22.
"Tình cảm mà em dành cho anh tuyệt nhiên không ai được phép lợi dụng."
"Tình cảm mà anh dành cho em tuyệt nhiên không ai được phép thao túng."
_____________________
"Đây là mơ hay là thực?"
. . .
"Xin chào em, Lưu Vũ. Anh là Santa."
"Santa?"
"..."
"Vâng. Em biết chứ. Em biết anh mà...anh là Santa."
Lưu Vũ không rõ bản thân mình đang ở đâu. Chỉ biết không gian xung quanh cậu lúc này có chút vô định hình. Nó 'không có gì' cả, tất cả chỉ là những vệt màu loang lổ xanh hồng thật nhạt. Dẫu là trên đầu hay dưới chân, là bên trái hay bên phải, tất cả đều mang một vẻ hệt nhau như vậy.
Lưu Vũ không biết vì sao mình lại ở đây, càng không nhớ rõ bản thân trước đó đã làm gì. Cậu cũng chẳng biết cậu đã đứng đây qua mất bao lâu. Chỉ là giây phút Lưu Vũ ý thức được mọi thứ xung quanh hình như là từ lúc 'câu chào' của ai đó vang lên bên tai cậu.
"Đi thôi."
Người kia kéo cậu đi.
"Đi đâu cơ chứ?"
Một nơi như thế này thì có thể đi đâu được cơ chứ?
"Anh đưa em đi dạo. Dạo lại những gì mà hai ta cùng trải qua."
. . .
Santa nắm chặt tay cậu đưa cậu đi một lúc rất lâu. Lưu Vũ nhìn xung quanh, từ đầu chí cuối vẫn là cái không gian loang lổ hỗn loạn này không thay đổi.
"Nếu đi nữa...thì sẽ 'khác' sao?"
"Khác chứ! Khác đó..."
Hóa ra cái không gian vô định hình này cốt yếu là để tạo ra những thứ định hình vốn có. Hai người đi thêm một đỗi nữa thì bấy giờ trước mắt Lưu Vũ bỗng hiện ra vô vàn những khung cảnh hết sức quen thuộc. Chúng chia thành những ô nhỏ rồi lơ lửng trong không gian tựa như những chiếc màn hình ghi lại những gì mà cậu từng trải qua.
Bắt đầu từ sân khấu tuyển chọn lần đầu tiên, cho đến tòa kí túc xá của doanh nơi mà họ gắn liền những gần nửa năm. Còn có những căn phòng tập thấm đẫm mùi mồ hôi và nước mắt, còn có những sân khấu công diễn rực rỡ và tràn ngập tiếng hoan hô.
Vậy ra suốt những tháng trời dằng dặc, cậu đã hiện hữu ở đây và trải qua như thế.
Tất cả tưởng chừng như những thước phim cũ kĩ không bao giờ được nhắc lại, vậy mà lúc này đây lại hiện ra rõ ràng đến quá mức chân thực.
"Lưu Vũ à, chúng ta đi chậm một chút nhé. 'Đi' lại từ đầu đi bắt đầu từ sân khấu tuyển chọn đầu tiên ấy."
"..."
Khung cảnh đột nhiên thay đổi, Lưu Vũ nhìn theo mà có chút giật mình.
Cậu lặng im khẽ nhìn người đi bên cạnh. Không biết tại sao anh lại vui đến vậy. Gương mặt hào hứng đến không giấu nổi nét cười. Lưu Vũ ngược lại lại có chút cồn cào không yên.
"Em còn nhớ không..."
Họ đang đứng ở dưới sân khấu của vòng tuyển chọn đầu tiên. Họ đang đứng đối diện với chín mươi chiếc ghế xếp thành hình tam giác lớn tượng trưng cho chín mươi chỗ ngồi của các thực tập sinh ngay trước mặt.
Lưu Vũ chớp chớp mắt, mọi thứ cứ mờ mờ rồi ảo ảo làm sao.
Cả mội hội trường to lớn ấy vậy mà lúc này chỉ có anh và cậu. Không gian cũng lặng thinh thiếu vắng tiếng người cùng cười nói xôn xao. Có lẽ vang vang lên bên tai cậu lúc này ngoài tiếng nói của anh ra thì không còn gì khác.
"...ngày hôm đó, ở chính sân khấu này, anh đã gặp em, cùng ngắm nhìn em biểu diễn, cùng battle với em, cùng em trao nhau cái ôm giao hữu..."
Cảm thấy người kia còn có thể nói tiếp, Lưu Vũ chỉ một bên chú ý lắng nghe, lắng nghe anh nhắc lại những chuyện đã qua, lắng nghe anh nhắc lại những chuyện vốn đã là một phần của kí ức xa xôi.
"Hôm ấy em thật sự rất đẹp...bất kể là hồng y hay bạch y...anh của lúc đó ấy vậy mà đã say mê em rồi."
Giọng anh nói nghe thơ đến lạ. Nó trải dài âm vang khắp hội trường, rồi lại lẩn quẩn bên tai cậu, miết vào tận sâu như hằn vào cốt tủy chẳng thể nào quên.
Xung quanh lại bắt đầu thay đổi. Không còn sân khấu với ánh đèn chói lóa, không còn những hàng ghế vốn là chỗ ngồi của các thực tập sinh. Họ về với một nơi gần gũi hơn, thân thuộc và đó chính là kí túc xá của Sáng Tạo Doanh.
"Ây! Về kí túc xá rồi!"
Lưu Vũ đảo mắt nhìn quanh một lượt, quả thật chính là kí túc xá.
"Ơ...anh đi đâu vậy?"
Đang lúc ngẩn ngơ như vậy, Santa chợt bỏ cậu lại mà tiến lên trước. Lưu Vũ sau khi phát hiện có chút hốt hoảng liền đuổi theo sau.
"Thì đi đến phòng kí túc xá của em."
"Đến đó làm gì?"
Cậu vừa chạy theo vừa nói, hơi thở trở nên có chút đứt quãng.
"Vì phòng là anh cùng em đi tìm mà!"
Nói đến đây trong đầu Lưu Vũ đột nhiên nhớ lại, hình ảnh của ngày hôm đó khi cậu mang chiếc balo to tướng ở trên vai đi cùng anh lòng vòng hết các dãy hành lang mà tìm phòng. Hai thân ảnh một lớn một bé sóng bước bên nhau. Lưu Vũ còn nhớ khi đó bản thân vốn là đang đi tìm Santa với mong muốn nhỏ nhoi là được cùng anh chung phòng, không ngờ cậu để chậm một bước mà vụt mất.
"Còn nhớ khi đó anh đi cùng em một đỗi rất lâu, anh còn mang balo giúp em nữa em nhớ không!? Phòng nào ít ít thì đều chật người cả, cho đến cuối cùng em phải ở một phòng đông người..."
Hai người đến trước cửa phòng kí túc xá của Lưu Vũ, phòng 1002. Một thoáng lặng người. Lưu Vũ trông vào ánh mắt của Santa thấy anh ra chiều đăm chiêu lắm, cứ nhìn vào cánh cửa của phòng kí túc xá đến một lúc lâu. Còn không biết là có ý định bước vào hay không
"Được rồi chúng ta đi tiếp thôi!"
Anh đột nhiên nói lên khiến cậu không khỏi giật mình.
"Tiếp theo ta đi đâu nhỉ...?"
"..."
"A, phòng ăn đi, sau đó là phòng tập, còn có cái khu vực không có camera kia mà anh và em thường xuyên lui tới nữa...À! Đến cả nơi anh cùng với em lén lút ngắm trăng nữa được không!? Sẽ có rất nhiều chuyện để nói đó nha, vì những nơi đó toàn chất chứa nhiều kỉ niệm của hai chúng ta mà..."
"..."
"Đúng không...Lưu Vũ? Hay là...em đã...quên rồi?"
Lưu Vũ có chút chột dạ.
Cậu chột dạ không phải vì những chuyện mà anh nhắc tới cậu đều đã quên, mà cậu chột dạ là vì những chuyện đó cậu không dám nhớ tới.
Santa lại bắt đầu kể, anh dẫn cậu đi đến mọi nơi mà hai người đã từng đến qua ở kí túc xá. Cứ đến một nơi anh lại kể một câu chuyện. Một câu chuyện liên qua đến hai người.
Lưu Vũ vẫn như cũ không nói gì, cũng không đáp lại. Mà cậu nhận ra hình như đối phương cũng chẳng cần mình phải trả lời cho lắm. Thế là cậu cứ im lặng như vậy để người kề bên thao thao bất tuyệt. Lưu Vũ mặc bản thân mình bị động trước những lời nói của Santa, mặc anh dẫn dắt, mặc anh tùy ý gợi lại những thứ vốn đã phủ mình lớp bụi của thời gian.
"Thật nhớ quá..."
Ánh mắt Lưu Vũ khẽ động.
"Mặc dù lúc trước ấy chúng ta có từng cãi nhau...một chút. Nhưng kể ra cũng thật ngọt ngào, cũng thật vui. Cảm giác nhận về cũng thật hạnh phúc..."
"..."
"...chứ không giống như...bây giờ!"
Tim Lưu Vũ chợt nhói lên. Cậu đưa tay để lên ngực trái mình cảm nhận từng nhịp đập đang mỗi lúc dồn dập hơn.
"Em đang căng thẳng sao, Lưu Vũ?"
Anh nhìn cậu mỉm cười, một nụ cười không rõ ý vị.
"Em..."
"A...khoan đã Santa! Anh lại đi đâu? Santa đợi em với!!"
Lưu Vũ hãy còn ngập ngừng, Santa lại chạy đi mất. Cậu vừa thấy anh rời đi đã liền gấp gáp đuổi theo ngay sau đó. Cậu vừa chạy vừa gọi tên anh cùng nỗi khó hiểu kìm nén nãy giờ lại dậy lên mạnh mẽ.
"Khoan đã...anh lại đi đâu? Đợi em với..."
Không gian xung quanh lại bắt đầu thay đổi, Lưu Vũ hoảng loạn trối chết đuổi theo. Cậu không biết nơi đây là gì, nhỡ bị bỏ lại thì biết phải làm sao.
"Santa..."
"Santa..."
"Anh đâu rồi..."
"Santa anh trả lời em đi..."
Thật kì lạ. Mới đây thôi mà đã không thấy anh nữa rồi.
Lưu Vũ mệt nhọc chống đỡ xuống đùi. Cậu cắn chặt môi dưới rồi lại nhìn đi quẩn quanh. Không gian đã trả về với vẻ vô định ban đầu mất rồi và Santa thật sự đã biến đâu mất. Cậu chơ vơ một mình đứng đó cùng cố gắng gào thét tên anh thêm nhiều lần nữa.
"Santa..."
"Anh làm ơn trả lời em đi có được không!!!"
"Santa!! Anh nói gì đó với em đi! Gì cũng được..."
"Anh ơi..."
Cậu bắt đầu cảm thấy bất lực...
"Anh ở đâu?"
...và tiếng gọi cũng bé dần đi rồi từ từ tắt lịm.
"Hết rồi."
"..."
"Tới đây là hết rồi."
"Chả lẽ...không còn gì sao?"
_____________________
Santa được vị nhân viên nữ kia đưa đến tận phòng bệnh của Lưu Vũ. Cô để anh vào một mình còn bản thân thì ngồi bên ngoài để canh cửa. Santa không thể kiềm nổi sự chộn rộn trong thâm tâm, cảm xúc anh hỗn độn thành một mớ tơ vò khó lòng tháo gỡ để bình tâm lại được.
Trước khi mở cửa tiến vào phòng bệnh anh vẫn liên tục gập người cảm tạ vị nhân viên nữ kia. Là thật tâm hết lòng mà cảm tạ. Nếu không nhờ có cô thì anh thật sự không dám nghĩ mình có thể đứng được ở đây...lúc này.
"Được rồi cậu đừng cảm ơn tôi nữa. Thời gian không nhiều đâu cậu mau vào trong đi."
"Em cảm ơn...thật sự cảm ơn chị"
Cánh cửa khẽ khàng mở ra rồi đóng lại. Santa chầm chậm tiến đến bên giường. Con tim dấy lên từng hồi run rẩy, quặn thắt đến đau thương.
Lưu Vũ của anh. Lưu Vũ mà anh luôn treo trên miệng bốn chữ 'yêu thương' và 'bảo vệ' giờ đây lại đang yếu ớt nằm trên giường bệnh, với mu bàn tay găm đầy kim truyền dịch, với vầng trán thanh toát ẩn sau một lớp băng gạt dày. Trông cậu thật nhỏ bé và mong manh. Gương mặt phờ phạc thấm đậm những nét âm trầm và mệt mỏi.
Còn cách chỉ những hai bước chân là Santa đã có thể đến bên cạnh cậu. Ấy vậy mà khóe mắt anh đã nhuộm đỏ và sống mũi đã xộc cay. Nước mắt anh lại rơi và lăn dài hai bên đôi gò má, mặc kệ là đôi con ngươi kia có đang gào thét vì sự đau rát cùng nóng bỏng. Anh tiến đến bên giường, cũng chả buồn kéo ghế đến mà quỳ rạp xuống, cam chịu để đầu gối mình va chạm với nền đất nhận lại vô vàn tái tê.
"Đau đớn gì có thể sánh bằng em của lúc này cơ chứ?"
Anh lại khẽ gọi tên cậu. Thanh âm chìm nghỉm và ứ đặc trong tiếng nấc nghẹn ngào đến lụy đi.
"Lưu Vũ của anh. Đến cả khi đã nằm trên giường bệnh thế này, mà em vẫn thiếu cảm giác an toàn đến như vậy."
Hàng mi cậu nhíu chặt cùng khuôn mày chau lại đến khó khăn. Hơi thở tưởng chừng như nhẹ bẫn lại đứt quãng cùng thều thào đến cực nhọc. Người Lưu Vũ thật nóng và dù Santa chỉ áp nhẹ trán mình lên mu bàn tay của cậu thôi mà đã có chút chịu không nỗi sự nóng rẫy này từ cậu.
Santa khẽ miết lên gương mặt cậu.
Hình ảnh Lưu Vũ một mình chơ vơ chìm đắm trong bóng tối, một mình cô độc với tấm lưng đơn bạc cùng những giọt nước mắt rơi trong đêm trăng mịt mờ kia chợt được gợi lại trong tâm trí, đem trái tim anh bóp nghẹn thêm lần nữa.
Rõ ràng Lưu Vũ đang cô đơn đến thế. Và rõ ràng là anh đã chứng kiến tất cả. Vậy mà đến nửa cái nhấc chân anh cũng chẳng đành.
Santa hối hận.
Anh hối hận giá như lúc đó mình can đảm hơn để bước đến bên cậu. Giá như lúc đó anh đủ vững tin hơn để ôm cậu vào lòng, cho cậu một điểm tựa tinh thần, cho cậu một nơi để vỗ về và an ủi. Giá như lúc đó anh có thể mặc kệ tất cả, bất chấp mọi thứ mà kéo cậu thoát khỏi cái bóng đêm mờ mịt kia, cùng cậu đối chọi với bao chông gai và thử thách, cùng cậu gồng gánh cái sức nặng của 'áp lực'.
Và giá như anh thật sự làm được tất cả...thì Lưu Vũ ở hiện tại đã không phải chịu nhiều tổn thương đến như thế. Cậu bị giày vò và xô xát cả về tình thần lẫn thể chất, bị hành hạ đến trong ngoài đều chịu nhiều vết thương. Và không vết thương nào là không rỉ máu.
Lưu Vũ cậu ngoan cường đến vậy, cậu chấp nhận ôm đồm tất cả cũng không muốn để anh bị vạ lây. Một mình cậu gặm nhấm và tiêu hóa tất thảy mọi luồng tiêu cực bủa vây lấy cậu hằng ngày hằng giờ, chấp nhận để chúng hành hạ cậu cũng muốn giữ cho anh được an toàn.
Vậy rốt cuộc là ai đang bảo vệ ai cơ chứ?
Vậy rốt cuộc Santa...anh đã làm gì trong lúc cậu đang phải gánh chịu hàng vạn nỗi đau ấy chứ?
Santa tự trách bản thân nhu nhược, yếu đuối và hèn nhát. Cũng tự trách bản thân không làm tròn trách nhiệm yêu thương và bảo hộ cậu. Anh ước gì bản thân có thể thay cậu chịu đựng tất cả và Lưu Vũ của anh sẽ không còn phải 'đau' nữa.
"Lưu Vũ, em đã phải khổ sở và khó nhọc đến nhường nào. Một mình em với đôi vai gầy cắn răng chịu đựng và chống đỡ cả suốt thời gian qua. Vậy mà anh, cả một cái ôm cũng không thể trao em. Đến làm chỗ dựa cho em anh cũng không làm được. Anh tồi tệ đến thế. Còn dám nói tiếng 'yêu' với em, anh xứng sao?"
Anh nắm lấy tay cậu, mang hết thảy đau thương cùng áy náy gục xuống bên cạnh mà khóc. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên tay cậu cùng tiếng xin lỗi cứ treo trên đầu môi.
"Lưu Vũ...anh xin lỗi."
"Anh xin lỗi...tất cả đều do anh."
"Anh xin lỗi. Là anh không tốt."
"Đáng lẽ anh phải luôn bên cạnh em dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."
"Santa...Anh đừng khóc nữa có được không? Anh khóc như vậy lòng em rất đau."
Người nằm trên giường chợt khẽ động, bàn tay mà Santa đang nắm lấy chợt nắm chặt lại tay anh.
Santa sửng sốt ngước lên. Người con trai từ lúc nào hãy còn đang im lìm nằm trên giường bệnh, giờ đây lại đang nhìn anh với đôi mắt ướt đẫm. Từng giọt nước mắt trong suốt đến bi thương đang lăn dài trên đôi gò má cậu rồi thấm ướt xuống đệm gối.
"Lưu Vũ..."
Santa tiến gần đến trước mặt cậu hơn, anh lê đầu gối mình trượt đi trên sàn nhà lạnh cứng. Lưu Vũ nhìn anh tiến đến gần mình với đôi mắt ướt nhòe, nhìn anh cẩn thận đỡ lấy từng giọt nước mắt trên gương mặt cậu để chúng không phải rơi xuống nữa. Lưu Vũ thở hắt ra từng hơi, từng hơi nóng hổi đến khó nhọc. Nước mắt khiến cổ họng cậu nghẹn đi, muốn nói lại nói không nên lời. Cho đến cuối cùng, phải cố gắng lắm hai chữ 'Santa' mới bật khỏi đầu môi.
"Santa..."
Từ lúc những giọt nước mắt nóng ấm ấy của anh rơi trên mu bàn tay cậu thì Lưu Vũ trong cơn mơ đã lấy lại được ý thức. Cậu có thể cảm nhận rất rõ từng xúc cảm nơi tay mình, cũng có thể nghe thấy rất rõ từng lời anh đã nói.
Lưu Vũ vốn chìm đắm trong giấc mơ kia là vì cậu sợ khi mở mắt ra, đối diện với cậu lại chính là thực tại tàn khốc, là thực tại mà ở đó cậu chỉ đơn độc một mình và không có anh bên cạnh. Vậy mà không ngờ, nỗi cô độc kia như đã ăn sâu vào tận cùng cốt tủy của cậu. Đến cả trong mơ, khi cậu tưởng rằng mọi chuyện sẽ không như vậy thì một lần nữa Lưu Vũ vẫn để vụt mất Santa và cho đến cuối cùng, cậu vẫn bị chết chìm trong bóng tối nơi mà cậu chán ghét và mệt mỏi.
Nhưng may mắn thay Santa ở thực tại vốn chưa từng bỏ rơi cậu. Anh dùng chân tâm mình kéo cậu thoát khỏi cơn mơ quái ác và không thực kia để rồi khi mở mắt ra và trở về với thực tại người đầu tiên mà Lưu Vũ nhìn thấy được, cũng là người mà cậu mong muốn được nhìn thấy nhất chính là anh.
Thật kì diệu và không tưởng.
Và Lưu Vũ đã khóc vì không kiềm nổi nỗi xúc động này.
"Em tỉnh rồi. Thật may quá em tỉnh rồi!"
Santa nói lên trong nỗi kích động. Có thể nhìn ra rằng anh đang vui đến cỡ nào và cũng nhìn ra được rằng anh đang tự trách đến ra sao.
"Lưu Vũ anh thật sự rất sợ. Giây phút nhìn thấy em nằm đó, người em nóng hổi và trán thì bị thương...anh đã rất sợ đến bao nhiêu bình tĩnh đều không giữ được."
Anh vừa nói vừa khóc. Câu từ cũng vì thế mà đứt quãng cả đi. Lưu Vũ đưa tay xoa lấy mặt anh, mặc cho đống dây truyền vướng víu kia đang cản trở cậu.
"Em bảo rồi, anh đừng khóc. Anh khóc em sẽ rất đau."
Santa áp mặt vào lòng bàn tay cậu, cảm nhận sức nóng đang lan truyền đến khắp một bên má.
"Chúng ta đừng như vậy nữa được không? Lưu Vũ à anh thật sự không muốn nhìn em phải một mình chịu đau khổ. Anh không muốn quan tâm những kẻ ngoài kia có nói gì, anh cũng không sợ gì cả. Điều duy nhất mà anh muốn làm chính là bảo vệ em, yêu thương em, chiều chuộng em và làm mọi thứ vì em như tất cả anh đã từng. Tình cảm anh dành cho em là thật. Có anh ở đây vậy nên anh không cho phép bất kì ai được đụng đến tình cảm của chúng ta, cũng không cho ai có quyền lợi dụng đến. Vậy nên Lưu Vũ em cho anh một cơ hội đi có được không? Cho anh một cơ hội để ở cạnh em. Xin em đừng đẩy anh đi, xin em đừng một mình chịu đựng như vậy nữa...có được không?"
Giọng anh như ôm lấy tai cậu, tiếng lòng anh như ôm lấy trái tim cậu, sưởi ấm cậu thêm một lần nữa.
"Santa à, anh lại làm em mủi lòng rồi."
"Lưu Vũ anh yêu em mà! Anh thật sự rất yêu em. Vậy nên em để anh được làm tròn bổn phận mà một người yêu em phải làm đi có được không?"
Anh khẩn thiết nhìn cậu, nước mắt lại càng chạy ra dữ dội hơn, dữ dội đến mức Lưu Vũ cũng không còn đỡ nổi nữa. Người con trai mà cậu yêu, trong suốt thời gian qua anh cũng đã khổ sở đến nhường nào.
Hai người bọn họ, cứ lấy lí do là yêu nhau rồi muốn bảo vệ nhau nhưng lại chọn cách làm tổn thương nhau chỉ vì muốn tốt cho người kia, để rồi cuối cùng ai trong hai cũng đều mệt mỏi và kiệt sức.
Nên dừng lại đi, đừng tiếp tục đi xa nhau hơn nữa.
Bây giờ chính Santa đã chịu mở miệng để giải bày tất cả. Vậy thì người còn lại chính là cậu kia còn phải đợi chờ thêm gì nữa đây.
"Em đồng ý!"
Santa nhận được một cái gật đầu cùng ba chữ 'em đồng ý' từ cậu đã vui đến không biết phải bày ra biểu cảm gì cho phải. Anh nghe cậu nói xong thì loay hoay cả đỗi, đến nói cũng chẳng biết nên nói gì tiếp theo.
Ba chữ 'em đồng ý' như thay cho lời chấp nhận làm hòa của cả hai, hóa giải mọi khúc mắc cũng như cho trái tim vốn đang đầy rẫy thương đau của hai người một liều thuốc chữa.
"Xin lỗi Santa, là thời gian qua em đã tổn thương anh."
Câu từ thấm đẫm mùi nước mắt. Lưu Vũ không kiềm được lại khiến cho đôi mắt mình vốn đã ướt lại càng ướt hơn. Santa của cậu quả nhiên vẫn luôn chân thành đến như vậy.
Lưu Vũ cũng thật ngốc quá đi, cậu tự cảm thấy bản thân như vậy. Đáng ra cậu phải tin tưởng vào Santa hơn cũng như tin tưởng vào tình yêu của họ. Anh vốn luôn cam tâm tình nguyện vì cậu trao đi nhiều đặc quyền đến như vậy, vậy tại sao cậu cứ tự mình cố chấp mà chối bỏ hết đi. Chân tâm ấy, vốn là dành cho cậu mà.
"Lưu Vũ. Anh yêu em!"
"Có bắt anh nói một trăm lần, một ngàn lần câu nói này, thì anh vẫn sẽ nói. Yêu em, đớn giản tất cả chỉ là vì yêu em."
Santa thật sự rất muốn ôm lấy cậu, ôm lấy cậu trong niềm hân hoan và hạnh phúc này. Nhưng biết làm sao đây, Lưu Vũ của anh đang bị thương, tay còn đang truyền dịch, anh làm sao dám ôm cậu đây? Santa sau biết bao nhiêu chuyện, để đến giờ rồi vẫn còn bối rối và luống cuống như vầy.
"Anh ơi! Nếu anh muốn ôm em thì mau đỡ em dậy đi."
Lưu Vũ quả nhiên nhận ra được, cậu chợt dang hai tay về phía anh. Trên khóe mắt mặc dù vẫn còn vấn vương thứ nước mằn mặn nóng ấm kia, nhưng nụ cười trên môi đã giương cao lên tự lúc nào. Một nụ cười đẹp, hiền từ và dịu dàng tựa thiên sứ.
Santa không để hai cánh tay ấy phải lơ lửng quá lâu, anh nhẹ nhàng cúi xuống luồn tay vào phía dưới lưng cậu, cẩn thận nhấc lên rồi thuận thế ôm thẳng vào lòng.
Đây rồi!
Uno Santa đã đang ôm lấy một thiên sứ rồi!
"Em thật hiểu anh muốn gì."
"Đương nhiên rồi."
Lưu Vũ bỗng thấy bản thân mình nhẹ bổng cả đi. Tựa như những chuyện phiền muộn xảy ra trong thời gian qua cho đến giờ phút này đã chẳng là gì nữa rồi.
"Santa, cảm ơn anh vì cho đến cuối cùng, anh vẫn không bỏ rơi em."
"Cảm ơn anh...vì tất cả..."
Cậu ghé vào tai anh mà nói, như muốn đem tất thảy những lời này ghim sâu vào lòng anh.
"Tiếp theo đây, cho dù xảy ra chuyện gì anh đều sẽ cùng em đối mặt. Chúng ta cùng nhau đi, cùng nhau tiến lên phía trước."
"Ưm!!"
Santa vuốt dọc lên sống lưng cậu, gục bên vai cậu, âu yếm lấy cậu - người con trai anh yêu và không thôi thương nhớ.
. . .
"Lưu Vũ, anh muốn hôn em...có được không?"
Santa nỉ non bên tai cậu.
"Em đang bị bệnh, không cho anh hôn."
"Anh không sợ."
"Đừng ngốc nữa. Anh đang được nước thì lấn tới đấy à!?"
Hai người cùng áp trán vào nhau, vòng tay vẫn yên vị bên hông đối phương rồi cùng nhau cười đến ngọt ngào và hạnh phúc. Thật may vì cho đến cuối cùng, họ vẫn về với nhau.
.
.
.
"Mà này, anh làm cách nào mà đến được đây?"
Bây giờ cậu mới cảm thấy nghi vấn đó à Lưu Tiểu Vũ.
"Việc này anh kể với em sau."
"Còn nữa. Tại sao môi của anh lại bị thương thành ra như vầy rồi!?!?"
"Anh không sao đâu, em đừng để ý."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip