Thiếu gia và quản gia sự cưỡng chế lao ra
(Cái tựa này thật là sến súa! Nó có mùi vị của "Người tình của ông chủ độc đoán".)
Hạo/Vũ Đông, tránh bị sét đánh
Tác giả:同木
Id:tongmu69586
https://tongmu69586.lofter.com
Truyện: https://tongmu69586.lofter.com/post/74bbe3f5_2b9a31d75?incantation=rzXzeYnoxpl0
____________________
Đường Vũ, Âm công hung ác, nụ cười giấu đao, vị vua địa ngục đeo mặt nạ kỳ lạ. Nhưng không ngờ, trong lòng hắn lại có một người. Có thể bạn không tin, đó chính là quản gia của Đường Vũ Thiếu Gia --- Vương Đông.
Vương Đông và Đường Vũ là bạn thân từ nhỏ, cùng nhau lớn lên, cho nên Vương Đông rất hiểu tính tình của vị thiếu gia này. Nhưng từ khi nào mọi người mới nhận ra mối quan hệ giữa thiếu gia và quản gia không hề đơn giản?
Đó là một bữa tiệc bình thường, và vị thiếu gia luôn lịch sự đã say xỉn. Đối mặt với lão gia phu nhân đến thuyết phục hắn kết hôn, hắn ta chán ngấy, đặt ly rượu xuống và nói: "Thật sự phải bắt ta nói rằng ta thích đàn ông sao?"
"......"Cái gì?
Tất cả người hầu, kể cả người quản gia, đều quên thở.
Từ đó trở đi, không hiểu sao mọi người đều vô thức cho rằng Vương Đông và Đường Vũ có 1 chân. [Ý là dang díu ngoại tình các kiểu, theo kiểu mờ ám ấy]
Tại sao?
"Nghĩ mà xem, Thiếu Gia hiếm khi ra ngoài trừ những sự kiện xã giao, Vương Đông từ nhỏ lớn lên cùng Thiếu Gia, hiểu rõ tính khí của Thiếu Gia nhất, hơn nữa......" Cô hầu gái nói, ngượng ngùng che mặt "hơn nữa, Vương Đông đẹp trai như vậy, vừa soái vừa mỹ, hình thể cũng đẹp...... Hì~ ai mà không thích a......"
Mọi người đều đoán đúng. Nhiều năm sau, Đường Vũ mới công khai mối quan hệ với Vương Đông. Nhưng bây giờ, mối quan hệ giữa hai người vẫn chỉ là Thiếu Gia và Quản Gia, những người bạn có thể thỉnh thoảng thoải mái tâm sự.
Vâng...đó chính là trường hợp của Vương Đông.
Về phần Đường Vũ...
"Tiểu Đông, ngươi có thích món quà ta tặng ngươi lần trước không?" Đường Vũ cầm bút luyện viết thư pháp, dường như vô tình.
"Mặt dây chuyền ngọc bích mà Thiếu Gia chọn được làm từ chất liệu thượng hạng, ta rất thích nó," Vương Đông vừa nói vừa mài mực cho Đường Vũ, "nhưng ngọc bích trắng Hòa Thiên rất quý giá, Thiếu Gia không cần phải tốn nhiều tiền như vậy..."
"Này, ngươi đang nói gì vậy?" Đường Vũ ngắt lời cậu, ấn tay cậu xuống, nhẹ nhàng bóp, rồi tức giận nói: "Nếu ngươi thích thì chứng tỏ tiền của ta đáng giá, ta phải làm sao với ngươi đây?"
Tay Vương Đông mát lạnh ấm áp, trái ngược hẳn với cái nóng như thiêu đốt của mùa hè. Đường Vũ kéo cậu lại, chậm rãi tiến lại gần, mọi thứ thật tự nhiên.
"Sao tay ngươi lạnh thế?"
"Cả năm đều như vậy, thiếu gia quên rồi sao?" Giọng điệu của cậu không còn cung kính nữa, mà ngược lại còn mang theo chút oán giận.
Đường Vũ cười khẽ rồi đứng dậy, không buông tay, cúi mắt nhìn cậu: "Ta chỉ là quá lo lắng thôi."
Có phải quá gần không? Lưng Vương Đông thẳng lên, cậu đang trong tình thế khó xử.
Cứ giữ nguyên như thế này một lúc, có lẽ Đường Vũ đã chán trêu chọc rồi, "Được rồi, sao ngươi lại đỏ mặt? Thu dọn đồ đạc đi, ta ra ngoài một lát sẽ quay lại ngay."
"ừm...hãy cẩn thận..."
Chỉ sau khi Đường Vũ rời đi, Vương Đông mới có thể nhìn rõ những bài thơ trên giấy gạo.
"Ngắm bầu trời vào buổi sáng và ngắm mây vào buổi tối"
Đi cũng nhớ em
Ngồi cũng nhớ em
[HIỂU KHÁN THIÊN SẮC MỘ KHÁN VÂN
HÀNH DÃ TƯ QUÂN
TOẠ DÃ TƯ QUÂN]
Vương Đông suy nghĩ nửa câu sau trong đầu, mím môi, đứng yên tại chỗ.
Buổi tối, Vương Đông vẫn như thường lệ sắp xếp sổ sách trong phòng, lúc phát hiện có người bước vào, cậu cũng không ngẩng đầu lên.
Đường Vũ ôm Vương Đông từ phía sau, không màng đến lễ nghi, mở bức tranh trong tay ra trước mặt Vương Đông, cười hỏi: "Tiểu Đông, ngươi thích không? Ta tặng ngươi nhé."
Bức tranh cho thấy hoa lục bình
"Ngài...ngài có ý gì?"
"Ừm?"
Vương Đông thoát khỏi vòng tay hắn, đứng dậy: "Mỗi cử chỉ của ngài đối với ta đều không giống như giữa thiếu gia và quản gia, cũng không giống như quan hệ bằng hữu... Ngài có ý gì?"
"Tiểu Đông, em đoán được rồi."
"Ta, điều, điều này không thể nào, làm sao có thể..."
"Có cái gì không thể?" Đường Vũ đẩy cậu đến bên bàn, không cho cậu đường lui. "Ta thích em, Tiểu Đông."
"Ta sẽ tự mình nói chuyện với cha mẹ ta. Họ sẽ không can thiệp vào chuyện của ta. Em không cần lo lắng dư luận, ta sẽ xử lý!" Đường Vũ nâng cằm Vương Đông lên, tạo cho cậu cảm giác áp bách mãnh liệt. "Ta chỉ muốn biết, em có đồng ý không?"
"......ta......"
"Không muốn cũng vô ích! Em đã biết rồi, ta cũng không giấu nữa." Đường Vũ dùng sức nhấc bổng Vương Đông lên, đi thẳng đến giường. Hắn không để ý đến ánh mắt hoảng hốt của Vương Đông, cũng không nghĩ vì sao cậu không phản kháng, chỉ lạnh lùng nói: "Đêm nay ta sẽ làm em!"
[ CẢNH BÁO NỘI DUNG KHÔNG PHÙ HỢP VỚI TRẺ EM ]
Vương Đông bị ném mạnh lên giường, còn chưa kịp ngồi dậy thì đã bị Đường Vũ đè chặt xuống.
Cằm cậu bị nâng lên một cách mạnh mẽ, Vương Đông giật thót tim khi nhìn vào đôi mắt màu ngọc lục bảo tràn ngập tình yêu bệnh hoạn kia. Có người nói, đôi mắt của Đường Vũ chính là đáng sợ nhất! Đôi mắt hắn như có độc.
Lúc này, nó nhìn chằm chằm vào Vương Đông với ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Đường Vũ nhanh chóng xé toạc quần áo của Vương Đông, cậu lúc này đã bị trói chặt dưới thân, không thể nhúc nhích.
"Thiếu gia, điều này trái với quy định." Vương Đông không hề sợ hãi, trong giọng nói cũng không có chút hoảng loạn nào.
"Ồ?" Bàn tay Đường Vũ chậm rãi vuốt ve khuôn mặt cậu từ dưới lên trên, dừng lại ở môi cậu, nhẹ nhàng cọ xát mép răng cậu.
Hắn ta tức giận với lời nói của Vương Đông, cười khẩy: "Lãnh địa của ta, dân của ta! Ta là chủ!" Cuối cùng lại cười khẽ: "Tiểu Đông, hy vọng sau khi ta thịt ngươi, ngươi vẫn có thể bình tĩnh như vậy."
Đường Vũ cởi cúc quần, dương vật đã cương cứng từ lâu, không cho Vương Đông thời gian thích ứng, trực tiếp tiến vào.
"Ư--" Chân cậu lập tức mềm nhũn, Vương Đông không nói nên lời vì đau đớn và cảm giác như vỡ òa.
Đường Vũ kéo cậu ngồi lên đùi mình, eo hai người áp sát vào nhau. Vương Đông không muốn ôm hắn, hai tay nắm chặt ga trải giường, ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu.
Đường Vũ rút dương vật mới chỉ tiến vào được một phần ba, trên đó còn dính chút dịch, một tay giữ đầu Vương Đông, hôn lên, tay kia luồn vào âm hộ, khuấy động, mở rộng.
"Ưm~ hư wu---- đừng ưm~"
"Tiểu Đông ~ Sự bình tĩnh của em đâu rồi? Sự kiêu ngạo của em đâu rồi?"
Ánh mắt Đường Vũ có chút say mê, nhưng dần dần bị che khuất bởi tình yêu dịu dàng. Khi Đường Vũ chạm vào tay cậu, đưa đến gần âm hộ, Vương Đông đột nhiên muốn giãy ra, nhưng lại bị giữ chặt.
"Thiếu gia, ta không muốn!"
Đường Vũ không để ý tới cậu, nắm lấy tay cậu, đưa vào hậu môn, tiến vào càng lúc càng sâu.
"Tiểu Đông, em cảm thấy thế nào?"
"Được chính mình bóp không phải rất thoải mái sao?"
"Vừa nãy em cũng vậy... Mút ta chặt quá~ Lúc ta tiến vào, nó ấm áp và ướt át~"
Hắn thì thầm vào tai Vương Đông: "em có cảm nhận được không, bảo bối~"
"Không... a...muốn..." Vương Đông muốn rút tay ra, nhưng Đường Vũ lại đang bóp rất chặt. Vương Đông nhìn hắn với ánh mắt mơ màng: "Thiếu Gia..."
Đường Vũ lộ ra nụ cười tà ác, mở cổ áo ra nói: "Chỉ cần em làm ta vui lòng, ta sẽ dừng lại."
Cuối cùng, hắn nói thêm: "Đừng quên mông của em~ ta vẫn đang đợi--"
Vương Đông bất đắc dĩ phải buông ga trải giường ra, tay còn lại nắm lấy cổ Đường Vũ. Cậu càng lúc càng áp sát cổ Đường Vũ, cúi xuống, chậm rãi liếm xương quai xanh của hắn.
Lỗ hậu không thể mở rộng, Đường Vũ đẩy ngón tay Vương Đông vào. Một, hai, rồi ba. Vương Đông rõ ràng đang giãy dụa.
Đường Vũ chỉ nhìn và cảm nhận, Vương Đông đã liếm yết hầu của hắn. Phải nói rằng khi cảm giác tê dại bùng nổ trong đầu, Đường Vũ gần như không thể kiềm chế được.
Đường Vũ lật Vương Đông lại, để cậu dựa lưng vào mình. Dương vật Đường Vũ kẹp giữa hai mông, hướng vào hậu môn. Bàn tay Vương Đông duỗi ra thậm chí còn cảm nhận được nhịp đập của dương vật. Hai má cậu đỏ bừng như máu, nhưng vẫn không thể dừng lại. Đường Vũ cũng không nhàn rỗi, nghiêm túc giúp Vương Đông thủ dâm dương vật đang cương cứng của cậu.
"Thiếu gia......được......được, rồi..."
"Ta có thể đụ em rồi?"
"......" Vương Đông mím môi, phát ra âm thanh run rẩy.
"Ừm"
Vừa nói xong, Đường Vũ đã đẩy Vương Đông xuống giường và dùng dương vật của mình đâm mạnh vào cậu.
"A! Ha a......"
Đường Vũ thúc mạnh vào cậu, còn không quên trêu chọc: "Tiểu Đông, hét lên đi! Nghe sướng quá!"
Nói xong, hắn ta lấy một cặp nút tai và một miếng vải từ đâu đó, đeo vào cho Vương Đông, rồi buộc miếng vải quanh mắt cậu.
"Đừng ngại, ngôi nhà cách âm rất tốt nên đừng quá gò bó."
"Ha a~ ngài...chậm ha~"
Dương vật ấn mạnh vào điểm nhạy cảm, hung hăng giữ chặt. Vương Đông không khỏi cảm thấy hai chân mềm nhũn. Cảm giác tê dại khiến dịch tiết ra ngày càng nhiều. Theo những cú thúc liên tục, tiếng "rít" của nước càng lúc càng rõ ràng.
Đường Vũ cũng không ngừng xoa dịu bộ phận sinh dục của Vương Đông. Dưới sự kích thích kép, Vương Đông đầu hàng trước, hoàn toàn ngã xuống giường.
Thừa dịp Vương Đông đạt cực khoái, Đường Vũ tăng tốc độ ra vào, dương vật cương cứng trong hậu môn không hề có dấu hiệu mềm nhũn. Bàn tay dính đầy tinh dịch còn xoa bóp chân và eo Vương Đông, kích thích cậu run rẩy không ngừng, vừa khóc vừa nói: "Đừng... nữa, ha--, thiếu gia! Đừng..." Đường Vũ lật Vương Đông lại, đối mặt với hắn, ấn dương vật vào điểm nhạy cảm rồi xoay ngược lại.
"A ha~ ha~"
Hắn hôn nhẹ cậu và nói: "Gọi chủ nhân."
Vương Đông do dự một chút: "chủ, chủ nhân..."
Đường Vũ lại đẩy mạnh cậu một cái, tháo nút tai ra, không vui nói: "La hét dễ nghe hơn đi!"
"Chủ, ư ơ~"
"Chủ nhân~"
"To hơn nữa đi, em yêu~"
"Chủ ư......chủ, nhân!"
"Bảo bối, em ngoan quá," hắn lại chạm vào eo và bụng Vương Đông, nhẹ nhàng ấn, "kẹp chặt hơn nữa!"
"Ta...... Thiếu......"
"Hừ ~" Đường Vũ rên rỉ sung sướng, giải giới ở sâu bên trong, không thèm để ý đến lời Vương Đông nói: "Tiểu Đông, em có nguyện ý ở bên ta không?"
Sau đó, hắn ta đe dọa: "Nếu em không đồng ý, ta sẽ nói cho mọi người biết chuyện đêm nay!" Hắn ta nhéo cằm Vương Đông, hôn cậu thật sâu, "Ừm~"
"Bao gồm cả hành vi dâm ô của em tối nay!"
Tấm vải che mắt bị xé toạc, Vương Đông cắn chặt. Đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp của hắn điểm xuyết những tia mê hoặc đầy dục vọng, thở hổn hển không ngừng. Nước mắt và dịch tiết đã thấm đẫm tấm vải. Vương Đông nói: "nguyện ý......"
Đường Vũ hôn lên khóe mắt nhuốm đầy dục vọng của cậu, không ngừng chuyển động phần thân dưới, khen ngợi: "Tiểu Đông, em giỏi quá."
"Gọi phu quân."
"A......quân......"
"Phu nhân, lão bà, em yêu ơi."
"Phu, quân~"
"Tiểu Đông."
"Thiếu......gia"
"Đông Đông"
"Ưm......chủ nhân......"
"Anh yêu em, Vương Đông.
"Đường, Vũ."
_______________________
Đây chắc chắn là lần Vương Đông thức dậy muộn nhất trong suốt sự nghiệp làm quản gia của mình. Cậu chỉ mở mắt lờ đờ vào buổi trưa.
"yu...khụ!"
không ngờ giọng cậu lại khàn đến thế.
"Tiểu Đông, em tỉnh rồi à?" Đường Vũ bưng một bát canh lê đi vào, mỉm cười dịu dàng: "Uống canh này cho dễ nuốt."
Khi Vương Đông nhìn thấy vết cắn trên cổ hắn bị cố tình để lộ ra, cậu chỉ muốn lấy gối đập vào mặt hắn.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ tình yêu hai chiều này đã trở thành tình yêu ép buộc rồi sao? Nhìn vết thương trên người ta xem, hai ba ngày nữa cũng không khỏi, chưa kể chân ta còn yếu đến mức không thể xuống giường được nữa...
Vương Đông nghiến răng, xấu hổ đến mức không dám nhìn ai!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip