!? Đúng rồi cả bốn người họ là chung một phòng mà!"
Các thực tập sinh bên dưới xì xầm với nhau và hình như họ đã đoán trúng hình thức công bố của lần xếp thứ hạng này.
"Phải! Các bạn đoán đúng rồi. Hình thức công bố thứ hạng lần này chính là công bố theo phòng kí túc xá của các bạn."
Nene nhẹ nhàng nói và y như rằng vừa nói xong, các thực tập sinh bên dưới đã muốn vỡ òa cả ra. Chương trình cũng khéo quá rồi, đưa mọi người đi từ bất ngờ này cho đến bất ngờ khác. Ngay cả việc công bố thứ hạng cũng chẳng thể lường trước được. Đâu chỉ còn là lo lắng hay căng thẳng, bấy giờ chỉ cần đọc tên thôi cũng đã đủ để các thực tập sinh sợ rợn tóc gáy cả rồi.
"Cách công bố này cũng ác quá đi rồi!"
"Trời ơi con tim bé nhỏ của tôi thật không chịu nổi."
Santa ngồi ở bục thứ hạng cũ lại càng thêm lo lắng. Càng là nghĩ về Vu Dương khiến anh không an tâm. Cứ tưởng tượng đến cảnh một phòng bốn người cùng đứng ở vị trí đó mà nghe thứ hạng đã khiến Santa râm ran cả người rồi.
Lưu Vũ ngồi ở sau vuốt nhẹ lên tấm lưng anh mấy cái. Cậu hoàn toàn nhận ra được sự căng thẳng của anh.
"...Xin chia buồn với Đại Thiếu Đông, bạn phải dừng chân tại đây rồi. Rất tiếc."
Nene công bố kết quả của Đại Thiếu Đông đến với mọi người sau khi thứ hạng của ba người bạn cùng phòng kia được Châu Thâm và Đặng Siêu công bố. Họ đều lọt vào vòng trong, thậm chí Bá Viễn còn có chân trong đội hình lớp A và ở vị thứ chín. Đại Thiếu Đông phải dừng lại tại đây, một kết quả mà khiến cho cả hội trường phải chết lặng. Biết là sẽ có người phải ra đi tuy nhiên theo cách thức này thật sự quá tàn khốc. Vừa phút trước còn reo hò cổ vũ, ngay giây sau đã phải lặng người đi vì chứng kiến có thực tập sinh bị loại.
Phòng kí túc xá tiếp theo là phòng 801 và tiếp theo nữa là phòng 604. Cứ người đi rồi người ở lại, kết quả quả thật đầy rẫy nhiều bất ngờ.
...
"Ta đến với phòng tiếp theo, phòng 405."
"Xin mời học viên đầu tiên, Santa."
Phòng 405 cuối cùng cũng được xướng tên, tuy nhiên giây phút từ vị trí ngồi của mình đứng dậy Santa lại có chút choáng. Mắt anh đỏ cả lên cùng sự kiềm nén dữ dội để không ra nước mắt. Giờ phút công bố đã đến, anh cùng Riki, Lưu Chương và Vu Dương tiến ra vị trí chờ nghe kết quả. Dõi theo bước chân anh phía sau chính là một Lưu Vũ luôn dốc lòng cổ vũ. Cũng giống như Santa, Lưu Vũ thật mong phòng 405 sẽ không có người phải ra về.
Các thành viên của phòng 405 bắt đầu phát biểu. Tuy nhiên đó lại chính là những lời sẻ chia cùng trải lòng, những lời cảm ơn chân thành dành cho nhau trước khi mọi thứ được quyết định bằng thứ hạng. Tình anh em keo sơn này thật khiến người ta phải lấy làm ngưỡng mộ. Vui buồn có nhau và dù chia ly thì thứ tình cảm ấy cũng không bị xóa nhòa.
"...Xin chia buồn với Vu Dương. Bạn sẽ phải dừng chân tại đây."
Đặng Siêu nói với giọng nặng trĩu. Lại một tài năng chia tay với chương trình.
"Được!"
Nghe như sét đánh ngang tai và dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, Santa vẫn không tránh khỏi cảm giác đau lòng cùng khó chịu đến tột độ. Anh hoàn toàn bật khóc.
"Santa và Riki mời hai bạn tiến về bục chờ ở phía bên kia. Thứ hạng của hai bạn sẽ được công bố sau."
Phần công bố thứ hạng dần đi vào hồi kết và phòng kí túc xá của Lưu Vũ là một trong những phòng cuối cùng lên nhận kết quả. Lưu Vũ từ bục thứ hạng cũ bước xuống. Trước khi tiến đến vị trí chờ công bố xếp hạng cậu còn cố tình nhìn về phía Santa đang đứng một chút. Và quả nhiên anh cũng đang nhìn cậu, như một lời cổ vũ trong âm thầm.
"Lưu Vũ, mời cậu tiếng về phía bục chờ công bố thứ hạng sau."
Xung quanh là tiếng hò hét cùng vỗ tay không ngớt. Bục chờ bấy giờ đã có bốn người bao gồm Santa, Lưu Vũ, Rikimaru và Châu Kha Vũ. Xem ra họ chính là những thực tập sinh có thứ hạng rất cao, nằm trong top 4. Và sau khi các thực tập sinh của phòng 1002, cũng là phòng của Lưu Vũ nhận được kết quả thì bốn người họ cũng trở lại vị trí công bố chính.
"Bây giờ chúng ta cùng đến với bốn thực tập sinh vốn đã nằm rất cao trong top từ vòng công bố xếp hạng trước. Các bạn có tự tin là mình sẽ giữ vững phong độ chứ"
"Dạ vâng ạ!"
Cả bốn người cùng đồng thanh.
"Gì vậy!? Không lẽ các cậu không có ai là muốn tranh top 1 sao!?"
Các huấn luyện viên lại bắt đầu đùa rồi mà bốn cậu trai này cũng cười theo. Santa là người đang cầm mic. Sau đó Châu Thâm liền chỉ đích danh anh để hỏi. Anh và Lưu Vũ đứng ngăn cách bới Rikimaru. Mà nghe câu hỏi xong thì vẫn không quên chồm qua nhìn người yêu của mình một cái.
"Thật ra em nghĩ đứng nhất hôm nay là Lưu Vũ."
Đôi mắt anh ươn ướt nhưng trong đó là tràn ngập sự vững tin.
Huấn viên sau đó cũng hỏi hai người còn lại nhưng câu trả lời lại vẫn là Lưu Vũ đứng nhất.
"Thế còn Lưu Vũ. Hôm nay cậu có nghĩ mình vẫn sẽ giành hạng nhất không?"
"Em nghĩ là có thể ạ!"
"Được!
"Vậy chúng ta công bố từ Santa trước..."
Mọi người im lặng.
"Chúc mừng Santa giành được hạng hai!!"
Giây phút nghe được kết quả như trút bỏ được gánh nặng. Anh vẫn giữ vững phong độ như vậy bảo toàn được vị trí thứ hai của mình. Xung quanh vang lên lời chúc mừng, anh cũng trao cái ôm với ba người còn lại rồi từng bước từng bước tiến đến vị trí thuộc về mình.
"Santa, chúc mừng anh!"
Lưu Vũ nhẹ giọng nói trước khi anh rời đi.
"Người xếp thứ ba, Rikimaru."
"Chúc mừng chúc mừng!!! Hai người phong độ tốt lắm!"
Bốn người giờ chỉ còn hai mà số bục còn lại trên kia cũng chỉ còn lại hạng một và hạng bốn.
"Chắc sẽ lại là Lưu Vũ thôi!"
"Đúng vậy. Lần nào anh ấy cũng thể hiện tốt như vậy."
Lưu Vũ chờ nghe kết quả mà cũng run không ít. Cậu cúi gằm mặt ngay khi huấn luyện viên sắp sửa gọi tên của người đứng hạng một trong vòng công diễn này.
"Chúc bạn Châu Kha Vũ! Bạn giành được hạng một!!!"
Cả trường hợp mắt chữ A mồm chữ O, kết quả này thật không tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip