Chương 61: Nước mắt mỹ nhân ngư (1)

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Editor: Mã Mã

Chương 61: Nước mắt mĩ nhân ngư (1)

Lạc Tiểu Phàm mệt mỏi về nhà, bởi vì cô đi bộ từ bước từ bước một, loại cảm giác khổ sở này khiến cô chẳng nghĩ ra được điều gì.

Cô đi vào phòng tắm và tạt mạnh nước lạnh lên mặt, cảm giác lạnh băng xuyên thấu thân thể cô, đột nhiên cô cảm thấy mình thật thoải mái.

Ngẩng đầu nhìn mình trong gương.

Trong gương chính là một cô gái thanh lệ, làn da trắng như tuyết, thậm chí còn đẹp hơn cả nước, đôi môi anh đào hồng phấn toát ra vẻ mê người, cô còn rất trẻ, mới chỉ có 23 tuổi, nhưng đôi lông mày nhíu chặt kia không dấu nổi bi thương.

Cô cố gắng nặn ra một nụ cười đẹp để tạo vẻ ra trẻ trung.

Lạc Tiểu Phàm, cô thật thất bại, nếu như cô không thể tôi luyện được một trái tim sắt đá thì trở lại làm gì.

Cô có thể không về, trong lòng cô vẫn dấu kín vấn đề này.

Ban đầu có một công ty ở Pháp muốn cô vào làm, nhưng cô từ chối và về đây làm một tay mơ.

Cô vẫn cô thuyết phục cô về đây là vì nơi cô lớn lên, nhưng nguyên nhân chính thì cô lại không muốn nói ra.

Cô nhắm mắt lại, tại sao lòng cô như bị đục khoét, lời nói của Bạch Nghiên Tô giống như đao nhọn đâm vào trái tim cô: "Chỉ bằng anh ấy bỏ đưa con của cô để chọn tôi."

Trái tim như bị chảy máu, có muốn dừng lại cũng không được, cho dù có vỡ nát cũng không thể ngừng lại.

Cô gỡ cái chiếc vòng trên cổ của mình ra, mặt trên là màu trắng, đây là vật kết hôn của bọn và cũng là thứ duy nhất của hắn cô còn giữ lại.

Cô vứt sợi dây chuyền xuống bể nước, sợi dây chìm xuống đấy bể làm dọa đàn cá sợ.

**********Ngôn Tình là Thiên Đường**********

Cuộc so tài sản phẩm của mùa xuân sắp tới, Lạc Tiểu Phàm chợt phát hiện bản thiết kế của mình bị mất, tình thế này thật không tốt, cô lại bừa bãi không biết đã vứt nó đi nơi nào, may mà bản thiết kế phụ vẫn còn, sửa qua một đêm cuối cùng cũng xong.

Cuộc so tài cao cấp, qua vòng sơ tuyển thì có hai mươi người được vào, bởi vì Lạc Tiểu Phàm là thành viên tổ A ở Angel không cần tham gia vòng này, vậy nên bây giờ cô ở tình huống nào cũng chẳng biết.

Tác phẩm từ từ được bày ra, những người đó đều ba hoa chích choè, người phía dưới ai cũng nhắm vào giá vốn, nói toàn về những từ sắc bén.

Lạc Tiểu Phàm nghe vô cùng chăm chú, cô cũng rất thích một số mẫu sản phẩm, giống như "Trong gió Mân Côi " của A May.

Không hổ là tinh anh của Angel, Lạc Tiểu Phàm rất khâm phục.

Ở dưới xuất hiện một khuôn mặt xa lạ, Lạc Tiểu Phàm chưa từng gặp, hình như không phải là người của Angel, nhưng trông có vẻ trong sáng thuần khiết.

Cô gái đó đặt tác phẩm của mình lên máy chiếu, trên màn hình hiện lên tác phẩm của cô ta.

Dây xích màu trắng tỉ mỉ, giống như một cành cây trong suốt, khỏa xương Bạch Ngọc tinh sảo, ở giữa Bạch Ngọc có một viên Hải Lam bảo, giống như giọt mưa, lại như nước mắt, mơ hồ đây là cái có màu sắc duy nhất và lộ ra vẻ chói mắt, vừa nhìn Bạch Ngọc lộ ra vẻ sang sáng trong suốt, điều chỉnh thiết kế sạch sẽ đơn giản, không có hoa lệ mà yên tĩnh thanh lệ, bởi vì xương cá cảm thấy tang thương nên chỉ cần nhìn qua cảm thấy động lòng người.

Cô gái chậm rãi mở miệng, giọng nói cũng rất thanh lệ: "Đây là sản phẩm của tôi, tên của nó gọi là "Nước mắt mĩ nhân ngư."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip