... AND MY BROKEN HEART

1.

- Nine, anh đang làm gì đấy?

Doãn Hạo Vũ từ phía sau tiến lại đặt cằm mình lên vai anh trai nhỏ thủ thỉ hỏi khiến Cao Khanh Trần giật mình. Một cảm giác nhộn nhạo trong bụng dâng lên, rồi thứ ấy cũng dần dần ập đến. Cao Khanh Trần vội đẩy Doãn Hạo Vũ ra mà chạy về phía phòng mình, bỏ lại một gương mặt ngơ ngác cùng thất vọng của cậu em trai. "Anh ấy... ghét mình đến vậy sao?"

Vừa mở cửa vào trong phòng, Cao Khanh Trần đã không thể chịu được mà ngã quỵ xuống, một cánh hoa, hai cánh hoa, ba cánh hoa,... từ trong miệng Cao Khanh Trần rơi xuống kèm theo một ít tơ máu. Cao Khanh Trần bất lực ngồi bệt xuống đất mà khóc như một đứa trẻ. Cao Khanh Trần đã nhiều lần tự hỏi việc anh thích Doãn Hạo Vũ là sai hay sao, tại sao cái hội chứng chết tiệt này thế nào lại rơi trúng trên người anh cơ chứ? Rồi sau đó lại tự giễu cợt chính mình, phải rồi anh không được phép thích Doãn Hạo Vũ, cậu ấy là em trai của mình, cậu ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ coi mình như anh trai, thế mà anh lại có suy nghĩ kia với cậu em bé nhỏ ấy. Tội lỗi! Tình yêu này chính là tội lỗi! Cao Khanh Trần cứ như thế mà chịu đựng nỗi đau dày vò ngày một lớn dần, lớn dần từ cái căn bệnh kia. Cao Khanh Trần rất muốn ở cạnh Doãn Hạo Vũ, ôm lấy em, thân thiết cùng em, với tư cách anh trai thôi cũng được, thế nhưng cứ mỗi lần đến gần Doãn Hạo Vũ hay thậm chí chỉ là nhìn thấy em ấy thôi cũng khiến trái tim anh đập liên hồi, cảm giác khó chịu nơi cổ họng lại dâng trào, Cao Khanh Trần như thấy mình sắp đạt đến giới hạn chịu đựng rồi.

2.

- Aaaaaaaaa, anh giỏi quá P'Nine, chúc mừng anh đã đạt được huy chương vàng nhé!

Doãn Hạo Vũ chạy ngay đến chỗ Cao Khanh Trần, cứ như thế dùng lực ôm lấy anh mà nhấc bổng lên khiến Cao Khanh Trần chưa kịp định hình lại thì đã thấy trời đất như quay cuồng. Cảm giác ấy lại đến, Cao Khanh Trần đã rất cố gắng nén nhịn xuống, bất chấp mà ôm lấy em trai cười vui vui vẻ vẻ. Thế nhưng dường như sức chịu đựng của anh không tốt như thế, chỉ được một lúc anh liền vỗ vỗ vai Doãn Hạo Vũ khẽ nói:

- Patrick, thả anh xuống đi, anh khó chịu.

Doãn Hạo Vũ khi nghe đến ba từ anh-khó-chịu liền không vui mà đặt Cao Khanh Trần xuống, nét mặt căng thẳng nhìn anh.

- Tiểu Cửu, anh sao thế? Có phải dạo này em làm gì khiến anh tức giận không?

- Không, không phải vậy đâu. – Cao Khanh Trần trả lời cho qua chuyện, anh hiện giờ rất muốn đi khỏi đây.

- Thế sao anh còn tránh mặt em? Anh tính đi đâu? – Doãn Hạo Vũ thấy anh có ý định rời đi liền nắm tay Cao Khanh Trần lại, lực đạo rất lớn làm anh có chút sợ.

- Em... buông anh ra đi. Sao em phiền thế!

Cao Khanh Trần dằn tay mình ra khỏi tay Doãn Hạo Vũ rồi chạy vụt đi. Thế nhưng chưa được bao nhiêu bước thì đã ngã khuỵu xuống mà nôn ra những cánh hoa, lần này lại nhiều hơn lần trước, tơ máu cũng theo những cánh hoa mà nhỏ từng giọt từng giọt. Doãn Hạo Vũ thấy thế liền chạy đến bên anh, cảnh tượng khiến cậu sững sờ mất vài giây. "Đây là cái gì thế, sao anh ấy lại nôn ra cánh hoa?" Doãn Hạo Vũ sau khi định thần lại, đến bên anh ngồi xổm xuống, nhẹ giọng gọi một tiếng "P'Nine!". Âm thanh này lọt vào tai Cao Khanh Trần như giọt nước tràn ly, khóe mắt anh đỏ hoe, mọt giọt nước nóng hổi rơi từ khóe mắt anh, lăn dài trên gò má, Cao Khanh Trần dùng tay đập đập vào ngực Doãn Hạo Vũ mà lớn tiếng la mắng:

- Là tại em, tất cả là tại em, tại em hết, huhuhu.

- Phải phải, là do em, P'Nine ngoan đừng khóc nữa.

Doãn Hạo Vũ không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ôm anh vào lòng mà dỗ dành, đợi anh nín khóc thì cũng là lúc anh đã ngất đi trong lòng cậu.

3.

"Hanahaki là căn bệnh xuất phát từ việc yêu đơn phương một người nhưng không dám bày tỏ, đau lòng cũng chỉ một mình chịu đựng. Người bệnh sẽ có triệu chứng đau tức lồng ngực, sẽ tự động giải phóng những cánh hoa đó ra ngoài theo đường miệng bằng cách nhổ, nôn hay là ho... Nếu tình yêu của họ không được hồi đáp hay người bệnh không được chữa trị kịp thời thì cánh hoa trong cơ thể của bệnh nhân sẽ nhuốm máu, chặn ngang khí quản, rễ có thể bao phủ lên toàn bộ hệ hô hấp khiến họ thiếu dưỡng khí, ho ra máu và gây tử vong..."

Sau khi Doãn Hạo Vũ tìm hiểu thì cậu cũng hiểu ra Cao Khanh Trần là đang bị gì. Doãn Hạo Vũ thấy trong tim mình như có hàng ngàn vết cắt, "Anh ấy có người mình thích rồi, lại còn thích sâu đậm đến như vậy. Thì ra đây là lý do anh ấy né tránh mình..." Doãn Hạo Vũ tự lẩm bẩm với chính mình. Cậu rất buồn, buồn vì anh đã có người thích, buồn vì anh lại coi cậu như người ngoài mà giấu kín điều đó với cậu, càng buồn hơn khi anh lại vì lý do đó mà né tránh mình. Thế nhưng tất cả cũng không quan trọng bằng việc bây giờ cậu phải giúp anh bằng cách nào, thật đáng buồn khi phải giúp người mình thích tỏ tình với một người khác...

Ôm tâm trạng não nề như thế bước đến phòng của anh, Doãn Hạo Vũ gõ nhẹ cánh cửa vài tiếng rồi bước vào, nhẹ giọng dò hỏi:

- Nine, anh đã tỉnh chưa.

- Ưm... chuyện lúc nãy... anh xin lỗi Patrick.

- Kh... không có gì. Nhưng anh... người đó là ai vậy? – Thấy Cao Khanh Trần mở to mắt nhướn mày không trả lời, Doãn Hạo Vũ chợt nhận ra mình có chút hơi bất lịch sự khi hỏi như thế liền tiếp lời. - Em... em sẽ giúp anh?

- Không đâu Patrick, em không thể. Người ấy, có lẽ không thích anh đâu, em cũng không cần quan tâm đến anh.

- Nhưng nếu anh không nói ra thì... thì sẽ... - Patrick lúc này đã không nhịn được nữa mà như sắp khóc. – Không được, anh phải nói với người đó, người hiền lành lại ấm áp như P'Nine không ai là không thích, chắc chắn người ấy cũng sẽ thích anh.

- Nhưng nó là tội lỗi, tình yêu này là không đúng, em biết không.

Cao Khanh Trần ôm mặt mà khóc nấc khiến Doãn Hạo Vũ chứng kiến cảnh này lòng như thắt lại, trái tim cậu chợt nhói lên như có hàng ngàn mãnh vỡ đâm vào, cậu rất muốn ôm anh lúc này. Tuổi trẻ nghĩ là làm, Doãn Hạo Vũ bước đến bên cạnh giường, ngồi xuống rồi ôm anh trai nhỏ của mình vào lòng, nhỏ giọng an ủi anh nhưng hình như cũng là an ủi chính mình:

- Nine, tình yêu thì không có đúng hoặc sai. Việc anh yêu một người, bất kể người ấy là ai, người ấy có yêu anh hay không thì nó vẫn là một điều rất thiêng liêng và đáng trân quý. Tình cảm của anh không ai có thể coi nó là tội lỗi cả. Nine, hãy nghe em...

- Không, anh không muốn nghe nữa, em mau đi ra đi, đi mau đi!

Chưa kịp để Doãn Hạo Vũ kịp nói thêm gì nữa, Cao Khanh Trần đã đẩy cậu ra khỏi phòng mình mà đóng sầm cửa lại. Từ từ ngồi bệt xuống đất, cánh tay của Cao Khanh Trần lại ôm mớ cánh hoa kia vào lòng.

Tại sao lại phải đau đến như vậy, có phải nên kết thúc rồi không? Kết thúc càng sớm càng bớt đau khổ? Cao Khanh Trần đã không thể chịu đựng thêm nữa rồi.

4.

- Hạo Vũ, sao em lại ngồi đây?

- A, Lưu Vũ ca! Phải rồi, có thể là Lưu Vũ ca! – Doãn Hạo Vũ reo lên rồi kéo Lưu Vũ về phía phòng mình.

Lúc Lưu Vũ vừa trở về thì đã nghe mấy đồng đội bảo Cao Khanh Trần đột nhiên ngất xỉu, trên cánh tay còn nắm chặt vài cánh hoa thì cậu đã hiểu chuyện gì xảy ra liền tức tốc chạy lên phòng Cao Khanh Trần. Thế nhưng vừa đến trước cửa phòng liền thấy cảnh tượng Doãn Hạo Vũ ngồi bó gối trước cửa phòng anh, chưa kịp hiểu tình hình ra làm sao đã bị cậu kéo đi làm lòng Lưu Vũ nóng như lửa đốt không biết Cao Khanh Trần trong đó đã ra sao rồi.

- Lưu Vũ, anh biết bệnh Hanahaki chứ?

- Anh biết, em... đã biết gì rồi sao? – Lưu Vũ nghi ngờ thăm dò nhìn Doãn Hạo Vũ.

- Anh... anh biết... người anh ấy thích... là, là anh đúng không?

Doãn Hạo Vũ ngập ngừng mãi mới nói ra được một câu hoàn chỉnh, mà câu nói này hoàn toàn làm Lưu Vũ đứng hình. Em ấy quả nhiên vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành, chẳng trách Cao Khanh Trần cố chấp thà tự mình chịu tổn thương dày vò chứ không thể nói ra điều này với em ấy. Thế nhưng Lưu Vũ lại không ngốc như Cao Khanh Trần, Lưu Vũ có thể nhìn thấy được trong mắt Doãn Hạo Vũ người "anh trai" này quan trọng như thế nào. Có thể Lưu Vũ chưa biết yêu, nhưng những gì mà cậu phán đoán sẽ không bao giờ sai, cậu biết được chính là Cao Khanh Trần không phải yêu đơn phương, vậy hà cớ gì anh ấy phải chịu đựng nỗi đau này cơ chứ. Mặc dù đã hứa với Cao Khanh Trần rằng sẽ không nói chuyện này ra với bất kỳ ai, nhưng chuyện đến nước này, để cứu Cao Khanh Trần ra khỏi cái vòng tội lỗi mà chính anh ấy đã tự mình tạo nên, Lưu Vũ đành nói ra tất cả với Doãn Hạo Vũ, mọi chuyện tiếp theo đành để cậu ấy tự giải quyết vậy. Hạo Vũ, hãy chứng minh với Cao Khanh Trần rằng em đã trưởng thành và có thể bảo vệ được anh ấy. Lưu Vũ hít sâu một hơi, dịu dàng nhìn Doãn Hạo Vũ mà ôn tồn giải thích:

- Hạo Vũ, triệu chứng Hanahaki chỉ xuất hiện khi người bệnh nhìn thấy hay nghĩ về người mà họ yêu, đó là nguyên nhân vì sao Cao Khanh Trần hay tránh mặt em. Anh ấy chính là sợ em không yêu anh ấy, hơn nữa anh ấy sợ em vẫn còn là một đứa trẻ. Nhưng anh biết, em cũng thích anh ấy, chỉ là em vẫn chưa biết cách để bày tỏ cho anh ấy thấy thôi. Hạo Vũ, người Cao Khanh Trần thích là em, bây giờ thì em biết mình nên làm gì rồi chứ?

Doãn Hạo Vũ sau khi nghe được Lưu Vũ nói người Cao Khanh Trần thích là mình thì đã vụt chạy như bay về phía phòng của Cao Khanh Trần. Cậu không suy nghĩ được nhiều, chỉ biết mình cần phải nói ra điều này cho Cao Khanh Trần biết, rằng cậu cũng thích anh rất nhiều. Không kịp gõ cửa, cậu đã tự động mở cánh cửa phòng ra nhưng đập vào mắt cậu là cảnh tượng khiến cậu bàng hoàng. Cao Khanh Trần đang nằm bất động trên giường, xung quanh anh cơ man biết bao nhiêu là cánh hoa trải dài từ trên giường xuống đất. Doãn Hạo Vũ từ từ tiến lại bên giường, giọng run run khẽ gọi.

- Nine, là em đây, Patrick của anh đây. Nine, em thích anh. Không, là em yêu anh, em biết anh cũng yêu em mà. Nine anh nghe em nói không, em đã nói ra rồi, là em rất yêu anh, anh trả lời em đi Nine.

Đáp lại cậu là một khoảng im lặng vô vọng, Doãn Hạo Vũ khóc rồi. Cao Khanh Trần nói phải, tất cả là do cậu, do cậu ngu ngốc mới không nhận ra Cao Khanh Trần thích mình, do cậu quá yếu đuối khiến cho Cao Khanh Trần không dám tin tưởng mình, do cậu quá trẻ con khiến cho Cao Khanh Trần mới cảm thấy tình yêu của anh ấy là tội lỗi. Tất cả là do cậu! Trái tim Doãn Hạo Vũ như vỡ vụn, hét lên một tiếng đầy đau đớn rồi ôm Cao Khanh Trần vào lòng.

.

.

.

Cao Khanh Trần bên tai nghe tiếng có người gọi mình, giọng nói này đối với anh quen thuộc lắm. Không phải là Patrick của anh đây sao, cậu ấy đang gọi tên anh, cậu ấy nói yêu anh. Cao Khanh Trần khẽ mỉm cười, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má anh, rơi xuống tay Doãn Hạo Vũ. Chỉ như vậy thôi là đã đủ mãn nguyện đối với Cao Khanh Trần, và rồi anh dần dần mất đi ý thức...

Mọi thứ có phải là đã quá muộn hay chưa...?

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip