26. Em yêu anh
Nhậm Hào trở về phòng khi Hà Lạc Lạc vừa tắm xong. Cậu đang ngồi trước gương chuẩn bị sấy tóc. Nhậm Hào thấy thế liền tiến đến, một tay cầm máy sấy, một tay đỡ lấy khăn lau tóc cho cậu.
"Ông nội nói gì với anh vậy?" Hà Lạc Lạc nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương.
"Không có gì, chuyện cũ ấy mà." Nhậm Hào mỉm cười. "Anh hỏi em này, em thích anh từ lúc nào?"
Hà Lạc Lạc giật mình, gò má hơi nóng lên. "Anh hỏi làm gì?"
"Hửm?" Nhậm Hào nghiêng đầu. "Anh không được phép hỏi sao?"
"Không... Không phải.... Chỉ là... Em..." Cả buổi cũng không nói tiếp được.
"Để anh đoán coi, chỉ có thể là lúc anh đỡ em từ trên cây xuống thôi..." Nhậm Hào đăm chiêu. "Tính ra, em đơn phương anh từ lúc em mới chỉ là một cậu nhóc chưa lớn ấy."
"Anh điên à?!" Hà Lạc Lạc hoảng hốt.
"Sao thế? Em không muốn hỏi lại anh à?" Nhậm Hào cười, Lạc Lạc xấu hổ đúng là đáng yêu chết đi được.
"Em..." Em sợ anh vốn không hề thích em. Nhưng Hà Lạc Lạc không đủ dũng khí để nói ra.
"Anh nghĩ lúc em bước vào nhà anh trong cái đêm anh gặp nạn đó, anh đã thích em rồi. Lúc đó trông em oai phong lẫm liệt lắm em biết không? Giống như là tử thần đến đòi mạng vậy. Nhưng anh muốn nói, anh đã không còn thích em nữa rồi."
"Hả?!" Hà Lạc Lạc trợn mắt, không phải anh tính chạy đó chứ?!
"Lạc Lạc, anh yêu em. Không biết từ lúc nào, anh đã yêu em rồi. Anh yêu em không phải vì em oai phong lẫm liệt, không phải vì em giúp đỡ anh hết lần này đến lần khác. Anh yêu em chỉ đơn giản vì lý trí và con tim anh đều nói thế. Lạc Lạc, nếu không phải em, anh nghĩ mình không thể chấp nhận ai khác cả."
Hà Lạc Lạc sững người, cậu vốn nghĩ Nhậm Hào thích cậu đã là chuyện cậu không thể đòi hỏi hơn rồi. Cậu cũng nghĩ hắn thích cậu theo kiểu biết ơn, vì cậu đã xuất hiện lúc hắn cần được giúp đỡ nhất. Nhưng Nhậm Hào yêu cậu, yêu cậu chỉ vì đó là cậu mà thôi.
"Nhậm Hào, anh đoán sai rồi." Hà Lạc Lạc nhìn hình ảnh phản chiếu của Nhậm Hào trong gương. "Lúc anh đỡ em từ trên cây xuống, kể từ lúc anh ôm em trong lòng đó, em đã yêu anh rồi. Em cũng không biết một đứa nhóc 9 tuổi thì có thể nói gì về tình yêu nữa, nhưng thật sự kể từ giây phút đó,anh đã trở thành điều quan trọng nhất trên thế giới này của em. Ngoài ông ra, em chỉ tin anh thôi. Em đã luôn nghĩ, em xấu xa như vậy căn bản không xứng với anh. Nên em chỉ cần anh không đẩy em ra, chỉ cần có thể làm bạn, ở bên cạnh sát cánh cùng anh là đủ rồi. Em thật sự không dám nghĩ tới anh sẽ thích em, chứ đừng nói là yêu em..."
Động tác sấy tóc của Nhậm Hào chậm lại. Hắn cúi đầu nhìn Hà Lạc Lạc, khóe mắt đã rưng rưng nước. Hắn không nhịn được mà cúi xuống hôn lên môi cậu. Hà Lạc Lạc trợn mắt ngạc nhiên, nhưng cũng không đẩy hắn ra.
"Lạc Lạc, sau này không cần nghĩ nhiều như vậy. Anh đối với em cũng giống như em đối với anh." Nhậm Hào khẽ vuốt ve gò má đỏ hồng của Hà Lạc Lạc, dịu dàng nói.
"Nhậm Hào, em yêu anh." Hà Lạc Lạc ôm lấy người trước mặt, nước mắt không kìm được rơi trên vai áo của hắn cũng chính là niềm hạnh phúc vỡ òa của cậu.
"Anh nghĩ, tuần sau chúng ta cưới nhau ngay đi."
Hà Lạc Lạc buông tay, trợn mắt nhìn Nhậm Hào. "Anh bị điên à?!"
"Ừ, anh có bao giờ bình thường đâu. Lạc Lạc, anh chờ không nổi, anh sợ em đổi ý!" Nhậm Hào bĩu môi làm vẻ đáng thương.
"Đổi ý cái đầu anh!"
Nhậm Hào giữ lấy đầu Hà Lạc Lạc, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. "Lạc Lạc, chúng ta đỡ bỏ lỡ 10 năm rồi. Anh không muốn phải chờ thêm một giây một phút nào nữa. Nếu không phải đám cưới là chuyện hệ trọng một đời người, anh lập tức đem em đến lễ đường trong tối nay rồi."
"Nhậm Hào, anh phát bệnh à?!"
"Ừ. Em chữa bệnh cho anh đi." Nhậm Hào gật đầu.
"Em không phải bác sĩ!"
"Đúng. Em là thuốc chứ." Nhậm Hào nói dứt câu liền bế thốc Hà Lạc Lạc về giường.
"Nhậm Hào, anh làm gì?!"
Nhậm Hào nhìn Hà Lạc Lạc nằm dưới thân mình, khẽ nói. "Lạc Lạc, hôn lễ có thể chờ, nhưng động phòng thì không."
Không cho Hà Lạc Lạc nói gì thêm, hắn liền khóa miệng cậu lại. Thật ra, chỉ cần Hà Lạc Lạc đẩy hắn ra, hắn sẽ lập tức dừng lại, nhưng có vẻ như cậu không có ý định đó. Nhậm Hào thầm nhủ, vậy thì xin lỗi bảo bối, đêm nay em phải trở thành người của anh rồi...
.
Sáng ngày thứ ba đôi chim cu đi Mỹ hú hí, Triệu Nhượng vừa bước xuống bếp đã thấy vẻ mặt đăm chiêu ảm đạm hơn cả mây đen mùa đông của Simon và Steeve. Sau quầy bếp là Lưu Dã vừa thở dài vừa lấy bánh mì ra khỏi máy làm nóng.
"Mọi người sao vậy?" Triệu Nhượng rót một ly nước ép, ngồi vào bàn.
"Chúng ta sẽ về nước." Lưu Dã đặt một đĩa trứng ốp la xúc xích và kèm bánh mì trước mặt Triệu Nhượng.
"Về nước?! Tại sao lại về nước?" Triệu Nhượng mơ hồ chưa hiểu.
"Đám cưới sẽ tổ chức ở thành phố Y." Steeve lầm bầm.
"Đám cưới? Ai cưới?" Triệu Nhượng vẫn chưa hiểu.
"Còn ai nữa, đôi uyên ương cưỡi tên lửa chứ ai." Steeve lại nói.
"Hả... Ý anh là Hào ca và Hà Lạc Lạc?" Triệu Nhượng sặc lòng đỏ trứng, kinh ngạc nhìn Lưu Dã.
Lưu Dã nhún vai, "Họ gọi điện và báo thế. Anh chỉ truyền đạt lại thôi."
"Không phải chứ, hai người này vậy mà qua được ải ông nội dễ dàng thế à?"
"Nghe nói, ngay ngày đầu đến, Nhậm Hào đã thuyết phục được ông ấy rồi." Simon lên tiếng. Nhậm Hào thật không đơn giản.
"..."
Triệu Nhượng tuy đã biết hết chuyện của hai người này, nhưng cái tiến độ này thì cậu cũng không thể hiểu nổi.
"Kế hoạch của bọn anh gấp thế à?" Triệu Nhượng nhíu mày.
"Ý cậu là sao?" Simon liếc cậu.
"Cưới gấp thế, không phải là để sớm giao thế lực của Pierre à?"
"Tiểu Nhượng..." Lưu Dã nhìn cậu ra hiệu bảo cậu không cần nói nữa.
"Thiếu gia không phải loại người như thế!" Steeve đập bàn. "Bọn tôi không yếu như cậu nghĩ đâu."
"Không phải, ý tôi là, Hào ca nôn nóng giao lại cả tổ chức cho Hà Lạc Lạc kìa. Anh ấy lười lắm hai người không biết à?" Triệu Nhượng uống nước ép. "Hào ca ấy, anh ấy chỉ muốn sớm có người thay anh ấy lo chuyện lớn chuyện nhỏ của tổ chức thôi. Thiếu gia của mấy anh chuẩn bị tâm lý đi là vừa."
Simon và Steeve nhìn nhau, cả hai đều không hiểu chuyện gì. Nói cứ như, thiếu gia nhà họ sắp phải chịu thiệt ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip