Chương 143: Lạc Tiểu Phàm, tôi nghĩ trí nhớ của cô không được tốt!

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Beta: Lôi

Editor: Hạt Dẻ

Đường Trạch Hàn cũng ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng giống như ôm một con mèo nhỏ ngoan ngoãn. Vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, anh cũng khóc: "Tiểu Phàm, lấy anh đi."

Đột nhiên Lạc Tiểu Phàm ngẩng đầu, muốn nói điều gì đó nhưng cổ họng như bị nghẹn lại.

Gả cho A Trạch sao?

Đường Trạch Hàn lấy một chiếc nhẫn ra từ trong túi, thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, phía trên nạm một viên kim cương màu hồng xinh đẹp. Mỗi người anh đều mang chiếc nhẫn này theo bên người.

Đường Trạch Hàn nâng tay trái của Tiểu Phàm lên, từ từ đeo vào ngón tay áp út của cô.

Lạc Tiểu Phàm như bừng tỉnh, đột ngột rụt tay lại.

"Không thể, em..." Cô còn chưa nói hết lời, thì chợt bắt gặp những giọt nước mắt của Đường Trạch Hàn khiến cô giật mình.

A Trạch khóc, A Trạch khóc...

Cô chưa bao giờ nghĩ A Trạch sẽ khóc...

Một người đàn ông sâu lắng dịu dàng như ngọc mà cũng sẽ có nước mắt sao?

Khoé miệng người đàn ông cong lên tạo ra nụ cười, dịu dàng ấm áp như ánh mặt trời làm tan chảy những tảng băng.

Tuy vậy, Lạc Tiểu Phàm vẫn nhận thấy một chút bi thương, một chút bất đắc dĩ trong đôi mắt ấy.

Cánh tay của anh cường ngạnh kéo lại bàn tay đang co về của Lạc Tiểu Phàm, ra sức kiên trì đến cùng: "Tiểu Phàm, anh cũng muốn hạnh phúc, đừng đẩy anh ra, trên thế giới này không ai yêu em nhiều hơn anh đâu, kết hôn với anh đi. Anh không muốn miễn cưỡng em, anh chỉ muốn dùng cách này giữ em lại, vì anh không thể bỏ lỡ thêm lần nào nữa. Anh biết em còn yêu Mặc Ngâm Phong, anh hiểu, nhưng em không hạnh phúc, vì vậy hãy ở cạnh anh đi!"

"A Trạch, em không xứng." Cô không dám nhìn vào ánh mắt anh.

Ánh mắt thâm thuý mệt mỏi, chỉ liếc nhìn sẽ đau lòng.

Cô không xứng, cô không còn là một cô gái trong trắng, hơn thế, cô lại không thể có con, người như cô làm gì có tư cách nói lời yêu, A Trạch xứng đáng có được hạnh phúc đầy đủ hơn nữa.

Thật lâu sau Đường Trạch Hàn cũng không lên tiếng.

Lạc Tiểu Phàm cố sức ngẩng đầu lên, anh khẽ nghiêng người hôn lên đôi mắt của người con gái.

"Tiểu Phàm, lấy anh đi, lấy anh đi." Giọng nói dịu dàng của anh lặp đi lặp lại duy nhất một câu, mang theo sự khẩn cầu, mang theo sự bi ai như không lối thoát.

Ánh sáng trong đị sảnh rất rực rõ, hào nhoáng hòa nhập với những âm thanh ồn ã bên trong. Còn tại nơi đây chỉ có tiếng gió đêm lạnh lẽo khẽ lay động trên các nhành cây, yên tĩnh lạ thường.

Loáng thoáng bên tai là giọng nói nhẹ nhàng nỉ non của Đường Trạch Hàn: "Lấy anh đi."

Không biết có phải do giọng nói người đàn ông quá đỗi mê hoặc hay không, Lạc Tiểu Phàm vừa khóc vừa gật đầu như bị thôi miên.

Thời gian sau khi nhớ lại khoảnh khắc này, nếu như cô biết A Trạch sẽ chịu tổn thương lớn thế này, thì cô tuyệt đối sẽ không đồng ý.

Nhưng bây giờ cô vô cùng khao khát có một chút ấm áp, một chút yên ổn. Dù ít thôi, nhưng cô vẫn muốn.

Sau khi yên ổn sống với nhau, cô tin rằng mình sẽ yêu người đàn ông này. Ai đó từng nói nếu lớn lên từ nhỏ cùng nhau, dù trong tim đã tồn tại một vị trí đặc biệt dành cho đối phương nhưng đó không phải là tình yêu. Nhưng cô quyết định sẽ dốc lòng làm cho người đàn ông này hạnh phúc, người mà từ nhỏ đến giờ vẫn luôn khổ rất nhiều vì cô.

-----Ngôn Tình là Thiên Đường----

Sau khi quay lại đại sảnh, trên bàn tay trái của cô xuất hiện thêm một món trang sức, một chiếc nhẫn kim cương, tuy không quá chói mắt nhưng lại rất tinh tế.

Lãnh Nguyệt Sanh vừa mới đến nhưng phát hiện rất nhanh: "Tiểu Phàm, là cô?"

Lạc Tiểu Phàm cười rất tươi với cô gái đó: "Hôm nay trang phục có chút khoa trương, không nhận ra tôi, đúng không?"

Giờ phút này tâm tình của cô hơi lạ, cảm giác lạ thường khi đột nhiên có một nơi vững chãi để dựa vào, giống như cây Bồ Công Anh phiêu bạt nhiều năm bỗng nhiên tìm được chỗ dừng chân. Nụ cười của A Trạch như ánh mặt trời chiếu sáng vào nơi sâu thẳm, tối tăm nhất trong lòng cô.

Cô chưa từng nghĩ đến, cảm giác này lại hạnh phúc như vậy. Hoặc có thể nói đây chính là cảm giác an toàn.

Cô xoay người hỏi Đường Trạch Hàn: "A Trạch, lúc nãy sao anh nhận ra em được?"

Đường Trạch Hàn chỉ cười nhạt: "Để ý."

"Ngọt quá rồi!" Lạc Tiểu Phàm chủ động đi đến khoác tay anh.

Trong mắt của cô ánh lên tia cảm động, A Trạch chưa bao giờ biết nói những lời ngọt ngào, bây giờ nghe thấy anh nói, thật ấm áp.

Lãnh Nguyệt Sanh đứng bên cạnh nhìn hai người tình tứ dịu dàng, đôi mắt khẽ ảm đạm.

Chiếc nhẫn kia, cô tưởng anh sẽ tặng cho mình.

Cô không nên ảo tưởng.

Nhưng mà...

"Chúc mừng hai người." Cô cười buồn, nhưng kín đáo không dễ phát hiện.

Lãnh Nguyệt Sanh xoay người rời đi, cô biết mình lúc nào cũng là người thừa, không có lý do gì ở lại. Ít nhất cô cũng đã cố gắng, những việc làm trước kia cô cũng không cảm thấy hổ thẹn, vì thế không có gì phải tiếc nuối.

Huống chi, ông trời còn tặng cô một món quà vô giá.

Ngón tay thon dài khẽ xoa bụng mình... như vậy là đủ rồi, như vậy đủ rồi....

-----Ngôn Tình là Thiên Đường----

Lạc Tiểu Phàm nhìn bóng lưng của Lãnh Nguyệt Sanh, có chút thương cảm lên tiếng: "A Trạch, A Sanh thích anh, anh có biết không?"

Đường Trạch Hàn không nói, cúi xuống xoa đầu cô: "Đừng đoán mò, anh chỉ thích em."

Cô trợn trắng mắt, cô không có ý đó mà.

Lạc Tiểu Phàm định kiếm gì ăn một chút, mới đi vài bước, cô đã bắt đầu nôn khan.

Đường Trạch Hàn cau mày, quan tâm hỏi: "Sao vậy, anh dẫn em đi gặp bác sĩ."

Lạc Tiểu Phàm liên tục xua tay: "Không cần đâu, là bệnh cũ, dạ dày chỉ hơi khó chịu mà thôi."

"Vậy em chờ, anh đi mua thuốc cho em." Anh nói.

Đường Trạch Hàn cầm chìa khóa đi nhanh, chuẩn bị ra ngoài mua thuốc.

Lạc Tiểu Phàm vịn mép bàn có chút khó chịu, tại sao lần đau bụng này không giống trước đây.

Thình lình, cánh tay mảnh mai của cô bị nắm chặt, giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng: "Lạc Tiểu Phàm, tôi nghĩ trí nhớ cô không được tốt, tôi đã nói với cô cái gì. Cô thật sự quên không còn một chữ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip