him
Hắn lắc nhẹ ly rượu trên tay, để chất lỏng màu vàng nhạt sóng sánh đẩy những viên đá theo một vòng xoay nhất định, vang lên tiếng leng keng vui tai. Sau khi nhìn đá dần tan, ly rượu đã đạt đến độ lạnh chuẩn chỉnh, Cao Khanh Trần vô cùng thư thái mà nhấc lên uống hết một hơi.
"Một ly nữa."
Vài người liếc nhìn hắn một cách khéo léo, giống như đang lặng lẽ đánh giá về người đàn ông mặc vest chỉnh chu trước mặt đã uống sạch hơn năm ly rượu này rốt cuộc gặp phải phiền não gì. Số người đến đây với tâm trạng u uất mà tự chuốc say bản thân không hiếm, nhưng lại hiếm khi gặp được một người nào điển trai mà tửu lượng lại khá đến vậy.
Cao Khanh Trần thầm chú ý khi thấy có vài ánh mắt cứ liên tục đổ dồn về phía hắn. Trong những lời thì thầm đó có khen, có đánh giá, có đặt điều, mà kì lạ là hắn đã thích nghi. Cuộc sống giàu có giả tạo nhanh chóng ép hắn trở thành một người kiêu kì, hoặc nó đã có sẵn từ trong cốt tủy nhưng giờ mới có dịp bộc lộ.
Hắn cảm nhận được nguy cơ, rằng câu chuyện này sẽ sớm bị phơi ra ngoài ánh sáng. Doãn Hạo Vũ sắp trở về, còn hắn đã gói ghém đồ đạc và dọn ra khỏi căn hộ từ hôm trước. Cao Khanh Trần chuẩn bị tất cả xong xuôi rồi, hành lí và đơn xin thôi việc, căn phòng tráng phim với hàng trăm hình ảnh của cậu. Tất cả sắp kết thúc.
Quầy bar hôm nay không quá đông, không gian với ánh đèn cam mờ ấm áp và giọng hát quyến rũ của cô ca sĩ càng khiến những người sẵn có men say lại càng say. Trăng đã lên cao và nửa thành phố chìm trong màn đêm đen kịt, còn một nửa những con người như hắn thì tìm một nỗi sầu để thao thức và ngặm nhấm men say cay nồng.
Cao Khanh Trần đang đợi người. Đợi một người không đến.
Hắn cược một ván bài. Rằng tất cả những giấc mơ của hắn là thật. Những động chạm đầy kích thích đó là thật, lời thì thầm gọi tên hắn là thật.
Mỗi sáng hắn tỉnh dậy, căn phòng trống không và ga giường sạch sẽ như chưa hề phát sinh bất cứ chuyện gì đã tát thật mạnh vào trái tim hắn. Cao Khanh Trần nghĩ hắn bị bệnh nặng lắm rồi, hắn chẳng thể nào phân biệt được đâu là ảo giác, đâu là thật.
Những cơn say sẽ mang Doãn Hạo Vũ đến, nhưng khi hắn choàng tỉnh dậy, tất cả lại hóa hư vô. Dằn vặt và đau đớn đến không thể chấp nhận được. Sự thất vọng đã dần dần cắn nuốt thứ tình yêu này. Thà rằng hắn cứ mãi đứng từ xa, thà rằng chưa bao giờ được nếm thử trái ngọt, thà rằng... chưa quen biết cậu.
Rượu vào làm đắng họng, đắng bụng, lòng cũng nguội lạnh. Nếu như Doãn Hạo Vũ biết tất cả và chỉ coi hắn như một thứ đồ chơi thích thì đến chán liền bỏ thì sao? Hắn từng nghĩ đến chứ, nghĩ đến tất cả những khả năng chỉ để cố tìm ra câu trả lời cho câu hỏi tại sao. Tại sao cậu đối xử với hắn như thế? Và đáp án quá rõ ràng ngay trước mắt nhưng có người vẫn cố chấp không chịu thừa nhận.
Ban đầu, Cao Khanh Trần vô cùng tận hưởng thứ tình yêu ngọt ngào phù phiếm ấy, nhưng rồi thực tế giúp hắn nhận ra rằng, bản thân không xứng.
Sau tất cả những gì hắn làm, Doãn Hạo Vũ sẽ chấp nhận ư? Đổi lại, nếu hắn phát hiện ra bản thân bị một người nào đó theo dõi suốt sáu tháng trời, hắn chẳng sợ hãi muốn cao chạy xa bay.
Và những bữa tiệc đắt đỏ cùng những nụ cười giả tạo kia không hề phù hợp với hắn. Cao Khanh Trần vừa tận hưởng, vừa thù ghét, ngụy tạo làm hắn phát mệt. Hai người có quá nhiều điểm khác biệt. Điều này ngay từ đầu hắn đã biết, nhưng bản thân vẫn cứ giống như một con thiêu thân đâm đầu vào.
Tự ti giết chết tình yêu của hắn.
Cao Khanh Trần để lại chiếc cà vạt màu đỏ ở trên sân thượng của tòa nhà đối diện, tầng thứ hai mươi lăm. Ngay ngắn cẩn thận đặt trong chiếc hộp, bên trong còn kèm theo địa chỉ quán bar và thời gian.
Tầm này chắc hẳn Doãn Hạo Vũ đã trở về. Căn hộ tinh tươm và sạch sẽ của cậu vẫn y như cũ trước khi cậu rời đi, camera sảnh tòa chung cư một tuần đó bỗng nhiên bị mất giữ liệu. Sẽ chẳng ai biết có một người lén lẻn vào, ít nhất là cho đến hai hôm sau nữa, trùng khớp với thời gian hắn đặt vé máy bay trở về Thái Lan. Hắn không lưu lại bất kỳ dấu vết nào, trừ khi người ta tự cảm thấy căn phòng đó thật sự thiếu đi một người.
Nếu như Doãn Hạo Vũ không đến, hắn sẽ rời đi trong im lặng, đem theo cả đoạn tình cảm mơ hồ này xóa bỏ vĩnh viễn.
Ly rượu thứ năm làm dạ dày hắn cuộn trào. Từng người đến rồi đi, từng cặp đôi ngồi nói chuyện dắt tay nhau trở về, cô ca sĩ cũng đã kết thúc buổi biểu diễn của mình trong tràng pháo tay ít ỏi.
Một quán bar riêng tư nằm trong ngõ hẻm khá khó tìm. Hắn chỉ từng ghé qua vài lần nhưng lại vô cùng yêu thích nơi đây, tựa như bị không gian ấm cúng và không khí ít náo nhiệt này làm cho quen dần. Cao Khanh Trần thường ngồi ở góc khuất trong cùng, khoác lên chiếc hoodie mũ rộng và thu hẹp sự chú ý nhất có thể. Nhưng bây giờ thì khác. Hắn cần sự chú ý, một chỗ ngồi chính giữa bàn và một dáng vẻ thật đẹp đẽ chỉnh chu, nhằm thu hút tất cả những con người vừa bước vào cửa. Kể cả lỡ như ai đó có đến, sẽ lập tức nhìn thấy hắn.
Cơn say kéo hắn về đêm Cao Khanh Trần nhặt được chiếc cà vạt đỏ.
Trong một đêm xuân ẩm ẩm ương ương của tháng giêng, Cao Khanh Trần đứng ở sau cảnh cửa sắt rỉ cũ mèm, ngắm nhìn bóng lưng quen thuộc của người ấy.
Doãn Hạo Vũ bất ngờ đến sân thượng này sau hai lần họ gặp nhau. Một lần ở bữa tiệc, khi cậu lấy đi toàn bộ hơi thở của hắn trong nụ cười quyến rũ và ánh mắt nóng bỏng. Một lần ở công ty, khi Cao Khanh Trần vừa mới bước vào sảnh và nhận ra chàng trai làm hắn điên đảo hôm trước lại là sếp của mình.
Hắn cảm thấy định mệnh quá diệu kỳ, và rồi đưa ra những quyết định điên rồ không thể quay đầu.
Lại nói về đêm hôm ấy, khi tiết trời xuân vẫn còn mang theo chút vị se lạnh mà mùa đông lưu lại, khi bầu trời đêm đen kịt không một ánh sao hoặc một bóng mây, khi thứ ánh sáng duy nhất chiếu rọi màn đêm chỉ là mặt trăng rằm tròn vành vạnh. Cao Khanh Trần bất ngờ phát hiện ra sân thượng - vị trí thuận lợi để hóng gió và ngắm cảnh, chứ hồi đấy hắn chỉ mới giữ cái ý nghĩ theo dõi điên rồ kia là một hạt mầm. Nhưng rồi khi thấy thiên sứ nhỏ đứng giữa ánh trăng và ánh sáng lập lòe của pháo hoa, hắn đã biết mình không thể không dừng ý nghĩ chiếm lấy người này.
Doãn Hạo Vũ cầm chai rượu lên tu hết một hơi, mặc kệ thứ chất lỏng đỏ đậm đó tràn ra ngoài, nhuộm hồng cả chiếc sơ mi trắng và cà vạt. Cậu ngồi đó một mình, đốt lên từng pháo hoa nhỏ, lẳng lặng ngắm nhìn chúng từ một vài đốm sáng li ti cho đến khi bùng cháy rực rỡ và tắt hẳn. Doãn Hạo Vũ như chìm trong thế giới riêng của mình, và chẳng ai biết được lúc đó cậu nghĩ gì, gương mặt bình thản có chút ngây ngô nhìn chằm chằm vào cây pháo sáng. Hắn cũng chẳng thèm đoán, nhưng hình như cậu vô cùng trân trọng ánh sáng nhỏ bé đó, để đôi bàn tay còn lại che đi cây pháo, mặc cho tia lửa bắn vào tay. Cao Khanh Trần chỉ biết mải mê ngắm nhìn chàng hoàng tử bé của hắn, lén lút chụp những bức hình mà hắn giữ gìn đến mãi sau này.
Doãn Hạo Vũ để quên chiếc cà vạt ở sân thượng. Cậu rời đi trong những bước chân loạng choạng và chai rượu rỗng, trong ánh nắng hồng nhàn nhạt ở cuối chân trời khi hừng đông lóe rạng.
Giờ thì hắn đưa lại cho cậu chiếc cà vạt hôm ấy. Lâu như vậy, cũng nên trả lại cho chủ cũ rồi.
Đồng hồ điểm hai giờ sáng. Cao Khanh Trần uể oải đứng dậy, hắn không đợi được người nữa rồi.
"Không đợi bạn anh nữa à?"
Bàn tay vơ áo khoác của hắn khựng lại, Cao Khanh Trần ngẩng lên đối mặt với người pha chế xa lạ này, ánh mắt có chút xao động, lưỡng lự như thật sự cố tìm cho mình một lí do để ở lại. Anh ta đội một chiếc mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, gần như che kín hết mặt, chỉ lộ ra đôi mắt có chút hiếu kỳ. Có lẽ là nội quy của quán, có lẽ là một người muốn che kín thân phận của mình. Số lần ghé qua ít ỏi của hắn không đủ để Cao Khanh Trần nhớ tới một người pha chế xa lạ, thêm vào việc hắn đến đây chỉ để giải sầu, chứ không phải làm quen bạn mới. Lần ghé cuối cùng chắc là khoảng nửa năm trước, trùng hợp với cái ngày mà hắn tạt qua bữa tiệc làm thay đổi cả cuộc đời mình kia.
Tiệc tàn người tan, chỉ có mình Cao Khanh Trần ôm một trái tim lỡ nhịp với tâm thế như một người mất hồn mà lựa chọn rẽ vào. Gặp được người trong lòng làm hắn hoảng hốt không biết phải xử lí sao. Hắn ghé qua và nhấm nháp một li cocktail nhẹ, khuyến mãi thêm một lời khuyên mà đến giờ vẫn còn nhớ.
"Nếu đã muốn thì phải có bằng được."
Cao Khanh Trần nhớ lại, vô cùng kinh hãi mà nhìn lên người kia. Có lẽ đây là lần đầu hắn chịu đến ý đến một người xa lạ khác ngoài Doãn Hạo Vũ. Kì quái là, đôi mắt này có đến bảy tám phần quen thuộc, cực kỳ gần gũi, nhưng cũng đồng thời xa lạ.
Cảm giác này sao mà trùng hợp thế, vài hình ảnh chấp vá đột ngột hiện qua tâm trí, nhưng chẳng đủ để cho hắn một thông tin chính xác để nhận ra thân phận của người này. Khi ánh nhìn của cả hai lần nữa va vào nhau, Cao Khanh Trần chắc chắn mình không thể nhầm, hoặc là cơn say bắt hắn phải nhầm.
"Chúng ta có phải đã từng gặp mặt ngoài đời?"
Hắn đập mạnh hai tay lên bàn gỗ, nhướn người lên trên để kéo gần khoảng cách của cả hai, nhưng đến khi khoảng cách của cả hai chỉ còn 10 xăng ti, vệt nước còn đọng lại trên bàn làm tay hắn trượt đi, bổ nhào về phía trước. Chỉ là rất nhanh sau đó, liền được người kia đỡ lấy, dùng vòng tay ấm áp bao quanh. Giống như vô số lần nhào vào vòng tay của người trước mặt, cảm giác này tuyệt đối không thể nhầm lẫn.
"Anh là khách quen của quán mà."
Ánh nhìn ấy, giọng nói thì thầm ấy, tuyệt đối chính xác. Cao Khanh Trần thật sự không biết phải làm thế nào, hàng tá những câu hỏi hiện lên trong ý nghĩ chẳng thể thốt thành lời.
Người kia đáp gọn lỏn, rời mắt sang chỗ những chiếc ly còn bỏ dở, ngụ ý cần phải dọn dẹp. Khi Cao Khanh Trần được đỡ trở về ghế ngồi, gã đưa cho hắn một ly rượu mới, có màu đỏ sậm hơn, không đá và chắc hẳn là đắng ngắt. Đầu ngón tay thon dài chạm vào thành cốc rồi nhấc lên, gõ nhẹ vào miệng cốc, giống y hệt động tác khi Doãn Hạo Vũ khi pha nước cho hắn.
Cao Khanh Trần nhanh chóng bắt lấy tay người kia, kéo về phía mình. Nhưng chẳng đợi hắn mở miệng chất vấn, điện thoại trong túi quần đổ lên những hồi chuông không ngứt đã phá vỡ không khí đầy ngượng ngùng ấy.
Đối với hắn, không có gì có thể gấp bằng chuyện của mình với Doãn Hạo Vũ. Cao Khanh Trần lấy điện thoại ra và định tắt đi, nhưng cái tên đáng ghét trên màn hình kia đã kéo sự hiếu kỳ của hắn trở lại.
Trương Gia Nguyên gọi điện thoại vào lúc ba giờ kém sáng? Thằng nhóc này rốt cuộc có chuyện gì vào nửa đêm?
Giữa tiếng chuông điện thoại reo liên hồi, Cao Khanh Trần quyết định mặc kệ anh ta, đem tầm nhìn không rõ ràng của mình hướng lên. Trong chén rượu này chắc hẳn đã bỏ thêm thứ gì đó vào, đầu hắn giờ đột nhiên đau như búa bổ, cả người mệt mỏi không chút sức lực.
"Rốt cuộc thì đã đến lúc anh phải chọn rồi. Em hoặc là nó."
Thừa nhận rồi sao, Doãn Hạo Vũ? Chúng ta là thật, những đêm đó cũng là thật sao? Nhưng tại sao cậu vẫn cứ mãi nghi ngờ về tình cảm của hắn? Hắn đối với tên nhóc Trương kia một chút cũng không...
"Tất nhiên là em, từ ban đầu đã là em, về sau vĩnh viễn sẽ là em."
"Thật sao?"
Gã đỡ lấy Cao Khanh Trần vào lòng, cầm lấy điện thoại của hắn mà bật nút trả lời. Đầu giây bên kia giống như cực kỳ gấp gáp, giọng nói không giấu nổi sự lo lắng:
"Đừng ngủ nữa, dậy đến bệnh viện C với tôi. Doãn Hạo Vũ gặp tai nạn rồi."
Cao Khanh Trần ngơ ra, nhưng cơn đau đã làm hắn không chống cự nổi, dần dần bao phủ lấy hắn chỉ còn là một màn đêm đặc quánh. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, hắn giống như nhận ra điều gì đó.
Người này không phải Doãn Hạo Vũ.
"Cậu... là ai?"
Vòng tay của gã siết chặt hơn, cơn đau từ eo đã giúp Cao Khanh Trần tỉnh táo một chút nhưng chẳng giữ được lâu. Gã nhìn biểu hiện mê man của hắn, khẽ cười nhẹ, từ từ cởi bỏ khẩu trang và mũ lưỡi chai ra.
Hương rượu cay nồng đắng chát, như ngấm vào từng tế bào, đem tất cả sức lực của hắn biến mất. Chính là cảm giác này, mỗi lần hắn say, đều sẽ là mùi vị như thế, đều sẽ là triệu chứng thần trí không rõ ràng, cả người vô lực như thế, đều sẽ...
nhìn thấy Doãn Hạo Vũ.
Gương mặt mà ngày đêm hắn mong nhớ.
Gương mặt luôn xuất hiện trong những giấc mộng ngọt ngào đầy tội lỗi của hắn.
Gương mặt thiên sứ sẵn sàng lôi hắn xuống địa ngục, thiêu đốt cả thần trí lẫn thể xác của Cao Khanh Trần trong ngọn lửa dục vọng.
Cao Khanh Trần đã từng có một suy nghĩ, cũng chính là điều khiến hắn nghi ngờ tất cả những cử chỉ thân mật của cả hai người là mình hắn điên khùng tự dựng lên. Hắn quan sát Doãn Hạo Vũ đủ lâu, hiểu cậu đủ tường tận để có thể nhận ra rằng, thiên sứ mà hắn theo dõi 24/7 kia với người hay xuất hiện trong những cơn say của hắn có thể không phải là một người.
Thiên sứ nhỏ nhẹ nhàng, dịu dàng và ấm áp, nhưng đôi lúc cũng có nét kiêu ngạo và chút khó gần. Còn ở người kia, hắn còn thấy được chút ngang tàn.
Hai người rất giống nhau, nhưng cũng đồng thời không giống nhau.
Hoặc nếu như, hắn không biết cái khỉ gì về Doãn Hạo Vũ.
Hoặc nếu như, trên đời này có đến hai Doãn Hạo Vũ.
Không thể nào.
"Quen nhau lâu như vậy, thật buồn là anh không biết tôi là ai sao?"
Cao Khanh Trần mơ màng, tầm nhìn cũng không rõ. Trong lòng hắn cực kỳ hoảng hốt, nếu như người này không phải Doãn Hạo Vũ, thì gã là cái quái gì? Còn Doãn Hạo Vũ thật, cậu bây giờ sao rồi, nghe giọng của Trương Gia Nguyên cũng thấy được sự việc cực kỳ nghiêm trọng, nếu như hắn không đến xem cậu thế nào...
"Nhớ kĩ, tôi chỉ nói một lần..."
Cao Khanh Trần bấu chặt móng tay vào lòng bàn tay, dùng cơn đau ép mình tỉnh táo, nhưng chỉ giúp hắn nghe được một cái tên xa lạ thốt ra từ miệng người kia.
"Tôi là..."
___________________
Cả nhà em về òi đây, đàm phán xong xuôi quay lại được rồi. Mãi mới cập nhập được chương mới đây... có lỗi wa huhu. Tiện thể thì mn đoán nhơ, đoán xem người ấy là ai =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip