Chương 240: Có lẽ, bà cũng cô độc

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

_____________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Lôi

Lạc Tiểu Phàm cúi đầu vuốt ve sợi dây chuyền trong tay, trong lòng có cảm giác ấm áp dịu ngọt.

Cô vùi mặt vào ngực hắn nói: "A Phong, xong cuộc triển lãm ở Milan, em sẽ đến Mặc Thạch. Em muốn cùng anh sánh vai, cùng nhau tạo dựng nên một thế giới trang sức đá quý của riêng chúng ta."

Cô bỗng thông suốt, có một người đàn ông yêu cô như vậy, cái gọi là tự do không đáng nhắc đến. Là do bản thân cô quá cố chấp mà thôi.

Cuối cùng cô cũng quyết định hoàn toàn đi vào thế giới của hắn.

Mặc Ngâm Phong ôm cô, vẫn không nói gì, cô bèn ngẩng đầu cong miệng: "Không phải anh đang ghét bỏ em đấy chứ?"

Hắn liền cúi đầu hôn cô, giọng nói đã mơ hồ không rõ: "Uớc gì anh làm được! Đúng là chỉ có mỗi mình em ngốc nghếch vứt dưa ông xã trồng mà đi làm công cho người khác."

***Ngôn Tình Là Thiên Đường***

Ngày hôm sau Lạc Tiểu Phàm đưa viên "dạ oanh chi ca" còn lại cho Niên Thiệu Khải. Lúc nhận được viên đá trong tay thì Niên Thiệu Khải cũng không quá đỗi ngạc nhiên, khóe miệng chỉ khẽ cong lên cười một chút rồi nói: "Đúng là vẫn bị em tìm được!" Hệt như điều này không nằm ngoài tầm dự đoán của hắn.

Tạm thời Lạc Tiểu Phàm vẫn chưa muốn nói ý định rời đi của mình.

Nhưng lần này cô thật sự quyết tâm.

Nếu trong buổi triển lãm, vì "dạ oanh chi ca" mà đàn anh được Lovastatin Adams để mắt, nếu vậy địa vị trên thế giới nhất định sẽ tăng vọt. Mặc dù mọi người đều dựa vào bản lĩnh của mình, nhưng Lạc Tiểu Phàm vẫn cảm thấy áy náy.

Tại sao cô cứ luôn lâm vào những tình huống xấu hổ này chứ.

Mấy ngày gần đây, Mặc Ngâm Phong rất bận rộn. Tối nào cũng đến khuya mới đi ngủ. Thỉnh thoảng giật mình giữa đêm, Lạc Tiểu Phàm vẫn trông thấy hắn ngồi trên sofa xem tài liệu.

Có lẽ công việc cho buổi triển lãm đã rất cấp bách. Cô trông thấy mà không khỏi đau lòng.

Ở Niếp gia hơn mười ngày, đều là những ngày bình an vô sự. Nhưng trong lòng vẫn còn có chút bất an mơ hồ.

Cuối cùng, điều cô lo lắng cũng xảy đến.

Lan Thanh Nhã thình lình đến thăm. Hôm đó Mặc Ngâm Phong đi vắng, trong nhà chỉ còn cô và người giúp việc.

Cô rụt rè gọi một tiếng: "Lan phu nhân."

Dường như Lan Thanh Nhã không vui, nhưng với khí chất cao quý vốn có bà cũng không biểu hiện rõ ràng ra bên ngoài.

Nói thật, trong lòng Lạc Tiểu Phàm cảm thấy may mắn. Cô vẫn luôn hi vọng Lan Thanh Nhã có thể xem xét những chuyện trước đây mà tác thành cho cô Mặc Ngâm Phong.

Kỳ thật, hiện tại ngẫm lại cũng không có lý do gì để mà phản đối.

"A Phong đâu?" Lan Thanh Nhã hỏi.

"Còn ở công ty ạ." Cô trả lời, giọng nói có đôi chút mất tự nhiên.

Lan Thanh Nhã nhanh chóng bước đến đối diện Lạc Tiểu Phàm: "Con vẫn sợ bác như vậy sao?"

Thật ra bà rất đau lòng khi thấy biểu hiện này của cô.

Từ nhỏ bà đã yêu thương cô không khác gì A Phong.

Ngay từ khi còn bé, Mặc Ngâm Phong đã không thích bà, bà biết chứ. Thế nên bà chỉ còn cách tìm kiếm tình yêu thương trên người cô mà thôi.

Và tình yêu thương này cứ lớn mãi theo năm tháng. Thế nhưng con bé trông thấy bà như thể chuột thấy mèo, một tiếng 'Lan phu nhân', hai tiếng cũng 'Lan phu nhân'. Hỏi sao trái tim bà không giá lạnh.

Lạc Tiểu Phàm ngập ngừng: "Không, con chỉ sợ bác không vui."

Trong thực tế, từ trước đến nay cô vẫn luôn kính trọng bà. Chẳng qua lần trước khi bỏ đi, cô có nghe kể về mối quan hệ giữa bà và bố Mặc Ngâm Phong. Câu chuyện ấy khiến cô cảm thấy hơi sợ hãi. Nếu người phụ nữ này rắp tâm ngăn cản cô và Mặc Ngâm Phong, thì có lẽ cho đến kiếp sau, bọn họ cũng sẽ không thể ở bên nhau.

Lan Thanh Nhã thở dài: "Con đừng sợ mẹ. Con sống cùng A Phong, đâu phải sống cùng mẹ, chỉ cần con cam đoan về sau không gây tổn thương cho A Phong nữa. Mẹ cũng không có tư cách gì phê phán."

Lạc Tiểu Phàm có chút kinh ngạc ngẩng đầu, ý của Lan Thanh Nhã tức là sẽ không phản đối chuyện cô và A Phong.

"Con không nên vui mừng vội. Dù sao cũng đừng giẫm lên vết xe đổ, con phải biết rằng tim của A Phong..." Lan Thanh Nhã muốn nói lại thôi, lời nói ra được một nửa liền nuốt xuống.

Bà mà nói, đứa bé này lại sẽ áy náy cho mà xem.

Bà hơi dừng một chút: "Tim A Phong không tốt, con đừng để nó thức đêm, nhớ chăm sóc nó thật tốt, đặc biệt đừng để nó lo lắng quá nhiều vì con."

Ở trong mắt của bà, chung quy cô vẫn còn con nít.

Chuyện phẫu thuật, Mặc Ngâm Phong nhất quyết không muốn cho cô biết, vì thế cứ để thằng bé tự nói ra thì hơn.

Tim Mặc Ngâm Phong không tốt sao?

Lạc Tiểu Phàm không hề biết. Khó trách mấy ngày nay hắn cứ phải uống thuốc.

Hỏi hắn, hắn chỉ ậm ờ, rồi lại dùng 'cách khác' để phân tán sự chú ý của cô.

Mặt của cô bỗng đỏ lựng lên, nhưng trong lòng lại là vô cùng áy náy. Thân làm vợ, mà việc nghiêm trọng này cô lại không biết.

Lan Thanh Nhã đứng dậy: "Mẹ tới chỉ muốn kêu các con quay về Mặc viên. Mẹ đã chuyển đến Lan Sơn rồi, các con không cần bận tâm về mẹ đâu."

Nói xong bà liền quay người rời đi.

Lạc Tiểu Phàm dõi theo bóng lưng của bà, trong lòng dâng lên niềm chua xót.

Kỳ thật, cô cảm thấy Lan Thanh Nhã cũng không mạnh mẽ như cách bà thường biểu hiện ra bên ngoài.

Từ nhỏ, quan hệ giữa bà và Mặc Ngâm Phong không tốt, cho đến bây giờ vẫn luôn ở biệt viện Lan Sơn.

Có lẽ, bà cũng cô độc.

Đúng lúc này, bảo mẫu bế Đa Đa đi ra.

"Chờ một chút!" Lạc Tiểu Phàm vội vã kêu lên.

Lan Thanh Nhã xoay người, đôi mắt ánh lên một tia ngạc nhiên rõ ràng.

Nhưng khi thấy Đa Đa trong tay bảo mẫu, một sự vui sướng không thể che giấu đang nhảy múa trong mắt bà.

Lạc Tiểu Phàm bế Đa Đa trao vào tay Lan Thanh Nhã, có chút khẩn trương nói: "Đây là con của con và A Phong, tên Tử Sương, bác vẫn chưa gặp đúng không?"

Lan Thanh Nhã ôm lấy Đa Đa, gương mặt vốn trầm tĩnh mà giờ đây lại có chút kích động, Đa Đa ở trong lòng bà không ngừng ngọ nguậy, mơ hồ bi ba bi bô: "Bố, bố."

"Nó biết nói rồi sao?" Lan Thanh Nhã vui mừng hỏi.

"Dạ, nhưng mà chỉ biết kêu bố bố thôi." Nói điểm ấy Lạc Tiểu Phàm liền buồn bực. Đứa bé này rõ ràng không công bằng, biết kêu ba từ sớm, mà đến bây giờ kêu 'mẹ' một tiếng cũng không, cho dù cô chỉ dạy hết nước hết cái.

Lan Thanh Nhã nhìn ngắm đứa bé có khuôn mặt nhang nhác Mặc Ngâm Phong, nước mắt không kìm được rơi xuống. Đứa nhỏ này, thật rất xinh đẹp.

"Mấy ngày nay, con với A Phong đều bận nhiều việc, bác có thể giữ nó giúp bọn con vài ngày được không?" Lạc Tiểu Phàm lấy hết dũng khí nói, xem ra Lan Thanh Nhã rất thích Đa Đa.

"Cũng được, các con mới vừa gặp lại nhau, có đứa bé cũng vướng bận. Trước mắt cứ để mẹ trông cho." Rất ít khi trông thấy dáng vẻ này của bà Lan Thanh Nhã.

Niềm vui chảy tràn qua đáy mắt rồi đến từng cử chỉ, nhưng bà vẫn cố tình nói năng nghiêm trang, cứ như làm việc này vì suy nghĩ cho cô và hắn thôi vậy.

Lạc Tiểu Phàm cười lén, Đa Đa thực sự là một phúc tinh.

Như vậy cũng tốt, giúp cô và Mặc Ngâm Phong có thể chuyên tâm vào công việc thiết kế cho buổi triển lãm ngày một cận kề.

e

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip