Chương 270: Ai có thể đánh cược nổi?

C270: Ai có thể đánh cược nổi

Không khí xung quanh cũng ngừng lại, giống như là niêm thành một đống nhựa cao su làm người ta nghẹt thở.

Ba người chạm mặt quá bất ngờ không kịp đề phòng, ánh mắt nhìn qua có chút lúng túng.

Một hồi lâu sau Trang Noãn Thần phản ứng lại, rất nhanh, mắt Hứa Tác Vinh nhìn ra một tia âm ngoan, lòng cả kinh, âm thanh ông ta lộ ra làm tâm thấm lạnh, cùng lúc đó Hứa Mộ Giai nhìn chằm chằm cô, "Cô nghe được cái gì?"

Trong mắt ông ta có ý định muốn người giết người, sau lưng Hứa Mộ Giai mặt tái nhợt, giống như cương thi*.

(* xác chết, quỷ nhập...)

Trang Noãn Thần nhìn thẳng vào mắt ông ta, cố gắng đè sự ngạc nhiên trong lòng xuống, thẳng lưng nhìn ông ta, từng câu từng chữ chất vấn, "Các người tại sao có thể làm như vậy?"

"Tôi cảnh cáo cô chớ xen vào việc của người khác! Nếu không tôi đối với cô không khách khí!" Hứa Tác Vinh vẻ mặt đầy uy hiếp.
"Các người làm cái gì đáng xấu hổ lòng các người biết rõ, chuyện này coi như che được một thời gian cũng không giấu được cả đời! Ánh mắt Trang Noãn Thần nghiêm khắc, đột nhiên lại chuyển hướng sang Hứa Mộ Giai sau lưng Hứa Tác Vinh, "Cô biết Cố Mặc nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không biết tính khí của anh ấy sao?"

"Trang Noãn Thần, hôm nay cô tới tham dự hôn lễ tôi hoan nghênh, tôi liền coi cô là khách quý, nếu như không phải vì ngại mặt mũi Giang Mạc Viễn tôi đã sớm đuổi cô ra ngoài!" Hứa Tác Vinh đẩy cô một cái, "Cô mau cút khỏi nơi này cho tôi, làm như không nghe gì và không thấy gì, tôi cho phép cô tham gia xong hôn lễ này, bằng không vì con gái tôi, tôi cái gì cũng có thể làm được."

"Ba..." Hứa Mộ Giai vội vàng kéo Hứa Tác Vinh, vẻ mặt khó chịu, "Để cho con cùng cô ta nói chuyện một chút."

"Còn có cái gì để nói..."

"Ba!" Sắc mặt Hứa Mộ Giai ngưng trọng.

Hứa Mộ Vinh không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp, trước khi đi còn cho Trang Noãn Thần ánh mắt cảnh cáo.

"Trang Noãn Thần..." Giọng nói Hứa Mộ Giai khô khốc, nhìn cô thở dài, một hồi lâu sau nói, "Chuyện này cô không được nói cho Cố Mặc biết."

"Nếu không thì sao?" Trang Noãn Thần cười nhạt, vốn là Hứa Mộ Giai không có hảo cảm với cô, vào giờ phút này nhìn cô càng cảm thấy chán ghét.

"Nếu không...tôi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì." Hứa Mộ Giai nắm chặt tay lại.

Trang Noãn Thần sau khi càng cười nhạt hơn, "Hai người chỉ biết dùng một chút thủ đoạn, vậy thì tôi đây đoán sẽ xảy ra chuyện gì? Cố Mặc căn bản cũng sẽ không muốn cô, mà ba cô sẽ tìm tôi liều mạng phải không?"

Hứa Mộ Giai cúi đầu, không nói câu nào.

"Các người cho tới bây giờ còn không biết sai? Cố Mặc là người, không phải là con rối, anh ấy có quyền biết!" Ngón tay Trang Noãn Thần khẽ run theo lời nói, giống như trên trời đột nhiên chụp một cái lưới lớn, quấn chặt cô lại, khiến cô cảm thấy rất tức giận và tuyệt vọng.

"Cô hẳn biết rất rõ ràng, Cố Mặc một khi biết chân tướng sẽ như thế nào? Anh ấy nhất định sẽ ly hôn với tôi, đời này cũng đừng nghĩ sẽ cùng anh ấy ở chung một chỗ" Hứa Mộ Giai nhìn chằm chẳm cô, buồn bả nói, "Người anh ấy yêu chính là cô, trong lòng thủy chung cũng chỉ có mình cô, anh ấy cưới tôi cũng chỉ vì áy náy."

"Hứa Mộ Giai, cô sai lầm rồi, cô thật sự không hiểu Cố Mặc sao? Cố Mặc là người sáng suốt hơn những người khác, không sai, anh ấy sẽ cự tuyệt cô, nhưng ngày hôm đó nhiều người bị cô làm cho cảm động có hiểu không? Nếu như người vô dụng giở thủ đoạn này, chẳng qua là muốn quang minh chính đại nói lời yêu Cố Mặc, tôi tin tưởng ngày hôm đó anh ấy sẽ xúc động, nhưng mà cô lại dùng thai giả để gạt anh ấy,như vậy đối với quan hệ của cô và anh ấy sẽ là một sai lầm lớn ." Trang Noãn Thần gằn từng chữ, "Hứa Mộ Giai, lúc trước chủ động buông tha Cố Mặc tôi đã rất rõ ràng là từ này về sau tôi cùng anh ấy sẽ không thể quay lại nữa, nhưng cô có nhiều cơ hội để anh ấy tiếp nhận cô, tại sao? Tại sao cô hết lần này tới lần khác đều phải lựa chọn dùng thủ đoạn cực đoan?

Hứa Mộ Giai hốc mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm cô, "Còn Giang Mạc Viễn thì sao? Cô bị động lòng sao? Anh ta không dùng thủ đoạn hèn hạ sao?"

"Lúc biết rõ Giang Mạc Viễn lừa gạt tôi, khoảng thời gian đó tôi rất đau khổ, hôm nay tôi đứng ở đây đối với một màn đau lòng trước mặt này. Tôi tỉnh táo nói với cô rằng tôi là bị Giang Mạc Viễn làm cho động lòng, nhưng có một số chuyện không thể nói quên là quên được, cô có biết tôi mất bao nhiêu sức lực để đối mặt với anh ấy một lần nữa sao? Đàn ông dẫu sao cũng khác phụ nữ, tâm tư suy nghĩ cũng khác nhau. Tôi cùng Cố Mặc tuy nói không thể thành vợ chồng, nhưng tôi quen anh ấy rất nhiều năm, anh ấy là người chỉ cần đối với anh ấy tốt một chút là anh ấy sẽ đối xử tốt lại, nhưng một khi biết cô lừa anh ấy thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ tha thứ cho cô."

"Cho nên tôi sẽ không để cho anh ấy biết."

"Anh ấy sớm muộn rồi sẽ biết. Hứa Mộ Giai, trời cao đang nhìn cô, cô thật cho rằng trên đời này không có báo ứng sao?"

Hứa Mộ Giai cắn răng, "Tôi không tin báo ứng! Tôi tin tưởng chỉ cần toàn lực ứng phó là có thể được."

"Nhưng cách thức của cô có vấn đề!"

"Vậy thì phải như thế nào? Thời gian đặc thù dùng thủ đoạn đặc biệt! Tóm lại, tôi không sai!"

"Cô..." Trang Noãn Thần tức giận, ngực từng trận khó chịu, sau một lúc lâu cố gắng để cho mình ôn hòa, giảm thấp giọng xuống, "Hứa Mộ Giai, nói thật một chút cũng không thích cô, thậm chí có thể nói là chán ghét cô, chuyện này chỉ dính dáng đến cô thì thôi nhưng còn liên lụy đến Cố Mặc, thì tôi không hy vọng anh ấy sống trong đau khổ. Tôi khuyên cô bây giờ hãy nói với Cố Mặc sự thật đi, có lẽ chuyện sẽ có con đường vãn hồi được, nhưng nếu cô tiếp tục lừa dối anh ấy, ngày sau anh ấy biết sự thật thì cô ngày cả chút hy vọng cũng không có."

Hứa Mộ Giai sau khi nghe thì cười nhạt, "Trang Noãn Thần, cô đang diễn kịch à? Tôi bị đầu đập cửa mới thẳng thắn nói với anh ấy tất cả? Bây giờ mà nói ra, buổi hôn lễ này sẽ rất náo nhiệt!"

"Nhưng nếu như cô không nói, cô trong lòng Cố Mặc biến thành người không đáng gía một đồng!" Cô vừa hận vừa bực mình.

"Tôi ở trong lòng anh ấy vốn đã không đáng giá một đồng!" Hứa Mộ Giai hít sâu một hơi, lạnh lùng nói.

Trang Noãn Thần không biết làm sao nhìn cô, sau đó chậm rãi nói, "Có lẽ căn bản cô cũng không rõ ràng, có thể trước đây Cố Mặc đã biết Hứa Tác Vinh là cha cô."

Hứa Mộ Giai sửng sốt.

"Lần trước lúc đưa thiệp mời Cố Mặc đã nói với tôi, thời điểm anh ấy đồng ý cưới cô, cô đã nói với anh ấy Hứa Tác Vinh là cha cô. Tôi hỏi anh ấy sẽ tha thứ sao? Anh ấy mặc dù không nói nhưng tôi có thể nhìn ra được trong mắt anh ấy lộ vẻ khoan dung và bất ngờ anh ấy nói rằng Hứa Mộ Giai đã cố gắng chiếu cô mẹ anh ấy, cô rất khổ sở." Trang Noãn Thần nhìn chằm chằm Hứa Mộ Giai, môi khẽ run, "Anh ấy nói những lời này ra tương đương với việc đã bỏ qua cho cô, vậy cô còn định tiếp tục lừa dối anh ấy sao? Cô và Cố Mặc thật sự có hy vọng."

"Không thể nào..." Hứa Mộ Giai sợ ngây người, "Anh ấy sẽ không nói những lời này."

"Chính miệng anh ấy nói với tôi, cô cảm thấ y tôi cần phải nói dối sao?"Trang Noãn Thần nói đến đây thì thở dài, đi lên trước đặt tay lên vai cô, "Thống hận một người rất mệt mỏi, cho nên đối với Hứa Mộ Giai cô, tôi một chút cũng không muốn oán hận. Hôm nay có thể cùng Giang Mạc Viễn tham dự hôn lễ này đã nói lên tôi đã buông xuống, tôi thật lòng chúc phúc cho cô cùng Cố Mặc, tuy lúc đầu là cô dùng thủ đoạn xấu xa để bức bách tôi rời đi nhưng tôi tuyệt đối tin tưởng trên đời này không ai yêu Cố Mặc hơn cô, tôi hy vọng anh ấy thật hạnh phúc, cũng không hy vọng cô ở trong tình yêu còn kèm theo sự tính toán, như vậy rất mệt mỏi thật sự rất mệt mỏi."

Hứa Mộ Giai ngước mắt nhìn cô, hốc mắt lại hơi ửng đỏ, "Cô thật...Hoàn toàn buông tay Cố Mặc sao?"

Trang Noãn Thần nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc, "Đúng, tôi cùng Cố Mặc vĩnh viễn là không thể."

"Như vậy cô...sẽ tha thứ cho tôi sao?"

"Ừ. Lúc con người làm chuyện sai trái thì phải có nghĩ cách để sửa sai, biết sai mà thay đổi mới có thể làm người khác tôn trọng, chỉ cần cô thật cố gắng vì đoạn chân tình này mà bỏ ra tôi tin rằng anh ấy có thể cảm thấy được. Tôi cảm thấy hai người có thể chân chính hạnh phúc, tôi cần gì phải sinh lòng oán hận chứ?"

Hứa Mộ Giai cắn môi, ngay cả ngón tay cũng siết chặt.

"Đi thừa nhận với anh ấy đi, lúc này cũng chưa muộn. Cô cảm thấy mặt mũi quan trọng hay hoàn toàn mất đi anh ấy mà cô đã vất vả cố gắng để có được lòng trắc ẩn mới là quan trọng?
"Tôi...Cho tới bây giờ điều tôi cố kỵ không phải mặt mũi, Trang Noãn Thần, tôi sợ nhất là mất đi anh ấy, anh ấy đối với rất quan trọng, tôi sợ khi nói với anh ấy thì hôn lễ này sẽ không còn..."

Trang Noãn Thần hít sâu một hơi, "Vậy có dám đánh cược với tôi không?"

Hứa Mộ Giai ngạc nhiên nhìn cô

"Đánh cược anh ấy đối với cô có chút động lòng!"

"Tôi..." Hứa Mộ Giai bắt đầu chần chờ, tay phải nắm chặt lại hơn.

Trang Noãn Thần cũng không nói thêm gì nữa, bình tĩnh nhìn cô, có chút quyết định không phải người ngoài có thể bắt buộc được.

Bốn phía lại lần nữa an tĩnh lại, làm cho người khác phát hoảng.

Hứa Mộ Giai giống như một đứa trẻ lạc lối, chân mày nhíu chặt, đây là một biểu hiện khó xử để lựa chọn, nói tương đương có thể mất đi Cố Mặc, không nói, cũng ý nghĩa có thể mất đi Cố Mặc, cô không biết nên làm cái gì, thật không biết.

Sau một lúc lâu, cô liếm liếm môi, run rẩy vừa muốn mở miệng nhưng thấy được bóng người Cố Mặc , người cứng đờ, Trang Noãn Thần cũng khẩn trương theo. Cố Mặc đi lên trước, quan sát vẻ mặt hai người hơi cảm thấy kỳ quái, cười một tiếng, "Hai người đang nói chuyện gì vậy ?"

Trang Noãn Thần nhìn Hứa Mộ Giai không lên tiếng, Hứa Mộ Giai thì vội vàng cúi đầu xuống.

Cố Mặc thấy hai người không trả lời nên cũng bỏ qua, móc túi ngay lồng ngực ra một cái hộp gấm đưa cho Hứa Mộ Giai.

Hứa Mộ Giai sau khi thấy thì sửng sốt.

"Chiếc nhẫn rơi ở phòng làm việc, anh mới lấy lại từ cô gái ở phòng biên tập, thật xin lỗi." Cố Mặc từ trong thâm tâm nói. Hứa Mộ Giai mở hộp gấm ra, sóng mắt khẽ run.

"Hứa Mộ Giai. . ." Trang Noãn Thần gọi tên cô một tiếng. Lúc này là lúc tốt nhất để thừa nhận, nhìn ra được Cố Mặc thật sự quan tâm đến hôn lễ này.

Hứa Mộ Giai ngẩng đầu nhìn cô, cô thì dùng ánh mắt tỏ ý khuyên cô nói thật.

"Em, em. . ." Hứa Mộ Giai ấp úng.

"Hai người rốt cuộc là thế nào? Kỳ kỳ quái quái?" Cố Mặc đầu óc mơ hồ nhìn hai người các cô.

Trang Noãn Thần từ đầu đến cuối không lên tiếng, vẫn đang ngó chừng Hứa Mộ Giai. Cố Mặc cũng thuận thế nhìn Hứa Mộ Giai, ánh mắt đều là chần chờ. Hứa Mộ Giai sắc mặt tái nhợt, hít sâu một hơi sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn Cố Mặc, run giọng nói, "Cố Mặc, em có lời muốn nói với anh."

Một bên Trang Noãn Thần lúc này mới thoáng an tâm.

Cố Mặc hơi cau mày, "Em có lời muốn nói? Nói cái gì?"

Hứa Mộ Giai nhìn chằm chằm ánh mắt anh, lại qua thật lâu rốt cuộc cũng nói ra, như trong dự liệu của Trang Noãn Thần!

"Cố Mặc, em thật rất yêu rất yêu anh."

Trang Noãn Thần lòng giống như là bị mèo hung hăng cắn mà cảm thấy khó chịu, Hứa Mộ Giai, cuối cùng vẫn là lựa chọn lời nói dối cùng lừa dối.

"Hứa Mộ Giai —— "

"Thì ra là mọi người ở đây, nghi thức bắt đầu, đừng để cho tân khách chờ lâu mới phải." Một giọng đàn ông khác cơ hồ cùng Trang Noãn Thần đồng thời vang lên, ba người thuận mắt nhìn, cuối cùng là Giang Mạc Viễn.

Anh vừa đi tới liền đưa tay nhẹ nhàng nắm ở eoTrang Noãn Thần , ôn nhu nói nhỏ, "Chớ ở chỗ này làm người khác thêm loạn, chúng ta đi tới phòng tiệc trước chờ đi, cho người ta thêm một chút thời gian."

Trang Noãn Thần nhìn bờ môi anh cười, trong lòng run run một cái, đây là điển hình liếc qua hiểu ngay là mỉm cười. Theo bản năng quay đầu nhìn về phía Hứa Mộ Giai, cô vội vàng cúi đầu.

Tất cả đều đã được định trước.

Cô cuối cùng vẫn buông tiếng thở dài không biết làm sao, Hứa Mộ Giai ơi là Hứa Mộ Giai. . .

Nhẹ khẽ gật đầu, vừa mới chuẩn bị rời đi, Hứa Mộ Giai thế nhưng lập tức ngẩng đầu gọi cô lại. Cô dừng bước, Hứa Mộ Giai đi lên trước, ngay trước mặt Giang Mạc Viễn cùng Cố Mặc mà nói, "Thật cảm ơn cô hôm nay có thể tới tham gia hôn lễ." Nói đến chỗ nàycô chủ động ôm Trang Noãn Thần, giọng thấp nhỏ nhẹ nói chỉ có hai người gần nhau mới nghe được, "Thật xin lỗi, tôi hay là đổi ý, bởi vì, bí quá hóa liều tình yêu tôi không am hiểu."

Trang Noãn Thần lòng đột nhiên rất đau.

———————hoa lệ lệ chia nhỏ tuyến ————————

Hôn lễ thuận lợi cử hành.

Trang Noãn Thần khi về đến nhà đã toàn thân vô lực.

Mẹ Hứa đi ra ngoài ăn bữa tối vì trong nhà không có nguyên liệu nấu ăn, trong phòng an tĩnh cực kỳ.

Giang mạc viễn buông xuống cặp táp nhưng không lập tức thay quần áo, ngồi bên cạnh cô, sắc mặt hơi có vẻ khó coi.

"Em muốn Hứa Mộ Giai nói gì?" Hắn đưa tay nâng cằm cô lên, hỏi dứt khoát .

Trang Noãn Thần đầu tiên là sững sốt tiếp đó kịp phản ứng, nhìn chằm chằm anh, "Anh biết em muốn cô ấy nói gì, phải không?"

"Cô ấy mang thai giả lừa Cố Mặc." Giang Mạc Viễn giọng dửng dưng.

"Anh thật sự biết chuyện này?" Cô không tưởng tượng nổi, trong lòng bắt đầu nắm lại rất đau.

"Trên đường đi em cũng đều đang suy nghĩ phải hỏi anh như thế nào đúng không?" Anh buông tay, vẻ mặt hơi không vui tháo cà vạt ra, ném qua một bên.

"Anh đã sớm biết chuyện này?"

"Không, anh vô tình biết, em quên anh cùng Hứa Tác Vinh có quan hệ sao?" Anh cau mày.

Trang Noãn Thần không nhúc dán mắt vào anh.

"Em cho là anh đang gạt em?" Giang Mạc viễn nhìn cô chằm chằm.

"Không, anh không cần thiết lừa gạt em vì chuyện này ." Cô không biết làm sao cười khổ, "Chẳng qua là em không hiểu, tại sao anh muốn ngăn cản em?"

"Tại sao không thể ngăn cản?" Anh hỏi ngược lại.

Trang Noãn Thần ngồi dậy,đôi mắt đầy nước nhìn anh, "Có phải hay không ngay cả anh cũng cho là Hứa Mộ Giai không sai?"

"Anh chỉ biết đạo lý là thà hủy mười ngọn miếu cũng không hủy buổi hôn lễ." Giang Mạc Viễn cằm căng ra thành độ cong sắc bén, không khách khí đưa tay nắm ót cô, lực đạo lớn đến nỗi làm đau cô, "Trang Noãn Thần, em lá gan càng ngày càng lớn! Em muốn làm gì? Em cho là khuấy loạn hôn lễ,tôi có thể để cho em cùng Cố Mặc ở chung một chỗ sao? Trước em cùng tôi đã nói gì? Cái miệng này của em đầy lời nói dối!"

r:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip