9. Bùa hộ mạng
"Sếp, chuyện này..."
Hiên sau khi chắc chắn Từ Nhất Ninh đã đi khỏi, lập tức thắc mắc.
"Cậu cũng hiểu ý tôi mà."
"Sếp, tôi biết bây giờ Từ Nhất Ninh là chìa khóa. Nhưng Sếp làm vậy không khác gì tự chui đầu vào rọ."
"Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Rõ ràng Từ Thuấn không phải do tôi giết. Từ Nhất Ninh lại cho tôi ở lại chỗ cậu ta, Ông Trùm tạm sẽ không tìm tôi, làm kinh động đứa cháu này."
"Nhưng cậu ta là em trai của Từ Thuấn, lại còn bị Sếp không ít lần dày vò, Sếp không sợ cậu ta ghi hận sao?"
"Cậu ta không nỡ." POI khẳng định. "Quan hệ giữa cậu ta với Từ Thuấn tệ đến mức nào? Cậu ta sẽ không vì Từ Thuấn mà ghi hận bất cứ ai, cậu ta thậm chí còn cảm ơn người đã giết Từ Thuấn nữa kìa. Hơn nữa, tôi là em của Hạo, lại giống y đúc anh ấy. Cậu ta không nỡ."
Hiên không nói gì, cảm thấy tính toán của Sếp đúng là không sai nên cũng không đôi co nữa, tự mình đi về phòng bệnh. Gã không biết, Sếp của gã đang tự cảm thấy phản ứng của Từ Nhất Ninh có gì đó không đúng, lại không thể nghĩ ra không đúng chỗ nào.
.
POI nên sớm biết nhà của Từ Nhất Ninh là một căn hộ áp mái của tòa cao ốc xa xỉ nhất thành phố Z - một tầng một căn. Khi hắn và Hiên đứng trước cửa thang máy, cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Bước vào căn hộ, hai người càng lạnh người hơn. Một vài gia nhân đang chạy tới chạy lui, toàn là người đeo huy hiệu nam châm cách điệu của Ông Trùm.
"Thiếu gia." Một người đi ra chào Từ Nhất Ninh.
"Vẫn chưa dọn xong sao?" Cậu cắn môi nhìn người đó.
"Sắp xong rồi ạ. Để thiếu gia phải chờ, mong thiếu gia thứ lỗi. Xong chúng tôi sẽ đi ngay."
Từ Nhất Ninh gật đầu, hướng tới hai người còn ở trước thang máy, bảo họ vào trong. Cả ba ngồi chờ trên sô pha. POI khẽ đánh giá vị thế của Từ Nhất Ninh. Nếu so với Từ Thuấn, cậu ta yếu đuối nhu nhược hơn nhiều, không quá thích hợp để kế vị Ông Trùm và Xu Ming. Nhưng có lẽ vì Từ Thuấn đã chết, mọi hi vọng giờ chỉ còn trông vào cậu ta. Nói vậy, nếu hắn thật sự nắm được Từ Nhất Ninh trong tay, hắn coi như sẽ nắm được cả thế giới.
"Thiếu gia, cậu có gì dặn dò nữa không ạ?"
"Không...Không có."
"Vậy xin phép thiếu gia."
Từ Nhất Ninh gật đầu, tất cả gia nhân đều rời khỏi căn hộ. Không lâu sau đó Hiên cũng về nhà riêng, chỉ còn lại POI và Từ Nhất Ninh.
"Xin lỗi, ngoài lợi dụng cậu, tôi không còn cách nào khác." POI ngả lưng trên ghế sô pha. Hắn trước giờ luôn muốn sòng phẳng. "Hiện tại, chỉ có cậu mới có thể đảm bảo an toàn cho tôi. Tôi nợ cậu lần này. Về sau, nếu gặp khó khăn cứ đến tìm tôi."
"Tôi biết." Từ Nhất Ninh nói. "Anh cứ yên tâm, ông của tôi sẽ không tìm anh đâu."
"Cậu...biết rồi sao?" POI không ngờ tới phản ứng của Từ Nhất Ninh sẽ là như vậy.
"Tôi không phải xã hội đen, nhưng tôi cũng không ngốc. Tôi yếu nhược, nhưng không phải cái gì cũng không biết."
POI kinh ngạc, người trước mặt hắn không giống Từ Nhất Ninh mà hắn biết trước đây. Là cậu vẫn luôn giả vờ? Hay hắn đã bỏ sót chi tiết nào rồi?
"Anh là em trai của Hạo. Hạo vì tôi mà chết, tôi giúp anh, coi như bù đắp lại những gì tôi đã gây ra. Tôi biết, dù thế nào thì Hạo cũng không sống lại. Tôi chỉ hi vọng anh hiểu được, mất đi Hạo, tôi cũng đau khổ không kém gì anh."
Từ Nhất Ninh siết chặt hai bàn tay, cậu cắn môi, giống như đã gom hết can đảm mới nói ra được những lời này.
"Xin lỗi, là tôi trách nhầm cậu." POI thở dài.
Hắn đứng dậy, uể oải đi về phòng của mình. Phòng ngủ này không nhỏ hơn phòng ngủ ở biệt thự của hắn là bao. Hắn không dám tin, một đại thiếu gia như Từ Nhất Ninh lại từng chịu sỉ nhục của hắn. Nếu Ông Trùm biết được, có lẽ sẽ lột da hắn ra, xay thịt hắn làm nhân bánh bao cho cún ăn! Hắn lại thở dài, nằm lên giường suy nghĩ. Từ sau khi biết thân phận thật sự của Từ Nhất Ninh, hắn luôn cảm thấy cái chết của Hạo có vấn đề. Thậm chí, đám cưới của hai người họ cũng có điểm đáng nghi. Với những gì hắn hiểu về Hạo, anh của hắn hoàn toàn có động cơ khác đối với cuộc hôn nhân này hơn là tình cảm. Chưa kể, kẻ đã giết Từ Thuấn là ai? Tại sao lại muốn đối đầu với Ông Trùm? Quan trọng là, tại sao lại giúp hắn? Nếu không có kẻ đó, thế lực của hắn có lẽ đã tan thành cát bụi sau cuộc đột kích diện rộng kia. Còn nữa, nội bộ của hắn chắc chắn có tay trong của Từ Thuấn, mới có thể chỉ điểm cho gã tập kích những trạm nòng cốt của hắn như vậy.
POI xoa xoa thái dương, có quá nhiều chuyện liên tiếp xảy ra, như liên quan lại như không liên quan, khiến hắn mơ mơ hồ hồ, càng không biết phải điều tra từ đâu.
"Này!" Từ Nhất Ninh gõ cửa phòng nhưng không bước vào.
"Sao vậy?" POI hỏi.
"Trên bàn ăn có cháo, khi nào đói thì anh hâm nóng lại mà ăn nhé. Tôi phải đến trường học đây."
"Cảm ơn.."
"Không cần khách sáo. Phải rồi, thời gian này anh đừng ra ngoài nhiều. Tuy tôi đã nói ông nội sẽ không tìm anh, nhưng tôi không chắc những người khác có lén lút tìm anh hay không. Dù sao ông của tôi cũng không quản chuyện này nhiều như vậy."
"Ừm, tôi hiểu rồi."
POI có chút không hiểu, hắn cảm thấy thái độ của Ông Trùm đối với cái chết của Từ Thuấn...khá là thờ ơ. Hắn cũng không nghe nói Xu Ming làm dữ. Cứ như thể, Từ Thuấn chết đi không phải chuyện gì to tát cả. Như vậy lại quá kỳ lạ. Theo như lẽ thường, Từ Thuấn nên được coi trọng hơn Từ Nhất Ninh mới phải. Từ Thuấn thâm sâu và quyết đoán hơn người em trai của mình nhiều. Trong suy nghĩ của hắn, Từ Nhất Ninh quá lương thiện để trở thành một phần của thế giới ngầm đen tối này. Vậy mà thái độ của Xu Ming đối với hai người lại hoàn toàn khác nhau. Hắn có thể thấy rõ sự thiên vị mà Xu Ming dành cho Từ Nhất Ninh. Chẳng trách Từ Thuấn lại bày ra nhiều thủ đoạn để loại trừ người em trai này.
POI cảm thấy, Từ Nhất Ninh có chút đáng thương. Cậu ta dường như không quá thân thiết với cha của mình, có lẽ vì quan điểm bất đồng. Anh trai duy nhất thì chỉ mong cậu ta biến mất khỏi thế giới này. Cậu ta có gia đình mà cũng như không. Hắn tưởng tượng trước khi cậu quen biết Hạo, một mình cậu sống trong căn hộ rộng lớn này thì sẽ cô độc đến mức nào chứ? Vậy mà ở cậu ta vẫn luôn phát ra thứ hào quang rực rỡ như mặt trời. Hắn thật sự không hiểu nổi cậy ta lấy đâu ra nhiều năng lượng tích cực đến thế.
Reng!!!
POI nhìn chiếc điện thoại di động trong tay, không nhanh không chậm bắt máy.
"Sếp! Anh mau rời khỏi nhà Từ Nhất Ninh ngay đi!"
POI ngạc nhiên khi nghe Hiên hấp tấp nói từ bên kia đầu dây.
"Xảy ra chuyện gì?!"
"Cảnh sát... Cảnh sát đang đến tìm anh!"
"Tìm tôi?!"
"Không có thời gian giải thích đâu. Anh mau rời khỏi đó nếu không muốn bị bắt, gặp anh tôi sẽ giải thích sau."
POI luống cuống đứng dậy, nhưng không kịp nữa. Hắn đã nghe thấy tiếng chuông cửa ding dong reo lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip