4

Khi con dao đâm vào ngực Park Dohyeon, máu phun ra nhuộm đỏ chiếc sơ mi trắng.

Gương mặt hắn vẫn nở nụ cười dịu dàng đến rợn người. Đôi môi mấp máy, như thì thầm một lời cuối:

"Tớ yêu em, Hyeonjunie..."

Thân thể nặng nề đổ sụp xuống sàn lạnh. Bàn tay hắn trượt khỏi tay Hyeonjun.
Hyeonjun đứng lặng.

Một nhát đâm.
Một mạng người.
Một đoạn quá khứ chôn vùi.

"Nhiệm vụ hoàn thành."

Đó là những từ cuối cùng mà Choi Hyeonjun lặp lại, như một cái máy. Không cảm xúc, không đau, không run rẩy.
Chỉ có máu.

Máu của Park Dohyeon — kẻ từng cõng cậu khi bé, từng đứng chắn trước đám trẻ hay bắt nạt em, từng khóc chỉ vì em bị thương ở đầu gối.
Cái tên lẽ ra là một phần của tương lai, lại đổ gục xuống ngay dưới lưỡi dao của Hyeonjun .
Dưới chính tay em.

Choi Hyeonjun sinh ra đã là một đứa trẻ lạc lõng.

Không ai thật sự đón chờ em đến với thế giới này.
Cha em là lính đánh thuê, chết trong một nhiệm vụ mờ ám ở nước ngoài. Mẹ em sau khi nhận được thi thể ông ta, thì cũng mất tích không lời từ biệt, bỏ lại Hyeonjun lúc mới chỉ bốn tuổi.

Em lớn lên trong một căn hộ chật hẹp cùng bà nội đãng trí — người ngày một lẫn, lúc nhớ lúc quên, nhiều khi gọi nhầm em là chồng bà.

Năm Hyeonjun lên 6 tuổi.

Tiếng thìa va vào mâm cơm lạnh tanh.
"Nội ơi, nay ăn gì vậy?"
"...Ông về rồi à? Đợi tôi chút, tôi nấu canh rong biển."
"Nội ơi, con là Hyeonjun mà..."
Cậu bé cúi mặt xuống, bát cơm chỉ có nước tương và rong biển khô. Bên ngoài trời đổ mưa. Em co ro một mình, sợ hãi.
Không ai ôm em. Không ai bảo em "ngoan lắm."

Năm em 7 tuổi, bắt đầu bị bắt nạt.

Ở trường, Hyeonjun là đứa "kỳ dị".
Không nói chuyện với ai.
Không ăn đồ bạn đưa.
Không biết chơi đá cầu, không có bố mẹ đón.

Chúng gọi em là "thằng con hoang," ném cặp xuống mương, cắt dây giày, nhét giấy vào hộp cơm.

Một hôm, em bị đẩy ngã giữa sân trường, đầu gối rách toạc, máu thấm cả vạt quần.

Em chỉ biết ôm chân khóc nức nở. Không ai giúp. Và rồi... một bàn tay xuất hiện.

"Đừng có khóc nữa, đồ mít ướt."

Cậu bé mặc đồng phục sạch sẽ, đeo cặp màu xanh nước biển, đôi giày được lau kỹ, khuôn mặt có ánh mắt mà về sau này, Hyeonjun vẫn không bao giờ quên.

Park Dohyeon.

Hắn kéo tay em dậy, đặt băng cá nhân vào tay em:
"Tớ có loại dán siêu anh hùng, mạnh lắm. Cậu dán vào là hết đau."
"Tớ là Dohyeon. Cậu tên gì?"
"...Hyeonjun."
"Từ giờ, nếu tụi nó dám động vào cậu, nói tên tớ ra. Tớ là anh hàng xóm nhà bên đó, nhớ chứ?"

Dohyeon dần trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời em.

Là người đầu tiên rủ em đi công viên.
Là người đầu tiên che ô cho em dưới mưa.
Là người duy nhất gọi em bằng cái tên "Hyeonjunie" mà không chê bai.

Hyeonjun 10 tuổi. Bà nội qua đời.

Người lớn bàn tán xem em nên đưa vào trại trẻ mồ côi nào.
Đêm đó, em ngồi ngoài hành lang, gục đầu vào đầu gối, mắt sưng đỏ.

Dohyeon đến. Đưa cho em một chiếc khăn tay."Nếu cậu không còn ai, thì còn tớ."
"Mình sống sát vách nhau mà."
"Cậu không cô đơn đâu."

Từ khoảnh khắc đó, Dohyeon trở thành nhà.

Nhưng tình cảm ấy không bao giờ đơn giản.

Dohyeon lớn nhanh, thành đứa con trai ưu tú của gia đình giàu có.
Cậu thì vẫn vậy: âm thầm, mờ nhạt, vô hình.
Em tự biết mình không xứng với ánh sáng ấy, nhưng lại không thể dứt ra.

Tuổi 16, Hyeonjun lần đầu biết mình yêu Dohyeon.

Một ngày mùa đông, cậu sốt cao, nằm vật vã trong căn nhà lạnh không ai trông.

Dohyeon xông vào, bế thốc em dậy, đắp chăn, pha nước, nấu cháo.
Mắng như mẹ, giận như người yêu.

"Làm ơn đừng chết."
"Nếu cậu chết, tớ phải sống thế nào?"

Từ hôm đó, Hyeonjun biết:
Tình cảm này không còn là "bạn."

Nhưng thế giới không nhân từ.

Hyeonjun vì muốn bảo vệ bản thân, kiếm sống, đã gia nhập tổ chức sát thủ.
Còn Dohyeon trở thành giám đốc tập đoàn khét tiếng — nhưng sau lưng là một tổ chức buôn vũ khí.

Cả hai từng là ánh sáng của nhau.
Nhưng lớn lên, số phận lại đưa họ thành hai đường thẳng đối đầu.
Và đến cuối cùng, em là người giết hắn.

Nhưng làm sao quên được một người đã cứu mình khi bé?

Làm sao quên một người đã dạy em cảm giác được yêu, được gọi tên?
Làm sao buông được thứ ánh sáng đầu tiên, cũng là cuối cùng?
"Dohyeon à, mình xin lỗi."
"Mình cứ tưởng mình đủ mạnh mẽ để giết cậu."
"Nhưng hóa ra, người chết đi lại là mình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip