Chuyện ở Jeon Gia

" được rồi, em không nghĩ ngợi gì đâu, cơm em nấu xong rồi anh bảo cô ấy xuống ăn cùng nhé"
———————-
" khỏi cần gọi, tôi đây "

" JungMi cậu xuống rồi, ăn cơm thôi "

Bữa cơm diễn ra khá sôi nổi, JungMi không ngừng kể với JungKook những việc đã xảy ra khi cô ta còn ở Pháp

" tớ gặp được Baek SungDae ở Pháp đấy. Hình như anh ta đi cùng với cô gái nào đó, trông lạ lắm "

" Baek SungDae vốn đào hoa, nữ nhân bên cạnh hắn không thiếu "

" cũng phải. Nhưng cậu không định quay trở về công ty sao "

" tớ chưa nghĩ đến chuyện đó, còn cậu về đây tính làm gì? "

" thì về công ty của ba cậu làm. Dù gì bác trai cũng đã mở lời sao tớ từ chối được chứ "

Thấy JungKook không mấy vui vẻ với chuyện mình vừa đề cập, JungMi cũng thôi hỏi thêm.

" ăn xong cậu nghỉ ngơi đi, chiều cậu cùng tớ về Jeon Gia, ba mẹ tớ muốn gặp cậu "

" 2 bác muốn gặp tớ sao ? "

" họ bảo nhớ cậu "

" được được "

Bữa trưa cũng đã dùng xong, hắn lẽ ra phải đến bệnh viện nhưng JungMi một mực đòi đi dạo quanh khi trung tâm mua sắm khiến hắn miễn cưỡng đi cùng

" Ami, đi cùng chứ "

" anh và JungMi đi đi, em hơi mệt nên muốn ở nhà "

" được. Có việc gì gọi anh nhé "

" JungKook à mau đi thôi "

Chiếc xe Ferrari của hắn lăn bánh và dần khuất xa căn hộ. Khu trung tâm thương mại sầm uất dần hiện ra trước mắt, JungKook cho xe vào bãi giữ xe rồi nhanh chóng cùng JungMi tiến vào trung tâm thương mại

" Ở đây thay đổi nhiều thật "

" cậu đi cũng đã 8 năm rồi còn gì "

" mình không nghĩ rằng lại lâu đến như vậy "

" 8 năm nhanh thật "

Bọn họ vừa đi vừa trò chuyện không ngừng nghỉ, khi này JungKook mới để ý đến cô gái đang đứng ở shop quần áo dành cho phụ nữ mang thai. Phải là EumHi, EumHi với chiếc váy rộng thùng thình, phần bụng đã có chút nhô lên, hình như cô đang đứng đợi ai đó

" Sao đứng đây "

JungKook cùng JungMi dần tiến lại gần, EumHi nghe giọng nói quen thuộc liền lên tiếng

" em đi mua đồ "

" TaeHyung đâu "

" anh ấy có việc bảo em đứng đây chờ "

EumHi nhìn sang người con gái đang đứng cạnh JungKook, miệng bất giác kêu lên

" chị JungMi "

" EumHi, lâu rồi không gặp "

" chị về rồi. Em nhớ chị lắm đấy. Nhìn chị kìa, đi sang bên đó du học không gọi cho đứa em này một cuộc điện thoại nào cả "

" chị xin lỗi. Việc học bên đó khá nhiều, chị chỉ gọi cho hai bác hỏi thăm không gọi cho em được "

" bận đến nỗi đám cưới của em cũng không về luôn sao "

" đừng giận chị. JungKook có kể với chị rằng em có thai. Bé con trong bụng có làm em khó chịu không "

" bé con ngoan lắm chị. Chị với JungKook đi dạo sao"

" phải. Lát nữa bọn chị về Jeon Gia thăm hai bác, em đi cùng chứ "

" phải lâu rồi em chưa về thăm bà mẹ "

" vậy đi cùng nhé "

" này TaeHyung đến rồi kìa "

" anh vợ "

TaeHyung tiến đến gần EumHi, nở nụ cười toả nắng với cô vợ nhỏ của mình rồi quay sang cô gái bên cạnh JungKook và bắt chuyện

" chị là ... "

" chị là JungMi "

" JungMi? À vợ em có kể cho em về chị rất nhiều, rất vui được gặp chị "

" chị cũng rất vui được gặp em "

" chồng à, đi thôi "

" vợ em muốn đi đâu hả "

" đi về Jeon Gia, bé con nhớ ông bà ngoại "

Nói rồi EumHi kéo tay JungMi cùng đi trước bỏ lại hai người đàn ông theo sau

" TaeHyung, em gái và cháu tao giao cho mày"

" tao biết rồi. Nhưng từ khi có thai tao.."

" mày bị gì à?

" tao toàn phải ăn chay không thôi, nhiều lúc còn bị đuổi ra sofa "

" ai bảo khi đó mày quá khích "

" đàn ông các người nhiều chuyện vậy sao, đi nhanh lên "

Bốn người họ rời khỏi trung tâm thương mại

Bọn họ đến Jeon Gian khi trời bắt đầu thả những vạt hoàng hôn. Jeon Gia nằm ở vùng ngoại ô khá xa trung tâm thành phố nên việc di chuyển khá mất thời gian. Ông bà Jeon thấy vậy liền niềm nở ra đón tiếp

" mau vào nhà thôi, lâu lắm rồi cả nhà chúng ta mới sum họp đầy đủ như thế. JungMi lại đây, ta nhớ con lắm, đi 8 năm trời mà chỉ gọi về cho hai lão già này vài cuộc điện thoại. Con không cần chúng ta nữa sao"

" bác à, đừng giận nhé. Lần này về cháu quyết định sẽ định cư ở đây, không những thế cháu sẽ đến JB làm việc "

" thật vậy sao "

" cảm ơn bác trai đã tạo điều kiện cho cháu "

" có gì đâu chứ, có cháu thì công ty chúng ta có thêm nhân tài thôi "

" sao ông lại không nói chuyện này với tôi chứ"

" bà đừng giận "

" hình như ba mẹ quên mất rằng mình có hai đứa con trai và một đứa con rể, còn cả đứa cháu ngoại nữa

EumHi lên giọng hờn dỗi, ôm chặt bà Jeon nũng nịu

" ngoan, vào nhà thôi ta đã nấu đồ ăn sẵn rồi, nhất là bé con trong bụng, bà ngoại bồi bổ cho con nhé "

Mọi người đã có mặt đầy đủ, bàn ăn cũng đã bày ra sẵn sàng. Bà Jeon suốt nãy giờ miệng cười không ngớt, phần là vì JungMi mà bà thương yêu đã trở về, phần vì hiếm khi gia đình lại đông đủ như thế. Bọn họ cười nói rôm rả.. ngoại trừ JungKook.

" JungKook, sao cậu lại im lặng như thế, uống một chút rượu nhé "

" tớ không uống, lát nữa còn phải lái xe "

" JungKook à một chút thôi con, một chút thì hề hấn gì chứ "

Ông Jeon cũng thuyết phục con trai nhưng vẫn nhận lại lời từ chối từ hắn

" JungKook khi nào con sẽ về công ty làm việc"

Khi này mọi người không ai bảo ai đều im lặng.Tất cả mọi người ai cũng biết và hiểu rõ rằng JungKook không thích ai nhắc đến công ty khi ở trước mặt mình, việc ông Jeon đề cập đến công ty khiến cho không khí dần trở nên ngột ngạt. JungKook với sắc mặt không thay đổi, vẫn cứ im lặng, nhưng sự im lặng của hắn khiến mọi người cảm thấy đáng sợ. Bữa ăn kết thúc trong bầu không khí khó chịu đó.

" JungMi, tối nay con ở lại đây nhé. Căn phòng của con vẫn còn như ngày xưa đấy "

" nhưng JungKook.. "

" ngay mai tớ có ca trực, ở lại không tiện, nếu cậu thích thì ở lại cùng vợ chồng EumHi, mai khi làm việc xong tớ sẽ đến đón cậu "

" cũng.. cũng được "

JungMi vừa đáp lại, JungKook liền bỏ đi. Hắn phóng chiếc Ferrari như thể một con chiến mã. Về tới căn hộ thì cũng đã 9h40. Trong nhà không có lấy một ánh đèn. Hắn thắc mắc, dùng đèn pin của chiếc điện thoại ra tìm công tắc điện. Mở hình điện thoại bật sáng, đập vài mắt hắn là 7 cuộc gọi nhỡ từ Ami, điều này khiến hắn lo lắng không ngừng gọi tên cô
" Ami em đâu... mau lên tiếng.. em có ở nhà không "

Hắn không ngừng gọi tên cô, mong tìm kiếm được sự đáp lại từ cô.

" JungKook.. "

Hắn nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi, hoá ra là cô vừa đi ra ngoài về.

" em vừa ra ngoài sao "

" vâng. Tại ở nhà chán nên em ra ngoài đi dạo"

" vậy sao em gọi cho anh nhiều vậy chứ "

" à.. tại em muốn gọi báo anh một tiếng mà không được "

" trời ạ, làm anh lo chết mất "

" em xin lỗi. Nhưng JungMi đâu "

" cô ấy sao? Ở lại Jeon Gia "

" vậy sao. Thôi cũng trễ rồi anh nghỉ ngơi đi nhé "

" ừm "

10h00 tại Jeon Gia

Bà người phụ nữ ngồi ở phòng khách cười nói vui vẻ khiến cho không khí Jeon Gia trở nên vui vẻ hẳn

" EumHi, em biết cô gái ở nhà JungKook chứ "

" chị Ami sao? Em biết "

" Ami là ai? Sao lại sống cùng JungKook. Ta chưa nghe nó nói gì về cô gái này "

" chị Ami là bệnh nhân của anh hai, do chị ấy bị mất trí nhớ vả lại không tìm thấy người thân nên anh hai mới cho ở cùng "

" thật sao. Thằng bé này chưa từng ở gần người lạ, sao lại có thể mang cô gái bên ngoài về nhà "

" bác Jeon, con cũng cảm thấy lạ, nhưng nhìn cô gái Ami này không giống bị mất trí nhớ cho lắm "

" ý con là cô ta giả vờ mất trí để được tiếp xúc với JungKook sao "

" nhưng con thấy chị ấy có vẻ rất tốt "

" con gái, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, loại con gái như cô ta bây giờ không vì địa vị vật chất thì còn vì cái gì "

" JungKook nhà mình vừa trẻ, tài năng lại xuất thân từ gia đình giàu có, trường hợp này cũng có thể xảy ra "

" chuyện này nhất quyết không để yên được. Ta phải hỏi nó cho ra lẽ, muốn làm con dâu Jeon Gia chỉ có thể là JungMi nhà ta chứ không thể nào là hạng con gái rẻ tiền như cô ta được "

" bác đừng vội nóng giận. Có gì ngày mai chúng ta cùng hỏi JungKook cho ra lẽ nhé "

" được, nghe theo ý con "

Sáng hôm sau, JungKook sau khi hoàn thành công việc ở bệnh viện , JungKook liền nhanh chóng quay về Jeon Gia để đón JungMi. Hắn để chiếc Ferrari của mình nằm chiễm chệ trước của Jeon Gia rồi ung dung đi vào nhà

" con đến rồi "

" JungMi đâu mẹ "

" nó đến cánh đồng hoa cùng EumHi rồi "

" vậy sao, vậy con đến đó đón cậu ấy về "

" khoan đi đã, ta muốn hỏi con một chuyện "

" mẹ nói đi "

" cô gái đang ở nhà con có quan hệ như thế nào với con "

" sao mẹ biết "

" con đừng hòng lừa ta "

" con với cô ấy sao?? Chỉ là quen biết bình thường "

" tốt nhất vậy. Ta không muốn con vượt qua mối quan hệ đó, nhất là đối với hạng người như cô ta "

" mẹ biết gì về Ami mà nói như vậy "

" đừng cãi ta, tất cả đều là muốn tốt cho con "

" con đủ lớn để hiểu rằng ai sẽ phù hợp với mình "

Hắn quay lưng bỏ đi, lái chiếc xe của mình đến cánh đồng hoa. Lâu rồi hắn chưa đến nơi này, nó vẫn mơ mộng và lãng mạn như ngày nào

" JungKook "

Hắn nghe tiếng JungMi từ xa liền tiến đến gần không quên trêu chọc cô em gái mình

" chà, bà bầu ham vui quá đó "

" anh hai, lâu rồi tụi mình chưa đến đây nhỉ? "

" phải đó. Nhớ cái ngày bốn đứa tụi mình cùng ra đây chơi, em bị té khóc nhè báo hại TaeHyung phải cõng về, ai dè bây giờ lại trở thành vợ chồng, còn có cả một bé con đang đợi ngày được gặp ba mẹ nó "

" hôm đó cũng là ngày chị đi "

" thôi nào không khóc EumHi, không phải giờ chị về rồi sao "

* trời ạ, BigHit dạo này chơi thính đêm khuya *

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngocngoc