Chương 12
[Anh cứ về nhà rồi ghé studio sau cũng được nhé. Hôm nay chúng ta duyệt lại lần cuối để mai cùng chiến nha!!]
Đó là tin nhắn mà Santa nhận được từ Lưu Vũ, và hắn cứ vậy phát điên lên. Tại vì sao lại cứ gắng sức như vậy? Tại vì sao lại mặc kệ bản thân em đến nhường ấy? Tại vì sao...vì sao lại giấu hắn? Hắn tức giận vì tất thảy những câu hỏi vì sao đó. Vậy nên khi vừa mở cử phòng tập, đáp lại khuôn mặt niềm nở của Lưu Vũ là một Santa rất khác, không mang cái vẻ hào hoa tươi sáng, cũng không sủng nịch ân cần. Chỉ còn lại một mảng xám xịt.
Hắn vừa nhìn thấy cậu liền nhận ra người kia đã gầy hơn lần cuối cả hai gặp mặt. Lòng hắn tự khắc nhói lên, lời nói ra cũng không thể nào kiểm soát nổi.
"Tôi không diễn nữa."
Lưu Vũ nghe vậy thì có chút giật mình. Nhìn sắc mặt hắn không tốt, cậu liền cảm thấy lo lắng mà quên mất rằng chính mình mới là người vừa ra viện.
"Anh đi công tác rồi bị thương ở đâu sao?" Lưu Vũ hỏi, toan chạy gần đến chỗ hắn để kiểm tra thì ngay lập tức Santa đã lạnh lùng lùi lại một bước khiến cậu cũng không dám tiến thêm.
"Không. Tôi ổn."
"Vậy tại sao?"
"Vì em đã không tôn trọng tôi. Không tôn trọng sự hợp tác lần này."
Lưu Vũ càng nghe càng không hiểu. Santa cũng nhìn thấy rất rõ vẻ bối rối trên khuôn mặt cậu.
"Em đã giấu tôi những gì? Em phải biết chứ. Đúng không?"
Nếu cậu đoán không nhầm thì Santa hẳn là đang nhắc đến việc cậu đột nhiên ngất xỉu. Nhưng Lưu Vũ vốn không nghĩ rằng chuyện như vậy sẽ khiến hắn nổi đoá. Chưa kịp đợi cậu thanh minh, hắn đã tiếp tục.
"Những lời tôi nói, những lời tôi căn dặn, chắc em đã bỏ ngoài tai rồi nhỉ. Em nghĩ tôi là kiểu người sẽ chỉ để tâm đến tiết mục và mặc kệ bạn diễn của mình hay sao?"
"Em không có..."
"Không có? Vậy mà lại giấu tôi chuyện nghiêm trọng đến vậy?"
"Sợ phiền đến anh..."
"Vậy em định giấu tôi cả đời? Đây là sức khoẻ của em đó, Lưu Vũ. Nếu tôi cứ vậy mà không biết, mà bỏ mặc em gắng sức, thì sẽ còn có chuyện gì xảy ra nữa đây? Hả?"
"Em...em thực lòng không muốn làm hỏng sự kiện..."
"CON MẸ NÓ!"
Hắn đấm mạnh vào cánh cửa bên cạnh vẫn đang mở toang, ngắt cả lời cậu nói khiến Lưu Vũ sợ hãi nhắm tịt mắt, không dám ho he gì thêm nữa. Santa lúc này gần như phát rồ vì bên trong hắn là những rối bời không tên. Hắn muốn hét vào mặt Lưu Vũ rằng đối với hắn chỉ có cậu là quan trọng nhất. Nhưng cũng chính hắn là người bày nên tất cả chuyện này để cậu phải lao lực và hi sinh sức khoẻ của mình. Nhìn cậu không hề than vãn, cũng không đoái hoài đến bản thân khiến hắn giận cậu một nhưng oán hắn đến trăm, đến nghìn.
Lần đầu tiên Santa không biết phải đối mặt với một người như thế nào. Càng không biết nói gì cho đúng. Vậy là hắn chọn quay lưng rời đi để không phải buông thêm những lời lẽ nặng nề nào nữa. Và hắn cứ vậy bỏ mặc Lưu Vũ đứng như trời trồng ở giữa căn phòng trống hoác.
-
Nhìn bóng lưng người nọ khuất dạng khỏi cửa, cậu chỉ biết thở dài. Nước mắt lén rơi bên mi mắt cũng kịp quệt đi. Vốn là hôm nay định tặng quà mừng hắn về, vốn là muốn gặp hắn nói tiếng cảm ơn, vốn là muốn cùng nhau toả sáng trên sân khấu. Và cậu cũng đã sẵn sàng để bộc bạch những tâm tình cậu dành cho hắn trong những ngày qua. Nhưng sự việc lại bị chính mình làm vỡ lở mất rồi. Lưu Vũ đã tự trách cậu như thế.
Quay sang mảng gương lớn đang phản chiếu bóng hình mình, cậu lại càng cảm thấy chán ghét bản thân hơn. Phải làm gì thì mới được đây? Hi sinh vì một người để rồi khiến người ta cho rằng mình ích kỷ. Không phải là nực cười quá sao?
Lưu Vũ cứ vậy đứng đối diện với tấm gương hững hờ đó suốt 1 giờ liền. Sau khi nghĩ thông suốt, cậu đặt lại món quà ở giữa phòng rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip