33.
Lưu Vũ bởi vì bị ám ảnh chuyện đó mà gặp ác mộng, bật dậy tới 2 lần. Đến lần thứ hai cậu triệt để không dám nằm xuống ngủ thêm lần nữa. Lưu Vũ mỗi lần nằm ngủ là y như rằng cảnh tượng đó lại xuất hiện trong đầu cậu, thậm chí nó còn quá đáng hơn nữa.
Vũ Dã Tán Đa thức dậy đi vệ sinh, trở về đã thấy cậu ngồi thẫn thờ ở đó. Hắn thở dài tiến lại chỗ cậu, ngồi xuống.
"Sao vậy? Em lại gặp ác mộng nữa à?" Hắn hỏi cậu. Mới cách đây 30 phút thôi Lưu Vũ đã tỉnh lại 1 lần, lúc đó tình trạng phải nói là cực kì khổ sở.
Cậu chỉ gật đầu thôi, chẳng nói thêm gì cả. Bây giờ đầu Lưu Vũ ong ong như búa bổ, cậu chỉ muốn gục luôn xuống đây nhưng lại sợ ác mộng đó ập đến thêm một lần nữa.
"Không muốn ngủ nữa hả?" Vũ Dã Tán Đa vẫn như vậy, ôn nhu hỏi Lưu Vũ.
"Em không dám..." Cậu ôm đầu mệt mỏi.
"Vậy sao... Thế thì tôi thức cùng em nhé. Dù sao chúng ta cũng có hai người mà, thức chung để đỡ cô đơn." Hắn mỉm cười ngồi dịch lại bên cạnh cậu.
"Thầy cứ ngủ đi ạ, hay em trả lại giường cho thầy nhé. Em ra ngoài kia cũng được." Lưu Vũ ái ngại nhìn hắn, cậu không muốn làm phiền hắn quá nhiều.
"Không được khách sáo như thế. Chẳng biết đứa nhóc nào đó hồi trước còn nói với tôi là muốn lộng hành lộng quyền một chút, làm sao mà bây giờ lại trở nên yếu đuối thế này?" Hắn nhướng mày nói.
"Haha... Giờ em không có sức lộng hành đâu." Cậu bật cười yếu ớt, lắc đầu.
"Lúc trước tôi cứ bảo em sao mà nghịch ngợm thế không biết, giờ mới thấy, bất quá nghịch ngợm cũng tốt. Em bây giờ yếu ớt thiếu sức sống như thế này, nhìn chẳng quen một tí nào." Hắn bĩu môi.
"Thế nếu như mà từ giờ em thay đổi sang nhẹ nhàng dịu dàng thầy có còn muốn tiếp tục làm bạn với em không?" Cậu nghiêng đầu hỏi.
"Bạn nhỏ, em vốn dĩ đã rất dịu dàng, tôi chẳng phải vẫn luôn bên cạnh em đây sao?" Hắn trả lời cậu.
"Thầy vừa mới bảo em nghịch ngợm xong a." Cậu nói.
"Nghịch ngợm đâu có nghĩa là không dịu dàng? Em đối xử với thế gian này rất dịu dàng." Hắn xoa đầu Lưu Vũ, mấy lọn tóc mềm mại chạm vào bàn tay thô ráp của hắn. Kỳ thực Vũ Dã Tán Đa cảm thấy Lưu Vũ vô cùng phi thường. Mọi ngày cậu có thể bát nháo, có thể vui vẻ nhưng vẫn luôn luôn để ý tất cả mọi người xung quanh mình, luôn luôn ở trong một phạm vi do chính bản thân tạo ra. Nói hắn là thần tượng của cậu, Lưu Vũ càng sợ hắn phiền hà mà ghét bỏ, một đứa nhỏ như thế lại hiểu chuyện đến đau lòng.
"Em vẫn luôn tin là em đối xử tốt với thế gian này một chút, người cũng sẽ đối đáp lại với em tốt như vậy. Em không muốn trở nên nhu nhược, đành phải tự đứng lên thôi. Cuộc sống cũng giống như điện tâm đồ vậy, bình phẳng bình lặng là đã chết rồi. Chỉ là lần này có vẻ giật hơi cao." Tự nói tự cười, Lưu Vũ nhún vai.
"Lại nói dối rồi, không cần như vậy đâu. Em đừng giữ trong lòng một mình, giải thoát ra sẽ thoải mái hơn nhiều." Vũ Dã Tán Đa vạch trần Lưu Vũ, hắn nhìn rất rõ trong lòng cậu đang cảm thấy như thế nào, không nên giữ mãi như vậy.
"Thầy đừng nói như vậy... Em không muốn khóc đâu..." Cậu bị hắn nói trúng tim đen, mắt nhìn đầu gối, nói. Một đứa bé khi ngã mà không có ai quan tâm nó sẽ không khóc, chỉ đến lúc nó về nhà, người thân thấy con cháu mình bị thương liền xúm vào hỏi han, lúc đó đứa bé mới khóc. Lưu Vũ cũng vậy, cậu sợ sẽ không thể kiềm chế được mà khóc thêm một trận nữa.
"Khóc đi, cho em mượn vai để khóc này." Hắn thản nhiên đưa bờ vai của mình ra.
"... Em không muốn khóc, chỉ muốn dựa, thầy có cho em mượn để dựa vào không?" Lưu Vũ mỉm cười nói đùa một câu.
"Được." Hắn hoàn toàn không có ý kiến, chủ động vòng tay qua ấn đầu cậu vào vai mình.
Lưu Vũ chỉ nói đùa thôi không ngờ lại trở thành sự thật. Cậu thầm nở một nụ cười hạnh phúc, chẳng biết sau này như thế nào, thôi thì cứ tận hưởng trước vậy.
"Em muốn xử lý đám người đấy như thế nào?" Vũ Dã Tán Đa nói với cậu.
"Như thế nào là sao ạ? Bây giờ cứ để cho cảnh sát giải quyết thôi chứ em có biết làm sao đâu." Cậu trả lời.
"Em muốn chúng như thế nào, tôi có thể giúp em thực hiện." Hắn nói, đã đến lúc sự quan hệ rộng của hắn on top rồi.
"Thầy làm được ạ?" Lưu Vũ nghe hắn nói có chút khó tin. Cậu bao nhiêu lâu nay làm fan hắn mà giờ mới biết được thông tin này đấy.
"Tôi có người quen ở cục. Thực ra thì tội này cùng lắm là 2 đến 7 năm tù, không thể thay đổi được. Nhưng nếu em muốn thì trong thời gian ngồi tù bọn chúng sẽ được hưởng vài phần thưởng nho nhỏ." Hắn giơ bàn tay ra thể hiện sự nho nhỏ của mình.
"Như vậy có quá đáng lắm không?" Lưu Vũ nhíu mày hỏi.
"Bạn nhỏ, bọn chết tiệt đó lăng nhục, bạo hành em và em còn suýt nữa bị chúng cưỡng hiếp đó. Đừng nhân từ như vậy." Hắn thật sự quan ngại về sự bao dung của Lưu Vũ. Cậu có thể bao dung đến mức độ mà hỏi làm thế có quá đáng với những người hại cậu không là hắn chịu rồi.
"Em chỉ sợ..." Lưu Vũ thở dài.
"Được rồi, không ép em. Lúc nào muốn thì nói với tôi, tôi giúp em giải quyết." Hắn biết cậu muốn gì, đành phải thuận theo mà thôi.
"Dạ... Em cảm ơn." Lưu Vũ gật gật đầu mấy lần, nói.
"Không cần cảm ơn đâu. Nếu mệt thì cứ nhắm mắt vào nghỉ ngơi một chút, tôi ở đây với em." Hắn nhẹ nhàng trấn an Lưu Vũ, giúp cậu tìm một tư thế thoải mái nhất.
Lưu Vũ đã rất mệt mỏi rồi, cậu tựa vào vai hắn chỉ một lúc sau là nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vũ Dã Tán Đa đặt Lưu Vũ xuống giường, đắp chăn cho cậu. hắn định trở về chỗ ngủ thì phát hiện ngón tay trỏ của mình bị cậu nắm chặt lấy. Hắn không rút ra, cứ để vậy cho cậu nắm.
Có lẽ là do sự trấn an của Vũ Dã Tán Đa mà Lưu Vũ không phải tỉnh dậy vì gặp ác mộng thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip