7.

Santa một mình đứng trước bệ rửa tay của nhà vệ sinh. Tấm gương đối diện phản chiếu lại dáng hình cao lớn và gương mắt nhuốm đầy sự mệt mỏi. Lúc này chỉ có mình anh ở đây, bởi thế mà Santa không cần phải gượng hay cố gắng cười nữa, tuy nhiên bản thân anh lại cũng chả thể khóc. Lặng im trước chính mình, trước tâm trạng mông lung và cồn cào khó chịu, lúc này anh chỉ biết có thế thôi.

"Tự cổ hồng lam xuất couple. Hôm nay mình là màu đỏ còn cậu là màu xanh."

Cánh cửa của nhà vệ sinh được mở ra, Lưu Vũ bước vào cùng một điệu cười xinh đẹp và ấm áp, cùng một câu nói mà đối với Santa lúc bấy giờ là vô cùng khó hiểu.

"Lưu Vũ..."

"Biểu diễn cũng xong rồi, kết quả cũng có rồi, này cậu Vua like, cậu trốn vào đây làm gì!?"

Lưu Vũ chắp hai tay sau lưng rồi mỗi lúc lại càng tiến gần hơn với Santa. Thấy người kia cũng chẳng có dấu hiệu gì là lùi lại, vậy nên cậu cứ đi rồi cứ đi, mãi cho đến khi khoảng cách giữa hai người còn lại chỉ là một gang tay.

"Cậu..."

Santa trở nên rối bời. Đập vào mắt anh lúc này đây chính là đuôi mắt màu đỏ cam tuyệt đẹp của con người đối diện. Nó thật gần, gần đến nỗi anh có thể trông thấy mấy hạt nhũ trang điểm lấp lánh và nhỏ bé nương trên đấy.

Hôm nay Lưu Vũ trang điểm thật sắc quá.

"Không có gì, mình chỉ là...muốn yên tĩnh một chút."

Santa xoay người nhìn vào gương để tránh phải tiếp xúc trực tiếp với đôi mắt kia của Lưu Vũ. Nỗi bức rức từ màn trình diễn vừa rồi tự nhiên lại biến đâu mất để nhường chỗ cho sự bối rối và cảm thán trước cậu. Cứ như vậy, anh sợ mình mà nhìn tiếp thì bản thân sẽ bị cuốn đi luôn mất.

"Santa. Hôm nay cậu thật sự rất đỉnh."

Đối diện với Lưu Vũ là tấm lưng vững chãi của Santa. Nhưng trong kia tấm gương, thứ mà cậu đối diện vẫn chính là gương mặt của anh, vẫn chính là những cảm xúc của anh lúc này.

"Mình vẫn làm chưa đủ tốt."

"Cậu làm đủ tốt rồi. Santa tin mình đi."

Cậu tiến tới bắt lấy vai anh, bắt anh phải xoay lại đối diện với mình. Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn anh, đôi tay vẫn ở trên vai anh mà giữ chặt. Anh cao hơn cậu gần một cái đầu bởi thế mà cậu cứ phải ngước lên. Nhưng chính sự chênh lệch này vô tình lại tạo ra chút đáng yêu.

Lưu Vũ nhìn Santa và không cười nữa, cậu đối diện với anh một cách nghiêm túc, cũng như khẳng định chắc nịch cho câu nói vừa rồi.

"Đối với mình, đêm nay cậu tỏa sáng nhất. Đây không phải an ủi, đây là công nhận."

Cậu không ngừng khẳng định với anh. Có biết chăng rằng Lưu Vũ đã lo lắng cho Santa đến nhường nào. Giấy phút anh rời khỏi phòng chờ để tiến lên sân khấu, tràng cảnh vào cái đêm mà cậu ôm lấy anh của bất lực và yếu đuối không ngừng hiện về. Đấy là sự nhắc nhở cho Lưu Vũ rằng Santa vẫn luôn cố gắng đến điên cuồng như thế nào kể cả khi không được ai thấu hiểu, kể cả khi kết quả nhận về chỉ là thua cuộc. Nhìn Santa đứng giữa những lời chê bai, những thời thất vọng và khiển trách của mọi người, Lưu Vũ lại không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Và tất cả những điều đó càng khiến cho cậu cảm thấy có lỗi nhiều hơn vì đã vô cớ giận anh chỉ vì anh trông thấy cậu lén uống thuốc. Cho đến khi Santa thật sự rời khỏi phòng chờ cậu vẫn chưa chính miệng nói với anh bất cứ lời nào, vẫn chưa kịp hòa giải cho sự vô cớ của bản thân lúc bấy giờ. Ấy vậy mà anh chàng Santa ấy, giữa những bề bộn, căng thẳng và mệt mỏi vẫn quan tâm mà đưa cho cậu một bình thuốc sữa, vẫn không để bụng mà nghĩ xấu về cậu. Tất cả đều để cho Lưu Vũ thấy rõ, Santa là một con người kiên trì và ấm áp biết bao. Danh nghĩa cái gì, chẳng phải như vậy thì đã coi là bạn bè đáng quý rồi sao. Vậy mà cậu còn cố chấp cái gì khi xem mối quan hệ với anh khác biệt với mọi người.

Santa đặt một tay mình lên tay Lưu Vũ trọn vẹn mà nắm lấy. Thế là bàn tay nhỏ bé của ai kia đã nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Từ nơi giao nhau giữa hai bàn tay bắt đầu nảy sinh cảm giác. Cảm nhận một chút, đó là hơi ấm, là hơi ấm mà cả hai cùng truyền cho nhau chứ không đơn phương hay đơn độc. Santa thật muốn nắm lâu hơn một chút, tuy nhiên anh tự hỏi rằng liệu Lưu Vũ có thích điều đó không?

"Lưu Vũ, cậu chạy đến đây là lo lắng cho mình sao!?"

Đang trong giây phút lắng đọng này, không ngờ Santa lại có thể hỏi đến một câu thẳng thừng như vậy. Hoặc có thể là anh muốn hỏi theo một kiểu tránh giảm nào đó khác, tuy nhiên với vốn tiếng Trung ít ỏi của bây giờ lại chẳng cho anh cái quyền để làm điều đó. Ngược lại là Lưu Vũ, được một phen này cậu liền lập chức chả biết nên trả lời làm sao mới phải. Rõ là lo lắng cho người ta nên mới chạy đến đây thật, nhưng chả lẽ cậu cũng nói thẳng như vậy? Không, cậu là phút chốc yếu lòng thôi, có được chưa!?

"Sao vậy?"

"Gì chứ! Chỉ là...mình cần...rửa tay thôi."

Lưu Vũ rút tay mình ra khỏi rồi giả vờ đi đến bồn rửa. Tuy nhiên ngay sau đó dáng vẻ rửa tay kia của cậu lại có chút hời hợt đến đáng ngờ. Trông cậu như vậy Santa nhìn có chút buồn cười, mọi áp lực và mệt mỏi nhờ đó mà cũng vơi bớt đi. Bấy giờ anh đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

"Lưu Vũ."

"Hả?"

"Cảm ơn cậu."

'Cảm ơn cậu vì đã ở bên mình lúc mình mệt mỏi và yếu đuối nhất. Cảm ơn cậu vì đã an ủi mình lúc suy sụp và cảm thấy chán nản.'

"Chặng đường tiếp theo vẫn phải đi tiếp. Đến lúc đó rồi sẽ còn giúp đỡ nhau."

Hai người cùng nhau rời khỏi nhà vệ sinh, tuy nhiên lúc này trong lòng Santa lại dấy lên một điều thắc mắc khác.

"Mà này Lưu Vũ, ban nãy cái câu mà cậu vừa vào đã nói với mình...là gì vậy?"
___________________

Thử thách tiếp theo dành cho các thực tập sinh, bài hát Chủ Đề của Sáng tạo doanh 2021.

"Ôi trời lời bài hát đúng là ác mộng."

Đó là phần lớn mấy lời than thở của các thực tập sinh. Ở sân khấu công diễn một, sau khi kết thúc một loạt các màn trình diễn và có công bố cho đội xuất sắc nhất thì các đàn anh của Rise đã trình diễn cho các thực tập sinh bản demo của ca khúc Chủ đề Sáng tạo doanh 2021. Vừa mới kết thúc một trận công diễn thì đã phải tiếp tục chinh chiến cho một cuộc đấu mới, cuộc đấu dành lấy vị trí Center độc nhất của bài hát Chủ đề.

Đây là bài hát tập thể bởi vậy nên các thực tập sinh sẽ tập luyện theo lớp của họ, các đàn anh của Rise sẽ hỗ trợ  các thực tập sinh trong quá trình tập nhảy và luyện hát. Bởi đây là một cuộc chạy nước rút nên các phòng tập lúc nào cũng sáng đèn, lúc nào cũng có người tập luyện. Không luyện nhảy thì luyện hát, đặc biệt đối với các thực tập sinh nước ngoài thì việc học lời bài hát là một điều khó khăn vì nó quá dài lại khó nhớ. Thậm chí đến cả Santa, dù anh học động tác trong thời gian rất ngắn, nhưng về vấn đề thuộc lời vẫn làm khó anh hàng giờ đồng hồ.

Ai ai cũng cố gắng, ai ai cũng nỗ lực, không chỉ để đạt kết quả tốt trong khi sát hạch, mà là còn đề có một chỗ đứng tốt trên sân khấu tổng của bài hát chủ đề. Và cứ thế bài hát Chủ đề của Sáng tạo doanh 2021 liên tục phát đi phát lại ở mỗi phòng, mỗi giờ và mỗi ngày.

.

.

.

"Santa, thư giãn đi đừng học nữa."

Santa và Lưu Vũ cùng nhau dùng bữa dưới nhà ăn, buồn cười là anh chàng Santa này nhìn lời hát đến quên nuốt cả thức ăn luôn rồi.

"Khó quá."

Lưu Vũ rút tập lời hát trong tay anh đi để sang một bên. Đến lúc này, Santa mới chịu nhai miếng thịt đang ngậm trong miệng.

Bây giờ phòng ăn đang còn rất vắng, lại một buổi sáng sớm không được ngủ nướng, cả Santa và Lưu Vũ đều thức sớm như vậy, rồi tranh thủ ăn để có thời gian tập luyện. Các thực tập sinh khác có lẽ đều thức đêm để tập luyện, vậy nên đến sáng thì ngủ lâu một chút. Mà sở dĩ Santa kéo Lưu Vũ đi ăn sớm như vậy cũng một phần vì lo cho cậu ăn uống không đàng hoàng lại bỏ bữa. Lưu Vũ bị dạ dày, điều này đã để anh biết rồi thì chắc chắn sẽ không bỏ qua. Huống hồ việc ăn uống đầy đủ, chăm sóc kĩ lưỡng vẫn tốt hơn việc phụ thuộc vào thuốc than nhiều.

"Này Santa. Cậu có quầng thâm rồi. Sắp thành gấu trúc luôn rồi."

Lưu Vũ đùa.

"Thật sao?"

"Cậu...không soi gương à!?"

Lưu Vũ dùng tay mình nắm thành chiếc gương rồi ra hiệu cho Santa hiểu.

"Mình không để ý. Cơ mà Lưu Vũ cũng vậy. Cũng có quầng thâm."

Hai người lời qua tiếng lại, quả nhiên trong mấy ngày qua chả có ai là ngủ đủ giấc cả.

"Sắp sát hạch rồi. Mình phải nỗ lực. Không thể ở mãi lớp C như vầy được."

Santa vẫn giữ cách giao tiếp cũ với Lưu Vũ. Anh nói không được nhiều, nhưng có thể diễn tả thì đều cố gắng để diễn tả hết bằng hành động. Song song với việc luyện hát, anh còn kiên trì học tiếng Trung hằng đêm và luôn là người ngủ muộn nhất trong phòng. Lưu Vũ sau khi biết chuyện này thì không khỏi thấy thương cho anh. Có điều bây giờ Santa vẫn cần tập trung luyện hát hơn, còn vấn đề ngôn ngữ có thể từ từ cũng chẳng sao.

"Đừng tự tạo áp lực cho bản thân, không khéo lại vì vậy mà nhận về kết quả không tốt."

Lưu Vũ thật tâm khuyên nhủ anh. Lúc này Santa mới thật sự thư giãn và thả lỏng rồi thưởng thức cho nốt bữa sáng với cậu.

.

.

.

Ngày diễn ra kì sát hạch cũng đã đến, các thực tập sinh xuất hiện tại phòng sát hạch vào lúc 9 giờ 30 phút sáng. Trong phòng chỉ có mỗi họ, các nhân viên và tổ hậu cần, đối diện với hàng ghế họ ngồi chính là ba vị trí để các thực tập sinh lần lượt sát hạch. Có một chiếc máy quay ở trung tâm bờ tường đối diện với các thực tập sinh. Xem ra lần này các huấn luyện sẽ đánh giá qua màn hình chứ không trực tiếp. Và bấy giờ, các huấn luyện ấy cũng đã được sắp xếp ngồi tại bàn tròn trong một căn phòng khác.

"Vừa phải hát vừa phải nhảy, và còn phải làm tốt cả hai. Để xem lần này các thực tập sinh sẽ thể hiện thế nào."

Các huấn luyện viên ngồi đối diện màn hình cùng nói với nhau.

"Có một số người mà em đặc biệt kì vọng. Mong rằng hôm nay họ sẽ chứng minh cho chúng ta thấy."

Kì sát hạch chính thức bắt đầu, mỗi lượt ba thực tập sinh và không theo một thứ tự nào cả, ai muốn lên trước thì lên. Khi thông báo này được phát ra các thực tập sinh bắt đầu nhìn nhau xem ai lên trước, bởi là lượt đầu tiên nên dám hẳn ai cũng ngại và chưa chuẩn bị đủ tinh thần. Cả phòng cứ như vậy mà xôn xao thêm một lúc, cho đến khi Tỉnh Lung - anh chàng dũng sĩ của lớp C tiến ra sân trước.

"Nghe bảo cậu ấy sợ đói không có sức nên trực tiếp ra luôn rồi."

Hai người bạn ngồi bên cạnh Tỉnh Lung ấy nói với nhau. Sau Tỉnh Lung hai thực tập sinh khác cũng tiến ra và nhận được rất nhiều sự cổ vũ cùng reo hò của mọi người.

"Cố lên cố lên bạn tôi."

Nền nhạc ám ảnh vang lên, các thực tập sinh cảm thán với nhau thật sự là đã nghe đến phát sợ luôn rồi.

"Không sao, chúng ta chỉ nghe thêm tầm ba mươi lần nữa thôi."

Tranh thủ khi các lượt thực tập sinh lên trên biểu diễn, Santa ở dưới cũng tập trung nhẩm theo lời hát cho chắc chắn. Đêm qua anh đã thức trắng cả đêm để học nó, vậy mà vẫn còn vấp rất nhiều khiến anh lo lắng. Từ xa, Lưu Vũ trông thấy điệu bộ này của anh thì không khỏi nhịn cười. Có vẻ vì Santa quá tập trung rồi nên không cảm nhận được anh mắt của cậu. Nhìn một chút rồi thôi, Lưu Vũ cũng chẳng dám nhìn quá lâu, chỉ sợ có thực tập sinh khác chú ý đến.

"Được rồi lượt tiếp theo đến ai đây?"

Một thực tập sinh hỏi.

"Để tôi."

Cảm thấy mình đã chuẩn bị đủ tinh thần và sự tự tin, Lưu Vũ đưa cao tay rồi đứng dậy bước xuống trong tràng pháo tay của mọi người.

"Lưu Vũ! Lưu Vũ! Lưu Vũ! Lưu Vũ!"

"Cậu ấy có hẳn một đội fan boy hùng hậu."

Các huấn luyện viên từ sau màn hình chứng kiến mà thốt lên. Rõ ràng Lưu Vũ là một trong các ứng cử viên nặng kí cho vị trí Center của bài hát chủ đề. Vậy nên khi diễn ra sát hạch, các huấn luyện viên cũng đặc biệt để ý và gắt gao hơn các thực tập sinh khác.

Lưu Vũ đứng vào vị trí của mình, Santa từ sau bấy giờ lại chú ý quan sát. Anh không nhẩm theo lời hát, cũng không nhìn đông nhìn tây trông thất thần nữa, chỉ khi Lưu Vũ bước xuống thì điểm nhìn của anh mới bắt đầu trở nên cố định.

Bài hát lại vang lên rồi, Lưu Vũ chiến thôi!

. . .

"Lưu Vũ quả thật rất xuất sắc. Rất có thần thái của một C vị."

Cậu hoàn thành màn trình diễn của mình, sau khi cúi đầu chào máy quay thì trở về vị trí trong nụ cười giải tỏa. Từ đầu kì sát hạch cho đến giờ thì cậu là người có trạng thái tốt nhất, điều này ai cũng công nhận.

"Làm tốt lắm, rất tốt."

Sau Lưu Vũ tầm thêm hai ba lượt nữa thì Santa cũng tiến ra sân. Có thể nói sau đợt công diễn một thì anh chính là người khiến cho mọi người cảm thấy tiếc nuối nhất. Với khả năng của Santa thì việc nằm trong lớp C là điều mà rất nhiều người đều không chấp nhận nổi.

"Santa ra khỏi lớp C nào."

Rikimaru từ sau nói vọng lên với anh bằng tiếng Nhật. Nghe được lời ủng hộ từ người bạn chí cốt của, Santa dù không xoay người lại nhưng vẫn đưa tay ra sau mà làm thành dấu ok.

Lưu Vũ từ sau nhìn lấy tấm lưng anh với niềm tin tuyệt đối. Santa sẽ làm được, cậu biết chắc điều đó. Nhưng khác với mọi người cậu không dám bày tỏ quá rõ hay nói thẳng thừng ở nơi đông người này những lời cổ vũ cho anh. Tuy nhiên hơn ai hết, cậu là người vẫn luôn ủng hộ và tin tưởng ở Santa hết mình.

"Nhạc lên rồi nhạc lên rồi."

"Santa tiến lên."

Quả nhiên không chỉ có Lưu Vũ mà Santa cũng là thực tập sinh có sự ủng hộ hùng hậu không kém. Mọi người phấn khích gọi tên anh khi anh chỉ vừa cất tiếng hát đầu tiên, khi anh chỉ vừa thực hiện xong đoạn đầu của bài hát chủ đề.

Trạng thái tốt, tinh thần phấn chấn lại lạc quan. Nói gì đến tài năng của anh chỉ dựa vào khả năng tỏa nhiệt thôi cũng đủ để làm khuấy động mọi người rồi. Những tưởng bài hát này các thực tập sinh đã xem đã nghe đến phát chán thì Santa lại mang một luồng khí mới vài tinh thần bài hát. Nụ cười không tắt ở trên môi cùng động tác dứt khoát lại tràn đầy năng lượng, Santa đã làm mọi thứ cực kì tốt.

Bước ra trong sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người rồi kết thúc trong tràng pháo tay, hò reo quyết liệt, Santa của lúc này cảm thấy như bản thân vừa được vực dậy từ vực thẳm.

Anh cúi đầu chào máy quay rồi xoay người cúi chào với các thực tập sinh còn lại. Mọi người vỗ tay cho anh, mọi người hướng đến anh mà bật ngón cái, duy chỉ có một người là luôn nhìn anh trong sự trầm lặng và an tĩnh, là người duy nhất nở một nụ cười tràn đầy tự hào về anh.

Tấm lưng ướt đẫm một tầng mồ hôi, tuy nhiên đây đều là những giọt mồ hôi của thành quả, của minh chúng cho mọi công sức và cố gắng của anh.

.

.

.

"Santa và Oscar, trong hai người này sẽ...có một người được đặt chân vào hàng ngũ của lớp A."

Đặng Siêu dùng mic nói giọng chắc nịch, bấy giờ đang là thời khắc quyết định cho vị trí của các thực tập sinh sau kì sát hạch bài hát chủ đề. Đã có rất nhiều người tuột hạng, nhưng cũng có rất nhiều người đã được thăng tiến một cách đáng kể. Đặc biệt đã là trong những giây phút hồi hộp thế này rồi thì chả có ai lại không bồn chồn cả.

"Và thực tập sinh được tiến vào lớp A là..."

Đặng Siêu ngập ngừng. Lưu Vũ từ vị trí của lớp A lại không kiềm được mà gọi lớn tên anh. Hai tiếng 'Santa' thoát ra khỏi miệng cậu vô cùng dứt khoát và chắc chắn.

"Xin chúc mừng, Santa. Chúc mừng cậu đã trở về lớp A."

Anh chàng phấn khích đến kêu lên thành tiếng. Làm được rồi, anh thật sự đã làm được rồi.

"Mời cậu tiến về vị trí của lớp A."

Santa bước đi trong niềm cảm thán. Anh vui vẻ chạy đến đập tay với Rikimaru rồi tiến về phía Lưu Vũ xúc động ôm lấy cậu. Lưu Vũ có đôi chút bất ngờ nhưng tuyệt nhiên cậu không hề từ chối cái ôm của anh. Đôi vai run run lên thấy rõ, Santa đã khóc rồi.

"Sao lại khóc rồi?"

Lưu Vũ đẩy anh ra nhưng là nhẹ nhàng rồi vỗ lên vai anh thêm mấy cái.

"Không có gì...chỉ là mình không kiềm được."

Mọi người xung quanh bắt đầu xoay lại để an ủi anh, để chúc mừng anh vì đã thành công trở về lớp A. Santa đưa tay che lấy đôi mắt đang ướt của mình và ngồi xuống bên cạnh Lưu Vũ.  Anh lảng tránh những anh mắt cảm thán của các thực tập sinh xung quanh nhưng lại hướng về cậu như để chia sẻ tất thảy cảm xúc vui sướng trong lòng lúc bấy giờ. Đối diện với sự vỗ về của cậu, Santa lại một lần nữa không ngừng nói lời cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip