5.
Sau ngần ấy thời gian khắc khổ tập luyện, cuối cùng ngày diễn ra sân khấu công diễn đầu tiên ngót nghét rồi cũng đến. Trước đó ba bốn ngày, mười bốn đội đã được thử cho mình những chiếc outfit riêng do chương trình chuẩn bị. Quả là có đầu tư khi từng bộ outfit đều thể hiện rất rõ tinh thần bài hát, không chỉ vậy nó còn toát lên vẻ riêng biệt cho từng thành viên trong một đội. Center dĩ nhiên là người sở hữu trang phục nổi bật và bắt mắt nhất, một điều nghiễm nhiên spotlight thuộc về center cũng sáng chói nhất.
Sau phần trang phục, từng nhóm sẽ tiến hành duyệt tập trên sân khấu rồi thông qua đánh giá sơ lược của các huấn luyện viên. Dù chỉ là duyệt tập thôi nhưng cũng mệt mỏi chả kém. Mọi người đều mặc trang phục diễn, tất cả đều làm y như thật. Vấn đề là việc nhảy với trang phục tập và nhảy với trang phục diễn thật sự rất khác nhau, dĩ nhiên là theo chiều hướng kém thoải mái đi một tí. Có nhiều người thì đã quá quen, nhưng cũng có nhiều người lại vẫn chưa thích nghi nổi. Có lẽ còn tùy thuộc vào concept của mỗi đội. Ví dụ như đội Túy Quyền, vì sở hữu trang phục tương đối cầu kì nên khi trình diễn phần lớn các thành viên của đội này đều mắc lỗi liên quan đến trang phục và thời gian tổng duyệt cùng chỉnh sửa cũng mất thời gian hơn các nhóm khác.
Trong khoảng thời gian chờ đợi lần duyệt của một đội nào đó thì các đội khác phải ở yên trong phòng chung để chờ đợi. Đây ắt hẳn cũng chính là phòng chờ trước khi lên sân khấu vào ngày công diễn. Đối diện với các thực tập sinh chính là một chiếc màn hình lớn nhưng bấy giờ lại tối đen chả bật gì. Trong phòng nhao nhao cả lên, chả có mấy ai là ngồi đúng vị trí của mình. Họ tụ năm tụ bảy tám chuyện, tuy nhiên chủ yếu chỉ toàn mấy lời khen nhau.
"Trang phục của cậu đẹp quá!!"
"Cậu ngầu thật đó!!"
"Đúng là mù mắt tôi rồi sao có thể đẹp đến như vậy!?"
Trái với thiên hạ xôn xao sôi nổi đang rất bất trật tự bên dưới, Lưu Vũ lại chỉ ngồi nhìn và cười khi nghe mấy lời khen nhau quá lố kia. Tuy nhiên tư thế ngồi hóng chuyện của cậu xem ra cũng khá buồn cười vì trông nó chả thoải mái một tí nào.
"Cậu sao thế? Lạnh hả?"
Rikimaru kề bên hỏi.
"Em không sao, anh đừng để tâm!"
Khoát bên ngoài chiếc áo khoác màu đỏ trông thập phần nổi bật, ấy vậy mà người chủ đang vận nó trên người lại vô tình biến nó trở nên khác đi. Về cơ bản đấy là một chiếc áo khoác ngắn và không có nút, bên trong là áo ba lỗ đen với hai bên khoét cũng khá sâu. Có lẽ là vì ngại mà Lưu Vũ cứ không ngừng kéo hai bên áo chấp vào nhau để che che ôm ôm cái gì đó. Trông sơ qua nhìn cứ như đang bị lạnh vậy.
"Ngại à? Nhưng đằng nào trình diễn rồi thì mọi người đều thấy cả thôi."
Riki nói.
"Hầy, cơ mà bây giờ vẫn cảm thấy có chút không thoải mái."
"Cậu làm anh mắc cười thật đấy!! Mà có thật là chỉ vì vấn đề trang phục thôi không!?"
"Thật mà! Chuyện bày anh nghi ngờ cái gì chứ."
Kể ra quan hệ giữa Lưu Vũ và Rikimaru cũng cực kì tốt, đặc biệt là sau khoảng thời gian tập luyện và làm việc chung cùng nhau. Nói ngắn thì không quá ngắn mà dài cũng không quá dài, tuy nhiên chỉ trong khoảng thời gian ấy Riki đã có một cái nhìn rất tốt dành cho Lưu Vũ. Cậu là một người rất có tố chất và biết cách làm việc. Ngoài ra nếu xét thêm phần nỗ lực, Lưu Vũ cũng chỉ có hơn chứ không kém người khác là bao. Dẫu bản thân có giỏi cỡ nào vẫn luôn cố gắng để trở nên giỏi hơn, để được tiến xa hơn, điều này quả thật khiến Riki cảm thấy Lưu Vũ rất giống với Santa. Cả hai đều là loại người nỗ lực trong điên cuồng như vậy.
"Anh Riki em đi vệ sinh một chút."
Lưu Vũ nói rồi đứng dậy.
"Được rồi, đi đi. Cơ mà...Lưu Vũ cậu bỏ tay ra được không trông buồn cười chết đi được!!"
Rikimaru nói với theo.
.
.
.
Lưu Vũ rời khỏi phòng chờ, tuy nhiên sau đó cậu lại chẳng đi đến nhà vệ sinh như những gì đã nói với Rikimaru, thay vào đó Lưu Vũ lại đi xa hơn một chút rồi tìm một lối cầu thang thoát hiểm để trốn tạm vào. Miệng thì nói là đi vệ sinh nhưng thật chất là tìm nơi trốn đi để uống thuốc. Dọc hành lang đều là nhân viên và máy quay cả, duy chỉ có mấy lối thoát hiểm là camera an ninh, việc cậu dùng thuốc sẽ không bị người khác chú ý. Lưu Vũ bị viêm dạ dày, chuyện này rất ít người biết. Dạo này cũng vì tập luyện căng thẳng và liên tục nên tái phát. Mấy hôm trước bất quá mà quặng đau cả lên thì cậu chỉ lén xin bừa mấy viên thuốc dạ dày từ nhân viên hậu trường. Tuy nhiên chứng viêm dạ dày của cậu không phải nhẹ, căn bản uống mấy viên thuốc đó chẳng thấm vào đâu ngược lại có khi còn có hại. Nhưng buộc chịu. Lúc đến doanh cậu đã ngưng dùng thuốc theo kê đơn của bác sĩ, bây giờ tái phát lại cũng chỉ đành dùng tạm mấy viên giảm đau này chứ chẳng biết sao.
Chứ gấp gấp rút rút bước đi thật nhanh trên hành lang để đi đến cầu thang thoát hiểm, Lưu Vũ đã sơ sẩy thiếu để ý rằng, bóng dáng này của cậu đã bị ai đó bắt gặp và chú ý đến.
Mở cánh cửa trắng thông ra cầu thang thoát hiểm, Lưu Vũ lẩn vào rồi dựa người ngay lên bờ tường bên cạnh. Trán cậu đã đổ đầy cả mồ hôi hột, phía dưới bụng thì cứ quặng lên từng cơn rồi từng cơn, thật sự là đau đến không gượng nổi. Cậu thở hắt ra một hơi rồi lôi trong túi quần ra một vĩ thuốc nhỏ bốn viên mà bấy giờ chỉ còn một viên chưa bóc vỏ. Đây là vĩ thuốc mà cậu đã đi xin từ một nhân viên nữ lần trước, ngoài ra còn nhờ chị ấy giữ bí mật giùm mình. Không mang theo nước cậu chỉ đành nuốt khan viên thuốc màu trắng nhỏ bé ấy xuống lưỡi, vị đắng còn vương lại ở cổ họng khiến cậu không khỏi cau mày. Sau đó chỉ đành nuốt nhiều nước bọt một chút cho thuyên giảm.
Cánh cửa cầu thang thoát hiểm đột nhiên bật ra khiến Lưu Vũ giật nảy cả mình, vỏ thuốc đang cầm trên tay cũng bén là phải quên giấu đi.
"Santa sao cậu đến đây?"
"Cậu ở đây làm gì?"
Hai người đồng thanh hỏi, nhưng trái với vẻ ngờ vực của Santa thì lúc này gương mặt của Lưu Vũ lại hoảng hốt không tưởng. Qua mấy giây hai người chìm trong lặng thinh, Lưu Vũ mới gượng gượng cười trừ mà lên tiếng trước.
"Cậu...nảy giờ không thấy trong phòng chờ. Cậu đi đâu vậy?"
Santa không nói gì, ngược lại anh chú ý đến thứ đang nằm trong lòng bàn tay của Lưu Vũ hơn.
"Santa?"
Bàn tay bị người kia nắm lấy, mở ra. Santa lấy đi cái vĩ thuốc đã uống hết của cậu.
"Đây là thuốc gì? Lưu Vũ tại sao cậu phải uống thuốc? Tại sao lại trốn ở đây?"
Anh hỏi có phần hơi lớn giọng, trong đôi mắt kia là ngập tràn một nỗi lo lắng khó tả. Dù tiếng Trung nói nghe có chút buồn cười, tuy tuy nhiên đặt vào tình thế này, Lưu Vũ cũng chả dám cười mà trêu anh. Chỉ là cậu cảm thấy có gì đó không đúng. Không đúng từ thái độ lo lắng của anh, không đúng từ cái nắm tay này của anh.
"Chỉ là thuốc đau dạ dày thôi."
Cậu rụt tay lại đồng thời chỉ về phía bụng mình.
"Nếu bị khó chịu sao không xuống phòng y tế? Sao phải ở đây uống thuốc?"
"Hay gần tới lượt nhóm mình duyệt rồi. Sẽ bị ảnh hưởng. Thôi bỏ qua đi. Santa mình quay lại phòng chờ đi. Mau thôi."
"Này. Mình đưa cậu đi."
"Ây...đừng phiền phức như vậy."
Santa lại một lần nữa bắt chặt lấy tay cậu. Lần này lại dùng lực hơn, thái độ cũng nôn nóng hơn ban nãy rất nhiều. Giữa hai lớp da là không một kẻ hở, cái nắm tay này đang khiến cậu hoảng cả lên mà không biết vì sao. Cậu và Santa cũng chẳng biết đã gọi nhau là bạn bè được hay chưa. Dù chỉ mới biết nhau đây thôi, nhưng cả hai đôi khi cứ vô thức như vậy mà dành sự quan tâm đặc biệt cho đối phương. Chẳng biết sự quan tâm ấy dựa trên danh nghĩa gì. Lưu Vũ cũng lười đi xác nhận vì đơn thuần hai người có duyên mà gặp, cậu đã từng nghĩ như vậy. Càng khỏi phải nói nếu không nhờ có màn battle kia, thì bây giờ cậu và anh cũng chẳng có nói chuyện. Tuy nhiên, lúc này khi chứng kiến những hành động và thái độ lo lắng này của Santa, Lưu Vũ lại bắt đầu có những suy nghĩ khác, là theo chiều hướng phức tạp hơn. Tại sao phải lo lắng cho cậu đến như vậy? Tại sao phải để tâm chuyện cậu có ra sao nếu không đi đến phòng y tế? Nếu là bạn bè thì có cần cố chấp vậy không? Chẳng phải cậu bảo uống thuốc rồi là được rồi sao?
Lưu Vũ bất động cả buổi trời, nhưng ngay sau đó liền mau chóng giằng tay mình ra rồi quay phắt đi. Hành động này của cậu khiến Santa không khỏi giật mình. Anh bất ngờ nhìn chằm chằm vào tâm lưng đang quay về phía mình.
"Sao phải lo lắng như vậy chứ? Santa cũng có phải mẹ mình đâu!"
Nói rồi liền bước thẳng đi, dẫu cho Santa còn phía sau, cậu cũng chẳng quay lại.
.
.
.
Phần duyệt tập của đội Lit khá tốt, các huấn luyện đều cảm khái hài lòng. Có nhiều người còn nói duyệt tập đã hoàn hảo như vậy, khi lên sân khấu chắc chắn sẽ còn bùng nổ hơn.
Cả đội trở về phòng chờ, lúc này trùng hợp thay đội Yummy cũng tiến lên sân khấu để tiến hành duyệt tập. Hai đội chạm mặt nhau, đôi bạn thân thanh mai trúc mã Santa và Rikimaru kia liền bắt tay nhau, vỗ lưng mấy cái. Thành viên của hai đội cũng dừng lại chào hỏi đôi chút, ai nấy niềm nở duy chỉ có một người là cố gắng trốn sau lưng của mấy đồng đội khác như sợ phải đối mặt với điều gì.
"Làm tốt nhé!"
Nghe tiếng của Rikimaru nói với Santa, ngay sau đó Lưu Vũ liền cảm nhận được một ánh nhìn chăm chăm hướng về phía mình. Tuy nhiên cậu vẫn nhất mực không đáp lại.
Nhận thấy sự khó xử hai bên mình, Rikimaru lập tức hiểu ngay có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên anh cũng chẳng mau chất vấn, chỉ vỗ lưng Santa thêm hai cái cho anh chàng lại hoàn hồn để bước lên tổng duyệt.
"Đi thôi Lưu Vũ."
Sau đó cũng nói với Lưu Vũ để rời đi.
.
.
.
Đêm trước ngày công diễn chả có ai là ngủ được. Mọi người đều một nỗi âu lo cho sự hoàn hảo của tiết mục đội mình, không chỉ có lo lắng, sự nôn nao cũng không thể giấu được. Riêng về phần Lưu Vũ, lúc này đây cậu không chỉ lo lắng cho phần trình diễn, mà nỗi bận tâm về Santa và chuyện xảy ra ở cầu thang thoát hiểm cũng rất lớn. Hai vấn đề khác nhau, hai nỗi lo lắng khác nhau đang khiến cậu cảm thấy bứt rứt cả lên.
Vớ lấy chiếc bịt mắt ở bên cạnh gối, ngủ được hay không cứ nhắm mắt trước là được.
.
.
.
Ngủ không quá bốn tiếng đã phải thức dậy, ngày công diễn cuối cũng đã đến thật rồi.
Mấy chiếc xe buýt chuyên chở thực tập sinh đến nơi công diễn đều đã chật kín cả. Tất cả các thực tập sinh đều mặc trang phục công diễn, chỉ chờ đến khi tới hậu trường thì mới tiến hành trang điểm cùng làm tóc.
Từng lượt từng lượt các thực tập sinh tiến ra xe buýt theo đội, cứ một xe là ba đội. Lit và Yummy trùng hợp lại được sắp xếp chung một xe.
"Ngầu nha!!"
Rikimaru choàng lấy vai Santa mà nói. Hai người vừa cười vừa đùa mà tiến ra xe.
"Bớt đi, hôm bữa duyệt cũng thấy rồi còn gì!"
Lưu Vũ đã ở trên xe được một lúc, có lẽ là vẫn ngủ chưa đủ, bấy giờ cậu tựa bừa đầu vào cửa sổ xe để chợp mắt một chút. Rikimaru và Santa bước lên xe, ngay mấy hàng ghế cuối cùng, họ bắt gặp Lưu Vũ đang ngồi tựa đầu vào bên cửa sổ.
Santa nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt đăm chiêu lại có chút gì đó khó nói. Dường như anh rất muốn tiến đến chỗ trống ngay bên cạnh Lưu Vũ có chăng là vì không dám mà chân vẫn còn chôn ở đây chả dám động.
"Đứng nhìn cái gì!?"
Riki ở ngay sau đẩy mạnh lưng anh lên một cái, Santa mất đà nhào lên trước, đang định quay lại trừng người kia thì đã bị Riki chất vấn trước.
"Sợ cái gì vào ngồi đại đi chẳng phải em muốn đưa thứ đó cho cậu ấy còn gì!"
Riki vừa nói vừa hất mắt lên cánh tay đang cầm thứ gì đó của Santa. Anh thở hắt ra muốn cái cuối cùng lấy hết can đảm và ngồi vào.
"Chỉ có vậy."
Rikimaru cười trừ lấy một cái, sau đó liền ngồi vào chiếc ghế ở ngay phía trước họ.
Các thực tập sinh khác lần lượt tiến vào xe. Theo lí mà nói các nhân viên đã nói với họ từ trước về việc vị trí ngồi trên xe rằng các đội hãy tự động ngồi thành một cụm cho dễ di chuyển. Cơ mà có vẻ như Rikimaru vừa dung túng cho Santa làm trái lời mấy chị nhân viên mất rồi.
Lưu Vũ vẫn nhắm tịt cả, cậu chả hề nhận ra rằng vị trí bên cạnh mình đã được Santa ngồi vào từ lúc nào không hay. Xe bắt đầu lăn bánh, dọc đường đi chắc chắc sẽ xảy ra xóc nảy, vì lo sợ người kia cứ tựa đầu vào kính như thế sẽ bị đau đầu, Santa liền lén lút vòng tay qua để đỡ cho cậu, ngăn cách đầu cậu với mặt kính cứng cáp, lạnh tanh. Ấy vậy mà trong suốt cả quá trình Lưu Vũ lại chẳng hề tỉnh dậy, phải chăng là vì quá mệt và hôm qua ngủ không đủ giấc. Nhìn gương mặt mệt mỏi cố tranh thủ để được ngủ của cậu khiến anh có chút xót thương. Lưu Vũ lúc ngủ hóa ra lại an tĩnh đến nhường này, Santa để ước gì bản thân có thể nhìn cậu được lâu hơn một chút.
Chiếc xe đột nhiên thắng gấp, cả cậu và anh đều bị làm cho ngả nhào ra phía trước theo quán tính. Santa vội lấy tay đỡ ngang người Lưu Vũ để cậu không bị đập đầu vào lưng ghế trước. Vì bất ngờ đến nỗi giật mình mà lúc này Lưu Vũ cũng đã tỉnh ngủ.
"Không sao chứ?"
Nhận ra giọng nói quen thuộc ngay bên tai, Lưu Vũ càng bất ngờ hơn khi chủ nhân của giọng nói đó.
Santa đỡ Lưu Vũ ngồi ngay lại thì liền thu tay, dường như là rất sợ làm cậu cảm thấy khó chịu.
"Cậu ngồi ở đây lúc nào?"
"Từ lúc lên xe."
Không khí nói chuyện có phần thiếu tự nhiên, có lẽ là bởi cả hai đều còn bị ảnh hưởng từ vụ việc xảy ra ở cầu thang thoát hiểm.
"Cảm ơn."
Vẫn không quên dành lời cảm ơn cho đối phương. Nhưng ngay sau đó, cả hai đều chìm vào im lặng. Để tránh gây khó xử cho nhau, cả cậu và anh lại ăn ý một người nhìn trái một người nhìn phải, cứ như vậy mà chẳng nhìn mặt nhau cho đến khi chiếc xe dừng vào bãi đỗ của khu trường quay tổ chức công diễn.
Các thực tập sinh lần lượt rời xe, vì là ngồi ở hàng gần cuối nên Santa vẫn còn ít thời gian để ngồi với cậu thêm chút nữa. Hàng ghế trước họ đã bắt đầu đứng dậy. Định bụng quay sang hỏi Santa rằng anh không muốn xuống sao thì Lưu Vũ cảm thấy lòng bàn tay mình đã đầy dư ra một thứ gì đó.
"Cái này là thuốc sữa."
Santa dúi vào tay cậu rồi lập tức đứng lên. Tuy nhiên anh vẫn chưa đi ngay mà dặn dò cậu thêm chút nữa.
"Để đỡ đau dạ dày thôi. Uống cái ngày dễ hơn uống thuốc viên nhiều."
Câu từ lập lớ lại ngập ngừng, Santa nói xong thì liền bỏ đi, để lại Lưu Vũ một mình ngây ngốc với bình thuốc sữa ở trên tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip