Công việc mới

JungMi giọng cưng chiều dỗ dành EumHi

cũng quá nửa chiều, bầu trời lại đang chuẩn bị gieo con mưa mùa hạ đầu tiên, JungKook vì lo cho sức khoẻ của cô em gái mình và đứa bé  trong bụng mẹ liền bảo mọi người ra về, bốn người họ cùng nhau tiến đến nơi đỗ xe rồi ai cũng về nhà nấy

" JungKook, cậu còn nhớ quán ăn chúng ta hay ăn trước khi tớ đi du học chứ "

" cậu muốn đến đó sao "

" phải "

" nhưng chủ quán ăn đó đã chuyển đi rồi, căn nhà đó bây giờ dùng trong việc kinh doanh nhà trọ "

" thật sao, tiếc thật. Món canh bò ở đó rất ngon "

" cậu muốn ăn canh bò sao? Về nhà đi tớ bảo Ami nấu cho cậu, cô ấy nấu rất ngon, không thua kém quán đó đâu "

Câu nói của JungKook khiến JungHi thay đổi sắc mặt nhưng vẫn cố lấy làm vui vẻ nhận lời

" vậy.. được "

JungKook cùng JungHi về lại căn hộ của mình. Sáng nay vì đi gấp anh lại bỏ quên mất chiếc thẻ từ dùng để mở khoá cửa ở nhà, báo hại giờ không thể vào nhà chỉ có nước ngồi chờ Ami thôi

Một lát sau thì Ami cũng đã về nhà, nhìn hai người đang đứng trước cửa nhà khiến Ami lấy làm ngạc nhiên

" JungKook.. JungHi hai người không vào nhà sao "

" anh quên mất thẻ từ ở nhà "

" anh bất cẩn thật "

" em vừa đi siêu thị sao "

" phải.. nhà vừa hết thực phẩm em ra siêu thị mua thêm một chút thì lại gặp mấy phu nhân sống gần đây cũng đang đi mua đồ, mãi tám chuyện với bọn họ nên em quên mất "

" Mau mở cửa vào nhà đi tôi cảm thấy mệt "

" à xin lỗi cô JungHi "

Cánh cửa nhà mở ra, ba người họ lần lượt vào nhà, JungHi đã lên phòng nghỉ ngơi chỉ còn Ami và JungKook tại phòng khách. Nhận thấy vẻ mặt của Ami e ngại như muốn nói anh liền lên tiếng bắt chuyện

" chuyện gì sao "

" em đã xin làm ở một quán cà phê "

"thật sao ? "

" vâng "

" vậy em sẽ rời đi sao "

" em.. "

Thấy cô ngập ngừng JungKook dường như đã hiểu suy nghĩ của cô liền lên tiếng

" em cứ ở đây, khi nào thích hợp rồi chuyển đi"

"cảm ơn anh, mai em sẽ bắt đầu đi làm "

Anh gật đầu thay cho lời đồng ý, nhận được cái gật đồng từ anh khiến cô có chút cảm thấy thoải mái hơn

———————————-
Sáng hôm sau, Ami vốn dậy từ rất sớm, cô chuẩn bị sẵn bữa sáng cho Jungkook và JungMi rồi nhanh chân đến chỗ làm

Quán cà phê nơi Ami làm không cách xa căn hộ JungKook là mấy, quán tuy nhỏ nhưng lúc nào cũng đông khách ra vào vì sở sĩ đồ uống ở đây rất ngon lại thêm anh chủ quán Park Jimin ngon trai khiến mấy cô thiếu nữ mê mẫn

" Em tới rồi "

" à Ami, sao em tới sớm vậy "

" buổi đầu tiên mà anh, nhưng làm việc với một anh đẹp trai như thế này thì chắc em sẽ không yên ổn với mấy cô gái đang mê mẩn anh đó "

" thôi đi cô nương, cho em, uống thử đi anh mới pha đó "

Jimin đưa cô một cốc capuchino nóng, cô nhanh chóng nhận lấy, nở một nụ cười thay cho lời cảm ơn

" chà.. ngon thật nha, ngon y hệt anh vậy "

" lượm liêm sỉ lên đi cô em "

" vì anh mà mất liêm sỉ thì em đồng ý "

Thấy Jimin cười tít cả mắt, Ami cũng cũng theo. Tuy đây chỉ lần thứ hai gặp nhau sau hôm đầu tiên đến xin việc mà hai người đã thân thiết như thế này, chứng tỏ bọn họ cũng rất ăn ý và hợp nhau. Bọn họ còn đang đùa vui như thế thì một giọng nói chua chát phát ra khiến hai người họ chú ý

" không định bán hàng sao, nhìn hai người chướng mắt thật "
Jimin quay trở về hình ảnh của một ông chủ, miệng không ngừng xin lỗi

" à.. tôi xin lỗi, quý khách dùng gì "

" lấy một ly latte nóng, nhanh nhanh giúp tôi "

" vâng phiền cô đợi chút "

Jimin quay người đi pha nước, người phụ nữ kia sắc mặt khó chịu, miệng không ngừng hối thúc

" nhanh nhanh lên, làm ăn kiểu gì thế "

" xin lỗi quý khách, đồ uống của quý khách đây "

" làm ăn lề mề "

Cô ta đưa cốc latte lên miệng thưởng thức, lần này là một tiếng hét chói tai vang lên

" sao mà nóng vậy, quán các người không muốn làm ăn nữa sao "

" nhưng quý khách vừa gọi latte nóng "

Cô ta không nói không rằng, thẳng tay ném cốc latte xuống sàn, khiến nó vỡ vụn, nước lênh láng mặt sàn. Chịu đựng nãy giờ là quá đủ, Ami liền lớn tiếng quát lại

" bà chị vừa làm gì đấy "

Thấy bản thân bị một nhân viên phục vụ quát mắng, cô ta bực dọc đứng dậy lớn giọng thách thức cô

" cái con ranh này, dám lớn giọng với ai đấy "

" tôi đang nói bà chị đấy. Thật là...Jimin anh không cúng cô hồn hay sao để nó lết đến quán mình kiếm ăn vậy "

" mày nói ai cô hồn "

" tôi nói chị đấy, nãy giờ tôi nhịn bà chị nhiều rồi, giờ tôi chơi tay đôi với bà chị luôn "

" mày.. "

Người phụ nữ kia liền lấy điện thoại bấm một dãy số dài rồi bắt đầu cất giọng nũng nịu

" anh yêu à, anh cần anh đứng ra làm chủ, có người anh hiếp em "

Không biết người đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy vẻ mặt cô ta vui hẳn. Một lát sau quán xuất hiện thêm một người con trai đi đến chỗ cô ta, nhìn có vẻ là con nhà giàu

" gọi thêm người tới sao, được tôi chấp luôn cả  hai người "

" honey, anh phải làm chủ cho em, cô mắng em "

Cô ta giở giọng oan ức khóc lóc với tên thiếu gia kia

Tên thiếu gia kia nhìn ngắm cô thật kỹ rồi nhìn xuống người phụ nữ đang ỏng ẻo bên cạnh mình, nét mặt chẳng có chút thay đổi, chỉ mở miệng nói với cô gái kia đi về

" chúng ta về "

" nhưng honey, cô ta ăn hiếp em "

" cô đang quá tự sao đó cô gái. Hạng người như cô đáng để tôi ăn hiếp sao. Còn anh, phải trách anh dạy người không tốt, nên đến đây cắn chúng tôi. Thôi tôi mệt rồi, Jimin tiễn khách đi anh "

Những lời nói của  của như gáo nước lạnh tạt vào người của cô gái kia. Cô gái kia tức giận không nói nên lời liền bỏ về

" sư phụ có nhận đệ tử không hả "

"  có đệ tử đẹp trai như ngươi ta rất sẵn lòng "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngocngoc