Sắp tới chính là sinh thần của Lưu Vũ, y không quan tâm nhiều vào ngày này nhưng như thế không có nghĩa là Tán Đa không quan tâm.
Hắn suy nghĩ suốt đêm không biết nên tặng món quà như thế nào cho y, cuối cùng vẫn là bị sự vụ trong cung làm chậm trễ quyết định.
Hôm nay Lưu Vũ muốn ra ngoài đi dạo, từ lúc thành thân đến nay y rất ít bước ra khỏi cửa, một phần cũng là vì chưa quen với cuộc sống mới.
Tán Đa vừa từ trong cung trở về, kịp lúc cùng đi dạo với y.
Hắn hào hứng ôm lấy vai Lưu Vũ, cũng giống như những lần trước, ngắm nhìn mọi nơi, vẻ đẹp của cổ đại không bao giờ là chán.
Tán Đa mang Lưu Vũ đến một cửa hàng trang sức, trưởng quầy ở đây cũng nhận ra hắn, còn không phải là vì nguyên chủ quá lăng nhăng và tiêu xài phung phí sao?
"Vương gia, hoan nghênh hoan nghênh." Chưởng quầy chấp tay cười nói, rồi lại quay sang nhìn Lưu Vũ "Vị đây là..."
"Vương phi của ta."
"Hoá ra là Vương phi, thất kính thất kính."
Tán Đa không muốn day dưa với ông ta liền vào thẳng vấn đề "Ta muốn tự mình xem."
"Vâng vâng, mời."
Tán Đa nhìn trúng một chiếc ngọc bội màu xanh lam, hình một chú cá được điêu khắc tinh tế, xinh đẹp như đang nhảy múa trên nền biển bao la. Hắn vội muốn cầm lên nhưng lại bị người ta lấy trước một bước.
Kẻ nào to gan dám giành với ta!!
Hắn nhìn người nọ với vẻ mặt không hề vui một chút nào, người nọ không thèm để ý hắn mà nhìn Lưu Vũ cười.
Gì? Sao lại cười với mỹ nhân của ta?
"Ta thấy ngọc bội này rất hợp với Lưu công tử, băng thanh ngọc khiết, thanh nhã thoát tục, khó mà có thể tìm được chủ nhân thích hợp như Lưu công tử đây, không biết tại hạ có cơ hội được tặng nó cho công tử không?"
Tán Đa giận đỏ mặt, cái quỷ gì, công khai cướp người yêu của hắn à?
Lưu Vũ cũng nhìn được tâm tình Vương gia không tốt, y cười khách sáo nói "Châu công tử có lòng, nhưng băng thanh ngọc khiết có lẽ không hợp với ta lắm, hay công tử tặng cho người khác thích hợp hơn đi."
Tán Đa đi đến đứng cạnh Lưu Vũ, mặt không hài lòng nói "Gặp Vương gia cũng không chào hỏi, ta thấy ngươi gấp đi gặp diêm vương thì đúng hơn."
Châu Kha Vũ vẫn bình tĩnh chấp tay nói "Vương gia tha tội, là thần có mắt như mù, Vương gia đứng sờ sờ trước mặt thần lại không nhận ra, làm Vương gia không vui."
"Ý ngươi nói ta nhỏ mọn?"
"Thần không dám, nhưng quả thật là vậy."
"Ngươi!"
Tán Đa nháy mắt liền đánh về phía Châu Kha Vũ, hắn ở hiện đại những lúc bị người ta mắng chửi đều sẽ dùng nắm đấm để giải quyết.
Châu Kha Vũ bình tĩnh tiếp chiêu, hắn thừa sức có thể đánh gục vị Vương gia này, nhưng có lẽ Châu Kha Vũ đã nhầm, người này hoàn toàn khác xa với vị Vương gia trước kia.
Hắn trong lòng sinh nghi ngờ, Vương gia trước kia hắn đã từng giao đấu qua, một chút võ công cũng không có, nói chung là phế trong phế vật, nhưng người này...
Lưu Vũ muốn ngăn cản cũng không được vì hai người đã đánh rất hăng, y đành phải nhìn chằm chằm Vương gia, sợ hắn sẽ bị thương.
Châu Kha Vũ lo suy nghĩ nên hơi mất tập trung, không may trúng phải nắm đấm với sức lực cực lớn của Tán Đa, hắn không trụ được lùi về sau còn đè gãy cả bàn gỗ.
Lúc này hắn không có nghi ngờ thì sẽ không còn là Châu Kha Vũ.
Rõ ràng khác nhau hoàn toàn.
Lưu Vũ hoảng sợ vội đến đỡ người dậy "Châu công tử, ngươi vẫn khoẻ chứ?"
"Ta không sao."
Tán Đa thấy cảnh này mắt trợn lớn, lửa giận trong lòng bùng lên, nhưng hắn vẫn giữ được một tia lí trí, hắn không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa thế là quay người rời đi.
Lưu Vũ vội buông Châu Kha Vũ ra mà chạy theo "Vương gia, đợi ta với!"
Lúc y chạy ra đầu phố thì không nhìn thấy bóng dáng của Tán Đa đâu nữa.
Lưu Vũ lo lắng chạy đi tìm khắp nơi, bình thường hắn quả thật rất không đứng đắn, còn có tính lưu manh, nhưng làm việc vẫn rất có quy củ, chăm sóc y từng chút một, nói không có chút cảm giác nào với hắn là nói dối.
Vừa nãy y chỉ là muốn lên xem tình hình của Châu Kha Vũ thôi, dù sao thì người này cũng là công tử thế gia, lúc nhỏ có gặp qua vài lần có thể xem là huynh đệ, y thề là y không hề có một ý nghĩ vượt xa với Châu Kha Vũ.
Lưu Vũ đi vòng quanh các đường lớn ngõ hẻm đều không thấy người đâu, y thất lạc trở về Vương phủ.
Vương phủ cũng không thấy người, Lưu Vũ ra lệnh cho hộ vệ mang người đi tìm, suốt cả buổi tối y sốt ruột đến đứng ngồi không yên.
Tán Đa bên này không phải không muốn về mà là hắn bị lạc đường rồi!
Trong lúc tức giận hắn cứ cắm đầu đi thẳng về phía trước, đến khi bình tĩnh lại thì hắn đã đứng ở trong một rừng trúc.
Tán Đa cảm thấy hơi mệt nên đến cạnh con sông gần đó uống miếng nước rồi ngồi nghỉ ngơi.
Ngồi một hồi liền ngủ quên mất, đến sáng hôm sau hắn được một nam nhân khác đánh thức.
Người nọ một thân hắc bào, hoạ tiết xung quanh có màu đỏ vô cùng hợp với gương mặt y.
Y khẽ cười với hắn "Công tử, nơi này chuẩn bị sẽ có một nhóm người đến săn thú, không tiện ở lâu, mong công tử sớm rời khỏi đây."
Tán Đa chậm rãi đứng lên phủi cát bụi trên y phục, rồi nhìn người nọ nói "Đa tạ nhắc nhở."
Hắn nói xong liền đi, nhưng chưa được hai bước đã quay đầu lại, hắn ngượng ngùng gãi đầu "Ta không biết đường ra."
Người nọ bật cười sau đó đưa tay chỉ về một hướng "Đi thẳng về hướng đó, qua hai cây cầu là tới kinh thành."
Chỉ vì tức giận mà hắn đi một mạch ra khỏi kinh thành luôn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip