17.

"Cậu Uno, tôi ngồi cùng cậu được không?"

Từ sau vang lên một giọng nói là lạ. Người nọ ngỏ lời với Santa bằng tiếng Nhật khiến anh có chút tò mò. Santa xoay người để xác minh, hóa ra nó đến từ Higo, một cậu thực tập sinh cũng đến từ Nhật Bản.

"Ừm, cậu cứ tự nhiên."

Higo này trong trí nhớ anh khá nhạt nhòa hay nói trắng ra là chẳng mấy ấn tượng. Từ đầu chương trình cho đến vòng công diễn ba, những gì mà Santa nhớ về cậu trai này chỉ là cái tên ở mỗi lần giới thiệu trước khi biểu diễn hay sau hai lần công bố thứ hạng. Thứ hạng của người này cũng không quá cao chỉ là qua mỗi vòng đều trụ ổn định như vậy. Santa chưa từng tiếp xúc với Higo càng nói chi đến chuyện hợp tác dù cả hai cũng được xem là đồng hương. Phòng ăn rộng lớn và nhiều chỗ như vậy, chẳng biết sao Higo lại chọn đến ngồi cùng anh mà không phải là đồng đội của cậu ta. Bất quá người ta đã hỏi thì mình nên lịch sự. Santa cũng không có ý định sẽ bắt chuyện hay nhiều lời với người này.

"Cho tôi mạo phạm một chút, cậu và Lưu Vũ chắc thân nhau lắm nhỉ?"

Một thoáng sững sờ ẩn hiện trong đáy mắt nhưng phút chốc đã bị Santa dập ngay đi. Người ngồi bên cạnh anh bâng quơ nói một câu này, nghe qua có vẻ vô tình nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy có sự cố ý. Một dự cảm chẳng lành. Có vẻ như người này sắp sửa kể cho anh một câu chuyện gì đó, mà câu chuyện này lại còn liên quan đến...Lưu Vũ.

"Đúng vậy. Có vẫn đề gì sao?"

Santa nhẹ giọng đáp.

"Ầy. Tôi nghĩ nha cậu nên tránh xa Lưu Vũ một chút, kẻo lại bị ảnh hưởng ấy."

Higo giở giọng nhắc nhở, mà đôi tay đang gắp thức ăn của Santa cũng đã ngưng lại từ bao giờ. Anh đưa mắt nhìn người bên cạnh mình, nhìn một cách khó hiểu. Trong khi cậu Higo kia thì có vẻ rất thản nhiên như đang kể một câu chuyện phiếm vậy.

"Ý cậu là sao?"

Santa không để lộ bất kì một tia khó chịu nào ra bên ngoài. Anh vẫn giữ tâm trạng điềm nhiên để hỏi lại người kia dù bên trong đã bắt đầu cồn cào cùng rối ren đến phức tạp.

"Cậu...không biết gì sao?"

Higo ngờ vực trong khi Santa chỉ biết cười trừ. Lại nhớ tới cái lần mà anh đi tìm Tiết Bát Nhất cùng thái độ ấp úng của cậu bạn. Không phải là Santa không muốn biết, chỉ là không ai cho anh câu trả lời mà thôi. Tuy nhiên Santa cũng chưa từng buông bỏ việc hỏi thăm những tin tức liên quan đến sự mất tích của Lưu Vũ trong mấy ngày nay. Ngược lại anh còn rất sốt ruột là đằng khác. Có điều lời mà cậu Higo này sắp nói đây...có thể nghe theo được không?

"Chuyện này rần rần trong doanh cả mấy bữa nay..."

"Chuyện gì cơ chứ?"

"Haizzz! Thì Lưu Vũ, cậu ấy..."

.

.

.

Hơn một giờ sáng, Santa thất thần đi qua đi lại dưới sảnh lớn của kí túc xá. Xung quanh không bật đèn mà chỉ có ánh sáng từ đèn đường và các loại đèn bảo an bên ngoài hắt vào thông qua lớp kính. Nói tối không tối, nói sáng cũng không sáng, chỉ là vừa đủ để nhìn thấy được những vật xung quanh.

"Lưu Vũ dạo gần đây dính phải lùm xùm, là lùm xùm tình cảm đó. Trước đây cậu ấy đã rất hot trên mạng rồi còn công khai bạn gái. Nhưng không biết thế nào mà lại chia tay. Bây giờ cậu ấy bị cô gái kia tố là bội tình bội nghĩa. Cậu nói xem, cậu ấy có thảm không chứ!? Mấy nay chắc tối mặt tối mày bận đi giải quyết. Tôi thấy cậu nên tránh xa cậu ấy ra một chút kẻo không bị cậu ấy lợi dụng để dập lửa đó. Hai người cũng được xem là một cặp nổi như vậy..."

Trong đầu anh lại âm âm cuộc nói chuyện ở phòng ăn vào ban trưa với Higo. Tâm tình Santa bấy giờ cũng chẳng thể buông lỏng, cứ từng giờ từng phút lại quặn thắt cả lên. Có lẽ là vì nóng lòng cùng sốt ruột mà anh rất khẩn thiết được nhìn thấy người con trai mà anh yêu thương kia. Anh thừa nhận những lời nói của cậu Higo đó đã ảnh hưởng đến anh. Từng lời từng lời mà cậu ta nói cứ như kim châm chọc thủng màng nhĩ anh của lúc đó. Thật sự rất khó nghe. Tuy nhiên những lời nói ấy ảnh hưởng đến anh không phải vì từ cô bạn gái đã tố cáo Lưu Vũ kia mà là từ những lời phán xét cùng cái nhìn nhận áp đặt của kẻ khác lên người cậu. Từ miệng cậu ta nói ra Lưu Vũ là một người bội tình bội nghĩa. Từ miệng cậu ta nói ra Lưu Vũ là một người lợi dụng kẻ khác để mưu cầu lợi ích về cho bản thân. Dẫu rằng những lời nói đó truyền đến tai anh cũng bắt nguồn từ những tin đồn trong doanh ra cả. Nhớ lại xem khi ấy nghe những lời đó anh đã làm gì nhỉ? Anh đã tức giận. Phải, Santa đã tức giận bỏ đi cùng những cảnh báo rằng người kia đã buông lời quá quắc. Mặc kệ rằng ở đó có biết bao nhiêu camera cùng những thực tập sinh khác. Mặc kệ rằng hình ảnh nông nổi của bản thân bị phô bày dưới ống kính và có khả năng gây bất lợi với anh sau này. Hỏi anh tại sao lại tức giận? Đơn giản thôi vì anh là tức giận thay cho Lưu Vũ, cũng như là đang tức giận thay cho bản thân mình.

Santa yêu Lưu Vũ, tuy nhiên anh lại chưa bao giờ hỏi về quá khứ của cậu. Chỉ đơn giản rằng Santa cảm thấy đó là những chuyện nên để đối phương chủ động chia sẻ, nếu không tuyệt nhiên anh sẽ không phạm vào. Lưu Vũ bị người khác tố rằng cậu bội tình bội nghĩa. Hỏi Santa tin không anh chắc chắn câu trả lời của mình sẽ là không. Anh tin vào nhân cách của Lưu Vũ cũng như tin vào bản thân mình và những gì mà anh nhìn thấy ở cậu. Mỗi khi hai người đối diện với nhau, những gì mà Santa cảm nhận được ở đối phương chính là sự chân thành. Hơn nữa ánh mắt cậu mỗi khi nhìn anh không bao giờ mang thứ tâm cơ hèn mọn như lợi dụng, đây là điều mà anh đã kiểm chứng đi đi lại lại đến hàng trăm lần. Santa có thể rất dễ xúc động nhưng anh không phải loại người nhẹ dạ cả tin ai nói gì thì sẽ nghe đó. Thừa nhận rằng bản thân đôi khi có hơi buông xuôi theo cảm xúc, tuy nhiên anh không phải người không có lí trí, cũng biết phân biệt đúng sai. Càng không phải loại người chỉ biết nghe lời nói từ một phía. Santa rất thanh tỉnh, bởi vậy mà giờ đây anh chỉ muốn nghe từ chính miệng Lưu Vũ bày tỏ với anh chứ không phải đợi cậu về để nổi cáu rồi phân trần tính đúng sai của mớ tin đồn phức tạp kia. Anh muốn biết được trong những ngày qua cậu đã phải đối mặt với những chuyện gì, anh muốn biết được bây giờ cậu như thế nào, đã ra làm sao. Lưu Vũ đang gặp chuyện lớn như vậy, thế mà anh lại chẳng biết gì. Santa tự trách bản thân không thể nắm bắt tình hình của cậu sớm hơn, trách bản thân rằng mình đã bỏ lỡ quá nhiều. Santa không muốn quan tâm đến cô bạn gái kia mà mọi người nói đến là ai cũng như cái bội tình bội nghĩa của Lưu Vũ là như thế nào. Có nói anh yêu cậu đến mù quáng cũng được, nói anh không biết nghe cũng chẳng sao, anh không quan tâm. Santa chỉ biết lúc này mình đang cảm thấy rất lo lắng cho cậu, muốn được nhìn thấy cậu, muốn nghe những lời mà cậu nói, muốn biết rằng cậu có ổn không, chỉ thế thôi.

Cửa chính của sảnh được nhẹ nhàng đẩy ra bởi một người. Người nọ nhẹ nhàng lách qua cửa lại cẩn thận để không gây ra bất kì tiếng động nào. Có lẻ vì trời đã khuya muộn cộng thêm không muốn ảnh hưởng đến bất cứ ai mà dáng vẻ của người này lại khiến người khác cảm thấy có chút lén lút đến mờ ám.

"Lưu Vũ!"

Tiếng gọi từ trong bóng đêm khiến cậu giật mình, ngẩn người lên nhìn hóa ra lại là Santa.

Hai người đứng đối diện nhau cùng những suy nghĩ hỗn độn, cùng những cảm xúc rối ren. Lưu Vũ vẫn còn đang đeo khẩu trang, cậu đứng ngược sáng về phía Santa. Một lẽ dĩ nhiên anh không thể nhìn rõ rằng lúc này cậu đang có biểu hiện gì.

Lưu Vũ siết chặt bàn tay mình đang cầm lấy túi xách. Trong hai người cậu đã chọn bước lên trước. Tuy nhiên cậu không hề hướng Santa mà đi tới, cậu đi lướt qua anh, một cách vội vàng và nhanh chóng.

Santa không kịp hình dung hiện tại hai người là đang trong tình huống gì. Chỉ thấy Lưu Vũ tiến về phía mình, anh thậm chí còn dang sẵn tay để đợi được ôm cậu vào lòng.

Nhưng không.

Vòng tay anh bị bỏ lửng giữa không trung và Lưu Vũ thì đi sượt qua người anh như không để ý.

Anh...ngỡ ngàng.

"Lưu Vũ!!"

Santa xoay người bắt lấy cánh tay người kia trước khi cậu kịp đi xa hơn. Lưu Vũ thoáng hoảng sợ, tuy nhiên cậu không quay lại cũng không lên tiếng nhất quyết giằng tay anh ra.

"Em bị làm sao vậy?"

Santa bị những hành động của cậu làm cho khó hiểu. Thấy người kia cứ ra sức giãy giụa khiến anh cũng mất kiên nhẫn hơn, trực tiếp bế bổng cậu vác lên trên vai rồi mất hút khỏi đại sảnh.

Lưu Vũ bị dốc ngược xuống không rõ rằng mình đang được đưa đi đâu. Trong suốt quá trình cậu không thể làm gì khác ngoài việc đấm vào thắt lưng của người kia, cảnh cáo anh bỏ mình xuống. Lực tay của Santa rất mạnh, nếu anh không tình nguyện buông cậu ra Lưu Vũ căn bản không có cách nào có thể thoát được.

"Buông em ra, Santa anh điên rồi sao!?"

Cho đến khi chân cậu chạm được đất thì hai người đã ở khu vực không có camera của kí túc xá. Lưu Vũ hì hộc thở mấy cái vì sợ hãi mà Santa thì cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Hai người đều mất mấy giây để điều chỉnh lại nhịp thở. Santa nhìn về Lưu Vũ cảm giác tội lỗi bỗng chốc lại hiện lên. Vừa rồi là anh quá nông nổi rồi.

"Anh bị điên sao!? Đều có camera cả đấy! Lỡ hai đứa bị ghi hình lại thì phải làm sao?"

Lưu Vũ giật chiếc khẩu trang ra rồi cáu gắt với anh cùng lời lẽ có chút nặng nề khiến Santa lập tức đơ người. Anh chằm chằm nhìn vào cậu như thể không tin rằng người đang đứng trước mặt mình đây là Lưu Vũ vậy.

"Lưu Vũ...em bị làm sao vậy?"

Anh kiên trì hỏi lại câu này thêm một lần nữa. Tuy nhiên đổi lại chỉ là một ánh mắt không dám nhìn trực diện từ phía đối phương.

"Lưu Vũ anh biết...trong những ngày qua...anh...anh chỉ là muốn biết em như thế nào thôi."

Santa vốn đã lo lắng lại càng lo lắng hơn. Đối phương đang nóng nảy mà không khí giữa hai người lúc này cũng quá căng thẳng đi, anh cuống quýt cả lên đến nói cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Em rất ổn."

Cậu lạnh giọng. Vẫn là bộ dạng không dám nhìn thẳng ấy.

Santa nuốt khan một ngụm nước bọt. Anh cố gắng bình tĩnh lại cũng thuyết phục Lưu Vũ ngẩng đầu lên nhìn mình.

"Nhìn anh đi."

"..."

"Lưu Vũ nhìn anh!!"

"..."

Cậu trơ mặt. Santa thấy vậy liền đưa tay định nâng mặt cậu lên. Tuy nhiên tay còn chưa chạm đến, người kia đã liền hất ra. Một chân dứt khoát xoay người bỏ đi.

"Em mệt rồi, nói chuyện với anh sau."

Lưu Vũ đang trốn tránh.

Không biết tại sao.

Santa thấy người kia lại bỏ đi, trong lòng bỗng chốc liền đánh thụp một cái cùng dâng lên nhiều sự bức bối đến khó chịu. Anh bắt đầu cảm thấy nóng giận.

Chết tiệt.

Đây là điều mà anh không mong muốn nó sẽ xuất hiện ngay lúc này.

"Anh chỉ là đang lo lắng cho em thôi."

Santa cố gắng nói với theo. Ngoài việc đôi chân mày kia không ngừng chau lại thì có thể nghe ra trong lời nói ấy anh đã áp chế đến thế nào. Và thật may vì nó đã thành công khi níu giữ được bước chân cậu.

"Anh đang lo lắng cho em hay chỉ đang lo lắng cho chính mình?"

"Lưu Vũ em đang nói cái gì vậy?"

Santa cả kinh. Anh không thể ngờ, thật sự không thể ngờ.

"Chẳng phải anh cũng chỉ muốn biết mấy vụ lùm xùm kia của em thế nào thôi sao?"

Santa siết chặt hai bàn tay mình, từng khớp từng khớp gân guốc nỗi lên được Lưu Vũ trông thấy rất rõ. Anh thoáng đảo mắt đi và trong một khắc thoáng nhẹ ấy, ánh mắt Lưu Vũ chợt mềm đi cùng hằng lên từng tia dằn vặt đến không đành lòng. Tuy nhiên ngay tức khắc, chủ nhân của ánh mắt ấy liền thu liễm lại để không phải bại lộ trước mắt đối phương.

"Em thật sự rất mệt...xin lỗi...em về phòng trước."

Lưu Vũ bỏ đi cùng sự cầu mong rằng người kia sẽ không tiếp tục níu giữ cậu lại. Tuy nhiên cậu đã lầm.

"Santa, đủ rồi anh tha cho em đi!!"

Lưu Vũ vẫn bị Santa kéo lại, anh dồn cậu vào tường bằng mọi giá ép cậu cùng anh đối diện.

"Được...thế rốt cuộc em và cô gái kia là như thế nào?"

Người ta vẫn thường hay nói tình yêu không phải nơi chốn dành cho sự lí trí, đó là nơi mà những câu chuyện của cảm xúc được xướng lên. Khi bạn yêu một ai đó bạn sẽ cảm thấy được hạnh phúc, được vui vẻ nhưng đồng thời bạn cũng trở nên dè dặt cùng những cơn dỗi hờn, cùng những lần ghen tuông. Đối diện với người yêu là loại cảm xúc gì đó rất khó kiềm chế. Cũng như Santa lúc này vậy. Cái được gọi là lí trí bị anh cuốn phăng ra sau đầu. Anh đã quá xem nhẹ việc bản thân có thể trở nên ghen tuông hay hờn dỗi, hay thậm chí là tức giận đối với Lưu Vũ. Anh đã tự cho rằng bản thân mình rất biết suy nghĩ cho đến khi đứng trước mặt cậu, đứng trước những quan tâm và lo lắng dành cho đối phương nhưng không được thấu hiểu và trân trọng. Santa đã uất ức, anh đã tức giận.

"Chết tiệt! Santa, đây không phải là những lời mà mày muốn nói với em ấy. Mày chỉ muốn quan tâm đến em ấy mà thôi. Khốn nạn, mày điên rồi."

Không.

Đáng lẽ anh đã không như vậy nếu Lưu Vũ không chủ động châm ngòi cho hết thảy những sự xúc động này của anh.

Tại sao cậu lại làm vậy?

"Đúng rồi nhỉ!? Hóa ra thật sự anh chỉ muốn biết thế thôi."

"Em..."

Santa cứng họng, biết bao ngôn từ cùng câu chữ anh không biết lúc này nên chọn thế nào để nói ra. Tưởng như tất cả đều bị cái thứ mang tên 'cảm xúc' kia chi phối. Nó bức bách, nó khó chịu, và lúc này anh không còn nghĩ được gì nữa. Bao sự cố gắng cùng nổ lực để học tiếng Trung của anh giờ phút này như đổ sông đổ biển. Đây là lần đầu tiên Santa cảm thấy như vậy. Ngôn ngữ vốn chưa từng là rào cản giữa anh và lưu vũ. Hai người chưa từng tồn tại bất kì một loại khoảng cách nào liên quan đến vấn đề ngôn ngữ. Phải, Santa đã luôn tin là như vậy. Nhưng lúc này, cớ sao thứ rào cản ấy lại to lớn đến như vậy? Anh muốn nói gì đó, gì cũng được. Nhưng một chút anh cũng không thể nói. Mọi thứ như bị làm cho lu mờ, rốt cuộc là tại sao?

"Sao hả? Anh cũng như mọi người thôi mà, rất hóng chuyện của em."

Lưu Vũ hoàn toàn nhận ra việc Santa đang dần mất đi kiềm chế. Tuy nhiên từng lời từng lời cậu nói ra vẫn không ngừng khiêu khích anh. Như thể cậu đang chơi với lửa vậy.

Santa không nói được gì lại khiến anh càng thêm uất ức và trong vài khắc vô thức ấy anh đã vô tình siết chặt đôi bàn tay mà mình đang nắm lấy cổ tay cậu.

"Đừng Santa!! Anh đang làm đau em."

Lưu Vũ nói như muốn nức nở, cũng là lời cảnh tỉnh cho con người bị chi phối bởi sự nóng giận kia. Gương mặt của cậu thắm đượm sự mệt mỏi cùng sự van nài đối phương hãy buông mình ra. Cậu cảm thấy mình rất không xong rồi. Nếu còn nán lại đây Lưu Vũ sợ rằng mình sẽ 'không chịu nổi'.

Santa thoáng giật mình trước hành động kia của bản thân anh lập tức buông ra cùng sự giằng xéo trong tự trách.

"Lưu Vũ anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi."

Lưu Vũ tự xoa lấy cổ tay mình. Sống mũi cậu bắt đầu cay rồi, cậu phải rời khỏi đây ngay thôi.

"Tạm thời chúng ta đừng gặp nhau thì sẽ tốt hơn."

Bỏ lại một câu nói này, Lưu Vũ vội vã rời đi đến đầu cũng không thèm ngẩng lên để nhìn người kia.

Santa đưa tay đỡ lấy trán mình cùng đôi mắt lóng nước như chực khóc đến nơi. Anh không biết bây giờ mình đang mang cái cảm giác gì nữa. Hóa ra là do anh đã suy nghĩ quá đơn giản trong khi mọi chuyện lại phức tạp đến như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip