Chương 4
Sáng hôm sau thức dậy, bình thường người đầu tiên anh nhìn thấy luôn là Lưu Vũ nhưng hôm nay thì khác....
"Anh Tán Đa, buổi sáng vui vẻ"
"Em dậy sớm vậy, Lưu Vũ đâu rồi" anh nhìn xung quanh nhà rồi thắc mắc hỏi.
Bình thường Lưu Vũ luôn là người dậy sớm nhất để chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa cho Tán Đa đi làm, chắc cũng vì một phần chuyện hôm qua mà Lưu Vũ đã tránh mặt anh. Anh cũng không muốn gọi cậu mà lập tức đến công ty với Bạch Thiên luôn.
Rồi cứ thế ngày qua ngày, hai người liên tục tránh mặt nhau, đã có rất nhiều thời điểm cơ hội để hai người làm lành nhưng Bạch Thiên lại là hòn đá ngáng chân khiến cơ hội lại một lần nữa mất đi. Lưu Vũ cứ thế đứng một bên nhìn người mà cậu yêu bị người khác cướp mất, đáng ra cậu là người máy thì sẽ không có cảm giác nhưng sao cậu lại đau như vậy, đau đến mức như chết đi sống lại.
Hôm nay Bạch Thiên đã tổ chức một bữa tiệc để mừng về nước. Cô đã mời mọi người đến bữa tiệc mừng sinh nhật của cô tại quán bar và trong đó có Tán Đa. Anh bị mọi người chuốc rượu đến say mèm. Cô đưa anh về nhà, Lưu Vũ thấy anh uống nhiều rượu có vẻ khó chịu nên rất lo lắng chuẩn bị tất cả mọi thứ và chăm sóc cho anh. Lúc sau, cậu rời khỏi phòng và đi lấy thuốc giải rượu cho anh , lúc quay lại thì nhìn thấy cảnh tượng khiến cậu đau lòng không thôi.
"Tán Đa...em thích anh" Bạch Thiên nói với Tán Đa. Đột nhiên Tán Đa ôm trầm lấy cô.
"Anh yêu em ....."
Tất cả mọi chuyện xảy ra trước mắt đều như ngàn mũi dao xuyên thẳng vào trái tim cậu. Lưu Vũ buồn bã quay trở về phòng cầm cuộn len lên và bắt đầu đan. Những giọt nước mắt tuột cùng của sự đau khổ chảy xuống thấm vào từng sợi len đang dần dần được cậu đan lại với nhau.
"Tít tít" Tiếng của hệ thống vang lên.
"ALyu2408, thời gian tồn tại của cậu sắp kết thúc, mời chọn Tan biến hoặc Tiếp xúc với chủ nhân "
"Tôi chọn tan biến"
"Người máy ALyu2408 cậu chắc chắn với lựa chọn của mình, sau khi cậu nói đồng ý quá trình tan biến sẽ diễn ra"
Cậu chần chừ quay lại nhìn chú gấu trúc nhỏ mà cậu vừa đan sau đó nó nhẹ nhàng nói
"...đồng ý"
Giọt nước mắt cuối cùng đã rơi xuống, để lại những nỗi buồn và sự tủi thân của cậu.
*Anh không yêu em cũng không sao, chỉ cần em yêu anh là được rồi. Chúc anh hạnh phúc! Chủ nhân, em yêu anh.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Tán Đa lập tức đi tìm Lưu Vũ, vừa mở cửa phòng ra đã thấy Bạch Thiên đứng đó nhưng anh không quan tâm, người anh cần tìm là Lưu Vũ kia mà.
"Tán Đa......em thật sự rất yêu anh"
"Xin lỗi, anh không còn thích em nữa rồi"
"Tại sao vậy, tình cảm em dành cho anh bao lâu qua chưa đủ để chứng minh hay sao"
"Lưu Vũ đâu rồi....."
"Anh đừng tìm cậu ta nữa, mau nói chuyện với em"
"Em thôi đi, những ngày qua tránh mặt anh đã biết được sự tồn tại của em ấy thật sự rất quan trọng đối với anh. Anh thật sự đã yêu em ấy rồi."
"Nhưng người tối qua anh tỏ tình là em chứ không phải Lưu Vũ. Anh biết không sau khi nghe được lời nói ấy của anh em thật sự hạnh phúc nhưng đằng sau câu nói ấy lại xuất hiện "Lưu Vũ". Tại sao từ ấy không phải là tên của em. Người gặp anh trước cũng là em, người anh yêu trước cũng là em. Tại sao vậy?Tán Đa, em thật sự rất yêu anh."
Tán Đa như chết lặng, người anh tỏ tình hôm qua không phải Lưu Vũ ư. Bỏ mặc Bạch Thiên đang đứng đó, anh chạy nhanh vào phòng Lưu Vũ để tìm cậu nhưng trong phòng không có ai chỉ có một chú gấu trúc len và một bức thư trên bàn. Tán Đa cầm bức thư trên tay, trong thư là những tâm tình mà Lưu Vũ muốn trao đến anh.
"Chủ nhân cảm ơn anh vì đã cứu em, cảm ơn anh vì thời gian qua đã ở bên cạnh em. Em phải đi rồi, chúc anh hạnh phúc! Em đã đan tặng anh 1 chú gấu trúc nhỏ. Tán Đa chúc anh sinh nhật vui vẻ, em yêu anh ^^"
Tán Đa....anh ấy khóc rồi, những giọt nước mắt đã rơi xuống.
"Em đi rồi, anh còn hạnh phúc được nữa không ? Anh cũng yêu em, Lưu Vũ"
Tán Đa cầm chú gấu nhỏ trong tay khóc không thành tiếng. Người anh yêu cũng yêu anh nhưng tại sao hai người lại không đến được với nhau. Ông trời thật trớ trêu.
....
Những ngày tháng sau đó Tán Đa lại quay lại cuộc sống 1 mình như trước. Anh và Bạch Thiên sau ngày hôm đó đã cạch mặt nhau và cô ta đã dọn ra khỏi nhà anh.
Hôm ấy vẫn là một ngày bình thường như mọi ngày, anh dẫn Mocha và Bon ra ngoài đi dạo. Vì vừa đi vừa nghe nhạc nên anh không để ý xung quanh. Bỗng nhiên, anh và một chàng trai va phải nhau.
"Ah"
Chàng trai nhỏ không may va phải Tán Đa, cậu ngã nhào xuống đất. Tán Đa lo lắng hỏi :
"Anh xin lỗi, em không sao chứ ?" Vừa nói anh vừa đưa tay kéo cậu đứng lên.
"Em không sao, cảm ơn anh ạ"
"Lưu Vũ...."
Chàng trai nhỏ đang phủi quần áo thấy anh gọi tên mình thì giật mình.
"Dạ...ơ mà...hai chúng ta quen nhau ạ"
"Lưu Vũ là em phải không, anh nhớ em lắm" Tán Đa ôm trầm lấy cậu.
"Lưu Vũ" hoảng hốt đẩy Tán Đa ra.
"Anh ơi, chắc anh nhận nhầm người rồi ạ, giờ em phải đi học rồi, cảm ơn anh" Nói xong cậu nhanh chóng rời đi.
Tán Đa thẫn thờ nhìn cậu rời đi một lúc rồi buồn bã trở về nhà.
Hú hú mn ơi vậy là fic này đã hoàn rồi. Huhu vào năm học rồi nên bây h em học sấp mặt. Cảm ơn mọi người đã theo dõi fic của em (≧▽≦)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip