không () bạn không thể rời khỏi phòng

Tác giả: 巳青'Cyan

Đoạn văn trước được lấy cảm hứng từ:

Shuofeng: [Bạn không thể rời khỏi phòng trừ khi làm người kia khóc] 1 định nói điều gì đó tình cảm sau khi đọc xong, nhưng 0 đã đấm vào mặt anh ta.

(1 và 0 ở đây có thể hiểu là trên và dưới nha)

Và [Căn phòng không thể rời đi nếu chưa hôn] sẽ có OOC!

_____________________

Khi Vương Đông mở mắt ra, cậu phát hiện có người nằm dưới mình...

...Vũ Hạo?!!

Vương Đông lập tức đứng dậy, nhìn quanh.

Đây là một căn phòng tối đen như mực. Cậu ta lần theo bức tường và nhanh chóng tìm thấy một công tắc. Cậu nghĩ rằng đó có thể là đèn, nhưng để an toàn, cậu quyết định đợi Hoắc Vũ Hạo thức dậy.

Vì vậy, cậu vẫn đi theo con đường cũ, ngôi nhà không lớn, cậu đi được vài bước thì đã trở về điểm xuất phát. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Vương Đông đang nhìn chằm chằm vào hắn trong bóng tối.

"Vương... Vương Đông?!" Hoắc Vũ Hạo vội vàng đứng dậy, nhìn quanh bóng tối, sau đó kích hoạt chia sẻ cảm ứng tinh thần. Không biết vì sao, hắn chỉ có thể cảm ứng được phạm vi của căn phòng này.

"Bên kia có công tắc, không biết có phải là đèn không, ngươi có muốn đi xem không?" Vương Đông nói với Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, đi về phía công tắc.

"Có vẻ như vậy. Hãy cảnh giác nhé. Ta sẽ thử xem."

"Tách" một tiếng, căn phòng đột nhiên sáng lên, làm hai người chói mắt.

Quả nhiên là ánh sáng, hai người thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn thấy trên tường có viết một hàng chữ lớn bằng bút trắng: Căn phòng mà trừ khi làm người kia khóc không thì không được rời đi.

“Đây là… yêu cầu thông qua cấp độ sao?” Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc, Vương Đông cũng đang suy nghĩ: “Ai cho chúng ta vào? Đây là nơi nào…”

"Hay là chúng ta thử làm theo lời nó nói xem... có lẽ chúng ta thực sự có thể thoát ra được?" Hoắc Vũ Hạo đề nghị. Hắn vừa nghĩ cách làm Vương Đông khóc, nhưng sau đó 1 tiếng hét "Sí sực trát đao!" Vang lên, đánh ngã Hoắc Vũ Hạo.

Đau đớn khiến Hoắc Vũ Hạo rơi vài giọt nước mắt: "Vương Đông! Ngươi làm gì vậy!"

"Khóc không phải dễ sao? Đến đây, dùng Tử Cực Ma Đồng để sốc ta, ta cũng sẽ khóc và mọi chuyện sẽ ổn."

“Được rồi…” Hoắc Vũ Hạo không đành lòng, nhưng cũng đành phải nghe theo.

"Tử Cực Ma Đồng, Chấn Động Tinh Thần!"

Vương Đông bị chấn động tinh thần, thành công rơi vài giọt nước mắt.

Vì cả hai đều khóc nên tôi đoán họ có thể ra ngoài.

Quả nhiên, sau tiếng động cơ học, cánh cửa đã được mở ra một cách nhẹ nhàng.

Nhưng điều họ không ngờ đến là cánh cửa mở ra căn phòng tiếp theo. Ngay khi họ bước vào căn phòng mới, cánh cửa sau lưng họ tự động đóng lại.

Đúng như dự đoán, căn phòng mới có một dòng chữ lớn được viết trên đó: "Một căn phòng mà bạn không thể rời khỏi nếu không hôn"

Khi họ nhìn thấy những chữ này, mặt họ lập tức đỏ lên, sau đó họ bắt đầu nghĩ cách thoát ra mà không cần dùng đến phương pháp này.

Vương Đông điên cuồng sử dụng hồn kỹ hướng về phía cánh cổng, nhưng không có chuyện gì xảy ra.

Hoắc Vũ Hạo cũng giống vậy, xem ra nếu không làm theo chỉ dẫn thì không thể ra ngoài được.

Nhưng là... làm sao hai đại nam nhân có thể hôn nhau... và đó lại là nụ hôn đầu tiên của họ!

"Vương Đông... sao không... thử xem? Chúng ta đều là đại nam nhân, hôn một cái đi..."

"Đồ ngốc! Hoắc Vũ Hạo ngươi...Có phải đã âm mưu làm điều gì đó xấu xa với ta từ lâu rồi không?"

"Không có! Chúng ta đều là nam nhân, nghĩ cái gì thế! Ngoại trừ làm theo chỉ dẫn, còn cách nào khác để thoát ra sao?

Nghĩ về nó, Vương Đông cúi đầu suy nghĩ. Mặc dù cậu có tình cảm với Hoắc Vũ Hạo, nhưng nó không thể phát triển nhanh như vậy được... Thôi kệ, sau khi nhắm mắt lại mở mắt ra, Chỉ cần áp vào hắn là được!

Sau đó, Vương Đông nhắm mắt lại, túm lấy cổ áo Hoắc Vũ Hạo, áp mặt vào người hắn...

Lúc đầu Hoắc Vũ Hạo sửng sốt, nhưng khi hắn kịp phản ứng thì hai người đã tách ra rồi.

"Được rồi, chúng ta có thể ra ngoài rồi..." Vương Đông che miệng, quay đầu đi, mặt đỏ như quả hồng.

"Vậy...vậy là ổn rồi... Đi thôi!" Hoắc Vũ Hạo tiến lên một bước, nắm lấy cánh tay Vương Đông, cùng nhau đi về phía cánh cửa đang mở.

Khi bước ra khỏi cửa, bạn sẽ thấy một căn phòng mới.

"Nếu như ngươi... không... hôn... một phút... ngươi sẽ không thể rời khỏi căn phòng này..." Hoắc Vũ Hạo liên tục lặp lại câu nói này, mặt lại bắt đầu đỏ lên. Vương Đông thậm chí không nhìn hắn, chỉ cúi đầu, cắn môi, không nói gì.

Ở phòng trước, chỉ cần nhắm mắt và hôn nhau một cái là được. Ở phòng này, họ phải hôn sâu hơn và kéo dài trong một phút!... Chuyện này không thể coi nhẹ được.

Như đã hạ quyết tâm, Vương Đông đột nhiên đứng trước mặt Hoắc Vũ Hạo, nhìn hắn một lúc, sau đó vòng tay qua cổ hắn và hôn hắn.

Hoắc Vũ Hạo thầm đếm ngược trong lòng, “60...2...1..." Nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể tách ra, nhưng Vương Đông dường như đã quên mất thời gian vẫn chưa dừng lại. Hoắc Vũ Hạo nhắm mắt lại, tiếp tục giằng co với cậu. Một lúc sau, hai người mới tách ra.

Lúc này, cánh cửa đã mở rồi.

Vương Đông lau miệng, kéo Hoắc Vũ Hạo đi về phía cửa, may mắn là sau cửa không có phòng nào khác, cuối cùng cũng ra ngoài.

Lúc này, hai người phát hiện các sư huynh sư tỷ của mình cũng đang đợi ở ngoài cửa, mặt đều đỏ bừng, Hoắc Vũ Hạo đoán rằng vừa rồi bọn họ cũng đã đi qua ba gian phòng...

"Ồ, cuối cùng sư đệ cũng ra rồi, vậy... chúng ta đi chứ?" Từ Tam Thạch mở đầu chủ đề và yêu cầu mọi người cùng nhau rời khỏi nơi chết tiệt này.

Tuy rằng Từ Tam Thạch vẫn muốn ở lại căn phòng đó...dù sao thì hắn và Nam Nam cũng được phân ở cùng một phòng.

Tiêu Tiêu và Thái Đầu được xếp chung một nhóm, còn Bối Bối được xếp chung với Tiểu Nhã.

Trên đường, mọi thứ đều yên tĩnh đến kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip