Chương 84: Bởi vì cô không xứng
Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
___________________________
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Hạt Dẻ
Chương 84: Bởi vì cô không xứng
Thấm thoắt đã là buổi tối.
Thật mệt mỏi, chân vô cùng đau đớn, cô nhớ lúc trước ở cô nhi viện có một cái nhà thờ nhỏ.
Bây giờ nơi này đã không còn có dáng vẻ của năm đó.
Nhà thờ Âu Mỹ có chút ánh sáng chiếu vào.
Bên trong thực an tĩnh, Lạc Tiểu Phàm chậm rãi tới gần.
Thật giống như trước kia, nơi này chưa bao giờ bị khóa.
Còn nhớ rõ khi đó mình thật ngang bướng, vì gây chuyện nên bị phạt quỳ ở đây nhưng thật may sau lưng luôn có một người.
Khoé miệng Lạc Tiểu Phàm dần dần nở một nụ cười vui vẻ.
Thì ra hạnh phúc vẫn là khi đó.
Đèn treo trong nhà thờ giúp cô soi ra đường đi và nhìn thấy mọi thứ..
Hai hàng ghế dài hai bên, trước mặt cô là bục giảng đá cẩm thạch.
Bên trong hình như có người, là một cô gái, cô ta cũng đang nhìn sang và hơi hoảng sợ.
Là cô ta ----
Cô gái kia nhìn thấy Lạc Tiểu Phàm, trong mắt như có sự lạnh lùng nhưng không phát hiển ra, sắc mặt hơi có vẻ giật mình nhưng ngay lập tức chuyển thành lạnh.
Lạc Tiểu Phàm khẽ cau mày, từ từ đi tới gần.
Cô gái ở kia đã lấy "Nước mắt mỹ nhân ngư" ở cuộc thiết kế so tài.
Sao cô ta lại ở chỗ này?
Lúc ấy, vì chuyện của Mặc Ngâm Phong khiến cho lòng cô mệt mỏi nên đã quên mất cô ta, coi như không có đầu sỏ gây nên.
Rốt cuộc mục đích của cô ta là gì, cô ta là người trả lại bản thảo và cô ta cũng chính là người trộm ý tưởng của cô, tất cả đều là cố ý hay do sai khiến.
Bây giờ không thể trách cô quá đa nghi vì chẳng thể trùng hợp như vậy được.
Nhìn ra cô ta rất đàng hoàng, thậm chí có cảm giác biến ảo khôn lường.
Cô gái kia cũng thấy cô: "Cô tên là Lạc Tiểu Phàm."
Đúng là cô gái kia mở lời trước tiên.
Ở nơi giáo đường yên tĩnh này giọng nói của cô ta trở nên linh hoạt mờ ảo, thậm chí có tiếng vọng lại càng thêm nhẹ nhàng.
"Cô biết tôi?" Lạc Tiểu Phàm khó hiểu hỏi.
Cô ta đến gần, mỗi bước chân đều lộ ra một sự xinh đẹp pha trộn với thành thuần, nhất thời Lạc Tiểu Phàm có cảm giác ma quỷ và thiên sứ đang hòa vào nhau
"Làm sao sẽ không nhận ra, tên cô khắc sâu trong đáy lòng tôi." Khéo môi cô ta thoát ra một sự mỉa mai, khinh thường
Khuôn mặt này có vẻ khá quen thuộc.
"Rất tốt, người sàng mắt không làm chuyện vụng trộm, tại sao cô lại sao chép tác phẩm của tôi." Lạc Tiểu Phàm cắt đứt chủ đề.
Cô ta cười lạnh, lại không nói gì. Ánh mắt kia mang theo vẻ khinh thường càng đậm, còn có một chút phức tạp.
"Bởi vì cô không xứng." Cô ta lẳng lặng nói.
Lòng Lạc Tiểu Phàm nhảy mạnh lên, cảm thấy lời của cô ta thật lạnh, thật giống như một tảng băng tản ra khí lạnh.
Lời của cô ta thật kỳ lạ, không xứng là có ý gì.
Cô gái trước mắt hình như rất ghét cô, nhưng Lạc Tiểu Phàm lại không biết vì sao cô ta lại ghét mình.
"Cô vẫn không trả lời vấn đề của tôi." Ít nhất thì cô cũng có quyền biết mọi thứ.
"A, sau này cô sẽ biết, cô sẽ biết tại sao cô không xứng đang có được 'Nước mắt mỹ nhân ngữ'." Cô ta nói cực kỳ châm chọc, thời gian dần dần trôi qua, cô ta lui lại phía sau rồi rời đi.
Không giải thích được, quái nhân, tất cả đều là quái nhân!
Đây là tâm tình giờ phút này của Lạc Tiểu Phàm.
Rõ ràng là cô ra ăn cắp ý tưởng của mình, vậy mà cô ta lại nói cô không xứng.
Lạc Tiểu Phàm không đuổi theo, cô mệt chết đi, long bàn chân cũng rất đau, mặc dù cô cũng muốn biết rõ chân tướng sự việc, nhưng cô đã không còn lực so đo nữa, cô cũng bị oan như Đại Đầu, chẳng phải lần đầu tiên.
Thật buồn cười, vậy mà loại chuyện này cũng thành thói quen.
Là trời sinh cô hèn nhát, cô luôn rúc mình vào trong cái mai rùa, không chịu đi ra, không chịu đối mặt.
Đại khái thì là như vậy, cô rất hèn yếu.
Giống như những tình tiết trong mấy cuốn tiểu thuyết, tình huống thật giống cô, nữ chính mất đứa bé, hận đến thấu xương, ra nước ngoài hai ba năm rồi trở về, xinh đẹp và trở lại cạnh nữ nam chính một lần nữa, chỉ vì muốn trả thù.
Ha ha ha, Lạc Tiểu Phàm tự mình cười to.
Cô chưa thay đổi gì, coi như ba năm không gặp lại, không sợ hãi cũng là giả bộ, một khi ở trước mặt Mặc Ngâm Phong thì cô giống như đám quân lính tan rã.
Không phải là cô chưa từng hận, chẳng qua là cô không có dũng khí mạnh mẽ như mấy cô gái trong tiểu thuyết, lúc đầu hận rồi bỏ đi, nản lòng và trở nên lạnh lùng.
Quan trọng nhất chính là cô không phải là nữ chính của hắn. Có lẽ cô không có chút thu hút nào giống như những nữ chính, cho dù bị tổn thương, cũng không có người để ý, bị người khác lạnh nhạt.
Cho nên, cô không ngốc như vậy nữa.
Tất cả đều dừng lại ở chỗ này.
Cô sẽ ra đi, vĩnh viễn ra đi....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip