19. Quá khứ của tôi.
Nhậm Hào vì quá suy sụp về thể chất lẫn tinh thần nên ngủ thiếp đi trên xe. Đến lúc tỉnh lại đã thấy mình ở trên máy bay, bên cạnh là bác sĩ riêng của Hà Lạc Lạc. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, một màn đêm tối tăm bao phủ bầu trời bên ngoài. Hắn đảo mắt khắp khoang máy bay, nhìn thấy có hai tên nước ngoài, Triệu Nhượng, bác sĩ Lưu và cả Hà Lạc Lạc.
Bác sĩ Lưu, Lưu Dã?! Tại sao anh ta cũng ở đây, lại còn đang nói chuyện với Hà Lạc Lạc. Chẳng lẽ...
"Cậu tỉnh rồi à? Để tôi báo với thiếu gia và bác sĩ Lưu." Vị bác sĩ kia nói.
"Tại sao tôi lại ở đây?" Nhậm Hào hỏi.
"Chuyện đó để thiếu gia từ từ giải thích với cậu đi. Tôi cũng không biết chuyện gì."
Vị bác sĩ đó nói xong liền đứng dậy, đi về phía Hà Lạc Lạc rồi nói gì đó với cậu. Nhậm Hào thấy cậu nhìn sang phía hắn một chút, lại nói gì đó với Lưu Dã, rồi mới lại chỗ của hắn.
"Tỉnh rồi?" Hà Lạc Lạc nhìn hắn.
Nhậm Hào đảo mắt, nhìn thấy rồi còn hỏi?
"Ừm, tỉnh rồi. Cậu đưa tôi đi đâu?"
"Ý." Hà Lạc Lạc ngồi xuống ghế đối diện hắn.
"Ý?!" Nhậm Hào tròn mắt.
"Tôi có việc gấp phải xử lý, sẵn tiện đưa anh theo để anh nghỉ dưỡng một thời gian. Dù sao thành phố Z cũng không còn an toàn nữa." Hà Lạc Lạc giải thích.
"Cậu và Lưu Dã có quan hệ gì?" Nhậm Hào nheo mắt hỏi. Lưu Dã từng là điều trị tâm lý cho Từ Nhất Ninh, giờ lại ở đây thân thiết với Hà Lạc Lạc khiến hắn thấy có gì đó khúc mắc.
"Tôi cũng định nói thật cho anh biết đây. Hi vọng anh không quá shock mà bất tỉnh lần nữa."
Hà Lạc Lạc vừa dứt lời, Lưu Dã cũng đến ngồi cùng hai người họ.
"Thật ra không có Từ Nhất Ninh nào cả." Hà Lạc Lạc hít một hơi. "Đó chỉ là do Lưu Dã thôi miên tôi để tạo ra mà thôi."
"Hả?" Nhậm Hào nghe không hiểu lắm. "Tại sao?"
"Nói dễ hiểu là, tôi dùng phương pháp thôi miên để tạo ra một nhân cách khác của Hà Lạc Lạc. Tôi nghĩ cậu cũng biết, sát khí của Hà Lạc Lạc rất lớn. Trước đó cậu ấy không thể kiểm soát được năng lượng tiêu cực của mình nên tôi buộc phải tạo ra một tính cách trái ngược với cậu ấy, để Hà Lạc Lạc tạm thời "ngủ" đi. Đồng thời sự tích cực của Từ Nhất Ninh cũng sẽ tác động lên Hà Lạc Lạc, làm dịu bớt năng lượng tiêu cực của cậu ấy."
"Cậu ta bị đa nhân cách à?" Hai đầu lông mày của Nhậm Hào nhíu chặt lại.
"Ờm... Nhưng là do chủ quan. Cho nên không thể nói là "bị". Là cố ý."
"..." Não bộ của Nhậm Hào đang vận hành với công suất tối đa để xử lý thông tin.
"Tôi không hề dùng thuật ngữ chuyên môn đâu. Thông minh như cậu chắc hiểu nhanh thôi."
"Vậy, cậu ta có biết Từ Nhất Ninh không?" Nhậm Hào hỏi tiếp.
"Từ Nhất Ninh là do ý muốn của tôi mới được tạo ra, đương nhiên tôi biết cậu ta. Không những vậy, Từ Nhất Ninh cũng biết tôi." Hà Lạc Lạc đáp. "Hai chúng tôi đều biết đến sự tồn tại của đối phương. Cũng biết rõ vai trò và nhiệm vụ của nhau. Từ Nhất Ninh sớm biết có một ngày, cậu ta sẽ phải biến mất."
"Biến mất sao?" Nhậm Hào nhướn mày.
"Mục đích tôi tạo ra Từ Nhất Ninh là để trấn áp năng lượng tiêu cực của Hà Lạc Lạc. Đến khi cậu ấy ổn lại, Từ Nhất Ninh không còn lý do tồn tại nữa."
Nhậm Hào nhìn Hà Lạc Lạc. "Cậu ổn chưa?"
Hà Lạc Lạc gạt đầu. "Thật ra tôi ổn lâu rồi, chỉ là Từ Nhất Ninh... Có một vài chuyện ngoài ý muốn nên cậu ta muốn tiếp tục tồn tại."
"Vì Hạo sao?" Nhậm Hào lẩm bẩm.
"Đúng vậy." Hà Lạc Lạc khẳng định giúp hắn. "Từ Nhất Ninh gặp Hạo, yêu anh ta, muốn ở bên anh ta."
Nhậm Hào ngồi tựa lưng vào ghế, Từ Nhất Ninh yêu Hạo, nhưng Hạo có yêu cậu ta không cơ chứ?
"Lúc hai người họ qua lại, Từ Nhất Ninh cố ý dùng thuốc để ngăn tôi tỉnh lại. Nên cậu ta làm gì, tôi đều không ý thức được. Cho tới khi Nhậm Hạo chết, cậu ta chịu đả kích và áp lực quá lớn, cộng thêm khủng hoảng tâm lý nên không thể trấn định được. Cho nên tôi tỉnh lại."
Hà Lạc Lạc ngưng một chút rồi nói tiếp.
"Nguyên nhân tôi đưa anh ra khỏi đồn cảnh sát, giúp anh minh oan tội giết người là vì, người bắn chết hai vũ nữ kia, là tôi."
Nhậm Hào trợn mắt, là Hà Lạc Lạc giết họ?
"Từ Nhất Ninh lúc đó hoảng loạn tột độ, không ngừng gào thét, rồi ngất đi. Tôi nhân cơ hội đó mà tỉnh lại, nhưng ý thức chưa rõ ràng lắm, nhất thời không kiểm soát được mà giết họ. Nhưng dưới tác dụng của thuốc, tôi tỉnh lại không được lâu. Tới sáng thì Từ Nhất Ninh thức dậy."
Nói tới đây, Hà Lạc Lạc nhìn Nhậm Hào bằng ánh mắt hối lỗi.
"Xin lỗi anh, tôi không cố ý đổ tội cho anh. Tôi đã cho người xử lý bên phía cảnh sát, không ngờ Hiên lại giao đoạn băng ghi hình cho họ."
"Hiên?" Nhậm Hào bàng hoàng. Hiên đã phản bội hắn từ lâu rồi sao?
"Ừm, không những vậy, hắn còn cắt xén băng ghi hình, khiến anh trở thành nghi phạm lớn nhất."
"Là Hiên đã xóa hình ảnh của Từ Nhất Ninh mà camera ghi lại sao?"
"Tôi đoán vậy."
"Nhưng không phải cậu gắn máy quay trong nhà tôi sao? Tại sao phòng Hạo có, phòng tôi lại không?"
"Có." Hà Lạc Lạc cúi đầu. "Anh nghĩ bằng chứng đâu mà tôi minh oan cho anh."
"Nếu vậy, tại sao cậu..."
"Đây không phải lần đầu tôi giết người." Hà Lạc Lạc nhìn hắn. "Tôi biết anh sẽ ghê tởm tôi, nhưng tôi không hề hối hận đã giết hai người đó. Bọn họ đáng chết."
"Tại sao...?" Tại sao lại đáng chết?
"Bọn họ muốn giết tôi. Nếu anh cần, tôi sẽ cho anh xem lại đoạn băng đó."
"Không cần." Nhậm Hào phẩy tay. "Tôi không thanh cao như cậu nghĩ. Nếu cậu không giết họ, họ cũng không sống qua hết ngày hôm sau."
Hà Lạc Lạc tròn mắt. Lần đầu tiên Nhậm Hào nhìn thấy biểu cảm này của Hà Lạc Lạc. Cậu ta luôn biết mọi thứ, giống ngư không có gì có thể khiến cậu ta bất ngờ. Ai dè, câu nói này của hắn lại khiến cậu phản ứng như vậy.
"Cậu biết tại sao tôi lại cản cậu giết Hiên không? Bởi vì với tình trạng của cậu ta, tứ chi bị phế bỏ, sống mới là địa ngục ác liệt nhất. Tôi muốn cậu ta bị dày vò, sống không bằng chết. Nếu cậu là ác quỷ, tôi cũng là Satan. Chúng ta giống nhau cả thôi."
"Giống nhau sao?" Hà Lạc Lạc tự mình lặp lại. Cậu chưa từng nghĩ Nhậm Hào sẽ nói như vậy.
"Tôi nghĩ mình hết nhiệm vụ rồi. Hai người nói chuyện đi. Tôi đi tìm ba người kia chơi đây." Lưu Dã đứng dậy.
Đợi Lưu Dã đi khỏi rồi, Nhậm Hào lại hỏi Hà Lạc Lạc.
"Vậy Ông Trùm, Xu Ming, Hà nữa, họ có biết chuyện này không?"
"Ông nội tôi thì biết, những người khác đều không. Hà vốn là bù nhìn của ông nội ở thành phố Y. Vì đánh lạc hướng Xu Ming cà Từ Thuấn nên ông bí mật đưa tôi đến chỗ Hà, đồng thời tung tin tôi đến thành phố Z."
"Nhưng tên của cậu..."
"Thôi miên đó, bác sĩ Lưu thôi miên họ, xóa tên Hà Lạc Lạc, thay bằng Từ Nhất Ninh."
"Ký ức giả sao..."
"Ừ." Hà Lạc Lạc tiếp tục giải thích. "Anh cũng hiểu rồi, tôi không có quan hệ huyết thống với Xu Ming và Từ Thuấn."
"!!!"
"Xu Ming thật ra là con nuôi của ông nội, Từ Thuấn là ông ta chơi bời bên ngoài có con rơi. Trong một lần đi leo núi với Xu Ming, ba mẹ tôi bị ngã xuống vực. Xu Ming cầm tín vật của ba tôi về tạ lỗi. Nói rằng trước khi ba tôi rơi xuống, là ông ta đã níu ba tôi lại. Ba tôi đưa ông ta tín vật, mong ông ta thay ba tôi trả hiếu. Ông nội vì quá đau lòng, quyết định nhận Xu Ming làm con nuôi, xem Xu Ming là thế thân của ba tôi, đưa cả Từ Thuấn về nhà. Không ngờ ông ta không biết tự lượng sức, được voi đòi tiên, ngày càng lộng hành. Từ Thuấn ỷ lại vào Xu Ming, hết lần này đến lần khác tra tấn tôi. Năng lượng tiêu cực của tôi cũng là từ đây mà bùng phát."
"Ba mẹ cậu..." Nhậm Hào nửa muốn hỏi nửa muốn không, hắn sợ sẽ động vào nỗi đau của Hà Lạc Lạc.
"Là do Xu Ming giết." Mắt của Hà Lạc Lạc đã đỏ ửng. "Khi ông tôi biết chuyện đã vô cùng tức giận, nhưng đúng lúc ông ấy không khỏe, chưa thể xử lý được, bọn họ đã viện cớ đi cứu Từ Nhất Ninh chạy mất."
"Cho nên khi cậu giết Từ Thuấn và Xu Ming, Ông Trùm không hề có phản ứng gì."
"Đúng vậy, là ông tôi cho phép tôi giết chết hai cha con lòng lang dạ sói đó." Hà Lạc Lạc nhìn hai bàn tay của mình. "Tôi đúng là một con ác quỷ."
"Bọn họ đáng chết."
Nhậm Hào phun ra bốn chữ này khiến Hà Lạc Lạc nhịn không được mà ngỡ ngàng.
"Nếu tôi là cậu, bọn họ không chết dễ dàng thế đâu."
Hắn nhìn cậu, suy cho cùng Hà Lạc Lạc cũng chỉ là một thiếu niên đôi mươi. Lần đầu tiên cậu giết người có thể đã là rất lâu từ trước. Cho nên suy nghĩ mình là một con ác quỷ luôn ăn sâu vào đầu cậu. Giống như hắn, từ rất lâu trước đây đã mất đi sự thương xót cho mạng người. Thế giới của họ, chính là một màu đen như vậy. Người ngoài luôn chỉ trích họ, nhưng không một ai hỏi qua họ, họ có lựa chọn khác hay không? Ở trong thế giới đen tối này, không tàn nhẫn với người khác chính là tàn nhẫn với chính mình. Nhậm Hào chợt thấy đồng cảm với Hà Lạc Lạc, không một ai trong hai người muốn mình trở nên như vậy. Nhưng có những chuyện khi nhận ra rồi thì đã không thể thay đổi nữa. Dù là hắn hay Hà Lạc Lạc, không ai có quyền chỉ trích hay lên án người kia. Vì hai người họ, là giống nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip