11. Hà Lạc Lạc
POI bị một làn nước lạnh ngắt đánh thức. Hắn lờ mờ mở mắt, hắn cảm nhận được cả người đang bị treo trên không trung, hai tay bị xích ở trên đầu. Hắn lúc này giống như một cái bao cát trong phòng tập boxing.
Xu Ming ngồi bắt chéo chân trên một chiếc ghế bành cỡ trung đối diện hắn, môi ngậm một điếu xì gà.
Chát!
POI căng người, tấm lưng như muốn tê liệt vì bị sợi roi quất vào.
Chát!
Lại thêm một roi.
Chát!
Rồi lại một roi.
Xu Ming vẫn ung dung hút thuốc, vẻ mặt hưởng thụ, như thể thứ âm thanh chan chát này là một bản hòa tấu giao hưởng chứ không phải là tiếng roi quất vào da thịt người khác.
POI đã thấy phía sau lưng nhớp nháp ươn ướt. Không nhìn cũng biết bây giờ lưng của hắn là nhầy nhụa máu thịt. Trò "hành hình" này, hắn đã dùng trên người kẻ khác không ít lần. Chỉ là hắn không ngờ sẽ có một ngày, hắn lại rơi vào tình cảnh này.
Xu Ming giơ tay, tiếng roi quất cũng dừng lại. Xu Ming cười cười dụi điếu xì gà.
"Cảm giác khi trở thành nạn nhân của chính trò tra tấn mà mình thường dùng như thế nào? Vui không? À, tao nghe nói mày từng...chơi một trò khác còn kích thích hơn thế này. Gì ấy nhỉ? Tình thú?"
POI trợn mắt. Xu Ming đang nhắc tới chuyện gì?
"Phải rồi, Thuấn nhi thì chết trong nhà mày, Ninh nhi thì bị này làm nhục. Mày nói xem, tao phải làm sao mới có thể hả giận đây? Tao cảm thấy, dù bây giờ tao có lóc da xẻ thịt mày cũng vẫn chưa đủ. Vậy trước đó, tao để mày nếm thử cảm giác của Ninh nhi một chút."
Xu Ming quay đi, nhưng đột nhiên dừng lại, giơ tay ra hiệu.
"À không, không phải một chút. Phải là gấp trăm gấp ngàn lần như vậy nữa."
Tên thuộc hạ gật đầu. Bịch một tiếng, sợi dây treo POI bị cắt đứt, khiến hắn rơi từ trên cao xuống. Bao vây hắn là mười gã đàn ông trên mặt khắc hai chữ "động dục".
Mẹ nó! Hắn không nhịn được chửi thầm. Lưng hắn còn đang máu me nhầy nhụa, vậy mà mấy tên này vẫn làm ra vẻ mặt thèm thuồng đó được?
"Tao quên nói, thuốc của tao là hàng độc quyền, hi vọng mày sẽ thích." Xu Ming nói xong thì cười lớn.
Một đám mười thằng đàn ông đều bị phê thuốc kích dục? Xu Ming đúng là lão già biến thái! Tâm lý còn vặn vẹo hơn cả hắn. Con mẹ nó!
"Kẹo sắt của tôi cũng là hàng độc quyền, hi vọng ông cũng thích."
Một giọng nói vang lên ngay sau đó, tiếp theo là mười tiếng súng nổ. Mười gã đàn ông lập tức ngã xuống trước mặt POI. Hắn nheo mắt nhìn về phía cửa, một thanh niên chậm rãi đi vào, tay trái đang chỉnh chỉnh chiếc găng tay da màu đen trên tay phải. Phía sau là hai người khác, mỗi người cầm một khẩu súng trường, chắc chắn mười phát súng vừa rồi là do hai người này bắn. Phía sau vẫn còn một tốp khác, tất cả đều mặc áo thun đen và quần bò của lính đánh thuê. Thanh niên đi đầu kia mặc một bộ vest đen sang trọng, giày da bóng loáng. Cả người toát ra sự tôn quý lãnh khốc, sát khí của cậu ta lớn đến nỗi như tạo thành một lớp sương quang đen tối bao bọc. Chính là kẻ đó! Kẻ đã xuất hiện ở biệt thự của hắn vào cái đêm Từ Thuấn tập kích hắn. Kẻ đã giết Từ Thuấn! Sát khí đen tối đó, không thể lẫn đi đâu được, giống hệt Tử Thần từ Địa Ngục đến nhân gian đòi mạng.
"Ninh nhi?!"
Xu Ming cả kinh khi nhìn thấy người thanh niên kia. POI nghe ông ta gọi cũng không tin vào tai mình. Ninh nhi... Từ Nhất Ninh?!!
"Hình như ông có nhầm lẫn gì rồi. Tên của tôi là Hà Lạc Lạc." Thanh niên kia mỉm cười tươi rói.
POI cố gắng nhìn rõ hơn. Gương mặt đó, giọng nói đó, đúng là Từ Nhất Ninh...
Không đúng! POI giật mình. Không phải! Từ Nhất Ninh không thể có sát khí này, cũng không có được sự lãnh khốc này, càng không thể che giấu chúng và biến thành một thiếu niên tươi sáng thanh thuần như vậy được. Tuyệt đối không có khả năng.
Nhưng mà, Hà Lạc Lạc?!!! Tiểu vương tử của thành phố Y, nhân vật bí ẩn bậc nhất của thế giới ngầm?
"Cậu là Hà Lạc Lạc?! Sao lại giống Ninh nhi như đúc?!" Xu Ming dường như cũng không tin vào tai và mắt của mình.
"Chỉ sợ là, ông không sống được đến lúc biết được đáp án đâu." Hà Lạc Lạc cười, nụ cười ma mị cuốn hút. "Xu Ming, lá gan của ông cũng lớn thật, dám đến tận hang của tôi cướp người, lại còn làm ra nông nỗi thế kia. Tôi thấy ông là chê tuổi thọ của mình quá dài."
"Cái gì?"
Xu Ming trợn mắt. Rõ ràng chỉ là một thanh niên đôi mươi, sao lại có sự đàn áp kinh người như vậy?!
Hà Lạc Lạc tiến đến gần Xu Ming thì thầm gì đó, POI ở quá xa, không thể nghe thấy. Chỉ biết cậu ta nói xong, Xu Ming cũng ngã ra sàn. Lúc thuộc hạ của Hà Lạc Lạc đưa hắn ra ngoài, hắn nhìn thấy trên đầu của Xu Ming có một lỗ đạn. Dọa người hơn chính là, vị trí giống hệt với lỗ đạn đã giết chết Từ Thuấn. Trên đường ra xe, hắn còn nhìn thấy bên ngoài là cực nhiều xác chết, mỗi người đều bị trúng đạn ở vị trí chí mạng. Hắn đưa mắt nhìn theo thanh niên đang đi phía trước, lần đầu tiên hắn thấy kinh sợ một người trẻ tuổi như vậy. Thậm chí, hắn sợ cậu ta ngang ngửa Ông Trùm. Nhớ đến không lâu trước đây từng phải đề nghị kết thông gia với Hà, kết hôn với người này, POI thở phào, may mà trước đó hắn kịp thoái lui nên cũng chưa đắc tội với cậu ta. Nếu không, không biết hắn sẽ có kết cục thê thảm thế nào nữa. Nhưng hắn vẫn không hiểu, tại sao Hà Lạc Lạc lại cứu hắn? Có điều hắn không băn khoăn được lâu. Lưng hắn đau rát cực độ, hắn không chịu được mà ngất đi.
"Thiếu gia, người ngất rồi." Gã thuộc hạ đang dìu POI, giọng điệu bình tĩnh như đang nói chuyện vu vơ.
Hà Lạc Lạc quay đầu nhìn, ánh mắt không hiện rõ cảm xúc.
"Đưa về. Gọi bác sĩ."
Nói rồi lại quay lưng đi như chẳng có chuyện gì. Gã thuộc hạ gật đầu đưa POI vào một chiếc xe. Chiếc xe đó cũng rời đi trước. Hà Lạc Lạc nhìn theo chiếc xe một lúc rồi ra hiệu với một thuộc hạ khác.
"Xử lý đống xác đó đi. Kín đáo một chút. Đừng để ồn ào."
"Vâng, thiếu gia."
Hà Lạc Lạc tựa lưng vào chiếc Bentley màu đen, nghe gió lùa qua những ngọn tóc. Phía chân trời kia nhuộm một màu đỏ thẫm.
Hoàng hôn buông xuống rồi.
Ở trước mắt lại là màu cam rực của lửa. Hai màu sắc chói lòa như hòa vào nhau, lại như đang đối chọi nhau. Hà Lạc Lạc khó chịu nhắm mắt lại. Đợi đến khi thuộc hạ đến báo đã xong việc, cậu mới gật đầu lên xe lái đi, bỏ lại sau lưng hai sắc màu nóng rực nhức mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip