3

-Giám đốc, đây là hồ sơ của đối phương.

-Jeong Jihoon? Người của Geng?

Công ty của Park Dohyeon ngoài mặt chỉ là một công ty giải trí bình thường nhưng thật ra là công ty buôn vũ khí. Họ chuyên cung cấp vũ khí cho quân đội, những băng đảng xã hội, mafia. Tuy nhiên lượng khách của họ có hạn, không phải ai cũng có thể giao dịch.

-Giám đốc, đến nơi rồi.

Địa điểm giao dịch là một tòa nhà bỏ hoang gần bãi biển, một nơi u ám, ít người qua lại nhưng vô cùng thích hợp cho những cuộc giao dịch ngầm. Một bóng người nhỏ bé, chỉ cao tầm 1,69m, khoác bộ vest đen đứng sẵn tại cổng đón họ. Cậu ta nhìn mặt non choẹt, chẳng khác gì học sinh cấp 3.

-Chào giám đốc Park, ngài có thể gọi tôi là Peanut. Ngài Jeong đang đợi ngài tại tầng 2, mời hai vị đi theo tôi.

Cậu trai nở nụ cười công nghiệp, trên người còn tỏ ra mùi sát khi? Park Dohyeon cảm thấy có điều gì đó chẳng lành, nhưng lúc kịp nhận ra anh đã đi tới trước cửa căn phòng rồi.

Trong phòng là cậu thanh niên khá cao, dáng gầy, có đôi mắt mèo, tay cầm điếu Montecristo.

-Chào anh, tôi là Jeong Jihoon, đại diện cho tập đoàn Geng.

-Tôi là Park Dohyeon.

-Có chuyện gì mà khiến quý công ty đây tìm đến chỗ chúng tôi vậy?

-Cũng chẳng phải việc gì to tát. Anh biết HLE chứ? Chúng tôi đã tổn thất kha khá tài sản trong trận chiến hôm đó . Chúng tôi chỉ muốn bổ sung lượng vũ khí còn thiếu sau đợt tấn công thôi. Anh ngồi đây đi, tôi đi lấy tài liệu.

-Báo cáo, mục tiêu hiện đang ở tầng 2. 0303 đã dẫn mục tiêu vào phòng. Bên hắn chỉ có 2 người, nhưng vẫn phải cẩn thận. Chúc cậu may mắn, 2207.
"Park Dohyeon, cậu rất tốt nhưng tớ rất tiếc"

"Đi nãy giờ cũng lâu rồi, tên Jihoon này chết ở đâu rồi à?"
"Choi Hyeonjun? Choi Hyeonjun làm gì ở đây nhỉ? Đi lạc à? Thôi kệ đi."

CẠCH

-Park Dohyeon, cậu đã bị bao vây.
"Biết ngay mà."
-Đến giết tớ hả, thỏ ơi?
-Sao cậu biết?
-Còn điều gì hối tiếc không, Park Dohyeon?
-Có chứ, chưa được ăn thịt thỏ.

Park Dohyeon cười lớn, biết thừa kiểu gì cũng có ngày Choi Hyeonjun lấy mạng hắn. Thanh mai trúc mã bỗng cầm dao kề cổ mình, cảm giác cũng khá là kích thích. Nhưng Choi Hyeonjun đâu biết, em vừa rơi vào nọc độc của con rắn lục này.

-Tớ yêu em mà, em nỡ lòng nào giết tớ sao? Hyeonjunie ác quá nha~

Phập. Từng giọt máu nhỏ xuống, người đàn ông trên ghế bất động, mặt vẫn nở nụ cười bí hiểm. Park Dohyeon giây trước là bạn thân, giây sau liền trở thành con mồi của sát thủ Choi.
-Lẽ ra tớ nên giết cậu sớm hơn, Park Dohyeon.
-Nhiệm vụ hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip