Chap 3
Cỏ cây héo trong mơ màng
Cũng như em mà
Giây phút em ngỡ ngàng
Hoá ra người chẳng từng thương lấy em
Trương Tuấn Hào chung quy vẫn là một đứa trẻ ham chơi, những chuyện vặt vãnh nó sẽ thường sớm quên mất. Dư Vũ Hàm thì lại không, càng lớn nó càng quan sát người khác nhiều hơn, sau đó nó nhận ra một hiện thực cay đắng là, Trương Tuấn Hào cũng đối xử với mình cũng sẽ triệt để hời hợt.
Dư Vũ Hàm nhận ra rằng, Trương Tuấn Hào đối xử với ai cũng sẽ tốt đẹp như thế, đó thật là một điều đáng mừng, vì chứng tỏ người em mến và hay chơi cùng là một người tốt, nhưng khi không còn là duy nhất nữa, Dư Vũ Hàm ghét những điều này.
Dư Vũ Hàm nhận ra rằng, chỉ khi mình chủ động tương tác với Trương Tuấn Hào, lựa chọn em ấy đầu tiên, em ấy sẽ phản ứng giống với những gì mình vừa làm, còn nếu em chưa kịp nói gì cả, Trương Tuấn Hào chắc chắn sẽ lựa chọn người khác, ưu tiên người khác hơn em. Thật lòng mà nói, em cũng cực kì ghét điều này.
Có một quãng thời gian Dư Vũ Hàm như có như không cảm nhận được, Trương Tuấn Hào chán ghét những sự đụng chạm đến từ mình, né tránh ánh mắt của mình khi hai đứa vô tình nhìn vào nhau.
Dư Vũ Hàm rất dính người, khi ngồi với ai đều sẽ có xu hướng dính dính ôm ôm một chút, cười cũng sẽ ngã về người đó, khi nói chuyện sẽ nhìn thẳng vào mắt họ, khi quá phấn khích thậm chí sẽ còn gác chân lên chân họ, vô tư lắc lắc làm trò. Cho tới khi vì vị trí mà ngồi gần Trương Tuấn Hào, em vô tình đụng một chút, nó sẽ nhích người tránh ngay, em vô tình nhìn một cái, nó sẽ vội vàng quay đi chỗ khác, Dư Vũ Hàm nghĩ nó ngại đụng chạm thân mật này, cho đến khi nhìn thấy người khác cũng như thế với Trương Tuấn Hào, nhưng nó không hề né ra, thậm chí chỉ cười ngơ, điều này làm Dư Vũ Hàm tổn thương vô cùng.
Sau đó Dư Vũ Hàm đem những điều này tâm sự với Chu Chí Hâm, hỏi anh là mình có ích kỷ quá không, em nhớ rõ anh trai mình bảo là không sao, đó chỉ là những điều ghen tị trong tình bạn của em với Trương Tuấn Hào thôi, một cách bình thường nhất, Chu Chí Hâm bảo với nó là em hãy thả lỏng, đừng quan sát và để ý nhiều đến những điều đó nữa, dần dần mọi thứ sẽ khác. Dư Vũ Hàm liền ngoan ngoãn làm theo, điều chỉnh lại trạng thái của mình.
Nhưng chúa ơi, chắc chắn em không biết anh trai đã giấu em điều gì đâu, Chu Chí Hâm biết rõ cảm xúc của Dư Vũ Hàm là gì, nhưng chỉ biết lẳng lặng khuyên bảo theo cách khác, vì chắc chắn lúc này tâm lí em đang rối loạn, nếu nói sẽ càng xấu thêm mà thôi.
Vì thế, vào lần đầu tiên Chu Chí Hâm nghe em trả lời người mình chọn không phải là Trương Tuấn Hào nữa, nó khẽ thở phào và cũng tự hỏi Dư Vũ Hàm đã tổn thương đến mức nào.
——————————————
Kí túc xá của tam đại có rất nhiều phòng, riêng phòng Dư Vũ Hàm ở là phòng đơn, khá rộng, các phòng còn lại đều là phòng đôi, vì Dư Vũ Hàm sống ở đây thường xuyên, nên được anh em nhường cho một phòng, Trương Trạch Vũ thì ở cùng phòng với Trần Thiện Nhuận, nên lúc vừa về kí túc xá, theo thói quen Dư Vũ Hàm chắc chắn sẽ đi về phòng mình đầu tiên, em không hề để ý Trương Tuấn Hào phía sau cũng đi theo em.
Dư Vũ Hàm để balo lên bàn, sau đó đứng yên lặng xem tin nhắn đến từ nhóm lớp trên trường, em hoàn toàn không cảm nhận có người ở sau mình, cho đến khi nó tạo ra tiếng động đóng cửa ở phía sau, em mới giật mình mà quay lại nhìn nó.
Dư Vũ Hàm nhíu mày nhìn Trương Tuấn Hào, có vẻ muốn hỏi nó đi theo mình đến đây làm gì, nhưng hình như nó cố tình ghẹo gan, không muốn hiểu ý em, làm em đành phải lên tiếng hỏi.
"Em làm sao lại đi vào đây đấy?"
"Chả phải lần trước anh bảo khi em tới kí túc xá, anh sẽ cho em ngủ cùng sao?" - Trương Tuấn Hào tròn mắt, ngây ngốc nhìn Dư Vũ Hàm.
"Có sao, anh quên mất, vậy em cứ ngủ ở đây đi" - Dư Vũ Hàm vừa nói xong, liền muốn cầm balo lên đi qua ở nhờ phòng của bạn khác.
Trương Tuấn Hào nhìn thấy hành động của em, liền vội vã than vãn mình sợ tối, sợ ma, ngủ một mình sẽ rất khó khăn. Dễ mềm lòng như Dư Vũ Hàm, khi nghe nó nói một hai câu liền lập tức xiêu lòng, đồng ý mà ở lại.
—————————
Dư Vũ Hàm hiện đang nấu mì cho bản thân và Trương Tuấn Hào. Trương Trạch Vũ và Trần Thiên Nhuận đã đi chơi rồi, vừa nãy có rủ em đi cùng, nhưng sáng mai em có tiết học sớm, không thức quá khuya được, còn Trương Tuấn Hào thì ban đầu cũng rất háo hức muốn đi, nhưng là bởi vì nghe thấy em không đi, nên nó cũng ở nhà cùng em. Mặc dù em có bảo là cứ đi chơi thoải mái đi, nhưng nó vẫn nằng nặc không chịu, em cũng đành thôi.
Dư Vũ Hàm cũng không biết nó như thế là muốn làm gì, bởi những thứ này đã quá trễ, đều không phải là những thứ em cần nữa rồi. Có còn trẻ con để cảm thấy như thế là một thành tựu nữa đâu.
"A Trương, ra ăn thôi, anh nấu xong rồi" - Dư Vũ Hàm mở cửa phòng mà kêu nó, nhưng Trương Tuấn Hào hình như vẫn chưa tắm xong, em đành đi ra ngoài đợi nó chút nữa.
Em ngồi đợi nó, vừa bấm điện thoại vừa lắc lắc chân, cho đến lúc giật toáng lên khi một bàn tay lạnh ngắt chạm vào cổ mình, em hoảng hốt giật mình nhìn về phía sau, chỉ thấy Trương Tuấn Hào cười ngặt ngẽo nhìn mình.
"Đừng làm thế nữa, anh không thích" - Dư Vũ Hàm nhìn thẳng vào mắt Trương Tuấn Hào mà nói, sau đó để điện thoại sang một bên và chuyên tâm ăn mì. Mặc kệ ánh mắt bất ngờ của Trương Tuấn Hào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip