23.

Lưu Vũ xuất viện hai ngày sau đó. Cậu trở về doanh ngay trong đêm để tránh gây nhiều sự chú ý từ mọi người. Chỉ là không ngờ đã kín kẽ đến thế mà ai kia bằng cách nào đó vẫn biết được giờ xuất viện của cậu, còn ở sảnh đợi suốt từ mười một giờ tối.

. . .

Đêm nay đảo Hải Hoa được một cơn mưa rào thoáng ghé thăm. Từng giọt mưa óng ánh vương chút màu đèn không ngừng lộp độp rơi trên mặt kính. Lưu Vũ yên vị ngồi trong xe cùng hướng mắt ra bên ngoài. Cậu nhìn từng sự vật phía bên kia đường đang thoáng vụt qua mà lòng không thôi nghĩ ngợi. Lại sờ đến vết thương trên trán mà bấy giờ đã được thay bằng một miếng gạt mỏng hơn và nhẹ hơn, Lưu Vũ không khỏi cảm thán trước những gì mà mình đã trải qua.

Từng hồi ức xưa cũ dần hiện về trong tâm trí, nó như nhắc cho cậu nhớ lại về những lần mình bị thương vì các bài tập luyện, vì những sự cố và tai nạn không hay. Đối với một người luôn coi trọng sự khởi đầu như Lưu Vũ, cậu vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên mình đã phải đau đớn vì các bài tập uốn dẻo như thế nào hay cho đến sau này cảm giác tê da buốt thịt khi phải mang tạ để tập luyện đến ra sao. Còn nhớ có một khoảng thời gian cậu gặp chấn thương nghiêm trọng đến mức phải thôi học và suýt chút nữa đã phải bỏ dở bao niềm kiêu hãnh về đam mê và ước mơ cháy bỏng.

Không chỉ là những cơn đau về thể xác mà cả trái tim cậu, cùng tâm hồn cậu cũng đã từng nhận về vô vàn tổn thương. Thậm chí có khi chúng còn đau đớn hơn cả những vết thương vốn hiện hữu trên da trên thịt.

Lưu Vũ sống trong một gia đình không mấy trọn vẹn. Mỗi ngày của cậu thay vì là những lời chào và cuộc trò chuyện khắng khích tình gia đình thì lại là những cuộc cãi vã cùng tranh luận không hồi hết. Bản thân cậu từ nhỏ cũng phải thường xuyên chạy vạy giữa hai bên nhà ba và mẹ, thật sự phức tạp vô cùng. Hàng xóm và mọi người xung quanh không ngừng bàn tán về gia đình cậu. Họ còn không tiếc việc cậu bấy giờ còn nhỏ tuổi hay chưa đủ lớn thẳng miệng trước mặt cậu mà nói rằng...

Sinh ra trong cái gia đình xào xáo như thế, lớn lên thế nào cũng thành loại không ra gì.

Trong quá trình học tập và lớn lên Lưu Vũ nhận về rất nhiều định kiến. Nó không còn đơn giản chỉ đến từ những người họ hàng hay hàng xóm. Nó còn đến cả từ những người vốn cùng chung cậu một lớp, những người cùng cậu tập luyện.

Thậm chí đến cả việc cậu làm quá tốt một điều gì cũng bị cho là cái tội, bị cho là cái gai ở trong mắt rồi đem ra xét nét và so đo. Cảm giác bị người khác cô lập, cảm giác phải cô đơn một mình, buồn tủi và uất ức không biết nói với ai với cậu đã như trở thành một chuyện thường tình.

Lưu Vũ sống hai mươi năm trên đời đồng hành cùng cậu luôn là những áp bức và tủi thân như thế. Vậy mà chính bản thân cậu chưa từng lấy nó ra làm cái cớ để người khác thương hại, cũng chưa từng mang nó ra làm thiệt thòi bắt người khác đồng cảm. Lưu Vũ vẫn luôn hiểu chuyện như vậy. Chỉ tiếc rằng mọi người đều cho đó là lẽ dĩ nhiên, chứ chẳng mấy ai cảm thấy đau lòng cho sự hiểu chuyện đó của cậu cả.

Với hoàn cảnh như vậy, bản thân Lưu Vũ cũng tự ý thức được sự tự giác và nỗ lực kiên trì. Qua từng ấy năm, cậu vẫn luôn lẳng lặng từng chút từng chút một dùng sự cố chấp của bản thân mà vượt qua tất cả, vượt qua những khó khăn đó để tiếp tục tiến lên, vượt qua những lời dè bỉu cùng chê bai ngày ngày giày xéo lên con người cậu. Dùng chính khả năng và thực lực của mình để chứng minh với tất cả.

Trải qua biết bao nhiêu chuyện vậy rồi, thế nên giờ đây khi Lưu Vũ tự ngẫm lại cậu mới thấy, vết thương trên trán này đã là gì so với trước kia, mà những áp lực cậu đang gánh chịu ở hiện tại cũng đã là gì so với quá khứ.

Chuyện gì cũng có cái kết của nó, huống hồ trong chuyện tình cảm lúc trước dẫn đến vụ lùm xùm này người có lỗi không phải là cậu. Lưu Vũ thực chất đâu phải loại người như cô gái kia đã nói.

Dẫu bây giờ tình thế của cậu có chút khó khăn cùng mọi mũi dùi đều đang hướng về phía cậu, nhưng Lưu Vũ tin rằng mọi chuyện đều sẽ được giải quyết và về đúng với quỹ đạo của nó. Và với việc mà bản thân không làm, cậu cũng chẳng việc gì phải sợ hãi cả.

Rồi Lưu Vũ sẽ lại vượt qua chặng ải khó khăn này thôi, như bao lần mà cậu vẫn vượt qua như thế. Huống chi hiện tại bên cạnh cậu cũng đã có một người luôn sẵn sàng ở bên tình nguyện giúp cậu và sẻ chia mọi thứ, bao mệt mỏi cùng cực nhọc của cậu ấy vậy mà cũng giảm đi phân nửa rồi.

Có thể suy nghĩ thoáng hơn khiến Lưu Vũ thật sự cảm thấy thoải mái. Cả người cậu cũng nhẹ hẳn đi không còn nặng nề hay ảo não như trước. Tinh thần phấn chấn lên rồi thì nhìn đi đâu cũng thấy phấn khởi, đến cả những giọt mưa đêm ngoài kia cũng làm cậu cảm thấy rạo rực và không thôi xuýt xoa. Đáng lẽ Lưu Vũ cậu phải nên tích cực như vậy từ sớm hơn. Đỡ làm khổ mình cũng đỡ làm khổ người.

. . .

Cảnh vật hai bên đường đã dần trở nên quen mắt, có lẽ một chút nữa thôi là cậu sẽ trở về doanh rồi.

"Không biết giờ này anh ấy đã ngủ chưa?"

Lưu Vũ vu vơ hỏi lên một câu. Giọng cậu không quá to nhưng vẫn đủ để lấp đầy không gian bên trong buồng xe, cũng đủ để lọt vào tai của người quản lí.

"Em nói gì cơ?"

"À không...không có gì."

Cậu thất thố quá.

"Mà này Lưu Vũ, anh có tin tốt báo với em đây."

Anh quản lí đang cầm điện thoại trên tay, trông nét mặt có lẽ là đang hứng khởi lắm.

"Vụ việc của em bắt đầu có chuyển biến tốt rồi. Một số người thân cận của em đã tìm được bằng chứng chứng minh cô ta tung tin giả, cố ý bêu xấu em. Còn có một người là người quen của cô ta cũng đứng ra tố cáo, còn tung cả đoạn tin nhắn giữa người đó và cô ta.

Trong đoạn tin nhắn ấy chính cô ta thừa nhận với người kia việc muốn dùng em để cọ nhiệt, náo loạn một phen. Hiện tại mọi chuyện vẫn còn khá rối ren, cũng không biết tại sao người kia lại chịu tung ra cái đoạn tin nhắn ấy, vẫn là thật giả lẫn lộn.

Nhưng chung quy lại bây giờ mọi chuyện đã có chuyển biến tốt, cộng động mạng cũng bắt đầu quay xe rồi. Hiện tại người đang phải chịu sự chỉ trích trên mạng xã hội chính là cô ta. "

Quản lí của cậu ngồi ở ghế phó lái luyên thuyên thuật lại tình hình mà Lưu Vũ cũng rất chú ý lắng nghe.

"Anh thấy tới đây cũng nên kết thúc rồi. Chuyện cứ bị làm cho to ra. Lúc trước em lên tiếng thanh minh vậy mà mọi người thà để bị cô gái kia dắt mũi. Giờ thì hay rồi! Làm chúng ta phải chạy đôn chạy đáo đến mất ăn mất ngủ. Em cũng phải chịu biết bao vất vả."

Nghe ra giọng anh quản lí quả thật không cam tâm thay cậu, đâu đó còn nghe được có chút hả hê.

"Em không muốn chấp nhất nhiều thêm với cô ấy. Dù sao...hiện tại cũng ổn rồi."

Lưu Vũ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cậu nhẹ nhàng nói với anh quản lí.

"Đúng là bị cô ta quậy cho một phen mà."

Cậu thôi không muốn bình luận, cũng không muốn nói thêm. Sự việc hiện tại đã được mở ra rồi và bản thân cậu cũng đã có lối thoát. Về phần của cô gái kia, Lưu Vũ thật sự không muốn chấp nhất gì hay làm quá thêm nữa. Mọi chuyện kết thúc ở đây cũng đã quá đủ rồi.

"...Cũng may."

. . .

Lúc xe đã dừng lại thì bên ngoài mưa cũng đã ngừng rơi. Lưu Vũ cùng quản lí của mình bước xuống xe, trước mặt cậu giờ đây chính là khu kí túc xá quen thuộc của Sáng tạo doanh.

"A...túi em em tự mang được rồi."

Đế giày cậu chạm xuống mặt đường hãy còn ẩm ướt vì mưa rơi. Nhiệt độ bên trong xe và bên ngoài thực sự khác biệt. Nhờ có cơn mưa rào vừa rồi mà không khí đã dịu đi cái nóng bức và oi ả. Chút lành lạnh man mát được thay vào không khí, càng là lúc về đêm như thế này không khỏi còn khiến người ta thấy lạnh.

Lưu Vũ thoáng ngừng một chút, cậu nhìn chăm chăm xuống mặt đường nơi mà nước mưa đang đọng lại thành từng vũng nhỏ kia. Không biết là bị điều gì thôi thúc, chút trẻ con trong cậu chợt trỗi dậy mạnh mẽ. Cách một lớp khẩu trang Lưu Vũ nhẹ mỉm cười thay cho niềm hân hoan nhỏ nhặt cùng vui vẻ ở trong lòng, và rồi cậu bật nhẹ một cái nhảy vào vũng nước nhỏ đang ở gần mình nhất kia khiến nước bắn hết cả lên.

Một hành động thật sự trẻ con.

Vị quản lí đứng phía sau cậu thoáng sững sờ. Anh nhìn đăm đăm vào dáng lưng của Lưu Vũ như thể rất sợ mình đã nhìn nhầm. Vốn đây là một hành động cũng rất đỗi bình thường thôi, cũng chẳng có gì làm to tát cả. Nhưng áp nó vào với cậu thật khiến anh ta có chút không tin. Có lẽ vì từ trước đến nay tiếp xúc với anh luôn là một Lưu Vũ kín kẽ và điềm đạm, lại có khi già dặn đến quá tuổi. Vậy nên bây giờ bất chợt lại thấy một màn này của cậu khiến anh ta không tránh khỏi có chút lạ lẫm.

"Anh không cần phải tiễn em đâu, anh cứ về nghỉ ngơi đi ạ! Từ đây em tự đi vào được rồi."

Cậu quay lại nói với người quản lí của mình. Nói xong thì anh ta gật đầu mấy cái rồi cũng theo xe rời đi.

Đoạn đường tiếp theo từ chỗ cậu đang đứng cho đến cửa hậu của kí túc xá cứ thế mà như dài thêm ra. Cũng bởi Lưu Vũ đã bận chơi đùa với mấy vũng nước con kia rồi. Chính cậu cũng tự hỏi bản thân tại sao lại tìm niềm vui thú nhỏ nhặt trong cái trò trẻ con này. Có thể là vì nghe tin vụ việc kia của cậu đã có chuyển hướng tốt, hoặc có thể là vì khúc mắc giữa cậu và Santa đã giải quyết xong mà bấy giờ tâm trạng của cậu thoải mái và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Dù biết ngày mai đây sẽ rất bận rộn, nhất là đối với người đã mất trắng hai ngày làm việc mà ở bệnh viện dưỡng bệnh dưỡng thương như cậu. Nhưng Lưu Vũ lại không vội trở vào nghỉ ngơi ngay, cậu muốn tận hưởng cảnh đêm đêm nay thêm một chút nữa, cũng muốn tận hưởng cảm giác thoải mái mà nó đang ôm đồm lấy cậu của lúc này.

Chặng đường đùa nghịch của Lưu Vũ kết thúc tại cửa hậu của kí túc xá Sáng tạo doanh. Cậu từ đây cũng thong thả tiến vào, và bất ngờ thay khi chào đón cậu ở những bước chân đầu tiên bước vào trong chính là một chiếc áo khoác dày được ai đó khoác lên.

"Nghịch đã rồi phải không."

Chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai cùng xúc cảm ấm áp của chiếc áo khoác choàng lên thân thể. Nâng mắt lên nhìn, Lưu Vũ thoáng sững sờ trước khi hình ảnh cùng nụ cười ngọt ngào của người kia va vào tầm mắt.

"Santa!!"

Anh kéo Lưu Vũ vào lòng dịu dàng mà ôm lấy, tận hưởng chút man mát còn sót lại trên người cậu từ khí lạnh ngoài kia. Lưu Vũ thì ngược lại được anh ôm đến phi thường ấm áp và dễ chịu, nhanh chóng liền sinh ra phóng túng và dựa dẫm.

"Bé cưng, giờ mới thấy em cũng nghịch thật."

Santa gác cằm lên đầu cậu day day mấy cái.

"Gì...gì mà bé cưng!? Anh học đâu ra cách gọi ấy vậy?"

Cậu cảm nhận được hai bên má mình đang dần nóng lên thậm chí còn lan tận đến mang tai. Sợ quá thẹn với đối phương khiến Lưu Vũ chôn sâu mặt mình vào lòng Santa, lí nhí hỏi lên mấy tiếng đến mặt còn chả dám ngước lên.

"AK dạy anh."

Lại nhớ đến hành động vừa rồi có chút ấu trĩ của mình, hai bên má Lưu Vũ đã đỏ lại càng đỏ đến lợi hại, dè dặt hỏi lại người kia.

"Anh nhìn thấy cả rồi!?"

"Không có. Anh chẳng nhìn thấy gì cả."

Santa nổi hứng muốn trêu ghẹo cậu. Anh nới lỏng vòng tay để có thể nhìn rõ được mặt của người trong lòng rồi buông lời cùng gương mặt cực kì thiếu đánh. Kết quả Lưu Vũ liền thẹn quá đấm một phát vào ngực anh rồi đẩy ra luôn.

"Uno Santa anh quá đáng vừa thôi."

"Rồi rồi anh xin lỗi."

Lại chuộc lỗi bằng một cái ôm.

"Mà này sao giờ này anh lại ở đây?"

"Thì anh đợi đón em chứ còn gì nữa!"

"Sao anh biết em sẽ về đêm nay?"

"Hưm...bí mật!"

Anh thần thần bí bí nói với cậu. Mà Lưu Vũ nghĩ nghĩ một chút liền đoán được người này moi thông tin từ đâu rồi.

"Anh với chị nhân viên ấy dạo này có vẻ thường xuyên 'trò chuyện' lắm nhỉ!?"

Hai chữ 'trò chuyện' đặc biệt nhấn mạnh.

"Ây giờ tới em trêu anh rồi."

Santa vòng tay qua eo Lưu Vũ rồi kéo người lại gần mình. Nét cười trên gương mặt anh cũng thôi đi những phần tinh nghịch. Anh nhìn cậu với đôi mắt thâm trầm cùng khuôn miệng khẽ câu.

Đối diện với việc cảm xúc và biểu cảm đột ngột thay đổi của anh Lưu Vũ cũng không lấy làm lạ. Đoán chừng tiếp theo người kia sẽ nói điều gì đó với mình cậu liền im lặng và chờ đợi mọi phản hồi của đối phương.

Bàn tay của anh li khai khỏi eo cậu rồi từ từ áp nhẹ lên đôi gò má. Từng cử chỉ tay của anh nhẹ nhàng đến mức khiến Lưu Vũ như có cảm giác rằng mình đang được một chiếc lụa mềm mại áp qua.

Santa cẩn thận dùng hai ngón cái của mình miết nhẹ từ cánh mũi cậu lan đến gò má. Lại nhìn đến vết thương đã được che đậy bằng gạt trắng trên trán của cậu, trong ánh mắt anh liền lộ rõ từng tia đau xót đến não lòng.

Lưu Vũ từ đầu chí cuối đều quan sát anh, để ý từng tầng cung bậc trong ánh mắt anh cứ đổi thay rồi lại xao động. Santa đang đau lòng vì cậu, cũng đang tự trách bản thân. Như thể người gây ra vết thương trên trán của Lưu Vũ chính là anh chứ không phải ai khác.

"Anh sẽ không để em phải bị thương thêm lần nào nữa đâu."

Anh tha thiết.

"Santa ngốc! Đừng tự trách bản thân vì vết thương nhỏ này của em. Anh không có lỗi gì cả."

Lưu Vũ kéo hai bàn tay của người kia xuống, kiên định mà nắm chặt. Santa của cậu lúc này cần phải dỗ rồi.

"Anh đã thật sự rất sợ Lưu Vũ à!"

"..."

"Anh vốn rất sợ máu. Càng là khi thấy em...anh...anh đã thật sự rất sợ."

Sợ đến chỉ nghĩ thôi đã không dám nhắc tới.

Bờ vai anh khẽ run cùng bộn bề cảm xúc khó lòng kiềm nén. Biết đối phương có thể vì mình mà lo sợ, vì mình mà khổ sở đến thế khiến Lưu Vũ cũng trào dâng cả cổ xúc động. Cậu cảm thấy lòng mình ấm lên, trái tim như được xoa dịu và không còn đau nữa.

"Mọi chuyện đã qua rồi. Đã không sao nữa rồi. Em vẫn ở đây mà, ở bên cạnh anh."

Lưu Vũ nhón nhẹ chân để câu lấy cổ người kia, bên tai không ngừng nói vào để an ủi.

An ủi anh cũng chính là an ủi cõi lòng của chính cậu.

"Được rồi, em mau vào nghỉ ngơi đi. Ngày mai em sẽ vất vả lắm."

"Hưm"

Lưu Vũ lắc đầu nguậy nguậy.

"Anh ôm em thêm một chút nữa đi...nha?"

Không nghe thấy tiếng trả lời, nhưng vòng tay đang ôm ngang hông thì siết chặt hơn rồi.

.

.

.

Công diễn ba thành công khép lại với sáu tiết mục vô cùng xuất sắc. Cùng với sự giúp đỡ của các trợ diễn, các tiết mục của vòng công diễn ba quả nhiên rất cháy và bùng nổ, hiệu ứng sân khấu cũng đặc biệt tốt khiến không chỉ các huấn luyện viên mà các nhà sáng lập đều được một phen mãn nhãn.

MVP của mỗi đội lần lượt xuất hiện từ sau cuối mỗi tiết mục và Santa chính là thực tập sinh khiến gần như tất cả mọi người đều phải nể phục khi anh đã trụ vững MVP ba vòng liên tiếp. Lưu Vũ ngược lại lại khá gây bất ngờ vì là người có số bình chọn thấp gần cuối tại hiện trường. Quả nhiên vụ lùm xùm kia đã ảnh hưởng đến cậu không nhỏ, kéo theo rất nhiều hệ lụy trong đó có cả số lượt bình chọn.

Nhưng trái với sự xôn xao rì rầm với đủ mọi bình luận và ý kiến từ mọi người, Lưu Vũ ấy vậy mà lại rất bình tĩnh. Nhìn số lượt bình chọn dần hiện trên màn hình lớn và tên mình nằm gần chót bảng cậu chẳng hề suy sụp thậm chí còn lấy làm quyết tâm. Kết quả này không có gì lạ đối với cậu và Lưu Vũ cũng đã dự liệu được từ trước đó. Bản thân cậu cũng rất tin tưởng vào các fan của mình và hơn thế nữa là tin tưởng vào chính cậu.

Rồi Lưu Vũ sẽ quay về vị trí mà cậu xứng đáng thuộc về.

. . .

"Chàng MVP của em, lát nữa cho em ngồi cạnh về kí túc xá với!"

"Em nói cái gì vậy chứ? Cái ghế bên cạnh anh chắc chắn là của em!"

"Hơ hơ hơ...ờ!"

"Hứ! Bọn yêu đương."

Các thực tập sinh lần lượt di chuyển ra xe sau buổi ghi hình cho vòng công diễn ba. Lưu Vũ đi cạnh Santa cùng Rikimaru và Lưu Chương ra xe. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như cả Riki và Lưu Chương không bất đắc dĩ đều phải ở đây nhìn hai con người kia ngọt ngào lời qua tiếng lại.

"Ông Santa, còn có Lưu Vũ nữa, hai người tém tém lại."

Nội tâm khô khốc của Lưu Chương đang buộc mình gào thét.

.

.

.

Trước thềm vòng loại trừ ba diễn ra để tiến đến chung kết, tổ chương trình lại sắp xếp thêm một hoạt động nho nhỏ cho các thực tập sinh. Đó chính là một 'Bữa tiệc ngủ'. Và cũng giống như hoạt động 'Cắm trại bãi biển' lần trước, bữa tiệc ngủ này thực chất vẫn chỉ là ghi hình và nằm trong khuôn khổ chương trình, sau khi kết thúc các thực tập sinh vẫn là ai về phòng nấy, mạnh ai nấy ngủ.

Điều duy nhất khiến tất cả các thực tập sinh mong chờ và tạm gác lại cái ý nghĩ 'đây cũng là công việc' chính là tổ chương trình sẽ phát các video mà gia đình của họ quay để cổ vũ cho họ. Ai cũng đã xa gia đình mình lâu đến thế, được nhìn thấy họ còn được họ an ủi, động viên và cổ vũ thì có thực tập sinh nào lại không mong ngóng. Hơn nữa sau khi xem xong các video mà phụ huynh gửi tới còn có tiết mục tặng quà cho nhau và bữa ăn nho nhỏ.
Nói gì thì nói so với việc phải chơi các trò chơi tốn sức và chạy nhảy dưới cái nắng gắt gao của đảo Hải Hoa thì như hiện tại đã là rất tuyệt rồi.

Các thực tập sinh vận đồ ngủ cùng mang theo gối, thậm chí là gối ôm và thú bông di chuyển đến nơi tổ chức tiệc ngủ.

"Tiệc ngủ với máy quay phim và nhân viên."

Một thực tập sinh nào đó buông lời nói đùa trong lúc di chuyển.

"Thôi thôi, quay xong rồi về ngủ chứ tôi một mình một giường mới thấy thoải mái."

Các thực tập sinh ra tới nơi thì thấy chăn nệm đã được tổ nhân viên dàn trải ra sẵn, lúc này họ chỉ việc chọn chỗ rồi đặt gối xuống là xong.

Vẫn như cũ Santa và Lưu Vũ dính sát lấy nhau, một điều dĩ nhiên cả hai người đã nói từ trước đó là sẽ đi cùng nhau và nằm cũng nhau rồi. Thậm chí, Lưu Vũ còn ra sức để ý xem thử nơi nào là nơi mà máy quay có thể ít lui tới nhất rồi kéo Santa ngồi vào.

"Santa đâu rồi?"

Lưu Chương cất tiếng hỏi với người bên cạnh là Rikimaru. Hai người đang lẩn quẩn ở mấy chiếc nệm nằm ở trung tâm và là nơi có thể nhìn thấy màn hình được rõ và đẹp nhất.

"Kệ nó đi. Nó ở đâu em còn phải hỏi à!?"

Lưu Chương lại lắc đầu mấy cái khinh bỉ.

"Điều em hối hận nhất chính là cạy họng bắt cậu ta nói ra chuyện tình cảm với Lưu Vũ."

"Riki lão sư, Lưu Chương tôi nằm cạnh hai người được không?"

Đương lúc Lưu Chương đang cáu kỉnh thì Tiết Bát Nhất đột nhiên từ đâu lù lù xuất hiện. Riki thì không nề hà gì thế nhưng Lưu Chương thì rất lấy làm lạ.

"Tại sao?"

"Thì...tôi bị người ta bỏ rơi rồi!"

Những kẻ đã rơi vào tình yêu thật là đáng sợ.

. . .

Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, xung quanh tối đèn, máy quay khởi động và trên màn hình lớn các video lần lượt được phát lên.

Từ lúc đèn được chỉnh cho tối xuống thì Santa và Lưu Vũ dưới một lớp chăn mỏng được đắp phủ lên đùi tay đã khẽ nắm chặt lấy nhau. Lợi dụng việc không gian xung quanh lúc mờ lúc rõ và các thực tập sinh đều hướng mắt lên màn hình mà hai người họ đã lặng lẽ chiếm dụng nhau một chút như thế.

"Không biết video của mẹ em nằm ở lượt nào đây nhỉ?"

Lưu Vũ nói với Santa, âm lượng cũng chỉ vừa đủ cho một mình anh nghe.

"Mẹ em?"

"Ưm!"

Không phải cả ba và mẹ, mà chỉ là một mình mẹ em.

Có một vài thực tập sinh đã không kiềm nổi nỗi xúc động mà khóc lên. Không khí xen lẫn những buồn vui cùng nỗi nhớ. Có những video với lời gửi gắm đầy tươi vui và hài hước, và cũng có những video là nỗi lòng của người phụ huynh cùng động viên đến mủi lòng.

Một video đầy cảm động vừa kết thúc, các thực tập sinh cũng đang lặng người theo những bồi hồi và xúc động. Thế nhưng ngay giây sau đó, tất cả mọi người lại được dịp phải ồ lên rồi reo hò vì không thể tin vào mắt. Trên màn hình lớn là một cô bé trong chiếc sơ mi trắng đang nhảy theo nền nhạc của Joker, và ngay sau đó nữa còn có thêm một người chị gái.

Giây phút chiếc video đó được phát lên, Lưu Vũ thấy ngay người bên cạnh mình đã kích động đến giật bắn lên một cái. Hẳn đây là gia đình của Santa rồi.

"Em gái và chị gái Santa hả? Đúng không?"

"Trời ơi đỉnh vậy trời!"

Gia đình Santa xuất hiện ngay sau đoạn nhảy đó. Có ba anh, mẹ anh, chị gái và em gái nhỏ, còn có cả cậu em trai út là bé Bon nữa.

"Họ chính là gia đình anh!"

Santa không kiềm nỗi vui sướng quay sang nói với Lưu Vũ. Cậu cũng cười rất tươi với anh, cũng đặc biệt tập trung coi chiếc video này hơn những cái của các thực tập sinh trước.

Ba anh đang thay mặt gia đình gửi những lời chúc tốt đẹp đến Santa. Ông còn động viên anh rằng hãy cố gắng lên, anh chính là niềm tự hào của cả nhà.

Một điều dễ thấy rằng gia đình Santa đều thật sự rất tích cực, trông họ ai cũng gần gũi, rạng rỡ và tràn đầy sức sống. Chẳng trách sao Santa cũng là một chàng trai tích cực, dương quang và rực rỡ như vậy.

Chỉ có điều chàng trai tích cực, dương quang và rực rỡ ấy lúc này lại đang nấp mặt sau bờ vai của Lưu Vũ vì cảm thấy xấu hổ và ngại ngùng. Cơ mà ai chứ cậu lại thấy anh như vầy rất đáng yêu.

Video của gia đình Santa kết thúc, ngay sau đó các thực tập sinh đã liền hướng mắt về phía anh. Ai cũng dành cho anh đầy sự ngỡ ngàng cùng cảm thán đến cùng cực và hơn hết thảy còn có sự ngưỡng mộ khó che giấu.

"Woa Santa, đây là gen di truyền, là gen di truyền. Làm sao có thể đỉnh đến như vậy!?"

"Em gái cậu ấy nhảy còn đẹp hơn cả tôi."

"Trời ạ! Cậu thì có cửa so sao.?"

"Một chiếc video đầy thực lực và mãn nhãn."

"Tuyệt lắm Santa!"

Santa không giấu nỗi niềm tự hào, anh nhìn Lưu Vũ mà cười tít cả mắt. Mà cậu cũng nhìn ngược lại anh với ánh mắt cực kỳ nể phục.

Cả hiện trường cứ vậy mà xôn xao một phen cho đến khi chiếc video kế tiếp được công bố.

"Woa!!!!"

Một người phụ nữ trông rất trẻ với đôi hài đỏ rất nhỏ trên tay xuất hiện. Bà vừa nhìn vào camera đã nói lên ngay.

/Lưu Vũ, con trai, là mẹ đây!/

"Ôi, sau gia đình anh là tới mẹ em luôn sao!!"

Lần này là tới Lưu Vũ không kiềm được nỗi vui mừng. Cậu thậm chí còn lay mạnh bàn tay đang nắm chặt lấy anh.

"Mẹ em? Sao bà ấy đẹp thế!?"

Santa cũng ngạc nhiên đến mắt chữ A mồm chữ O.

"Mẹ em trông bà ấy thật sự rất trẻ."

"Ưm. Đúng vậy!"

/Tiểu Vũ con trai à, mẹ thật sự rất nhớ con. Cậu bé của mẹ đã vất vả nhiều rồi.

Ây con còn nhớ đôi giày này không? Đây là đôi giày hồi nhỏ con từng mang đi biểu diễn. Mẹ đã giữ nó đến tận bây giờ luôn đó./

Mẹ của cậu thật sự rất nhã nhặn và nhẹ nhàng. Dù đã cách một lớp màn hình nhưng trông bà vẫn toát lên khí chất và dáng vẻ rất thanh tao. Hệt như Lưu Vũ vậy. Đó là những gì mà Santa nghĩ.

/Con trai của mẹ, con thực sự là một cậu bé ngoan, cũng rất tốt bụng và xuất chúng. Dù có làm việc gì cũng nghĩ đến mẹ đầu tiên, mẹ thật sự rất tự hào. Con cứ như vậy mà đi lên phía trước nhé. Đừng sợ hãi, hãy đương đầu, mẹ biết con có đủ khả năng để làm việc đó. Vậy nên con hãy cố lên, con trai của mẹ. Cố lên!/

Santa thấy Lưu Vũ cười rất tươi, cùng đôi mắt lấp lánh như chứa đựng cả ngàn vì sao ở trong đấy. Phải nói là cũng lâu rồi anh mới thấy cậu mang dáng vẻ hạnh phúc cùng tươi vui đến như vậy, khiến Santa cảm thấy lòng mình cũng nhẹ nhõm cả đi.

Quả nhiên không có điều gì có thể xoa dịu ta tốt bằng tình cảm gia đình. Mà Santa cũng cứ mong Lưu Vũ hãy cười nhiều và hạnh phúc như vậy.

. . .

Video cuối cùng kết thúc thì đèn cũng sáng rỡ cả lên. Tiếp theo đây là tới phần các thực tập sinh tặng quà cho nhau.

Từ bên ngoài, mấy con ngỗng của Sáng tạo doanh đã đẩy vào những xe toàn là túi lớn, bên trong chứa đựng quà tặng mà các thực tập sinh đã chuẩn bị từ trước đó. Một điều không thể ngờ rằng chúng lại nhiều đến như vậy.

"Ôi nhiều đến vậy sao! Không biết quà của tôi nằm ở đâu nhỉ?"

"Cậu tặng quà cho ai thế?"

"Hỏi làm gì!? Lát nữa thì biết thôi."

Nhân viên đứng ra hướng dẫn mọi người một chút, tiếp theo sau đó các thực tập sinh cũng lần lượt đi lên để lấy quà của mình gửi đến những người mà họ muốn gửi. Các món quà thật sự rất đặc sắc và đa dạng. Đó là những món đồ có thể là chính tay thực tập sinh sinh đó làm hoặc là đồ của chính họ. Đàn ông con trai với nhau ấy vậy mà ai nấy cũng tâm tư tình cảm lắm. Tặng quà rồi nói lời gửi gắm đến đối phương, còn trao nhau niềm tin, trao nhau những lời thề, lời khẳng định để cùng nhau đi đến chung kết, cùng nhau đi đến tương lai. Trong một buổi tối như vậy, mặc kệ có nhân viên công tác hay máy quay mọi người vẫn thoải mái bộc lộ lòng mình, hòa cùng niềm vui nỗi buồn, gắn kết tinh thần với những người xung quanh. Không khí thật sự rất giống với một đại gia đình. Đại gia đình Sáng tạo doanh.

"Tiếp theo là ai đây hả?"

Một thực tập sinh nào đó nói lên.

"Để tôi!"

Và Santa giơ tay đáp lại.

"Anh lên sao?"

Người cạnh bên anh nhỏ giọng hỏi.

"Ưm!"

Santa bước lên trên rồi lục lọi trong túi lấy ra món quà của mình. Còn Lưu Vũ thì ở dưới nhìn theo anh chăm chú.

Anh gọi tên những người đồng đội trong đội Nana Party của mình, rồi gửi tặng họ những bức vẽ được vẽ bởi chính tay anh. Có thể thấy các bức vẽ ấy được anh rất chuyên tâm mà trau chuốt. Chúng được vẽ rất cẩn thận, cũng rất dụng tâm, có thể nói là đặt hết tâm tư vào đấy mà vẽ. Quả là một chàng trai ấm áp và giàu tình cảm.

"Vẫn còn một món nữa và nó được dành tặng cho một người hết sức quan trọng đối với tôi."

Những tưởng phần tặng quà của Santa đã kết thúc, ấy vậy mà ngay bên dưới xấp tranh đã được tặng đi vẫn còn lộ ra một cái gì đó trông rất giống là một bức thư.

"Người quan trọng. Ấy! Là người quan trọng."

Cả bọn con trai ở dưới lại được dịp ồ lên xôn xao một phen.

"Vậy người quan trọng đó của Santa là ai vậy?"

Không hiểu sao Lưu Vũ lại thấy tim mình đập rất loạn. Cậu cứ nhìn rồi lại không dám nhìn người đang đứng phía trên. Cho đến khi người đó ghim chặt ánh mắt chân thành dành lên người cậu rồi dõng dạc kêu vang hai tiếng...

"Lưu Vũ!!"

"Ô!!!!!"

"Trời đất ơi! Ôi mẹ ơi!"

Tổ nhân viên công tác đều đứng hình. Ai nấy cũng hoang mang nhìn nhau.

Chờ đã! Cái này có trong kịch bản không? Là ai đã sắp xếp vậy?

Lưu Vũ đưa hai tay ôm lấy mặt mình rồi từ từ đứng lên, từng bước từng bước đi đến cạnh người kia. Từ mỗi bước chân cậu đều đi rất thận trọng, thậm chí từ mỗi cú dẫm chân đều tự dặn lòng mình rằng hãy bình tĩnh đi, bình tĩnh đi và đừng hồi hộp.

Cậu đến nơi rồi.

Đứng cạnh anh.

"Cái này...tặng em."

Mấy mươi cậu con trai ở dưới đều im lặng hướng mắt nhìn lên. Cũng nhờ có vậy mà giọng nói của Santa đặc biệt vang lên rõ to trong không khí. Chỉ với một câu đơn giản cùng hai chữ 'tặng em', ấy vậy mà lọt vào tai người nghe, không chỉ riêng Lưu Vũ lại tình cảm, ngọt ngào và mùi mẫn đến lạ. Tất cả mọi người đều cảm thán vô cùng.

Lưu Vũ nhẹ nhàng cầm lấy bức thư.

"Em có thể đọc nó ngay tại đây cũng được!"

"Lưu Vũ à, anh muốn nói với em...dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn hãy là chính em. Như vậy là được rồi. Không cần phải sợ người khác nói gì vì bây giờ bên cạnh em có anh rồi! Anh bảo vệ em, cũng tin tưởng em. Anh sẽ không nói quá nhiều đâu vì tất cả những gì mà anh muốn nói, đều ở trong lá thư này cả rồi!"

Lưu Vũ vừa đọc bức thư vừa chăm chú nghe lời anh nói. Cậu không biết nên hình dung cảm xúc lúc này của bản thân mình như thế nào. Hoặc có lẽ đã không còn từ ngữ nào có thể diễn tả trọn vẹn và tất thảy những hạnh phúc của cậu lúc này.

Santa cái con người này, đúng là không thôi khiến cậu cảm thấy bất ngờ.

Gấp lá thư lại, Lưu Vũ không ngần ngại tiến đến ôm chầm lấy người kia mặc kệ trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người. Santa ngược lại cũng rất thành thục mà ôm lấy cậu. Cũng đúng thôi vì họ đã làm điều này đến rất nhiều lần rồi.

"Cảm ơn anh. Santa thật sự rất cảm ơn anh."

Bên dưới reo hò khiến không gian như muốn nổ tung. Ấy vậy mà đối với hai chính chủ kia, lọt vào tai nhau chỉ có lời nói của đối phương.

"Woa! Sao ông Santa ổng bạo vậy! Em không tin được luôn đó."

"Nên tin đi. Ở ngay trước mắt rồi kia kìa."

Tổ nhân viên công tác lại nhìn nhau không biết có nên cười hay không.

. . .

"Santa này, em ước gì đây là tiệc ngủ thật. Nếu vậy thì đêm nay em đã có thể được anh ôm thế này mà ngủ."

Các hoạt động chính của bữa tiệc ngủ đều đã xong. Bây giờ không gian lại tối đèn thêm một lần nữa. Tổ quay phim lúc này đang ghi lại khoảng khắc đi ngủ của các thực tập sinh để tăng thêm tính chân thật cho tập chương trình này.

"Vậy tối nay anh sang phòng của em luôn nhé, ôm em ngủ."

"Anh đó Santa! Đúng là không biết sợ là gì."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip