Chap 15 (18+)
Lưu Khôi quả là kẻ quái dị, là con rắn độc âm hồn bất tán, ngày ngày chỉ biết canh chừng Lưu Vũ sơ hở là phun nọc độc về phía cậu. Lưu Vũ không may mắn đời này lại va phải hắn, bị tên điên này hết lần này tới lần khác cắn một phát, lưu lại không ít vết thương.
Lưu Vũ gắt gao cùng hắn trợn mắt đối đầu, cổ tay phải bị siết đến trắng bệch, đau nhức.
"Sao nào? Kết hôn rồi vẫn còn mơ tưởng gia nhập giới giải trí? Loại như mày, cả đời ôm mộng minh tinh cũng không thể thành đâu!" Trận xỉ vả của Lưu Khôi dọa cho Sâm thiếu ngồi bên cạnh hoảng hốt sững người, anh ta hướng Lưu Vũ trưng ra ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới, lại quay ra lần nữa xác nhận với Lưu Khôi.
"Cậu ấy? Đã kết hôn?" Anh ta không kiêng nể gì, chỉ tay về phía Lưu Vũ.
Ánh mắt Lưu Khôi lướt qua khuôn mặt trắng xanh của Lưu Vũ, hắn hả hê nói với Sâm thiếu: "Cha tôi đã gả cậu ta cho một doanh nhân Nhật Bản.Vốn tưởng cậu ta sẽ có chút tác dụng gì đó, ai ngờ chỉ có thể đem ra làm hôn nhân trao đổi lợi ích... Gả rồi cũng không đem lại bao nhiêu lợi lộc."
Hắn không ngừng buông ra những lời cay nghiệt: "Vậy là đủ biết, cả cậu ta cùng tên chồng ngoại quốc đó đều quá vô dụng. Sâm thiếu đây tốt nhất đừng đầu tư cho nó, kẻ này vốn dĩ không thể đem lại cho ngài bất kì thứ gì."
Tôn Sâm là người làm ăn, đầu óc nhanh chóng suy luận ra điều gì.
"Hôn nhân nam, nam..." Sâm thiếu bật cười, nói: "Hoá ra cậu lại có tính hướng như thế? Nam nhân yêu đương qua đường thì không nói, nhưng tính chuyện kết hôn thì..."
Mấy tên điên này muốn gì!
"Vậy thì ngài hiểu sai rồi..." Lưu Khôi đột nhiên vỗ mạnh lên bả vai cứng đờ của Lưu Vũ, ở bên tai câu vang lên tiếng cười biến thái, man rợ.
"Tiểu Vũ nhà chúng tôi đâu phải người bình thường..."
Bàn tay Lưu Khôi như con mãng xà, gắt gao túm lấy gáy Lưu Vũ, tận đến khi cậu hít thở khó khăn, cả người tím ngắt ngạt thở, toàn thân căng thẳng không dám động đậy.
Lưu Khôi còn dám làm gì!
Hắn sẽ nói ra...
"Anh họ!"
Lưu Vũ nghe được âm thanh run rẩy của chính mình, Lưu Khôi liếc nhìn gương mặt trắng bệch của cậu, đột nhiên nhếch mép cười khẩy, giả vờ không có chuyện gì mà vỗ vai Lưu Vũ.
"Tiểu Vũ đối với nam nhân rất biết cách làm người ta vui vẻ! Thân thể quỷ dị như hồ ly vậy, rất mê người... Đúng không, em họ?"
"..."
Lưu Vũ không biết cậu đã trải qua bữa tiệc ghê tởm đó bằng cách nào, điều duy nhất đáng ăn mừng chính là, bởi vì sự chen ngang của Lưu Khôi mà tạm thời chặt đứt hứng thú của Sâm thiếu với mình, coi như trong nguy hiểm vẫn có chút hy vọng.
Khi Lưu Vũ về đến nhà đã là đêm khuya, trong nhà bốn bề vắng lặng, chỉ có duy nhất một ngọn đèn bật sáng.
Khi cậu đẩy ra cửa phòng ngủ, phát hiện chăn gối trên giường vẫn nguyên vẹn như khi cậu rời đi, trên đó hoàn toàn không còn ai, căn phòng lạnh lẽo như hầm băng không chút hơi người.
Lúc này cậu mới sực nhớ, Santa đã đi Nhật Bản công tác rồi.
Cậu mệt mỏi ngả trên giường, ôm lấy gối của Santa, đem chăn của anh quấn quanh người, đem toàn thân bao phủ trong khí tức của đối phương.
Lưu Vũ chầm chậm nhắm mắt lại, đem đầu gục bên gối ngủ của Santa, âm thầm hít vào một hơi. Mùi hương tươi mát của chanh vàng hoà cùng mùi tuyết tùng ấm áp lan tràn trong khoang mũi, khiến Lưu Vũ khoan khoái thở ra.
Trong đầu phảng phất hình bóng nam nhân trong lòng, đôi mắt mỹ nhân mơ hồ khép hờ, khoé môi trống trải âm thầm tưởng niệm những môi hôn cùng nam nhân.
Anh ấy siết chặt vòng tay, ôm cậu vào lòng,... dịu dàng hôn lên tóc mềm... và rồi âu yếm cùng cậu hoà làm một...
Chỉ là hồi tưởng hành động ân cần của người ấy, mà hạ thân Lưu Vũ đã không kìm được nổi lên phản ứng.
Một bên đắm chìm trong tư vị của anh, một bên đem tay chơi đùa đầu nhũ của mình, đôi chân thon dài ngứa ngáy cọ xát vào nhau, đem quần ngủ dần dần tuột xuống.
Cậu nhớ tới cách Santa mọi ngày yêu thương cậu, ngón cái không ngừng ở trên hai hạt anh đào xoa nắn, khiến chúng ngại ngùng nhô cao lên giữa không khí. Một tay khác dần hạ xuống bên dưới, chạm vào hạ thể cương cứng, nóng bỏng, cậu tự mình tuót lộng lên xuống khiến hoa tâm yêu nghiệt sung sướng đến rỉ nước điên cuồng.
Mị huyệt trống trải co rút ngày càng gấp gáp, Lưu Vũ táo bạo đem 2 ngón tay nhét vào bên trong, rất nhanh đã khiến hạ thân trở thành vũng nước xuân ẩm ướt. Mật dịch từ nơi sâu thẳm tiết ra ngày một nhiều, phủ lên hai ngón tay một lớp dịch đặc sệt, lấp lánh.
Nhưng đã được nam nhân yêu thương đến quen thuộc, hai ngón tay thon dài thật sự không đủ sức đút no hoa huyệt dâm mỹ này. Hoa tâm đến độ phát xuân, ham muốn càng dâng cao, mặc cho Lưu Vũ đẩy nhanh tốc độ xuất nhập cũng một mực trống rỗng.
"Santa... Tiến vào đi... Santa..."
Lưu Vũ nhắm mắt lại, trong đầu tưởng tượng bản thân bị Santa lăn lộn đến thoải mái, chỉ cần nghĩ tới anh ấy hết lần này tới lần khác đem côn vật lấp đầy hoa huyệt ướt át của mình, lại đem bàn tay xoa nắn bầu ngực mềm mại, Lưu Vũ đã thống khoái rên rỉ.
Cậu rất nhớ anh... Muốn cùng anh triền miên không rời...
Cao trào lui đi, như thuỷ triều gột sạch bãi cát, trả lại Lưu Vũ một tâm tình mờ mịt, lạnh lẽo.
"Santa..."
Cậu lẳng lặng kéo chăn che ngang đầu, nước mắt bất giác thấm ướt gò má.
Lưu Vũ yếu đuối đem chiếc chăn của Santa quấn chặt quanh mình, bàn tay nhỏ nhắn đau đớn siết chặt gối đầu.
"Em nhớ anh..."
Ba ngày sau cuộc gặp mặt với tên xúi quẩy Lưu Khôi, Lưu Vũ bị gọi về Lưu gia.
Lão già Lưu Quốc Sinh ngồi ở trên giường bệnh, gương mặt tiều tuỵ như lá rụng về cội, lão chỉ nằm im một chỗ để vợ và hầu gái chăm sóc. Thế mà từ khi thấy Lưu Vũ quay về, lão lại như được hồi sinh lần nữa, hừng hực khí thế ngồi phắt dậy, cánh tay gân guốc không ngừng chỉ trỏ về phía cậu, cái miệng giây trước còn mấp máy chẳng ra hơi, bấy giờ đã đủ nộ khí để giảng cho Lưu Vũ một bài ra trò...
"Mày tốt xấu gì cũng là con cháu Lưu gia, dù có gả cho ai thì vẫn phải nghĩ cho danh dự gia đình này... Lưu gia làm ra tội nghiệt gì mà dạy ra loại người lăng loàn, diễn xướng mua vui cho kẻ khác!"
"Ấy vậy, mày còn đi tiếp rượu các ông lớn rồi? Thử hỏi loại người bần hèn nào mới phải đi cung phụng người khác? Cái thứ con rơi không có liêm sỉ!"
Mấy lời chát chúa này đúng là chỉ có Lưu Quốc Sinh mới có thể nói ra.
Bản thân Lưu Vũ dùng đầu gối cũng nhìn thấu, là tên Lưu Khôi đã hèn hạ mách lẻo chuyện cậu đi gặp Sâm thiếu ngày đó cho cha hắn. Tất nhiên tên này sẽ còn thêm mắm, dặm muối đủ điều chứ nào chịu nói ra sự thật, cậu là bị người ta ép phải tiếp rượu.
Lưu Vũ liếc mắt liền thấy bộ mặt cao hứng đê tiện của Lưu Khôi. Dẫu sao từ bé đến lớn, tên này chỉ chờ cậu bị trưởng bối la rầy là sẽ dương dương tự đắc, trưng ra bộ mặt hợm hĩnh như thế, cậu nhìn nhiều đã thành quen, cũng không quá đau lòng.
Ở trong cái nhà này, bọn họ chỉ biết ngày ngày bắt bẻ Lưu Vũ, có ai thật sự sẽ hiểu cho cậu đây?
Lưu Vũ trầm mặc hứng chịu từng lời mạt sát, không nhanh không chậm đáp lại: "Nhảy múa vốn là đam mê của cháu, cháu chỉ muốn thử sức xem bản thân có thể tiến bao xa, sự nghiệp nhỏ bé này đều là cháu từng chút nỗ lực mà thành... Cháu càng không làm ra chuyện hổ thẹn với lương tâm hay bại hoại gia phong như vậy."
Khi cậu nói ra lời này, ánh mắt trầm tĩnh cũng dần phủ một màu tối đen.
Đám người gọi là người thân kia im lặng một hồi. Cuối cùng dưới ánh mắt ẩn ý của nhị thúc, vợ lão ta liền khinh khỉnh cười lạnh, ngấm ngầm đặt điều: "Làng giải trí đó là ao nước đục... Người đứng đắn thì chẳng bao giờ tiến vào đâu cháu trai..."
Lưu Vũ sớm đoán được bà ta sẽ nói mấy lời này, cậu thản nhiên đáp: "Giới giải trí cũng không hỗn loạn như mọi người lầm tưởng, ít nhất thì từ khi bước chân vào đó, từng đồng tiền cháu kiếm được đều sạch sẽ và hợp pháp. Vậy nên xin đừng quy chụp như vậy."
"Đồng tiền mày kiếm là sạch sẽ, hợp pháp... Không phải do tên thiếu gia xã hội đen cho mày à?" Lưu Khôi quá quắt bồi thêm một câu khó nghe.
Lưu Vũ nghe đến đây cũng không tránh khỏi bực bội, nhưng tự biết tức giận chỉ có thiệt thân, cậu chỉ đành ngậm ngùi nuốt ngược những lời muốn nói vào trong. Tô Kiệt đứng bên cạnh cậu cũng khẽ nắm tay em trai trấn an.
"Lưu Vũ..."
Lưu Quốc Sinh bất chợt hắng giọng dẹp yên tất cả những lời nhốn nháo, bởi vì ông ta là gia chủ nên mọi người đều chỉ cúi đầu im lặng. Dù đang mắc bệnh nặng, nhưng khuôn mặt ông ta đanh lại vẫn vô cùng lãnh khốc uy nghiêm, khiến Lưu Vũ đứng đối diện không rét mà run.
"Không nghe người ta nói thì ta cũng không biết mày đã làm những gì, hiện tại người ngoài đều ở sau lưng chúng ta cười cợt, nói Lưu gia kém cỏi chỉ nuôi dạy ra một ca kĩ diễn trò... Hơn nữa, mày đã kết hôn, làm như vậy chính là tự bôi đen danh dự gia đình... Làm thế thì cái mặt già này biết để vào đâu!"
Lão ta kích động nói một tràng, tới mức ho khù khụ một lúc. Cảnh tượng lão bị cơn ho dày vò khiến vợ con bên cạnh cũng nhốn nháo theo.
Cho đến cùng thì bản thân Lưu Vũ chỉ là công cụ của Lưu gia.
Mà công cụ thì chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, mặc cho người ta hút cạn sinh khí...
"Santa... anh ấy cho phép tôi."
Yết hầu cậu khẽ run run, khóe mắt ươn ướt, cậu hít sâu một hơi, gạt phăng cánh tay đang giữ mình lại của Tô Kiệt, khăng khăng nói ra suy nghĩ của riêng mình:
"Anh ấy yêu tôi, cũng muốn tôi tiếp tục nhảy múa... Còn các người chỉ là đám máu lạnh tàn nhẫn, từ trước tới nay nào có quan tâm tôi sống chết ra sao mà bây giờ lại quay ra miệt thị, ngăn cấm tôi!"
"Cuộc đời của tôi, tôi tự mình làm chủ! Nếu muốn quản tôi đến thế, thì khi xưa lúc gả tôi đi, mấy người có từng nghĩ cho tôi không?"
Câu nói của cậu lập tức làm cho căn phòng trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, Lưu Quốc Sinh cáu giận cầm cốc chén trên bàn ném loạn xạ, Tô Kiệt thấy thế, liền lo lắng đẩy Lưu Vũ ra xa, còn bản thân chạy tới ngăn cản lão.
Quản gia dưới sự ra lệnh của bà vợ mà lôi kéo Lưu Vũ, lạnh lùng đẩy cậu ra khỏi nhà.
"Aiya, mày nhìn xem bản thân có bao nhiêu rẻ mạt đi!" Lưu Khôi không chịu buông tha, hắn đứng ở cửa xô đẩy Lưu Vũ như con thú nhỏ tội nghiệp: "Ngày trước, không phải là Tô Kiệt cầu xin thì cha tao làm sao chấp nhận chứa chấp mày, thế mà bây giờ khẩu khí cũng thật to gan, dám trọc cho ông già tức đến chết!"
"Mấy chuyện này tôi tự hiểu, không cần anh nhắc. Nhưng nếu nói chú vì chuyện của tôi mà lăn ra bệnh chết thì cũng quá oan uổng rồi." Lưu Vũ đanh mặt, trừng trừng đối diện hắn: "Nghe nói anh lại vỡ nợ rồi? Bọn vay nặng lãi chắc cũng sắp qua hỏi thăm chú tôi nhỉ?"
Lưu Khôi cảnh giác quan sát xung quanh, may mắn chưa có ai nghe được lời nói của Lưu Vũ, hắn nghiến răng, đè thấp giọng nói: "Hiện tại ông ấy chưa đưa tao tiền, tao thiếu của Tôn Sâm 6000 vạn, nếu tao không trả sớm, hắn doạ sẽ chặt nát bàn tay tao..."
Lưu Vũ lạnh nhạt, quay đầu không thàm cho hắn một ánh mắt, Lưu Khôi bất ngờ thay đổi sắc mặt, hắn trơ tráo cười lớn: "Nhưng mà chồng mày chẳng phải rất giàu sao? Công ty tài chính lớn nhất thành phố nằm trong tay nó mà, cho tao 6000 vạn trả nợ cũng không khó đâu..."
"Nằm mơ đi!" Lưu Vũ hung hăng lườm hắn, vô cùng quả quyết mà cự tuyệt suy nghĩ vòi vĩnh này.
"Thế thì tao sẽ cho chồng mày xem bộ mặt hồ ly tinh thiếu thao của mày, đúng rồi... Phải gửi cho Tôn Sâm xem nữa chứ, lần trước hắn cũng vô cùng coi trọng mày còn gì, để hắn cùng xem cơ thể bất nam, bất nữ của mày dâm đãng cầu hoan thì rất tuyệt... Biết đâu hắn còn trừ cho tao một phần tiền lãi..." Lưu Khôi lộ ra bộ mặt ma mãnh đáng sợ: "Hắn lúc đó sẽ tìm mọi cách đem mày lên giường đó!!"
Lưu Vũ nghe xong, khuôn mặt xinh đẹp liền trở thành trắng bệch thê lương.
Cậu hoảng hốt lái xe rời khỏi ngôi nhà ma quỷ kia, khi đi qua ngã tư, thiếu chút nữa đã gây tai nạn.
Cậu hấp tấp đem xe đỗ bên đường, phát hiện mặt mình từ bao giờ đã ướt đẫm nước mắt. Lúc này, điện thoại bất chợt loé sáng, cậu run rẩy bấm nút nghe, bên tai liền truyền tới giọng nói thân thuộc, cảm xúc lúc này như bùng nổ, nước mắt thi nhau lã chã rơi xuống.
"Santa... Santa..."
Cậu không ngừng lặp lại gọi tên người kia, bản thâm bối rối đến mức không rõ bản thân đang muốn nói điều gì.
"Santa... Anh chừng nào mới về?" Cậu nức nở khóc lớn, nước mắt như trân châu thi nhau rơi lách tách, cậu cũng không còn e dè như ngày thường, trực tiếp thấp giọng bày tỏ: "Em rất nhớ anh..."
"Anh vừa quay lại công ty." Giọng điệu của Lưu Vũ khiến Santa vô cùng lo lắng, hắn dồn dập hỏi: "Em đang ở đâu? Anh cho người đến đón em nhé?"
Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn xung quanh, không nhịn được mà bật cười.
"Em đang ở trước công ty anh."
Chỉ năm phút sau, cửa sổ xe của Lưu Vũ bị người nào đó gõ gõ, quả nhiên cái người biến mất suốt một tuần kia đã xuất hiện.
Lưu Vũ cúp điện thoại, ngơ ngác nhìn Santa đang mệt mỏi thở dốc vì chạy quá nhanh, ngay khi biết cậu ở đâu, anh ấy đã điên cuồng lao ra khỏi toà nhà.
Santa vào trong xe, ôn nhu ôm chầm lấy người đang khóc thành túi nước nhỏ kia.
"Tiểu Vũ, có chuyện gì sao?"
Lưu Vũ liều mạng lắc đầu, chỉ cần Uno Santa xuất hiện, trao cho cậu một vòng tay ấm áp, tất cả uỷ khuất mấy ngày nay liền hoá thành mây khói.
"Lưu Vũ, em phải thành thật với anh, đừng giữ tổn thương cho riêng mình. Hãy kể cho anh mọi việc đi." Santa nghiêm túc cùng cậu đối mắt, anh thấp giọng dỗ dành bảo bối nhà mình.
Lưu Vũ như đứa trẻ liền oà khóc lần nữa, cậu ngậm ngùi đem tất cả buồn phiền kể cho anh nghe: "Là Lưu Khôi... anh không ở đây, hắn liền tới gây sự với em..."
Nghe được sự thật, Santa nghiến răng chửi thề, đám khốn nạn dám động vào người của anh! Anh dịu dàng vuốt lên tấm lưng run run của Lưu Vũ, đem cậu bảo bọc trong lồng ngực.
Anh cũng âm thầm hạ quyết tâm, phải xử lý những kẻ phiền phức kia sớm ngày nào hay ngày đó.
"Không sao rồi, anh sẽ bảo vệ em chu toàn." Santa đem trán mình kề với trán Lưu Vũ, dùng ánh mắt mềm mại như nhung an ủi túi nước mắt nhỏ kia, "Chờ khi em bình tĩnh lại, thì kể cho anh tỉ mỉ một lần nữa nhé."
"Vâng..."
Người đàn ông trước mắt, so với những người cậu ngộ nhận là "người thân" hơn 20 năm qua thì đáng tin hơn cả nghìn lần, Lưu Vũ hoàn toàn an tâm ỷ lại vào anh.
"Đây là lần đầu em chịu tâm sự với anh, còn nói nhớ anh. Nếu đổi lại là một tháng trước, em còn đang tìm cách trốn tránh anh ấy chứ." Santa vui mừng, nheo mắt cười cười, Lưu Vũ nhớ tới lần đầu bọn họ gặp nhau, liền trở nên xấu hổ, đôi tai nhỏ lén lút ửng hồng, đôi môi xinh đẹp thấp giọng mấp máy.
"Anh nghe lầm đó!"
Lưu Vũ ôm tách trà ấm ngồi trong văn phòng của chồng cậu. Giữa ngày đông rét buốt, lại lâm thâm mưa thế này, được ngồi trên sô pha, uống một ngụm trà đúng là khoái hoạt nhân gian.
Cậu vốn định tự mình về nhà trước, nhưng Santa lại quá đỗi bất an, anh một hai đòi cậu lên văn phòng chờ mình, còn nói muốn đích thân ở bên quan sát cậu.
Trên bàn rải rác bánh kẹo Nhật Bản mà Santa đem về cho cậu sau chuyến công tác, anh còn tinh ý chọn mua những món Lưu Vũ thích nhất. Chút ngọt ngào này khiến trái tim Lưu Vũ vui sướng đên bay lên, cậu hớn hở ngồi một bên chọn từng loại kẹo, cao hứng ăn đến mê say.
Có thể nói, nhờ có núi bánh kẹo này của Santa, mà Lưu Vũ hoàn toàn không còn buồn phiền nữa. Quả là cách nhanh nhất để dỗ dành vợ nhỏ vẫn là qua đường dạ dày nha.
Santa dõi theo cậu, ngắm đến say mê không nỡ rời mắt, thậm chí anh còn ghen tị với đống đồ ăn đang thu hút cậu. Mấy ngày xa nhau, anh cũng vô cùng nhớ thương hương vị trên người cậu, Santa chậm rãi tiến đến, đem người ôm trên đùi mình, chỉ tay vào viên kẹo dâu Lưu Vũ đang ngậm trong miệng: "Anh muốn nếm thử."
Dứt lời liền không một lời báo trước, cúi đầu hôn cậu ngấu nghiến.
Lưu Vũ chưa từng trải qua chuyện này, môi lưỡi ngây ngốc trở nên cứng đờ, cậu chỉ biết ngoan ngoãn thuận theo nhịp độ của người kia.
Viên kẹo dâu bị Santa cuốn lấy, đưa đẩy qua lại giữa hai khoang miệng, cái lưỡi tinh ranh của anh còn xâm chiếm khoé miệng Lưu Vũ như đang tham lam nếm lấy mùi vị kẹo dâu. Theo hành động của bọn họ, văn phòng tràn ngập tiếng môi lưỡi chùn chụt sắc tình, mờ ám.
Sau một hồi đẩy đưa, viên kẹo ngọt ngào cũng hoàn toàn tan chảy, đem vị dâu tươi mát bao phủ lấy hơi thở hai người. Santa luyến tiếc liếm môi dưới của Lưu Vũ, chầm chậm rút lui.
Đây là lần ăn kẹo tốn sức lại lạ lùng nhất trong đời Lưu Vũ. Chỉ là ăn một viên kẹo mà Lưu Vũ mặt đỏ, tía tai, cậu ngại ngùng không dám ngẩng đầu khỏi vai anh.
Santa bên kia thid anh mãnh nở nụ cười, anh còn cố tình đem tay vân vê cánh môi Lưu Vũ, nhỏ giọng khen viên kẹo đó thật ngọt, nhưng làm sao cũng không ngọt bằng người anh hôn.
Lưu Vũ ngồi trên đùi anh bị làm cho ngỡ ngàng, cậu chỉ có thể đấm nhẹ lên ngực anh như bắt đền, nhưng hành động khả ái này trong mắt người kia chẳng khác nào đang kích thích anh cả.
Santa lần nữa đứng dậy, lấy từ trong ngăn bàn ra một cái hộp nhung sang trọng, bên trong chứa chuỗi ngọc trai vô cùng xa hoa lại mỹ lệ, anh đem nó đưa vào tay Lưu Vũ: "Anh muốn tặng em chút bất ngờ... Mau xem đi."
Lớp nhung đen bao bọc những hạt ngọc trai to tròn, trắng muốt, càng đem giá trị của món trang sức tôn lên triệt để.
"Thứ này..." Lưu Vũ cẩn thận nhận lấy chiếc vòng cổ xa xỉ kia, ngây thơ hỏi lại Santa. "Cho em?"
"Bé con ngốc. Tất nhiên là cho em."
"Hôm trước, anh đến trung tâm thương mại bàn việc làm ăn, liền bắt gặp bộ sưu tập mới của cửa hàng, nhìn chuỗi vòng xinh đẹp này, ngay lập tức nghĩ em đeo lên sẽ đẹp đến nhường nào." Santa ân cần đem chiếc vòng đeo lên cổ Lưu Vũ.
Lưu Vũ vui thích mân mê những hạt ngọc sáng loáng, ngước đôi mắt lấp lánh đối diện Santa.
"Trân châu, quả nhiên rất hợp với em."
Được hương vị quen thuộc bao bọc, Lưu Vũ bất giác run rẩy một chút, cậu ở trong vòng tay Santa thấp giọng kêu một tiếng mềm nhũn.
Mấy ngày xa cách, thân thể này quả thực rất nhớ anh.
Vốn dĩ là người thiếu cảm giác an toàn cùng mấy ngày qua phải chịu nhiều chuyện buồn, biểu tình nhu thuận của Lưu Vũ quả nhiên vô cùng động lòng người. Nhìn người trong ngực, bĩu môi, ngại ngùng bày ra nỗi lòng giấu kín, trái tim Santa liền kịch liệt run rẩy.
"Em nhớ anh đến vậy?" Anh vuốt va eo cùng ngực Lưu Vũ, ghé bên tai cậu hỏi: "Không chỉ tâm nhớ, mà thân thể cũng nhớ?"
Đầu nhũ mẫn cảm chịu ma sát, Lưu Vũ bẽn lẽn cắn môi, một mực không chịu thừa nhận.
Vì không muốn đánh mất thể diện, cậu khẩu thị tâm phi lắc đầu: "Không phải..."
"Nói dối." Santa nhếch mép cười trêu chọc đối phương.
Anh vô cùng thuần thục đem áo khoác của Lưu Vũ cởi xuống, bàn tay quen đường, quen nẻo lần vào trong áo sơ mi, trực tiếp quay người cậu đối diện chiếc gương, xoa nắn bầu ngực sưng cứng từ bao giờ.
"Nhìn xem, mấy ngày không gặp, cơ thể em đã ngạnh đến mức nào."
Núm vú đáng thương ở trong không khí run bần bật, bởi vì sự chơi đùa mạnh mẽ của nam nhân mà trở nên sưng đỏ, căng mọng.
Santa hung hăng cấu véo hai hạt đậu đáng thương, đem Lưu Vũ đè ngửa lên bàn làm việc, bàn tay nhanh chóng tuột quần cậu xuống đến đầu gối, bên trên lại thành thục cùng cậu môi lưỡi dây dưa. Lưu Vũ yếu đuối ôm lấy cổ anh, đùi non trắng mịn kẹp chặt thắt lưng nam nhân làm điểm tựa.
Hoa huyệt cơ khát khép mở liên hồi, sau một thời gian chăn đơn, gối trước, từ nơi địa phương ấy không khỏi trào dâng ái dịch ướt át. Hoa tâm phun nước điên cuồng, lưu lại trên bàn làm việc đen tuyền một vệt nước chói mắt.
Santa đâm ngón tay vào trong hoa động chơi đùa, anh làm theo động tác giao hợp mà xuất nhập như vũ bảo trong cửa động, lại còn không chút liêm sỉ nói những lời sắc tình dụ dỗ Lưu Vũ: "Em không có anh ở bên tịch mịch đến như này... Thế có lén lút thủ dâm chưa?"
"Không có..." Bị tình dục nhấn chìm nhưng Lưu Vũ vẫn giữ lại chút cố chấp, cậu nhắm mắt kiên quyết phủ nhận, làm sao cậu có thể khai rằng bản thân cô đơn đến mức ôm chăn gối của anh để lấp đầy dục vọng chứ.
Nhưng cơ thể không biết nói dối, đôi chân thon gọn không khống chế mà mở rộng, mông đào lắc lư, lung tung cọ vào hạ thể nam nhân, cậu khàn giọng rên rỉ, cầu xin: "Đừng chỉ dùng tay... Em muốn của anh...."
"Chiều em."
Côn thịt nóng bỏng thoát khỏi đũng quần nam nhân, anh mạnh mẽ đem nó đút no miệng huyệt đói khát của người bên dưới, mãnh liệt đâm đến tận lút cán.
Lưu Vũ bị ép trên bàn, cơ thể vô thức nghênh hợp với động tác thao lộng của Santa, mật huyệt như có hàng trăm cái miệng nhỏ, mê hồn mút chặt lấy dương vật cực đại của anh. Cảm giác được lấp đầy quá đỗi đê mê, Lưu Vũ mất kiểm soát mà ngửa cổ rên rỉ đam đãng.
"Santa... Mạnh lên..."
Khoái cảm đưa Lưu Vũ ra chơi đùa một trận, cậu cảm tưởng bản thân là thuyền nhỏ giữa sóng lớn, hết bị vùi xuống lại nâng lên, cảm giác bi nghiền ép vừa quá sức lại có chút mãn nguyện làm cậu trầm mê khó dứt. Santa lâu ngày không được thân mật da thịt, bây giờ cũng được giải phóng dã tính, anh cũng cảm thấy sảng khoái như được hồi sinh lần nữa.
Cự vật nóng hổi ma sát khiến hoa tâm sưng đỏ, mỗi lần hắn rút ra lại kéo theo một trận dâm dịch ồ ạt trào ra. Lưu Vũ cảm giác bản thân như được làm từ nước, chỉ cần Santa chạm vào liền ướt át đến khó tả.
Santa sau một hồi ra vào năng suất liền đổi tư thế, anh tóm lấy thắt lưng Lưu Vũ còn bản thân thì ngồi lên chiếc ghế tổng tài phía sau, đem người ôm chặt trên đùi. Tư thế này khiến gốc rễ của Santa mạnh mẽ đâm đến tận tử cung của Lưu Vũ, kích thích bất ngờ làm cậu hét lên một tiếng chói tai.
Cánh tay vững trãi của nam nhân ôm chặt eo thon của Lưu Vũ, làm điểm tựa cho thân thể mềm mại của cậu nhún động liên hồi. Hoa môi kích thích rộng mở tiếp nhận nam căn, tay chân và hạ thân hai người quấn quýt lấy nhau, ăn ý hoà làm một thể.
Chuỗi trân châu ban nãy ngoan ngoãn ở trên cổ Lưu Vũ rung động điên cuồng theo bọn họ, phát ra những tiếng lách cách nhỏ hoà cùng tiếng thở dốc mị hoặc, mờ ám.
"Anh sẽ có những lúc phải tạm xa em, nhưng chuỗi trân châu này sẽ thay anh ở cạnh em thời thời khắc khắc." Santa dịu dàng hôn lên tóc Lưu Vũ, dùng giọng nói nam tính trầm thấp dặn dò: "Em phải luôn đeo nó đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip