~ 🐰🍓 ~

Từ sự kiện Bạch mã Hoàng tử Doãn Hạo Vũ rơi giày trong đêm hội 818.




01


Ngày xửa ngày xưa, có một vương quốc rất rộng lớn, tên là Thái Lan. Trong vương quốc Thái Lan có một hoàng tử vì quá dễ thương mà được cưng chiều như một công chúa, tên Nai Nai.


Hoàng tử Nai Nai rất thích tổ chức vũ hội, cậu luôn mời rất nhiều danh môn vọng tộc cùng quý tộc từ những vương quốc khác tới tham gia vũ hội.


Nai Nai rất thích khiêu vũ, cậu có thể nhảy rất nhiều thể loại khác nhau.


Nhưng hoàng tử Nai Nai trời sinh đáng yêu như một nàng công chúa, rất nhiều tiểu thư không muốn nhảy cùng cậu. Bọn họ muốn tìm một bạch mã hoàng tử đẹp trai soái khí, chứ không phải một người so với họ còn thanh tú hơn.


Nai Nai luôn từ chối nhảy cùng các hoàng tử khác, vì cậu cảm thấy bọn họ chân tay vụng về, chuyển động không hài hòa, không xứng nhảy chung với một người ưu nhã như cậu.


Nhưng Nai Nai thật sự muốn tìm một tri kỷ tinh thông vũ đạo.


Cậu muốn cùng tri kỷ đã mơ mộng tìm kiếm bao lâu nhảy ở nơi trung tâm sân khấu.


Vì vậy hoàng tử Nai Nai thường xuyên tổ chức vũ hội. Trong vũ hội, bất luận xinh đẹp hay xấu xí đều mang theo mặt nạ, không luận nhan sắc, chỉ bình vũ đạo. Điều này cũng thu hút rất nhiều người tới tham gia.


Để tìm kiếm ngọc trong đáy biển, thiên tài khiêu vũ ẩn mình trên thế gian, Nai Nai luôn chào đón tất cả mọi người không kể tầng lớp địa vị giàu nghèo tới tham gia vũ hội, tất cả phí tổn, đều do hoàng tử đài thọ.


Một buổi vũ hội bình thường, hoàng tử Nai Nai ngồi trên đài cao cung điện nhìn những người phía dưới cùng nhau khiêu vũ.


Rất nhiều người vì muốn trèo cao, dù không biết nhảy cũng đến tham gia vũ hội, Nai Nai nhìn qua một lượt, khỏi phải nói nhiều người như vậy, giống như một đám thây ma bước vào thành.


Hoàng tử thật sự không muốn nhìn nữa.


Con lắc đồng hồ sắp điểm mười hai giờ, một người đeo mặt nạ hồng xuất hiện.


Cậu mặc một bộ lễ phục trắng, hoa lệ cùng ưu nhã.


Đáng tiếc cậu hình như là một đứa trẻ, có chút thấp a, vị thành niên.


Điều này không quan trọng, quan trọng là, vũ đạo của cậu vô cùng ưu mỹ!


Âm nhạc vì cậu mà vang lên, xung quanh cậu tỏa ra ánh sáng phát quang rực rỡ, mọi người đều bị cậu thu hút, dừng lại nhìn ngắm.


Vũ đạo của cậu rất hoàn mỹ, xoay vòng ổn định, động tác hữu lực, vô cùng tự tin.


Hoàng tử Nai Nai vẫn còn ngồi trên đài cao, vì khoảng cách có chút xa nhìn không rõ, cậu nhờ quản gia lấy cho mình một cái ống nhòm.


Chắc chắn là một kỳ tài vũ đạo.


Bài hát kết thúc, cả vũ hội bạo phát tiếng cổ vũ cuồng nhiệt. Tất cả đều cảm thấy người này nhảy còn đẹp hơn hoàng tử Nai Nai, thậm chí đẹp hơn nhiều.


Nai Nai vỗ tay, bảo quản gia dẫn mình tới vũ hội.


Quản gia còn chưa kịp quay người xuống lầu, tiếng chuông điểm mười hai giờ vang lên.


Người kia đột nhiên hoảng loạn vội vã rời khỏi bữa tiệc, vì chạy quá nhanh, rơi lại một chiếc giày trắng.


Nai Nai gọi với theo không kịp, nhặt chiếc giày trắng mang về.


Sáng sớm hôm sau, Nai Nai phái rất nhiều người cầm chiếc giày trắng đi khắp một vòng vương quốc rộng lớn tìm người thử giày.


Hoàng tử hạ lệnh, bất kỳ ai có thể đi vừa chiếc giày trắng này, lập tức mời về cung điện.


Nhưng không ai có thể đi vừa hoàn toàn chiếc giày trắng, ngoại trừ một người.


Cậu là hoàng tử của vương quốc láng giềng, tên Lưu Vũ, lớn lên tinh xảo xinh đẹp.


Hoàng tử Lưu Vũ được mời tới lâu đài của hoàng tử Nai Nai.


Lưu Vũ và Nai Nai trở thành bạn tốt, hơn mấy ngày nay, Lưu Vũ luôn ở trong cung điện của Nai Nai, bọn họ cùng nhau dạo chơi hoa viên, ăn bánh uống trà.


Tất cả mọi người trong lâu đài đều nói, hoàng tử Lưu Vũ với hoàng tử Nai Nai, tuyệt phối, thật là một cặp trời sinh. Hơn nữa Lưu Vũ còn đi vừa hoàn toàn chiếc giày trắng kia, vì vậy người đeo mặt nạ hồng hôm đó, nhất định là hoàng tử Lưu Vũ.


02


Pai Pai cũng biết chuyện này, trong lòng rất buồn.


Pai Pai chỉ là một cậu bé ăn xin lang thang trên phố, luôn sống trong cảnh ăn không đủ no, mặc không đủ ấm.


Nhưng Pai Pai có một trái tim lương thiện. Có những lúc xin được đồ ăn, ở nơi hang cùng ngõ hẻm gặp chó mèo đi lạc, cậu cũng sẵn lòng chia cho chúng.


Pai Pai rất thích khiêu vũ. Vì cậu còn quá nhỏ, căn bản không có ai muốn thuê cậu. Trừ những lúc đi xin đồ ăn, hoặc tự mày mò học chữ, cậu thích ở những nơi không người tập nhảy. Có khi trên bãi cỏ, khi lại ở thác nước.

Nhảy mệt rồi nằm trên bãi cỏ êm mượt uống nước suối, mơ màng nhìn lên bầu trời trong xanh cao vời vợi.


Nhảy múa có thể khiến tâm trạng của cậu tốt lên. Cậu muốn sau này trở thành một vũ công nổi tiếng.


Đến một ngày, hoàng tử Nai Nai nổi hứng muốn tới khu phố đi dạo, thị sát dân tình. Hoàng tử đi giữa khu phố rộng lớn nhìn thấy một cậu bé đáng thương ngồi trong góc hẻm, liền nhờ quản gia mua cho cậu mấy cái bánh bao.


Pai Pai vào giây phút đó đã thích hoàng tử.


Cậu luôn muốn tham dự vũ hội của hoàng tử Nai Nai.


Nhưng quần áo của Pai Pai quá rách rưới, toàn bộ đều là chắp vá, cậu nhìn xuống đôi chân trần, thầm thở dài.


Pai Pai ngồi bên hồ, trong lòng buồn bã, ném mấy viên đá xuống hồ giải khuây.


Một con khỉ từ đâu nhảy ra.


"Đừng ném nữa! Trong hồ có nhiều cá như vậy, ném trúng chúng thì sao."


Con khỉ mở miệng nói, trách móc Pai Pai.


"Cậu không cần kinh ngạc, bình tĩnh trước đã. Cậu không phải muốn tham dự vũ hội sao, tôi có thể cho cậu mượn y phục."


"A?"


"Tôi không lừa cậu đâu, mấy tháng trước cậu giúp tôi hái chuối không cẩn thận suýt ngã gãy chân, nợ cậu một ân tình, hôm nay báo đáp cậu."

"Tôi có một bộ lễ phục màu trắng và một cái mặt nạ, còn có đôi giày trắng này, cũng không biết có vừa chân cậu không, dù sao thì cũng là tôi mượn của bạn, cậu nhớ tối nay sau khi tham dự vũ hội, đúng mười hai giờ tới đây trả đồ cho tôi là được."


Con khỉ nói xong liền trèo lên cây đi mất, để lại Pai Pai đang ngơ ngác cùng bộ y phục, giày và mặt nạ dưới gốc cây.


Pai Pai nói với theo, "Này! Cảm ơn cậu!"


"Này cái gì, tôi có tên đấy, gọi là Lâm Mặc!"


Được, con khỉ biết nói chuyện tên Lâm Mặc, Pai Pai nhớ rồi, nhưng vẫn cảm thấy kỳ kỳ.


Pai Pai cảm thấy bộ y phục màu trắng rất vừa vặn, nhưng đôi giày hơi to, có chút rộng, cũng không sao, đi được là được.


Bất quá chính vì đôi giày hơi rộng, Pai Pai không cẩn thận đánh rơi mất một chiếc.


03


Đồng hồ điểm mười hai giờ, Pai Pai vội vội vàng vàng rời khỏi vũ hội, sau đó cầm y phục tới dưới gốc cây đại thụ bên hồ gọi, 


"Lâm Mặc, Lâm Mặc, cậu có ở đây không?"


"Có có có. Sao rồi? Vũ hội suôn sẻ chứ."


"Ừ, nhưng . . . "


Pai Pai cầm một chiếc giày, cúi đầu lí nhí,


"Tôi bất cẩn làm rơi mất một chiếc giày rồi."


Con khỉ thở dài, nói, "Không sao, người bạn kia của tôi rất hào sảng, một cái giày, cậu ấy chắc không để ý đâu."


Pai Pai nằm nghỉ dưới gốc cây, ngủ một giấc đến chiều hôm sau. Lúc cậu chạy tới khu phố, mọi người đều đang truyền tai nhau, kỳ tài vũ đạo tối qua chính là hoàng tử Lưu Vũ, vì Lưu Vũ vừa khéo có thể đi vừa chiếc giày trắng, vô cùng hoàn mỹ.


Hơn nữa hoàng tử Lưu Vũ đã được mời đến làm khách trong cung điện của hoàng tử Nai Nai, nghe nói cậu đã có được trái tim của vị hoàng tử xinh đẹp bậc nhất đô thành.


Pai Pai tự nhiên cảm thấy buồn bã. Cậu muốn nói người tối qua là cậu, chỉ là chiếc giày không vừa chân, cậu muốn chạy tới cung điện nói với hoàng tử Nai Nai, nếu hoàng tử không tin, cậu có thể nhảy lại lần nữa.


Nhưng Pai Pai chỉ là một cậu bé nghèo khổ, ăn xin trên phố và sống trong rừng.


Còn Lưu Vũ suy cho cùng là một hoàng tử, có tiền có thế, cùng hoàng tử Nai Nai dễ thương rất xứng đôi. Ít nhất, xét về địa vị, hoàng tử mới xứng với hoàng tử.


Huống hồ, nghe nói hoàng tử Lưu Vũ đã có được trái tim của hoàng tử Nai Nai, bọn họ ở bên nhau rất vui vẻ.


Pai Pai nghĩ đến đây, tủi thân muốn khóc, lại chạy tới bên hồ.


Nhưng cậu không biết rằng, thực ra hoàng tử Lưu Vũ và hoàng tử Nai Nai, đã trở thành khuê mật vô cùng thân thiết.


04


Hoàng tử Nai Nai biết người kia không phải hoàng tử Lưu Vũ, vì khí chất của hai người hoàn toàn không tương đồng. Hơn nữa hoàng tử Lưu Vũ nhảy rất lợi hại, nhưng không phải phong cách sở trường của người kia.


Hoàng tử Lưu Vũ cũng nói, chiếc giày đi vừa chân, bởi vì đó chính là giày của cậu. Đôi giày này, mấy ngày trước Lưu Vũ có cho một người bạn mượn.


Lưu Vũ: "Không giấu gì cậu, người bạn kia của tôi, thực ra là . . . một con khỉ."


Nai Nai: "A ? ? ?"


Hoàng tử Nai Nai mất rất nhiều thời gian mới có thể chấp nhận sự thật này, vũ công thần bí ngày hôm đó, rất có thể là một hầu tinh . . .


Trong lòng Nai Nai có chút sụp đổ.


Người có mị lực như vậy, sao có thể là hầu tinh? Điều này thật khiến người ta khó chấp nhận được.


Lưu Vũ ở lại lâu đài của Nai Nai chơi một tuần rồi trở về vương quốc. Nai Nai không nỡ để cậu đi, vừa nói vừa khóc đến tối tăm mặt mày, nhưng Lưu Vũ an ủi cậu sau này rảnh sẽ lại tới chơi.


Nai Nai trở về lâu đài, buồn chán vô vị, cuối cùng quyết định đi tìm đứa trẻ bạch y ở vũ hội ngày hôm đó.


Lưu Vũ từng nói với cậu, bạn của Lưu Vũ sống trên cây đại thụ bên hồ, cách lâu đài không xa.


Nai Nai bèn đi tới đó một mình.


Nhưng khỉ đâu không thấy, chỉ có một cậu bé rách rưới nằm ngủ dưới gốc cây, vô cùng an tĩnh.


Nai Nai nhẹ nhàng đi tới gần, nhìn gương mặt đẹp đẽ của Pai Pai. Không biết tại sao, Nai Nai cảm thấy đây chính là người bản thân đang tìm kiếm.


Nai Nai khẽ đập vào vai Pai Pai, cậu mơ màng tỉnh dậy.


Nai Nai hỏi một câu: "Em có đồng ý trở về lâu đài cùng anh không?"


Đợi Pai Pai hoàn toàn tỉnh táo, nhìn rõ người trước mặt, vậy mà lại là Nai Nai mình ngày đêm mong nhớ, vô cùng kinh ngạc.


Cậu ngẩn người một lúc mới nhỏ giọng đáp, "Em đồng ý."


Nai Nai đưa cậu về lâu đài.


Nai Nai bảo người hầu đưa Pai Pai đi tắm rửa, mặc cho cậu một bộ y phục màu trắng. Nai Nai nhìn người trước mặt, trong lòng vô cùng kích động, hỏi cậu,


"Là em sao?"


Pai Pai cúi đầu, rất lâu mới khẽ đáp,


"Phải."


Nai Nai rất hạnh phúc vì tìm được cậu, còn đẹp trai như vậy, mặc bạch y hoa lệ, phi thường có khí chất.


Nhưng!


Nai Nai luôn nghĩ cậu là một con hầu tinh.


Được rồi, không sao, cậu đã tìm được tri kỷ chờ đợi bấy lâu, ý định ban đầu là không quan tâm người kia xấu hay đẹp, không phải loài người cũng không quan trọng.


Nai Nai để Pai Pai sống trong lâu đài, sai người may cho cậu rất nhiều quần áo mới, mỗi ngày đều cùng nhau ăn cơm, ăn xong thì cùng nhau khiêu vũ. 

Dù Pai Pai thấp hơn Nai Nai một chút, nhưng Pai Pai vẫn là trẻ vị thành niên, sau này còn có thể cao hơn.


Mối quan hệ giữa hai người vô cùng thân thiết, thậm chí người hầu trong lâu đài còn cảm thấy, Pai Pai với hoàng tử Nai Nai còn hợp nhau hơn cả hoàng tử Lưu Vũ.


Pai Pai mỗi ngày đều rất vui vẻ, chỉ có chút kỳ quái, Nai Nai hay đưa cậu tới khu rừng ngoại thành chơi, bảo cậu trèo cây, còn ngày ngày cho cậu ăn chuối.


Pai Pai: Em thực sự không biết trèo cây!


05


Sau khi Pai Pai tới sống trong lâu đài, Nai Nai không tổ chức vũ hội như trước nữa. Lý do rất đơn giản, Nai Nai đã tìm thấy người có thể cùng cậu khiêu vũ mỗi ngày, không cần phải nhọc công mời một đám người vụng về tới nhảy nữa, chỉ tổ cay mắt.


Pai Pai lúc đầu rất dè dặt, mặc y phục mới luôn cẩn thận giữ gìn, sợ làm bẩn áo. Hơn nữa lúc cùng Nai Nai ăn cơm, cũng ăn rất ít, sợ Nai Nai cảm thấy cậu ăn quá nhiều sẽ khó nuôi.


Sau đó Nai Nai không chỉ giục cậu ăn nhiều hơn, còn ngày ngày dẫn cậu đi ăn đêm, đến nỗi mặt Pai Pai béo lên không ít.


Mỗi ngày Nai Nai đều cho đưa tới phòng Pai Pai đủ loại hoa quả, cũng không có gì đáng chú ý, ngoại trừ ngày nào cũng có chuối.


Nai Nai luôn bảo cậu trèo cây, ban đầu cậu còn cảm thấy kỳ kỳ quái quái, nhưng Nai Nai là người cậu thích, vậy cứ chiều theo ý hoàng tử đi.


Pai Pai lúc trước cũng từng trèo cây hái quả, nhưng cậu không thể trèo quá cao, ở trên cành cao nhìn xuống cũng rất đáng sợ.


Nhưng trong mắt Nai Nai chính là, Pai Pai vẫn còn nhỏ, không trèo cao được là chuyện thường, đợi cậu lớn rồi, là một con khỉ trưởng thành, thì có thể trèo cao hơn.


Bọn họ ở bên nhau lâu hơn, Pai Pai liền biết làm nũng không chịu trèo cây nữa, Nai Nai cũng chỉ có thể chiều theo.


Dù Nai Nai chưa từng nhìn thấy Pai Pai biến thành khỉ, cũng hoài nghi cậu rốt cuộc có phải hầu tinh không. Nhưng Pai Pai hiếu động như một con khỉ, cả ngày chạy qua chạy lại.


Nai Nai từng hỏi Pai Pai, "Em có phải là khỉ không?"


Pai Pai cười nói, "Phải a, em là khỉ con của Nai Nai."


Đây coi như là chính miệng thừa nhận rồi?


06


Pai Pai rất thích ngủ trong phòng Nai Nai, còn phải ôm Nai Nai mới ngủ được. Nai Nai cũng không bài xích để cậu ôm.


Thời gian dần trôi qua, Pai Pai cũng trưởng thành rồi. Còn cao hơn Nai Nai nửa cái đầu. Pai Pai mặc dù vẫn muốn ngủ trong phòng Nai Nai, nhưng lại sợ người khác trong lâu đài lời ra tiếng vào.


Pai Pai chỉ có thể chuyển ra khỏi phòng Nai Nai.


Nai Nai rất không nỡ nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của cậu.


Bất quá, chỉ cần bọn họ kết hôn, trở thành hôn phu danh chính ngôn thuận, là có thể ngủ cùng nhau rồi, hơn nữa Nai Nai rất thích Pai Pai, Pai Pai cũng rất thích Nai Nai, kết hôn cũng là lẽ thường tình.


Nhưng!


Nai Nai nghĩ Pai Pai là một con khỉ, sao có thể cùng chủng tộc khác kết hôn, thật quá hoang đường.


Nhưng Nai Nai thực sự rất thích Pai Pai, muốn cậu luôn ở bên mình.


Nếu bản thân không dứt khoát xuống tay, vạn nhất một ngày nào đó có con khỉ khác dịu dàng hiền huệ lừa Pai Pai đi mất thì phải làm sao?


Vì Pai Pai là tri kỷ của cậu, cũng là người hiểu cậu nhất trong vương quốc, có thể cùng cậu khiêu vũ, cùng cậu ngắm trăng trên đỉnh lâu đài, bọn họ có thể cùng nhau làm rất nhiều rất nhiều chuyện.

Ngay cả khi Pai Pai là một con khỉ, cũng không sao.

Cùng lắm là sau khi bị phát hiện kết hôn với chủng loài khác, hoàng tử Nai Nai thanh danh sụp đổ, bị đuổi khỏi lâu đài, lang thang khắp nơi, bốn biển là nhà.


Hoàng tử Nai Nai thật sự là một tiểu ngốc ngếch.


07


Pai Pai cầm mấy quả chuối tới cây đại thụ bên hồ.


Là chuối cho Lâm Mặc.


Tâm tình Pai Pai mười phần vui vẻ, đặc biệt đến tận nơi cảm tạ công ơn Lâm Mặc năm đó đã cho cậu mượn y phục, nếu không, cậu hiện tại tuyệt đối không thể ở bên Nai Nai như vậy.


Mấy ngày nữa, bọn họ kết hôn rồi.


"Lâm Mặc, thật sự cảm ơn cậu giúp tôi mượn y phục, nếu không tôi cũng không thể tham dự vũ hội của Nai Nai, càng không thể kết hôn với Nai Nai."


"Chuyện nhỏ thôi. Bất quá lúc cậu kết hôn, có thể mời tôi tới dự tiệc không, thuận tiện mời cả người bạn tốt của tôi nữa a, dù sao thì cũng là đồ của cậu ấy."


"Được. Bạn của cậu là ai?"


"Lưu Vũ."


Nai Nai ở phía xa trộm nghe được đoạn đối thoại này.


Nai Nai nhìn thấy Pai Pai ôm theo một đống chuối đi tới khu rừng ngoại thành, thầm nghĩ cậu ấy muốn mang đồ ăn cho bạn bè đồng loại.


Nai Nai nảy sinh hiếu kỳ nhẹ nhàng đi theo.


Sau khi nghe Pai Pai giải thích một hồi, thế giới quan của Nai Nai liền muốn sụp đổ.


"Nai Nai, em thực sự không phải khỉ a. Lúc trước là anh Lâm Mặc giúp em, hiểu lầm của anh lớn quá rồi."


Nai Nai vốn đã chuẩn bị xong tinh thần kết hôn với chủng loài khác, cũng xác định bị người trong vương quốc mắng rồi, vậy mà đến bây giờ mới nói cho cậu biết, Pai Pai là người không phải hầu tinh.


Nai Nai tức giận thuận tay nhặt lên một hòn đá bự chảng ném xuống hồ.


Nước trong hồ bắn lên tung tóe.


Lâm Mặc nhìn thấy, cũng không kịp ngăn cản, vội vàng hét lên.


"Đừng ném đá xuống hồ ! ! ! Cậu muốn mưu sát cá trong hồ sao."


08


Nai Nai cũng không chủ động bảo Pai Pai ăn chuối nữa, vì cậu không phải khỉ.


Nai Nai cùng Pai Pai cử hành hôn lễ hoa lệ trong lâu đài, mặc dù Pai Pai không phải hoàng tử, thân phận có chút nhỏ bé.


Nhưng mọi người đều cảm thấy không vấn đề, suy cho cùng thì khí chất của Pai Pai so với bất kỳ hoàng tử nào càng giống hoàng tử hơn.


Quốc vương cũng rất cưng chiều hoàng tử Nai Nai, ngài sắc phong cho Pai Pai thành hoàng tử, cho cậu danh phận, giúp cậu đường đường chính chính xứng đôi với Nai Nai.


Vào đêm thành hôn, hai người ngồi trên đỉnh tháp lâu đài.


Nai Nai tựa đầu lên vai Pai Pai, Pai Pai sợ cậu lạnh, khoác cho cậu một cái áo.


Cùng nhau ngắm trăng.


"Pai Pai, nếu em là một con khỉ, anh vẫn thích em. Dù đó là một sự hiểu lầm, nhưng anh đã sớm nghĩ kỹ rồi, bất kể thế nào, anh vẫn rất thích em."


Nai Nai ngồi dậy, nhìn Pai Pai.


Ánh trăng phủ ngập trong mắt Pai Pai, khiến Nai Nai khi nhìn vào đó, lập tức chìm đắm.


Trong mắt Pai Pai không chỉ có ánh trăng, còn có hạo hãn tinh trần. [Hạo Hãn Tinh Trần - trời sao bao la]


Pai Pai đột nhiên cúi xuống gần Nai Nai, hôn lên đôi môi mềm mại.


Trăng đêm nay thật đẹp.


Gió cũng dịu dàng.


09


Hoàng tử Lưu Vũ bị ốm nặng, không tới tham dự hôn lễ.


Lâm Mặc cũng không tới, vì bận chăm sóc Lưu Vũ.


10


Hoàng tử Lưu Vũ thật ra bị hoàng tử Nai Nai ném đá trúng.


Lưu Vũ là một con cá.



~ 🐰🍓 ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip