Q2. Chương 10.1: Xảy ra tai nạn, Cố Minh Lý bị đuổi đi.
edit: tiểu hoa nhi
"Ngược lại tôi cũng quen ăn nước miếng của cô rồi." Cố Tử Thần nói, trong nhà hàng yên tình, giọng nói lãnh đạm vang lên.
Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần, nhìn anh cứ thế mà lấy đi miếng thịt bò trong đĩa cô. Từng chút từng chút nhãn nhặn ăn.
Rõ ràng không phải là cử chỉ quá mức thân mật, nhưng ở một giây kia lại làm cho gò má Kiều Tịch Hoàn có chút nóng.
Cô không biết phải làm thế nào, liền dùng hai tay che lấy mặt mình.
Cảm giác như vậy, thật lạ.
Cố Tử Thần cúi đầu ăn miếng thịt bò, mắt ngước lên nhìn thoáng qua Kiều Tịch Hoàn, khóe miệng mím một cái.
Hai người im lặng không nói gì, bầu không khí có chút lạ.
Bữa cơm cuối cùng cũng xong.
Suy nghĩ đến thời gian nghỉ ngơi của Khỉ nhỏ, sau khi ăn cơm xong, một nhà ba người lại ngồi xe Võ Đại chở về biệt thự Cố gia.
Trong nhà rất im ắng.
Ba người bước vào thật cẩn thận.
Cố Tử Thần đi thẳng đến thang máy riêng của anh, còn Kiều Tịch Hoàn lại thấy có chút khát. Bản thân liền đi tới bếp rót một cốc nước, trong khi Khỉ nhỏ vui vẻ trở về phòng ngủ của mình. Ngày hôm nay đối với bé mà nói là một ngày vui vẻ hạnh phúc, chưa bao giờ ở trước mặt nhiều người như thế biểu hiện bản thân a. Lại còn nhận được phần thưởng, còn được ba mẹ lần đầu tiên đưa ra ngoài ăn cơm, bé cực kỳ hài lòng.
Bé bê chiếc cúp lớn đi về phòng của mình, cố gắng kiểm soát bước chân nhẹ nhàng đi lên cầu thang.
Bé luôn luôn lo lắng đến cảm nhận của người khác, cố gắng không để bản thân phát ra âm thanh gì, tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người.
Vừa bước đến bậc cuối, bước chân đột ngột dừng lại. Bé nhìn thấy Cố Minh Lộ chặn ngay ở hành lang. Tay chống hông đằng đằng sát khí nhìn bé.
"Cố Minh Lộ." Cố Minh Lý gọi tên bé, sắc mặt không tốt.
"Ừ." Cố Minh Lộ nhìn em họ, luôn luôn bị Cố Minh Lý bắt nạt, Cố Minh Lộ nhìn về phía em họ ít nhiều có chút sợ.
"Hôm nay mày đã làm chuyện tốt gì, hại tao bị ba ba mắng một trận! Mày tính đền thế nào đây.!" Cố Minh Lý hung hăng nói.
Cố Minh Lộ nhìn em họ, cắn chắn môi :"Anh không có làm cái gì, tại sao anh phải đền cho em a?"
"Hừ! Mày còn nói mày không có làm cái gì, mày dựa vào đâu mà đi biểu diễn tiết mục, dựa vào cái gì mà mày được hoan nghênh nhất trường. Cái này ban đầu đều là của tao, hiện tại lại bị mày đoạt mất, không phải mày nên bồi thường sao ?!" Cố Minh Lý già mồm cãi.
Cố Minh Lộ cúi đầu, tay cầm chiếc cúp có hơi đan vào nhau, có chút bất lực.
"Tao rất ghét mày, mày đem cúp của mày đưa đây." Cố Minh Lý nói, liền chạy tới đoạt cúp của Cố Minh Lộ.
"Không muốn." Cố Minh Lộ ôm cúp trong ngực, cố chấp :"Cái này là của anh và mẹ cùng nhau đạt được, anh không đưa đâu.!"
"Tên nhóc kia, mày dám phản kháng!" Cố Mình Lý không nhịn được, bình thường quen bắt nạt Cố Minh Lộ, quen đoạt được mọi thứ, hiện tại đột nhiên bị Cố Minh Lộ cự tuyệt như thế. Trong chốc lát nổi trận lôi đình, uy hiếp nói :"Mày không đưa cho tao, đừng trách tao động thủ."
Cố Minh Lộ gắt gao che chiếc cúp ở trong ngực, không ngừng nói :"Cái khác anh đều có thể cho em, thế nhưng cái này thì không. Đây là của anh cùng mẹ đạt được. . ."
"Tao mới không muốn nghe lý do lý chấu của mày." Cố Minh Lý ngang ngạnh nói, bắt đầu động thủ đoạt đồ trên tay Cố Minh Lộ.
Cố Minh Lộ sống chết không chịu đưa cho Cố Minh Lý, hai đứa cầm hai đầu chiếc cúp. Cố Minh Lộ đứng ở bậc cầu thang, thân thể nho nhỏ đứng không vững, cứ như vậy cùng Cố Minh Lý lôi lôi kéo kéo. Cố Minh Lý đột nhiên buông tay, cả người Cố Minh Lộ cứ thế lui về phía sau.
"A. . .." Cố Minh Lộ hoang mang kêu to.
Kiều Tịch Hoàn nghe được tiếng động liền bước nhanh đến chỗ bậc cầu thang, nhìn trước mặt bị một màn xém nữa là hù cho chết. Cố Minh Lộ đứng ở cầu thang trên cao như vậy, chân vẫn lảo đảo lùi xuống dưới, cực kỳ nguy hiểm. Trên tay cô chiếc cốc chợt rơi xuống đất, cả người có chút ngẩn ra xem một màn trước mặt.
Mà trong lúc cô đang hoảng hốt, một bóng người đột nhiên từ tâng 2 lao xuống dưới, một tay ôm Cố Minh Lộ ngửa ra phía sau, trọng lực của hai người đã không thể giữ được cứ thế mà lao xuống dưới. Cố Tử Thần gắt gao ôm lấy Cố Minh Lộ, khom người bảo vệ Cố Minh Lộ. Từ bậc thang tầng hai lao xuống dưới. Toàn bộ biệt thự nhất thời vang lên âm thanh đinh tai nhức óc.
Cố Tử Thần cùng Cố Minh Lộ hai người nặng nề té rớt ở dưới sàn nhà, ở một giây kia té xuống, Cố Minh Lộ thoát khỏi cái ôm của Cố Tử Thần, hai người lăn tới chân Kiều Tịch Hoàn.
Kiều Tịch Hoàn cả người choáng váng, tim của cô cứ không ngừng nhảy lên như điên. Cả người không ngừng run rẩy, đầu cô một giây kia trống rỗng. Cô ép buộc bản thân phải bình tĩnh, ngồi xổm người xuống, vội vã ôm lấy Cố Minh Lộ trên mặt đất, ngón tay không ngừng run rẩy, âm thanh cũng run rẩy :"Khỉ nhỏ, con đừng dọa mẹ, con đừng làm mẹ sợ. . ."
"Cô đừng động vào thằng bé!" Cố Tử Thần giận dữ hét.
Trong âm thanh có chút suy yếu.
Kiều Tịch Hoàn nhìn người anh, không biết làm sao.
"Gọi 120." Cố Tử Thần gằn từng chữ, tựa như đang tận lực duy trì để cho bản thân tỉnh táo.
"Ah, phải." Kiều Tịch Hoàn vội vã đem Khỉ nhỏ đặt dưới đất, cầm điện thoại gọi cho 120. Gấp gáp nói rõ tình hình, sau khi cúp điện thoại, nhìn dưới đất một lớn một nhỏ nằm đó.
"Cố Tử Thần, anh không sao chứ?" Kiều Tịch Hoàn hỏi anh, viền mắt hồng hồng.
Cố Tử Thân không nói gì.
"Khỉ nhỏ không có sao chứ." Kiều Tịch Hoàn tiếp tục nói.
Cố Tử Thần thân đang đau muốn chết, không rảnh để ý tới cô.
"Các ngươi đừng chết, bỏ lại tôi một mình." Kiều Tịch Hoàn âm thanh nức nở nói.
Mắt Cố Tử Thần trợn trắng, dứt khoát nhắm mắt lại.
Tiếng động lớn vang lên trong biệt thự đánh thức tất cả mọi người, tất cả đều đi ra từ phòng ngủ, có cả người giúp việc.
Tề Tuệ Phân lập tức chạy ra, chứng kiến một màn như vậy, cả người cũng run lên. Bà đỡ tay vịn cầu thang, đứng không vũng nói :"Đã xảy ra chuyện gì, Tử Thần cùng Minh Lộ làm sao năm ở trên mặt đất, không sao, không sao... "
Những người khác cũng lập tức chạy ra, thấy một màn như vậy, đều bị khiếp sợ.
Cố Minh Lý nhìn tình hình có phần không đúng, đã sớm nhanh chân chạy vào phòng mình, đóng cửa phòng không dám đi ra.
"Kiều Tịch Hoàn, đây là có chuyện gì xảy ra!" Trên đỉnh đầu, vang lên giọng nói nghiêm nghị của Cố Diệu.
Kiều Tịch Hoàn đang lo lắng muốn chết, căn bản không muốn giải thích gì. Chỉ giương mắt nhìn Cố Tử Thần cùng Cố Minh Lộ, cũng may, cô vẫn có thể cảm nhận được hô hấp của bọn họ, cũng may...
"Chị dâu, đây là thế nào, làm sao anh chồng cùng Minh Lộ đều nằm dưới đất? Mấy người đi ra ngoài ăn bữa cơm, trở về liền thế này sao?!" Ngôn Hân Đồng cũng từ phòng ngủ đi ra, đến cạnh Cố Tử Hàn.
Cố Tử Hàn nhăn mặt, có chút ngoài ý muốn nhìn thấy một màn này.
Ngôn Hân Đồng giọng vẫn như cu, mang theo các loại châm chọc.
Ngôn Hân Đồng đang có cơ hội hận không thể chửi bới Kiều Tịch Hoàn.
Kiều Tịch Hoàn nắm chặt ngón tay, hiện giờ cô không muốn cùng Ngôn Hân Đồng nói thêm một chữ. Cô không có tâm tư cùng Ngôn Hân Đồng dây dưa.
Thế nhưng. Nhớ rõ rồi, lát nữa trả lại một cái cũng không thiếu!
Ánh mắt của cô vẫn như cũ đặt ở trên người Cố Tử Thần cùng Cố Minh Lộ. Cố Diệu cùng Tề Tuệ Phân nhìn bóng dáng Kiều Tịch Hoàn lo lắng như sắp chết, cuối cùng cũng không có nói thêm gì. Xe cứu thương rất nhanh đã tới biệt thự, Kiều Tịch Hoàn, Cố Diệu, Tề Tuệ Phân cùng Cố Tử Hàn đi theo đến bệnh viện. Ngôn Hân Đồng ở lại nhà để trông nom Cố Minh Lý cùng Cố Minh Nguyệt.
Dọc trên đường đi Kiều Tịch Hoàn vẫn cùng Cố Tử Thần với Cố Minh Lộ ở trên xe cứu thương, những người khác ngồi xe riêng đi đến bệnh viện.
Trên đường đi Kiều Tịch Hoàn cứ như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, cả người không ngừng theo dõi hai người đang nằm. Lại không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ xem đã đến bệnh viện chưa, cực kỳ nóng nảy.
Cố Tử Thần cứ như vậy lẳng lặng nhìn bóng dánh Kiều Tịch Hoàn...
Người phụ nữ này, thật sự đã thay đổi.
. . .
Xe cứu thương dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bệnh viện, rất nhiều bác sĩ cùng y tá đã chờ trước cửa, xe cứu thương vừa đến. Đoàn người ngay ngắn, đứng thứ tự đem Cố Tử Thần cùng Cố Minh Lộ đẩy nhay đến phong cấp cứu.
Kiều Tịch Hoàn đứng ở trên hành lang chờ, một lúc sau mọi người trong nhà cũng chạy tới, cùng đứng ở trước phòng cấp cứu đợi. Hành lang rất yên tĩnh, không ai mở miệng nói.
Đại khái 1 tiếng trôi qua. Bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu, mọi người chen nhau lên hỏi.
"Bác sĩ, thế nào? Con cùng cháu của tôi sao thế nào rồi?" Tề Tuệ Phân vội vàng hỏi.
"Vừa mới cho người bệnh kiểm tra toàn thân, cũng may không có tổn thương phần đầu. Chỉ là có chút bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe." Bác sĩ ôn hòa nói, không khỏi cảm thán :"Nghe nói là ngã từ cầu thang xuống ít nhất 3 mét, thực sự là vô cùng may mắn."
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Tề Tuệ Phân thở phào nhẹ nhõm.
Cố Diệu cùng Kiều Tịch Hoàn cũng yên lặng thở dốc, cuối cùng cũng đem tảng đá lớn trong lòng bỏ xuống.
Mặt Cố Tử Hàn từ đầu đến cuối cũng không có thay đổi gì.
Mà giờ khắc khi nhận được tin tức này, đôi mắt cũng chỉ khẽ nhíu lại, mặt vẫn không chút thay đổi.
"Đúng rồi bác sĩ, con của tôi tại sao vẫn hôn mê." Kiều Tịch Hoàn không nhịn được tiến lên hỏi.
Khỉ nhỏ vẫn luôn hôn mê, cô thật lo lắng thằng bé bị đụng trúng đầu.
"Đoán chừng là hoảng sợ quá độ thôi! Vừa mới vào phòng cấp cứu đã tỉnh, không có gì đáng ngại. Hơn nữa tình hình của đứa trẻ so với người lớn kia có phần tốt hơn, không bị thương gì, có điều tròng lòng cảm giác sợ hãi khá lớn. Mọi người phải lưu ý chỉ bảo cũng như xoa dịu bé." Bác sĩ nói.
"Được, cảm ơn bác sĩ, cám ơn bác sĩ." Kiều Tịch Hoàn vội vã cám ơn, lại hỏi :"Cần nằm viện sao?"
Bác sĩ lắc đầu, mỉm cười nói :"Không cần. Bọn họ bây giờ đang băng bó một ít vết thương. Lập tức đi ra, sau khi ra ngoài nhớ đi lấy thuốc chống viêm là có thể đi thẳng về. Mọi người chờ một lát.
Nói xong, liền rời đi trước.
"Cuối cùng cũng không có xảy ra chuyện lớn gì. Thật sự suýt nữa hồn phách bị hù chết rồi."
Tề Tuệ Phân an ủi, đặt mông ngồi ở trên ghế ngoài hành lang, sau khi bình tĩnh lại cả người không tự chủ thở hổn hển, thật là vô cùng may mắn.
"Tối nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao lại xảy ra chuyện này!" tâm tình khẩn trương vừa qua, đột nhiên Cố Diệu nghiêm giọng hỏi Kiều Tịch Hoàn.
Kiều Tịch Hoàn mím môi, nhìn qua Cố Tử Hàn nói :"Ba, đợi Tử thần cùng Minh Lộ ra đã, chúng ra về nhà rồi nói. Con sợ một lát không thể nói rõ, hơn nữa, cần phải ba mặt một lời."
Cố Diệu tối sầm mặt lại.
"Đây là không phải là chuyện ngoài ý muốn." Kiều Tịch Hoàn nói thêm.
Cố Diệu nhìn thấy biểu tình kiên định của Kiều Tịch Hoàn như vậy, nhíu mày một cái, không nói thêm nữa.
Hành lang lại khôi phục hoàn toàn yên tĩnh.
Không bao lâu, Cố Tử Thần cùng Cố Minh Lộ được y được đẩy ra ngoài, trên đùi Cố Minh Lộ có mấy miếng băng gạc. Ngược lại vết thương trên người Cố Tử Thần còn nhiều hơn, ngoại trừ đầu ra, những nơi khác hầu như đều có băng bó.
Kiều Tịch Hoàn vội vã chạy tới :"Khỉ nhỏ, đừng sợ."
"Mẹ, con không sợ, có baba bảo vệ con." Cố Minh Lộ rất kiên cường nói.
"Con rất tuyệt." Kiều Tịch Hoàn kéo ra một nụ cười, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Cố Minh Lộ, lúc này thực sự vì con trai mà cảm thấy kiêu ngạo.
Đôi mắt đổi hướng, nhìn về phía chiếc xe đang đẩy Cố Tử Thần, khóe miệng mấp máy, đi tới :"Anh thế nào?"
"Không có việc gì." Cố Tử Thần giọng rất nhạt.
"Cám ơn anh." Kiều Tịch Hoàn nói.
Đôi mắt Cố Tử Thần lóe lên một cái.
Kiều Tịch Hoàn cúi đầu, trước mặt nhiều người như vậy, môi trực tiếp in ở trên gò má của anh :"Mặc dù Khỉ nhỏ cũng là con của anh, nhưng vẫn phải cám ơn anh đem thằng bé bảo vệ tốt như vậy."
Cố Tử Thần nhìn sang chỗ khác, gật đầu nói :"Ừ."
Nhìn qua vẫn là cái bộ dạng lạnh lùng thờ ơ đó.
Cô ý tá đẩy xe lăn của Cố Tử Thần thích thú cười cười.
Cố Diệu có chút lúng túng quay đầu sang một bên.
Tề Tuệ Phân cũng có chút ngượng ngùng, trong miệng lẩm bẩm :"Thanh niên thật sự là..."
Giọng rõ ràng vẫn là dung túng. Cô Tử Hàn đứng xa xa nhìn Kiều Tịch Hoàn, sắc mặt càng lúc càng u ám.
Xử lý xong ở bệnh viện, mọi người lại quay trở về biệt thự Cố gia.
Khi đó đã là 11 giờ đêm.
Tất cả đều có chút mệt mỏi. Dường như lại quên mất chuyện cần phải truy hỏi.
Kiều Tịch Hoàn ôm Khỉ nhỏ, dừng ở phòng khách nói :"Ba, lúc này tuy đã trì hoãn quá nửa thời gian của mọi người, nhưng con muốn đem chuyện hôm nay nói rõ cho ba một tiếng được không?"
Cố Diệu nhìn trên đồng hồ lớn trên vách tường, mặc dù đã mệt mỏi, nhưng tóm lại vẫn còn có chút tò mò rốt cục đã xảy ra chuyện gì, gật đầu, dẫn đầu đi về phía hướng sofa.7
Kiều Tịch Hoàn ôm Khỉ nhỏ ngồi bên cạnh cô, Cố Tử Thần vết thương chồng chất với sự giúp đỡ của người giúp việc ngồi trên xe lăn. Cố Diệu cùng Tề Tuệ Phân, Cố Tử Hàn ngồi trên ghế sofa khác, đợi Kiểu Tịch Hoàn.
"Trước đó, con muốn để cho em dâu dẫn Cố Minh Lý xuống đây được không?" Kiều Tịch Hoàn yêu cầu.
Sắc mặt Cố Tử Hàn trầm hẳn xuống.
Một câu nói rõ ràng thế, Cố Tử Hàn là người thông minh, tự nhiên liền lập tức hiểu vấn đề.
"Chị có ý gì?" Cố Tử Hàn nhíu mi, giọng vô cùng lạnh lùng.
"Tử Hàn, tôi chưa bao giờ gây bất hòa, lời nói của tôi hôm nay tôi thề với trời, tuyệt đối không có nửa câu nói dối. Ngày hôm nay sở dĩ Minh Lộ bị ngã từ trên lầu 2 xuống, là bởi vì Minh Lý già mồm cãi láo muốn cướp đi chiếc cúp của Minh Lộ. Hai người ở trên cầu thang kéo đẩy, Minh Lộ mới bị ngã từ trên lầu 2 xuống, không phải Tử Thần đột nhiên ôm lấy Minh Lộ, bảo vệ Minh Lộ nên cả hai mới cùng nhau lăn xuống dưới. Tôi nghĩ k mọi người cũng không dám tưởng tượng đến cái loại hậu quả này đâu." Nói đến đây Kiều Tịch Hoàn không nhịn được mà lòng lại thấy sợ.
Nếu không phải vừa vặn Cố Tử Thần đi tới tầng 2, vừa vặn chứng kiến một màn như thế, lấy hết dũng khí mà ôm lấy Khỉ nhỏ. Cô thực sự không dám tưởng tượng thêm, hôm nay chuyện sẽ đáng sợ đến mức nào.
Mặt Cố Tử Hàn nặng nề, lúc này không nói thêm gì cả.
Cố Diệu mặt cũng đã thay đổi, rống giận Tề Tuệ Phân :"Đi gọi Cố Minh Lý cùng Ngôn Hân Đồng xuống."
Tề Tuệ Phân liền vội vàng hướng tầng 2 đi đến.
Không lâu sau, Cố Minh Lý được Ngôn Hân Đồng ôm từ tầng 2 xuống tới. Cô Minh Lý rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngủ, cả người vẫn còn buồn ngủ ầm ĩ cáu kỉnh. Cố Minh Lý giãy dụa trên tay Ngôn Hân Đồng, nhiều lần suýt chút còn đem Cố Minh Lý đánh rơi. Rất vất vả mới đem thằng bé ôm đến trên ghế sofa.
"Cố Minh Lý, tối hôm nay có phải cháu đã đem Cố Minh Lộ đẩy xuống cầu thang phải hay không." Cố Diệu nghiêm khắc hỏi.
Cố Minh Lý bị giọng nói nghiêm khắc của Cố Diệu làm cho hoảng sợ.
Bình thường thằng bé rất ngang bướng, ty là ông nội rất ít cười, nhưng chưa bao giờ lớn tiếng như vậy nói với nó. Thỉnh thoảng baba mới hung dữ với nó thôi, nhưng nó biết trong nhà có rất nhiều người cưng chiều nó, nên ba nó cũng sẽ bỏ qua.
Hôm nay lần đầu bị ông nội lớn tiếng quát, cả người giật mình, nói cũng không rõ :"Con không có..."
"Cháu nói thật đi!"
"Con, cin không có!" Cố Minh Lý la lớn, một mực khẳng định :"Là tự Cố Minh Lộ ngã xuống, tại nó ngu ngốc, mới từ trên lầu té xuống."
"Là em đoạt cúp trên tay anh mới khiến anh té xuống." Cố Minh Lộ nói giọng nhỏ hơn so với Cố Minh Lý rất nhiều, kiên quyết phản bác.
"Cố Minh Lộ, mày nói dối! Mày mới chính là không muốn tao tốt." Cố Minh Lý điên cuống la lớn.
Mặt Cố Diệu thay đổi liên tục.
Trước đây không để ý, thi thoảng vẫn dung túng tính tình của Cố Minh Lý. Bởi vì cảm thấy Cố Minh Lý thông minh hơn so với Cố Minh Lộ, khiến người khác yêu thích hơn, luôn đối với thằng bé cưng chiều quá mức. Bây giờ xem ra, tính cách Cố Minh Lý thực sự khiến người ta chịu không nổi, đối lập hẳn so với Cố Minh Lộ im lặng. Ở thời điểm quan trọng lại khiến người khác bất ngờ ngoài ý muốn.
Nghĩ tới đây, Cố Diệu hiện lên vẻ mặt thất vọng.
Ngôn Hân Đồng rất biết quan sát sắc mặt người trong nhà, vừa nhìn thấy sắc mặt Cố Diệu thay đổi, vội vã mở miệng nỏi :"Có thể là do hiểu lầm, hơn nữa trẻ con âm ĩ, cũng rất bình thường..."
"Bình thường sao." Kiều Tịch Hoàn tiếp miệng, châm chọc cười :"Lúc đấy để con trai cô nằm trên mặt đất, cô cũng sẽ cảm thấy là bình thường sao? Làm phiền cô thỉnh thoảng đừng quá ích kỷ thế, suy bụng ta ra bụng người."
"Chị dâu, chị có ý gì!" Ngôn Hân Đồng mặt khó chịu, khẩu khí cũng nặng hơn :"Cũng không có ai chứng kiến Minh Lý đẩy Minh Lộ xuống, chị bây giờ là đang vu oan hãm hại sao ?! Chị là có dụng ý!"
"Chứng cứ?" Kiều Tịch Hoàn nhìn Ngôn Hân Đồng :"Em dâu, tôi cảm thấy, dạy dỗ con cái không phải là để cho con cái trốn tránh trách nhiệm. Mà là dạy dỗ thằng bé làm sao đi đối mặt với khó khăn cùng sai lầm. Cái gọi là chứng cứ, tôi muốn làm nhất lúc này là, thật tốt hỏi con của cô một chút có phải hay không làm ra cái chuyện này.... Còn cô, cô không cảm thấy, cô đem tôi cùng con tôi trở thành tội phạm mà đối xử sao !?"
"Kiều Tịch Hoàn!" Ngôn Hân Đồng gào lên.
"Trẻ con đã phạm lỗi thì phải để cho thằng bé thừa nhận đã làm sai, không phải đến lúc thằng bé làm lầm lỗi không thể cứu vãn mới bắt đầu học cách nhận lỗi. Cô dạy dỗ nó mà chỉ biết dung túng cho nó, về sau nó cứ thế mà trốn tránh trách nhiệm thôi! Em dâu, tôi thật sự không đồng tình với cách giáo dục trẻ con của cô!." Kiều Tịch Hoàn gằn từng chữ.
Ngôn Hân Đồng tức đến nghiến răng nghiến lợi.
"Đến cùng là xảy ra chuyện gì!" Cố Diệu không còn tí kiên trì :"Trước tiên đem chuyện nói cho rõ, sau đó nói về vấn đề dạy dỗ."
Kiều Tịch Hoàn nhún vai, không nói thêm nữa.
Tầm mắt mọi người toàn bộ đặt trên người Ngôn Hân Đồng.
Rõ ràng tất cả mọi người đang đợi một đáp án từ Ngôn Hân Đồng.
Ngôn Hân Đồng cắn môi, ngón tay âm thầm xiết chặt, nhìn về phía Cố Minh Lý hỏi :"Minh Lý, Minh Lộ có phải do con đẩy xuống hay không."
"Không phải." Cố Minh Lý lắc đầu, liều mạng lắc đầu, rõ ràng là chính là đang trốn tránh.
"Đúng mà." Cố Minh Lộ mở miệng :"Baba cũng chứng kiến, mẹ cũng chứng kiến, con không có nói dối."
"Không phải, không phải con, chính nó tự mình té xuống, con nói con chỉ muốn chiếc cúp kia. Chính nó không cho con, chính nó đứng không vững, sau đó mới té xuống, không có liên quan đến con!" Cố Minh Lý một mực trốn tránh trách nhiệm.
Nhưng cũng chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, nói mấy câu, đã khiến bản thân biểu lộ ra hết.
Cố Diệu đột nhiên hung hăng vỗ một cái lên bàn trà, cả người lửa giận ngùn ngụt từ sofa đứng dậy :"Cố Minh Lý, đến giờ mà cháu còn nói dối! Ai cho cháu đi cướp chiếc cúp của Cố Minh Lộ, có ai đã dạy cháu cướp đồ của người khác sao ?!"
Cố Minh Lý bị Cố Diệu quát lớn, cả người giật mình, một giây tiếp theo liền khóc rống lên, nhìn đến đau lòng.
"Khóc, còn không thấy xấu hổ mà khóc!" Cả người Cố Diệu giận đến cực điểm.
Trong nhà đã xảy ra loại chuyện như vậy, ông ta là người đứng đầu của gia đình, sắc mặt tự nhiên mất mặt muốn chết.
"Diệu, ông đừng như vậy, chọc tức chính mình. Ông xem Minh Lý cũng sợ đến..." Tề Tuệ Phân muốn khuyên bảo.
Cố Diệu đang bực bội, quay đầu nhìn Tề Tuệ Phân tức giận mắng :"Bà bây giờ còn dám mở miệng, tôi giao cái nhà này cho bà xử lý, bây giờ trong nhà xuất hiện loại chuyện như vậy. Bà liền cho rằng bà không có trách nhiệm trong đó sao ?! Dạy dỗ Cố Minh Lý bà cũng không thoát khỏi liên quan!"
Tề Tuệ Phân nháy mắt liền im lặng.
Trước mặt Cố Diệu bà cũng không có nhiều quyền phát biểu ý kiến. Bị quát lên như thế, càng không dám mở miệng nữa.
Cố Tử Hàn cùng Ngôn Hân Đồng cũng không dám nói nửa câu, cũng biết lỗi là của con trai bọn họ, hơn nữa trong khoảng thời gian này biểu hiện của Cố Minh Lý khiến người khác thất vọng cực độ, nói thêm gì nữa, ngược lại càng kích thích lửa giận của Cố Diệu. Chẳng thà ngậm miệng chờ bị mắng.
"Cố Minh Lý, cháu lập tức xin lỗi Cố Minh Lộ đi!" Cố Diệu nghiêm nghị.
"Không muốn." Cố Minh Lý đem mình chui vào trong lòng Ngôn Hân Đồng :"Con không muốn xin lỗi thằng ngốc."
"Cháu nói ai là thằng ngốc." Cố Diệu quắc mắt.
Cố Tử Hàn mặt cũng khó coi nói :"Cố Minh Lý, ba nói lại một lần nữa, lập tức xin lỗi Cố Minh Lộ!"
"Con.. Ô ô oa oa oaa ... Mẹ, con không muốn..." Cố Minh Lý túm chặt gấu váy của Ngôn Hân Đồng, không muốn nói lời xin lỗi.
Bé mới không cần đối với thằng ngốc nói xin lỗi a, bé mới không cần!
"Minh Lý, mau xin lỗi!" Ngôn Hân Đồng cũng biết lúc này không được nuông chiều Cố Minh Lý, vội vã đem bé đẩy ra khỏi vòng ôm của cô ta.
Cố Minh Lý bị Ngôn Hân Đồng dùng sức đẩy đến trước mặt Cố Minh Lộ, uy hiếp nói :"Mau xin lỗi Minh Lộ đi."
Cố Minh Lý nhìn Cố Minh Lộ, càng khóc thương tâm hơn, dường như cũng bị oan ức vô cùng.
Với đứa trẻ con 5 tuổi còn không biết tổn thương lòng tự trọng là gì, chỉ cảm giác mình giỏi hơn so với Cố Minh Lộ, nên mới không cần phải đi xin lỗi thằng ngốc Cố Minh Lộ, nói xin lỗi, bản thân giống như tự nhận thua.
Thằng bé khóc rất thương tâm, không tình nguyện nói :"Xin lỗi, Cố Minh Lộ."
. . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip