Chương 145: Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Beta: Lôi

Editor: Hạt Dẻ

"Lạc Tiểu Phàm, thì ra là cô, ở Vịnh Mỹ Nhân Ngư cô dám dụ dỗ anh Hàn. Người phụ nữ như cô, lá gan không nhỏ nhỉ!" Giọng nói Niệm Kiều Kiều trở nên hung dữ, cũng chẳng hề quan tâm đến đám đông tới xem náo nhiệt ngày càng nhiều.

Dáng vẻ tiểu thư như sợ người ta quan tâm mình không đủ.

Có lẽ gần đây do trải qua nhiều tình huống bất ngờ, mà tình huống này so với lần đi cùng Mặc Ngâm Phong thì cũng không thấm vào đâu. Thế nên cô mặc kệ vị đại tiểu thư ngang ngược cố tình gây sự này.

Lạc Tiểu Phàm cười nhẹ, ở trước ống kính ngang nhiên tiến về phía Đường Trạch Hàn.

Tựa hồ Đường Trạch Hàn cũng phát hiện sự ồn ào bên này.

"Cô đừng tưởng cách ăn mặc của cô hôm nay có thể che mắt người khác. Lần trước dụ dỗ anh Hàn không được, bây giờ lại quyến rũ Tư Đồ Nguyệt, cô là đồ phụ nữ không biết xấu hổ."

Lời nói từ miệng Niệm Kiều Kiều không một chút kiêng dè, cô ta dữ dằn cản đường Lạc Tiểu Phàm, đã vậy còn kéo tới một đám phóng viên: "Cô ta chính là hồ ly tinh mà các anh đang tìm đấy. Cô cho là khoác lên mình bộ trang phục đẹp đẽ là có thể giả làm quý cô danh giá sao?"

Hàng loạt ống kính chĩa về phía Lạc Tiểu Phàm. Người con gái bên dưới ống kính có vẻ đẹp lạnh lùng kiêu kỳ như nữ hoàng cao quý, khí chất hiếm có này lại tỏa ra từ một cô gái xinh đẹp - nhân vật chính trong scandal gần đây sao?

Tất cả mọi người đều phỏng đoán, người phụ nữ này có lẽ không hề đơn giản. Cô ấy có vướng mắc với Đường Trạch Hàn, Tư Đồ Nguyệt, và cả tiểu thư Niệm Kiều Kiều. Sau khi phát xảy ra vấn đề ở vịnh Mỹ Nhân Ngư, không biết có bản lĩnh gì lại biến mất không tin tức, bây giờ vừa mới xuất hiện lại trở thành tiêu điểm của mọi người. Họ hy vọng cô ấy là một vị thiên kim tiểu thư của một gia đình danh giá nào đó, có như vậy sẽ không uổng phí công sức mấy ngày điều tra vừa qua.

Lạc Tiểu Phàm không nhịn được nữa, hất cánh tay Niệm Kiều Kiều đang chặn trước người mình ra: "Niệm tiểu thư, xin tự trọng. Nhìn cô rõ ràng nhỏ tuổi hơn tôi, sao miệng mồm lại ác độc như vậy. Dễ khiến người khác hiểu lầm là cô không được dạy dỗ tốt đấy."

Những lời này Niệm Kiều Kiều đã từng nói với cô, hiện tại, vừa đúng lúc có thể trả lại cho cô ta.

"Người phụ nữ này dám nói tôi không có giáo dục?" Từ nhỏ đến lớn, cô ta được cưng chiều, nâng niu trong lòng bàn tay, chưa một ai dám nói cô ta như vậy.

"Đúng vậy, là vô giáo dục!" Lạc Tiểu Phàm lạnh lùng nhìn cô ta một cái, thẳng người bước qua.

Chợt Niệm Kiều Kiều tiến lên một bước, đẩy mạnh Lạc Tiểu Phàm khiến cô ngã trên mặt đất: "Hừ, chờ coi, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô. Tôi đi tìm anh Hàn đối chất cùng cô."

Niệm Kiều Kiều hùng hổ xoay người, ai ngờ gấu váy bị người khác giẫm lên, cơ thể loạng choạng chúi về phía trước, chật vật ngã xuống đất.

Không sai, là Lạc Tiểu Phàm cố ý giẫm lên tà váy lả lướt như thác nước của cô ta.

Cô ta hại cô mất mặt, cô cũng chẳng thèm khách khí.

Tính tình ngang bướng, nghịch ngợm, chanh chua này, từ bé Lạc Tiểu Phàm cũng không hề kém cạnh so với Niệm Kiều Kiều.

Có lẽ, đứa trẻ mồ côi nào cũng có một phần tính cách như vậy, hơn nữa cũng là do A trạch quá cưng chiều cô.

Lạc Tiểu Phàm vẫn đang ngẩn ngơ.

"Không sao chứ?" Bất chợt một giọng nói dịu dàng mang theo lo lắng truyền đến từ phía sau.

"A Trạch..." Cô ngước lên nhìn người đàn ông, đôi môi khẽ mấp máy.

"Mau đứng lên, mặt đất lạnh lắm." Đường Trạch Hàn một tay đỡ cánh tay cô, một tay ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng nâng cô dậy.

"Anh Hàn, sao anh lại đỡ người phụ nữ không biết xấu hổ này?" Niệm Kiều Kiều chật vật đứng dậy từ mặt đất lên, đôi mắt long lanh nước, như vô cùng oan ức.

"Niệm tiểu thư, xin tự trọng! Mong cô không nên nói những lời như vậy làm tổn hại đến vợ chưa cưới của tôi." Giọng nói Đường Trạch Hàn lạnh lùng.

Vợ chưa cưới?

Chỉ một câu đã làm dậy sóng không khí nơi đây.

Từ đám phóng viên truyền thông cho đến Niệm Kiều Kiều, tất cả đều trợn tròn mắt.

Chỉ có Lạc Tiểu Phàm đứng bên cạnh, nhìn thấy hình dáng Đường Trạch Hàn dịu dàng nhưng kiên định, rung động từ tận đáy lòng.

Nhưng ngay sau đó, cô không khỏi bất an. Lời nói của Mặc Ngâm Phong vẫn văng vẳng bên tai cô: "Cô có nói cho tên bạn trai chơi thân từ nhỏ của cô biết mấy ngày nay cô ở chỗ nào và ngủ trên giường với ai hay không?"

Thật đáng sợ.

Cô không dám nghĩ đến, cả người phát run, hình như cô thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến tới, khiến cô không khỏi sợ hãi.

Với tốc độ không nhanh không chậm, người đàn ông từ từ bước tới, mang theo dáng vẻ của kẻ thích đùa cợt, kẻ luôn bày mưu tính kế, giương mắt nhìn bạn từng chút từng chút một sa lầy, cho đến khi bao phủ cả cơ thể bạn, và nuốt chửng bạn vào trong đống bùn lầy đó.

Nhìn Mặc Ngâm Phong đi tới, trái tim Lạc Tiểu Phàm như bị rơi xuống đáy cốc, vỡ nát thành từng mảnh.

Hắn muốn tự tay hủy diệt cô, không để cô được sống yên ổn.

Khoảnh khắc này, thực sự cô chỉ muốn chạy trốn ngay tức khắc. Nếu để cho giới truyền thông biết mối quan hệ giữa cô và Mặc Ngâm Phong, sợ rằng danh tiếng của A Trạch sẽ vì cô mà bị phá hủy.

Cô bỗng nhiên nhớ đến những lời Mặc Ngâm Phong đã từng nói: "Cô thích gì, tôi sẽ hủy hoại cái đó. Cô thích Đường Trạch Hàn, tôi sẽ hủy hoại Đường Trạch Hàn."

Mặc Ngâm Phong, hắn ta chính là ma quỷ.

Không được, cô không nên...

"Tiểu thư, xin hỏi những lời "Thiếu gia hoàn mỹ" vừa nói là thật sao? Cô chính là người bạn gái bí ẩn của anh ấy?" Câu hỏi đột ngột vang lên làm bừng tỉnh đám phóng viên, như tia sáng huỳnh quang lóe sáng trong đêm tối, họ bắt đầu xôn xao đặt câu hỏi.

"Không phải vậy!" Lạc Tiểu Phàm loạn trí, kinh hãi quát to.

Ánh mắt của cô vẫn nhìn chằm chằm Mặc Ngâm Phong. Lúc này cô chỉ có một mong muốn, đó là bảo vệ A Trạch. Cho dù sau này có bị Mặc Ngâm Phong kìm hãm cả đời.

Cô cũng không muốn A Trạch bị nhục nhã và tổn thương.

Dường như mọi người đều mở to mắt ngạc nhiên trước câu trả lời của Lạc Tiểu Phàm.

Ánh mắt Đường Trạch Hàn hiện lên một tia bi thương, không phải cô đổi ý rồi chứ?

Lạc Tiểu Phàm đã không thể bận tâm tới những việc khác, ánh mắt của cô trước sau vẫn nhìn trân trối vào bóng hình di động của Mặc Ngâm Phong không chớp.

Mới vừa rồi cô quát lớn tiếng như vậy, chính là muốn Mặc Ngâm Phong nghe thấy, nhưng mà tại sao hắn vẫn không chịu buông tha cho cô?

Bỗng, vẻ mặt Lạc Tiểu Phàm còn kinh ngạc hơn cả đám phóng viên.

Bởi vì cô phát hiện rốt cuộc Mặc Ngâm Phong cũng dừng bước, nhưng không phải là tự mình dừng lại mà là bị một đám người mặc đồ đen vây kín.

Mà người bên cạnh hạ mệnh lệnh chính là người phụ nữ vô cùng trang nhã và thanh lịch, tác phong lẫn vẻ ngoài của bà ta không hề khác biệt so với ba năm về trước - Lan Thanh Nhã.

"Xin hỏi, cô có thể lập lại một lần nữa được không, rốt cuộc cô có phải là bạn gái của "thiếu gia hoàn mỹ" hay không?"

Gã phóng viên vừa dứt lời, không khí có phần ngượng ngùng. Rất nhiều người chú ý, trên gương mặt điển trai hiền hòa của Đường Trạch Hàn lộ ra vẻ bất đắc dĩ lại vừa bi thương.

Lạc Tiểu Phàm nhìn cảnh Mặc Ngâm Phong bị bắt đi, thở dài một hơi, lập tức quay lại đối mặt với đám phóng viên, nở nụ cười vô cùng xinh đẹp: "Tôi không phải bạn gái của anh ấy, mà là vợ chưa cưới của anh ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip