2. Không thể

POI đậu xe trong khoảnh sân rộng lớn, tòa biệt thự nguy nga như cung điện đều đã lên đèn sáng trưng. Hắn bước vào nhà, người làm nhanh chóng giúp hắn cởi áo khoác ngoài. Hắn nửa để ý nửa không hỏi.

"Khách của anh tôi đã đến chưa?"

"Dạ, đến rồi ạ. Là do đại thiếu gia đích thân đưa về." Cô hầu gái cung kính đáp.

"Ừm."

POI gật đầu rồi đi vào phòng ăn. Quả nhiên tìm thấy người cần tìm, không chỉ một mà cả hai người luôn.

"Anh, em về rồi!" POI đằng hắng cắt ngang câu chuyện của hai người nọ.

"Ừm, qua đây."

POI lại muốn nghiến răng, trong bụng đang sôi sục vì bao nhiêu băng lãnh trong người đều đã chạy đâu mất. Hắn cố nhịn xuống, đi qua bên đó. Trong mắt liền nhìn thấy một thứ ánh sáng chói lóa. POI trố mắt, là cậu ta?

"Tiểu Hào, đây là Từ Nhất Ninh. Ninh Ninh, đây là em trai song sinh của anh, Nhậm Hào."

POI siết chặt nắm đấm, hắn chúa ghét loại người trong sáng đến phát quang như thế này, vậy mà vẫn không cách nào thoát được. Sao loại người như cậu ta lại có thể tồn tại trên thế giới này vậy chứ?

"Chào anh. Em tên Từ Nhất Ninh, sau này rất mong được anh chiếu cố."

Từ Nhất Ninh nở một nụ cười rạng rỡ, càng khiến POI thấy khó chịu.

"Chiếu cố? Là ý gì?"

"Anh và Ninh Ninh sẽ kết hôn."

"Cái gì? Kết hôn?" POI trợn mắt như, hắn nghĩ tai hắn có vấn đề rồi.

"Ừ, hôn lễ sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng sau."

"Tháng sau?! Hạo, anh điên rồi à??"

"Em sao vậy? Không phải em luôn mong anh yên bề gia thất sao?"

"Đúng, nhưng em muốn anh thành gia lập thất với một cô gái, với phụ nữ kia kìa. Anh lại đòi cưới một thằng đực rựa? Anh giỡn mặt à?!"

"Tiểu Hào, đừng quá đáng! Anh và cậu ấy yêu nhau thì kết hôn thôi, luật không hề cấm mà?"

"Nhưng... Người ngoài nhìn vào sẽ nói cái gì? Nếu tin này lọt ra ngoài, việc kinh doanh sẽ thế nào? Anh muốn đạp đổ hết ư?!"

"Việc đó thì ảnh hưởng gì? Thành phố này có không ít cặp như vậy mà."

"Anh!"

"Nói tóm lại, hôm nay anh chỉ muốn giới thiệu Ninh Ninh với em thôi. Chuyện kết hôn anh đã quyết định rồi, anh và Ninh Ninh vẫn sẽ làm đám cưới, không cần biết em có ủng hộ hay không."

"Anh..."

POI giận đỏ mặt, ném cho Từ Nhất Ninh một ánh nhìn đầy sát khí khiến cậu bất giác rụt người ở phía sau Nhậm Hạo. Đợi POI đã đóng cửa một cái rầm, cậu mới lo âu nhìn Nhậm Hạo.

"Hạo, hay chúng ta hoãn đám cưới lại đi. Để em của anh chấp nhận rồi kết hôn cũng được mà."

"Em đừng lo. Nó sẽ không làm gì đâu, trước giờ nó đều không từ chối bất cứ quyết định nào của anh cả."

"Chỉ là anh chỉ còn mỗi anh ấy là người thân. Em không muốn hai người xảy ra mâu thuẫn vì em."

"Ngốc à, anh sẽ xử lý ổn thỏa thôi."

Nhậm Hạo xoa đầu Từ Nhất Ninh, kèm theo một nụ cười dịu dàng. Từ Nhất Ninh cũng an tâm phần nào, khẽ gật đầu một cái.

.

Đúng như lời Nhậm Hạo nói, bằng một cách nào đó, đám cưới của hai người vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, cùng với sự tham gia (một cách miễn cưỡng) của POI.

POI nốc một ly rượu, hắn chán ghét nhìn về phía cặp uyên ương kia. Nhớ lại vẻ mặt buồn bã của Hạo khi đến thuyết phục hắn.

"Tiểu Hào, chúng ta chỉ có hai anh em. Em thật sự không thể chúc phúc cho anh sao? Anh thật sự rất yêu cậu ấy."

Đó là những gì Hạo đã nói với hắn. Đúng vậy, bằng một cách gì đó hắn cảm nhận được anh của hắn vô cùng nghiêm túc với mối quan hệ này. Cùng với phản ứng không quá tiêu cực của dân chúng càng khiến cho hắn không có lý do gì để ngăn cản đám cưới này. Thế quái nào mà bọn họ lại ủng hộ mối tình của Hạo và Từ Nhất Ninh chứ?!

ĐOÀNG!!!

POI giật mình, hắn là một tên trùm khét tiếng, hắn không thể giật mình vì một tiếng súng! Vấn đề là hô hấp của hắn đột nhiên trở nên vô cùng khó khăn. Hắn rất nhanh hiểu ra được chuyện gì. Ở bên kia Hạo đã gục xuống, lễ phục trắng nhuộm một mảng đỏ tươi ở ngực áo. Bên cạnh là Từ Nhất Ninh với vẻ mặt hốt hoảng tột độ. Lúc hắn chạy đến, Hạo đã tắt thở.

"Chuyện gì?!" POI nhìn sang một gã vệ sĩ phía sau Từ Nhất Ninh, cậu ta lúc này đang gào khóc, không ngừng lay thi thể của Hạo.

"Có sát thủ. Đại thiếu gia che cho Từ thiếu..."

POI liếc Từ Nhất Ninh, trong lòng bất giác dấy lên sự thù hận. Mặc dù hắn thấy được sự thống khổ của Từ Nhất Ninh không thua kém gì hắn, hắn vẫn không thể nào xóa đi suy nghĩ rằng Từ Nhất Ninh là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của Hạo.

"Sếp, ở ngoài tìm được một xác chết."

POI quay ngoắt lại, gằn ra một chữ.

"Của ai?"

"Qua sơ bộ, có thể là của tên sát thủ."

"Mẹ kiếp."

"Bằng mọi giá phải tìm ra kẻ đứng sau là ai."

"Dạ, Sếp!"

.

Sự việc xảy ra ở lễ cưới của Nhậm đại thiếu gia đã tạo ra một làn sóng dư luận vô cùng lớn. Khá dễ hiểu thôi, Nhậm Hạo vốn là thương nhân có quyền lực nhất thành phố Z. Ngoài chuỗi công ty sản xuất đồ gia dụng, chế biến thực phẩm, Nhậm Hạo còn ủng hộ không ít các công trình công cộng như xây dựng hệ thống tàu điện, mở trường học từ thiện, trường học tư nhân, bệnh viện, v.v... Có thể nói Nhậm Hạo giống như một người tiên phong, là anh hùng của thành phố Z. Có rất nhiều người cho rằng Nhậm Hạo chính là POI vì quyền lực của anh ta ở thành phố Z quá lớn. Nhưng cũng rất nhiều người cho rằng một người tử tế như Nhậm Hạo lại là tên trùm khét tiếng tàn độc kia.

Sự cố đột ngột của Nhậm Hạo khiến thành phố Z điêu đứng. Chính quyền cũng gặp khó khăn trong việc trấn an người dân. Tuy nhiên lúc này, người em song sinh của Nhậm Hạo đã đứng ra xử lý mọi khủng hoảng của tập đoàn. Không ai biết người em này của Nhậm Hạo tên thật là gì, ai cũng đã quen gọi Nhậm tiên sinh. Mà họ cũng không quan tâm, vẻ ngoài quen thuộc của cậu ta là tất cả những gì họ cần. Vẻ ngoài ấy ám thị rằng anh hùng của họ vẫn ở đây, Nhậm Hạo vẫn ở đây.

Dần dần, mọi chuyện lại trở về guồng quay cũ. POI khinh thường những con người này, chỉ biết đến lợi ích của bản thân, chỉ lo lắng khi người hùng của mình không còn, nhưng chỉ cần một người khác xuất hiện thay vào vị trí đó, họ lại vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Sếp!"

"Có chuyện gì?"

POI tựa lưng vào ghế, hôm nay tâm trạng của hắn rất tệ.

"Đã điều tra được một số thông tin của tên sát thủ sát hại đại thiếu gia rồi."

"Nói."

"Sát thủ rất có khả năng là do thành phố Y phái đến."

"Cái gì?!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip