Buổi tối ăn cơm, Hồng thị nhắc lại chuyện của nhị di và tam di của thứ nhánh. Bà tận tình nói với ba chồng :"Ba, hai người họ miệng lưỡi không tốt. Biết Kim Khuê là nỗi đau trong lòng chúng ta mà cứ nhắc lại, cố ý khiến ba buồn lòng. Con thấy sau khi họ ra về, ba đã thở dài mấy lần rồi. Thật ra con người có số phận, Tiểu Phượng đã trở về, ba đừng để chuyện cũ làm canh cánh trong lòng."
Hà thị gật đầu :"Phải đó. Ba xem Tiểu Phượng thương ba thế nào, vừa rồi mua rất nhiều đồ bổ cho ba."
Quan Liễm Phượng không nói gì, chủ động gắp thêm thức ăn cho Kim lão gia.
Kim lão gia gật đầu :"Ba thông suốt rồi. Hai đứa kia không phải mồm miệng không tốt mà là cố ý chọc tức ba, ba cũng không rảnh rỗi nghe chúng nó."
Kim đại cữu múc canh cho ông cụ, nói :"Ba, bên nhà của Thanh Thư hình như có chút chuyện. Con dự định ngày mai cùng vợ qua đó một chuyến."
Kim đại cữu ngược lại không ghét bỏ đại di, Kim Thanh Thư là đứa cháu gái ngoan ngoãn trong mắt ông :"Thanh Thư có chuyện gì? Lúc sớm ba nghe Tiểu Trương nói muốn tính chuyện hôn sự cho Hiểu Hiểu."
Kim đại cữu :"Vâng, là nhà họ Lương ở Tảo Châu."
"Lương gia có hai đứa con trai, đứa lớn vừa kết hôn năm ngoái, chẳng lẽ Trương Đình muốn gả Hiểu Hiểu cho đứa phá gia chi tử kia?"
Cả nhà trầm mặc.
Trương Hiểu từ nhỏ hay qua lại với Kim gia, ông cụ Kim rất quý cô ấy. Quan Liễm Phượng nhướng mày, ngỏ ý :"Đại cữu, ngày mai con đi với ngài."
Ông cụ Kim nhìn Quan Liễm Phượng, ngấm ngầm hiểu ý của cô.
Sáng ngày hôm sau, khi ăn sáng cô cố tình hỏi chuyện của Lương gia. Được biết Lương nhị thiếu kia là hạng người gì, không những thị thiếp đầy nhà mà ăn chơi trác táng chẳng ai bằng.
Trương di phụ đồng ý gả con, chẳng qua chỉ vì một chữ "tiền".
Trương Hiểu xinh xắn ngoan ngoãn, được Lương phu nhân để mắt từ lâu. Một vụ làm ăn có hời, hôn sự lập tức được định. Hiện giờ địa vị hai mẹ con đại di Thanh Thư không vững, nhị phòng lấn lướt được sủng nhất nhà. Trương di phụ có hời trước mắt, tội gì không gả đứa con gái lỗ vốn này đi?
Kim lão gia uống trà, cảm thán :"Ta đã nhìn thấy Hiểu Hiểu khôn lớn, thấy nó nhắm mắt nghe theo lời cha mẹ gả bừa cho người ta. Người làm ông như ta đây thật không đành lòng. Tiểu Phượng, con thay ta qua đó nói chuyện một chút."
Quan Liễm Phượng đồng ý, lấy cớ muốn thăm đại di mà đến nhà Trương Hiểu.
Trương Hiểu tiều tụy rất nhiều, hai mắt sưng đỏ, vừa nhìn thấy cô đã ngập nước lệ nhòa. Đại di Kim Thanh Thư, vì bệnh lâu ngày mà dung nhan kém sắc, bà khẽ nhắc nhở Trương Hiểu :"Có biểu tỷ ở đây, sao lại khóc nhè như thế?"
Trương Hiểu hai tay dụi mắt, vẻ mặt thương tâm :"Con không muốn gả. Mẹ..."
Kim Thanh Thư thở dài :"Ta không còn cách nào khác. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng là điều hiển nhiên. Lương gia nhà tốt, con nhẫn nhịn ngoan hiền chăm sóc nhà chồng sẽ tốt hơn ở lại đây."
Trương Hiểu :"Lương gia nhà tốt nhưng Lương nhị thiếu không phải người tốt."
Sau đó thì khóc òa lên.
Quan Liễm Phượng sai Khả Nhi đưa Trương Hiểu ra ngoài trước, một mình ở lại thăm hỏi Kim Thanh Thư. Kim Thanh Thư đã nghe người nói qua, thân thiện chào hỏi :"Tiểu Phượng có phải không? Để con chê cười rồi, Hiểu Hiểu nhà ta còn trẻ con quá."
Quan Liễm Phượng để một ít đồ bổ xuống :"Ông ngoại nghe nói đại di trở bệnh, ngài lại bận rộn nên sai con qua thăm hỏi. Đại di phải giữ sức khỏe."
"À được được, bá bá thật quan tâm đến ta."
Quan Liễm Phượng nói tiếp :"Quả thật Trương Hiểu còn nhỏ, năm nay chỉ mới đôi mươi."
Đại di ngượng ngùng :"Lúc ta mười bảy đã gả cho ba của Trương Hiểu rồi."
"Đó là lúc phong kiến, bây giờ là dân quốc, nữ tử và nam tử bình đẳng như nhau. Tuổi đôi mươi ở kinh thành vẫn là nữ sinh tinh khôi áo trắng, khát vọng đầy mình. Đại di nói xem, có nữ tử nào mà không có khát vọng lớn lao chứ?"
Đại di ho nhẹ, lấy khăn tay che lại.
"Đều trách Hiểu Hiểu nhà ta số khổ, sinh nhầm vào bụng ta nên mới như con chim bị giam trong lồng. Nếu nó có thể như con có thể sải cánh bay giữa trời thì tốt biết mấy, chỉ tiếc nó được nuôi nấng dưới tay ta. Lớn lên chỉ có thể lấy chồng sinh con, sống một đời an yên là đủ."
Quan Liễm Phượng quay ra ngoài cửa, nơi có bóng lưng của Trương Hiểu :"Thực sự an yên sao? Đại di, ngài sống có an yên trong lòng không?"
"Lương gia là nhà gì? Tại sao Trương di phụ nhất định nghe lời nhị phòng, gả Trương Hiểu đi?"
"Nếu Lương gia thực sự tốt, sao không để cho nhị tiểu thư mà lại đẩy cho Hiểu Hiểu?"
"Đại di mẫu so sánh mình ở hiện tại rồi nghĩ đến Hiểu Hiểu ở tương lai, cuộc đời như vậy thực sự an yên sao?"
Liên tiếp mấy câu hỏi của Quan Liễm Phượng, đại di mẫu mặt mũi trắng bệch. Phải rồi, nếu hôn sự này tốt thì nào đến lượt Hiểu Hiểu nhà bà. Đại di mẫu cố chấp, bắt đầu nức nở :"Nhưng nó không còn con đường nào nữa."
Quan Liễm Phượng nheo mắt :"Di mẫu muốn thì sẽ có."
................
"Di mẫu con hơi nhiều lời, con đừng chê cười."
Quan Liễm Phượng là khách quý, Trương di phụ tự động biết đối đãi thế nào, trà ngon đem ra mời khách. Cô không muốn dài dòng tốn thời gian, sai Tiểu Liên đem tới một văn kiện.
"Lần trước di phụ đến thăm, sai Hiểu Hiểu tiếp đón con rất chu đáo. Hôm nay con tới đáp lễ, mong di phụ đừng chê bai."
Trương di phụ cười haha :"Lễ vật làm gì chứ? Chúng ta là người nhà, cần gì khách sáo."
"Người nhà mới nên rõ ràng."
Trương Đình thấy ánh mắt sâu xa của Quan Liễm Phượng, tự nhắc nhở mình đứa cháu gái này không tầm thường. Mở văn kiện ra là một lễ vật lớn, còn đúng là thứ mà Trương Đình đang cần, ông ấy liền giật mình :"Tiểu Phượng, thế này..."
Quan Liễm Phượng mỉm cười :"Lương gia có mối làm ăn tốt, trùng hợp con đây cũng có thứ di phụ cần. Di phụ, người làm ăn tự biết tính toán có đúng không?"
Đem con gái đổi lấy một vụ làm ăn, đây mới là mục tiêu cuối cùng của Trương Đình.
Trương Đình hơi khó xử :"Nhưng đã đồng ý với Lương gia rồi."
Quan Liễm Phượng cười thành tiếng :"Lương gia có thể bằng Kim gia sao? Hiểu Hiểu là cháu ngoại thứ của ông cụ Kim, nổi tiếng khắp Cửu Thành này. Lương gia có trách lên di phụ thì di phụ cứ nói ông cụ Kim thương cháu gái không nỡ gả sớm, chuyện này Lương gia sẽ cân nhắc lại thôi."
Nhắc đến ông cụ Kim, Trương Đình lập tức hiểu rõ. Thì ra Quan Liễm Phượng đến đây thượng lượng là vì ý của ông cụ, chẳng trách cô lại hào phóng như thế.
Nhìn thấy lão Trương còn chần chừ, Quan Liễm Phượng híp mắt :"Nhà họ Lương tốt như vậy, di phụ vừa không muốn phật lòng ông ngoại, vừa không muốn thất tín với Lương gia. Chi bằng tính hôn sự cho nhị tiểu thư Trương Liễu đi?"
Tiểu Liên đằng sau, thấp đầu nhắc nhở :"Nghe nói nhị tiểu thư của quý phủ, vừa hay mười tám."
Quan Liễm Phượng :"Tốt! Vừa đủ để gả đi!"
Trương di phụ nghe thế, môi hơi nhếch lên :"Chuyện này ta sẽ tính toán lại, bàn bạc với di mẫu của con."
Nói là bàn bạc với di mẫu nhưng chắc chắn ông ấy muốn nói chuyện với nhị phòng, nhưng sao cũng được, Quan Liễm Phượng đã nắm được cán dao.
Cô lập tức ngỏ ý đưa Trương Hiểu đến kinh thành cùng cô, lấy lý do du ngoạn để Trương Hiểu thuận tiện tránh mặt ở nhà. Chỉ sợ nhị phòng biết tin, sẽ không ngại mà vươn tay đến quấy phá lần nữa. Không có Lương gia thì vẫn có Bạch gia, Trần gia. Ai biết trong lòng mấy kẻ kia có điều bất chính gì, tốt nhất là cứ tránh đi trước.
Trương di phụ vừa được món hời, không ngại để con gái đi với người lạ là Quan Liễm Phượng đây. Đại di mẫu khi biết tin, trong lòng lạnh như tro tàn.
Trương Hiểu nắm lấy tay bà ấy :"Mẹ, nhị phòng được cưng sủng mấy năm qua, lại sinh được con trai cho ba. Không cần nói cũng biết cán cân nghiêng về phía nào, mẹ đừng trông mong vào chuyện ba sẽ đối tốt với chúng ta."
Đại di rơi nước mắt, ấm ức trong lòng.
"Năm xưa hắn chỉ là một tên chủ quản nhỏ nhoi, nếu không phải nhờ vào người cha quá cố của ta nhìn trúng hắn. Hắn có thể phong quan vô hạn như bây giờ sao?"
Quan Liễm Phượng không muốn xen vào cuộc trò chuyện của mẹ con họ, đứng ngoài cửa nhìn trời mây.
Người cổ đại đầy drama, haizzz.
Sau khi từ Trương gia trở về, cô lập tức đến báo tin cho ông cụ Kim. Ông cụ Kim thở dài, nói một câu vốn "hổ dữ không nỡ ăn thịt con".
Kim nhị gia phụ họa :"Trương Đình không đủ tư cách để so với hổ."
Nói trắng là không bằng cầm thú.
Chuyện này làm Quan Liễm Phượng nhớ tới trưởng nữ của Khương gia.
...........
Thăm nhà đã xong, mấy ngày qua đủ để Quan Liễm Phượng dò la thêm một chút tin tức cần thiết. Cô cáo biệt Kim gia, tiện thể chào hỏi Kim đại di rồi mang Trương Hiểu đi cùng.
Kim đại di có hơi nhu nhược nhưng không đến mức ngu ngốc, bà sẽ tự có cách xử lý chuyện của mình. Bà ngỏ ý để Trương Hiểu đi cùng Quan Liễm Phượng là muốn bảo vệ con gái, nể mặt ông cụ Kim nên cô cảm thấy không phiền.
Trương Hiểu hơi ngại :"Phượng tỷ, hay để em ở Kim gia được rồi. Đến kinh thành chị bận rộn công việc, còn phải chăm sóc em thì ngại lắm."
Quan Liễm Phượng cười, xoa đầu Trương Hiểu :"Không phiền, em ở lại Kim gia sớm muộn gì di phụ cũng tìm cách gả em đi lần nữa. Chuyện đến kinh thành cùng ta không phải do ta tự quyết định, đây là chủ ý của ông ngoại và di mẫu."
"Đừng phụ lòng họ."
Trương Hiểu cúi đầu :"Vâng."
Ông cụ Kim không nỡ xa cháu gái, nắm tay bồi hồi một trận :"Ở đó ai dám bắt nạt con, con phải nói cho ông ngoại biết. Ông ngoại cùng các cữu cữu đến chống lưng cho con, đánh bọn nó thằng đầu heo."
Quan Liễm Phượng bật cười :"Nhất định, ông ngoại yên tâm."
Kim nhị gia đỡ ông cụ :"Được rồi, ba cứ như thế thì Tiểu Phượng không nỡ đi mất."
Ông cụ Kim đau lòng :"Cần gì phải trở lại nơi đó? Con bé chịu ở đây thì ta nuôi con bé cả đời."
Mọi người đều bật cười.
............
Ngồi trên xe lửa, bình minh ló dạng sau những sườn núi hùng vĩ. Trương Hiểu lần đầu tiên rời khỏi Cửu Thành, tò mò với cảnh vật xung quanh.
Tiểu Liên kéo cô ấy lại, sợ cô ấy bám lên cửa sổ mà ngã.
"Trương tiểu thư, cô cẩn thận chút."
"A, được được!"
Quan Liễm Phượng nhìn chăm chú mấy món đồ trên bàn, số hàng này là đồ mà mấy ngày qua cô mua ở Cửu Thành. Những món hàng này làm rất tinh xảo, con tem dấu ấn rất tinh vi nhưng nếu không nhìn kỹ sẽ không biết nó là đồ giả.
Tiểu Liên thấp giọng nói :"Thủ đoạn của những người này càng lúc càng đáng gờm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip