5



Cú sốc không đến ngay lập tức.
Nó ngấm dần. Từng giờ, từng ngày, như nọc rắn trườn chậm trong máu.
Một tuần sau đó, tổ chức giao cho Hyeonjun một nhiệm vụ mới.

Cậu đứng trước nhà kho cũ, nơi mục tiêu đang ở bên trong.
Tay đã rút dao.

Nhưng không thể bước nổi một bước.

"Cậu là Choi Hyeonjun mà tôi từng nghe danh thật sao? Sát thủ số 1, lạnh như băng?"

Người bên trong chế giễu, giọng khinh thường. Nhưng Hyeonjun chẳng nghe thấy gì.

Trong đầu chỉ có gương mặt Park Dohyeon —
...hơi thở hắn
...ánh mắt hắn
...giọng nói khẽ vang:

"Tớ yêu em mà."

Dao rơi xuống đất.
Nhiệm vụ thất bại.
Cậu biến mất khỏi giới sát thủ đêm hôm đó.

Choi Hyeonjun, hiện tại đang quản lí một tiệm bánh nhỏ. Cậu mở một tiệm bánh , mỗi sáng dậy từ 5 giờ, xắn tay áo nhào bột, rắc vụn hạnh nhân lên những mẻ bánh sừng bò, dọn lại tủ kính cho sạch sẽ. Đôi tay từng cầm súng, siết dao cạo cổ người ta... nay chỉ còn mùi bơ sữa.

Người ngoài nhìn vào, ai cũng bảo:

"Thằng bé ấy nhìn bình yên thật đấy."

Chỉ có Hyeonjun biết, đó không phải là bình yên — mà là vỏ bọc của địa ngục.

Đêm đầu tiên, hắn trở về.

Không phải trong da thịt, không phải trước cửa nhà như ngày xưa.
Mà trong mơ.

Trong giấc mơ, Park Dohyeon băng qua hành lang tiệm bánh. Đôi mắt đen tuyền ánh lên trong ánh hoàng hôn xuyên qua cửa kính. Hắn cười — nụ cười nửa miệng mà Hyeonjun từng ghét cay ghét đắng.

Giấc mơ mờ mịt, ấm áp đến lạ. Nhưng khi Hyeonjun đưa tay chạm vào hắn — cả người hắn đổ sụp xuống, bê bết máu. Lần nào cũng vậy. Đêm nào cũng kết thúc bằng cảnh tượng ngày hôm đó.

Đêm thứ hai mươi chín, hắn đứng giữa nhà bếp.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, Dohyeon mang theo khay bibimbap, kimchi và canh rong biển.

"Quý khách nhớ ăn ngon, ngủ kỹ~"

Cậu tỉnh dậy trong nước mắt. Không hiểu vì nhớ, hay vì đau.

Đêm thứ năm mươi bốn, Hyeonjun rửa tay trong bồn nước lạnh.

Ánh gương soi bóng phản chiếu... nhưng không phải là Hyeonjun, mà là Dohyeon.

"Hyeonie, lạnh vậy mà vẫn chưa sấy tóc à?"
"Lớn rồi làm ơn lo cho bản thân một chút đi."
"Mình giống chồng cậu hơn mẹ cậu mà."

Hyeonjun đập vỡ gương. Mảnh thủy tinh cắm sâu vào tay, máu nhỏ giọt xuống sàn.
Cậu không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo nữa.

Mỗi lần chuông gió tiệm vang lên, trái tim cậu như bị bóp nghẹt.

Cậu chờ hắn bước vào.
Cậu biết là vô lý.
Hắn chết rồi.
Chính tay cậu giết hắn.

Nhưng vì sao... vì sao cậu vẫn nghe thấy tiếng hắn cười trong đầu?

"Tớ yêu em mà. Em nỡ lòng nào giết tớ sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip