3.

Buổi sáng đầu tiên trong kí túc xá.

Có thể là vì lạ chỗ nên Lưu Vũ không thể ngủ sâu. Rõ là hôm qua bận rộn việc phòng óc đến hơn nửa đêm vậy mà mới chợp mắt đâu được hai ba tiếng thì lại tỉnh luôn rồi. Khoảng thời gian sắp tới mới thật sự bận, không biết cho đến lúc đó cậu có chịu nổi được hay không đây.

5 giờ 35 phút sáng, Lưu Vũ rời giường. Trước khi mang theo dụng cụ để đi vệ sinh cá nhân thì cậu vẫn ở lại cẩn thận dọn dẹp giường ngủ qua một lượt. Lưu Vũ là như vậy, lúc nào cũng phải gọn gàng sạch sẽ.

Các thực tập sinh khác ai nấy đều còn say giấc nồng. Cũng đúng thôi bởi lẽ sau hai ngày qua thì ai cũng mệt cả.

Bấy giờ hành lang rất vắng bóng người, Lưu Vũ mang theo dụng cụ vệ sinh cá nhân nhẹ nhàng rời khỏi phòng để tránh ảnh hưởng tới các thực tập sinh khác.

Bởi là ngày đầu tiên ở kí túc xá, chủ yếu là để các thực tập sinh làm quen với nhau và chỗ ở mới nên các máy quay bố trí không nhiều hoặc không hoạt động. Cũng bởi thế mà Lưu Vũ cảm thấy thoải mái và dễ thở hơn nhiều.

Sau khi vệ sinh cá nhân và thay thường phục, Lưu Vũ di chuyển xuống phòng ăn của kí túc xá. Lẽ dĩ nhiên suốt dọc đường cậu chỉ đi có một mình. Dọc hành lang bấy giờ đã có bóng dáng của nhiều thực tập sinh khác. Thấy vậy mà mọi người cũng thức sớm ghê nhỉ!? Chắc có lẽ là đều khó ngủ như nhau cả.

Phòng ăn xộc lên mùi thức ăn sớm. Thật ra Lưu Vũ cũng chẳng đói gì chỉ là bây giờ chả biết nên làm gì hay đi đâu, thêm cả lại sợ chứng đau bao tử tái phát. Cậu đi lấy khay thức ăn rồi đến quầy chọn món, nhìn qua một lượt các loại cá thịt rồi rau dưa, Lưu Vũ quyết định bắt đầu bữa sáng đầu tiên của mình tại đây bằng một khay thức ăn với đầy các món rau xanh. Xong xuôi, Lưu Vũ hài lòng xoay người tìm cho mình một chỗ thích hợp để ngồi xuống.

"Lưu Vũ."

Có người gọi cậu.

"A...Santa!"

Ban nãy lúc bước vào thật không để ý. Không ngờ trong số ít người có mặt tại phòng ăn, lại còn có Santa ở đấy.

Anh vẫy tay với cậu, ý nói cậu cùng tới ngồi ăn với anh cho vui. Dĩ nhiên Lưu Vũ cũng chả lấy làm ngượng ngùng gì trực tiếp bước đến chỗ anh.

"Cậu đến đây sớm thế!?"

Cậu hỏi.

"Mình ngủ không được."

Cách giao tiếp của hai người vẫn rời rạc và có chút khó khăn. Cũng bởi rào cản về ngôn ngữ, nên khi diễn đạt cũng đặc biệt mất thời gian hơn bình thường. Tuy nhiên có lẽ hai vị chủ nhân của cuộc nói chuyện này chả có lấy làm phiền phức gì mấy. Dù giao tiếp khó khăn, họ vẫn vui vẻ và tìm cách để đối phương hiểu lời mình nói.

"Mình ngủ không được."

Santa lắp bắp nói.

"Tôi cũng vậy. Thật sự có hơi khó ngủ."

Hai người nhìn nhau một lúc, Santa trông thấy khay đồ ăn chỉ toàn là rau với dưa kia của Lưu Vũ thì có chút buồn cười.

"Cậu là...thỏ...là thỏ."

Lần này anh lại nói tiếng Nhật.

"Sao cơ!?"

"Thì là thỏ...ừm mình không biết gọi tiếng Trung như thế nào nữa..."

"..."

"Ý mình là...thỏ ấy."

Trông Santa thực sự buồn cười, bởi anh ấy nghĩ rằng Lưu Vũ không hiểu ý mình nên đã chủ động dùng hai bàn tay đặt lên đầu làm vẻ con thỏ. Pha này thật sự đã khiến cậu nhịn không được nữa mà cười lớn. Tuy nhiên cũng bởi ai đó trước mặt trông khá đáng yêu, nên cậu chả nói ngay rằng mình đã hiểu hay chưa mà cứ như vậy tận hưởng đến một lúc lâu.

"Santa cậu lúc đời thường và trên sân khấu thật khác nhau."

"Vậy sao?"

"Ừm."

"Lưu Vũ cũng vậy."

"Ả!?"

Đúng vậy, Lưu Vũ lúc đời thường và trên sân khấu cũng rất khác nhau. Mới đầu Santa còn nghĩ cậu là một người an tĩnh, cao lãnh lại khó gần. Có lẽ là vì cậu luôn mang trong mình cái truyền thống của dân tộc nên không những giữ kẻ với người khác lại còn nghiêm khắc với bản thân. Ấy vậy mà chỉ khi tiếp xúc với cậu, Santa mới nhận ra Lưu Vũ thật sự không khó gần.

"Lưu Vũ cậu ăn một chút thịt đi, nếu ăn rau không...sẽ không có sức."

Santa vừa nói, vừa dùng nĩa của mình đưa một miếng thịt nạt đến trước miệng của Lưu Vũ.

"Là nạt thôi. Không có mỡ."

"Cảm ơn, Santa."

Cậu có hơi chút ngại ngùng, đáng lẽ là nên từ chối mới phải. Cơ mà trông thấy đôi mắt đen ngập nỗi mong chờ kia, Lưu Vũ chỉ đành há miệng ngậm miếng thịt vào.

.

.

.

Ba ngày trôi qua, trong khoảng thời gian đó các thực tập sinh đã được tổ chức quay video riêng giới thiệu bản thân và cùng nhau làm một số hoạt động hậu kì khác để chuẩn bị cho chương trình.

Tiếp theo đây, cột mốc quan trọng đầu tiên, các thực tập sinh sẽ phân đội chọn bài diễn cho tiết mục đầu tiên của chương trình.

Từ sớm, mọi người đã có mặt tại phòng thể dục. Mọi thứ đã được bố trí từ trước, chín mươi chiếc ghế được chuẩn bị theo thứ tự số like của các thực tập sinh ở vòng loại. Ngoài ra ở giữa căn phòng, mười bốn tấm bảng mang tên các bài hát cho các tiết mục cũng đã chuẩn bị xong.

"Oa...nhìn kìa!!!"

Mọi người lần lượt tiến vào, ngoài việc trầm trồ ra thì ai nấy đều loay hoay lo tìm chỗ ngồi. Santa cũng không tránh khỏi việc quay đi quay lại một đỗi vì không tìm thấy chiếc ghế của mình.

"Santa. Ghế cậu là chiếc đầu tiên kìa."

Lưu Vũ chạm nhẹ lên vai anh, cộng thêm chỉ thay để Santa có thể nhận biết.

"Cảm ơn."

Mọi người an vị, bấy giờ Châu Chấn Nam cũng đã tiến vào phòng.

"Tôi đem nhiệm vụ đầu tiên đến cho mọi người đây."

Sân khấu đầu tiên, chỉ mới vừa dứt câu thôi thì thực tập sinh bên dưới đã hào hứng đến hét toáng cả lên. Mười bốn tiết mục dần được phát trên màn hình tv lớn.

"Bài này...bài này..."

"Tôi chọn bài này..."

"Ô bài này ngầu quá!"

Không chỉ là tiếng bàn tán sôi nỗi, mọi người nháo nhào cả lên bởi sự đa dạng mà họ được thấy trong tất cả các tiết mục demo trình chiếu trên màn hình. Bởi show của họ được pha trộn từ thực tập sinh của rất nhiều quốc gia, nên lẽ dĩ nhiên các tiết mục cũng phải đặc sắc và đa dạng như vậy. Dường như mọi người đều đã có cho bản thân bài hát yêu thích mà mình muốn trình diễn. Tuy nhiên việc quyết định lại không hoàn toàn nằm trong tay họ.

"Theo thứ tự từ trên xuống dưới, người có số like cao nhất là người được chọn bài hát đầu tiên."

Châu Chấn Nam nói.

"Oa...vậy là F tụi mình không có cơ hội rồi."

"Thôi thì đến đâu thì đến."

Một vài thực tập sinh ở lớp F hoặc đứng cuối bảng like cảm thán. Cũng đúng thôi bởi một bài hát chỉ có bảy hoặc sáu thành viên nếu các lớp trên chọn đủ thành viên cho một bài nào đó thì xác suất mà các thực tập sinh lớp F được chọn là rất thấp.

"Santa...bắt đầu từ em."

Santa đứng dậy, phía sau còn vang vang tiếng hò reo từ mọi người. Đôi khi chính anh cũng cảm thấy ngại, có lẽ vì nhận được sự chú ý từ mọi người, nên có làm gì, hay thậm chí chỉ là đứng lên thôi cũng có người hò reo cỗ vũ mà không rõ nguyên do.

Anh đi đến đi lui trước mười bốn tấm bảng mang tên các bài hát, mỗi bước đi của anh đều khiến cho mọi người đang ngồi phía dưới kia vừa nơp nớp vừa trông chờ.

"Cậu đoán cậu ấy chọn bài gì?"

"Yummy nhỉ. Ban nãy khi phát bản demo trong cậu ấy có vẻ hứng thú với bài đấy lắm."

Bước chân dần trở nên chắc nịch, Santa vững bước tiến tới tấm bảng mang tên Yummy.

"Ồ!!"

Bên dưới bắt đầu vang lên tiếng vỗ tay.

"Tôi muốn vào đội cậu ấy."

"Tôi cũng vậy."

"Chúc mừng Santa...đã chọn được bài hát của mình."

Sau Santa các thực tập sinh khác cũng lần lượt chọn bài. Đặc biệt các thành viên của lớp A đều nhận được sự chú ý mỗi khi họ tiến đến bài hát mà mình chọn. Suy cho cùng không chỉ chọn bài hát mình thích mà tìm được một đội đủ mạnh để chinh chiến thì quả là quan trọng hơn. Cũng bởi sự chọn lựa của hàng top trên mà các thực tập sinh khác bên dưới cũng bắt đầu băn khoăn và thay đổi ý định chọn bài của mình.

"Lưu Vũ tới lượt em."

Châu Chấn Nam hướng về phía Lưu Vũ.

"Lưu Vũ chắc sẽ chọn một trong hai bài cổ phong kia nhỉ!? Dù sao đó cũng là thế mạnh của cậu ấy."

Lưu Vũ niềm nở đứng lên, nụ cười nhỏ trên môi thật khiến lòng người xao xuyến, tuy nhiên vì cậu cũng nằm trong top A , lúc đứng lên lại quay lưng với rất nhiều người, nên những người có diễm phúc được chứng kiến nụ cười ấy chỉ có Châu Chấn Nam và số ít các thực tập sinh đã chọn xong bài ở trên kia. Dĩ nhiên là không ngoại lệ đối với Santa.

"Mời em tiến đến vị trí bài hát mà mình chọn."

Châu Chấn Nam lại nói tiếp.

Lưu Vũ bắt đầu bước đi. Từng bước, từng bước của cậu đều được chàng trai người Nhật Bản kia lấy làm để ý. Dẫu biết Lưu Vũ không hề hợp với bài hát mà anh đã chọn, nhưng không hiểu sao, Santa vẫn có chút ích kỷ muốn cậu tiến vào đội của mình. Hai người lén lút trao nhau ánh mắt, có thể Lưu Vũ cũng nhận thấy sự mong chờ trong đôi mắt của người kia. Tuy nhiên...

"Wowwww!!!"

"Thật không ngờ luôn đó! Lưu Vũ đã đứng chắc chưa vậy?"

Lưu Vũ đặt chân bước vào đội của Rikimaru với bài hát mang tên Lit.

"Thầy Riki mong nhận được sự giúp đỡ!"

"Đừng câu nệ như vậy, chào mừng cậu."

Santa đứng cách họ ba tấm bảng, bấy giờ lại đang chăm chăm nhìn vào hai vị mặc áo xanh kia, nhìn đến không chớp mắt.

"Lưu Vũ, em là muốn thử sức sao?"

"Dạ vâng, em là muốn cho mọi người thấy nhiều khía cạnh khác của em. Nếu đã đến đây thì dù thế nào em cũng muốn thử sức cả."

"Rất tốt!"

"Được, thực tập sinh tiếp theo..."

Lưu Vũ lại nhìn về phía Santa, bắt được ánh mắt của anh, cậu chỉ đành gật nhẹ đầu một cái.

.

.

.

Tối đó tại kí túc xá, Santa đã ngồi lại nói chuyện cùng Rikimaru một chút, lúc bấy giờ căn phòng chỉ có hai người họ, các thực tập sinh khác hình như đều đã đến nhà ăn hoặc đi đâu hết cả.

"Đây là lần đầu tiên em lại tách khỏi anh ấy."

Santa nói.

"Sao vậy!? Tủi thân à?"

"Làm gì có."

Hai người vừa uống nước hoa quả vừa nói chuyện.

"Là vì anh muốn đấu với em. Để coi lần này ai hơn ai."

"Máu chiến quá ấy."

Hai người vừa cười vừa đùa. Cơ mà Rikimaru kéo Santa cùng mình ngồi nói chuyện thế này lại có lí do khác. Chẳng qua là nãy giờ chỉ lòng va lòng vòng đôi ba câu trước. Từ ban sáng, khi Lưu Vũ bắt đầu tiến hành chọn bài, Rikimaru đã để ý ánh mắt của Santa một lúc lâu. Có thể nói, đây là lần đầu tiên Riki lại thấy Santa để ý đến một ai đó kiểu như vậy. Không đơn thuần chỉ là ánh mắt hứng thú dành cho một người có thực lực, mà trong đó còn ẩn dấu một ý vị gì đó khác lạ. Càng bất ngờ hơn khi Lưu Vũ lại vào cùng một đội với Riki, thật sự lúc đó anh cũng rất tò mò rằng Santa sẽ nghĩ gì đây.

"Cậu Lưu Vũ ấy về cùng một đội với anh rồi."

"Thì sao nào!? Đâu phải là em không biết."

"Lần trước nghe em ba hoa với anh, chẳng phải là đặc biệt ấn tượng với cậu ấy sao?"

Tâm trạng Santa bắt đầu rối bời, cảm giác là có cái gì đó đã bị nhìn thấu.

"Trông cậu Lưu Vũ đó rất có thực lực. Chính anh cũng rất mong chờ đến ngay mai tập hợp đội lại đây."

Riki bắt đầu âm thầm nói khích, Santa đứng hình một hồi, nhưng ngay sau đó, hiểu người kia đang có ý trêu ghẹo mình, liền giơ tay dọa đánh.

"Thôi đi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip