11
🍀 Xuân Mộng 🍀
Sau khi Hạo Nam rời khỏi thì Bài Phong trở bệnh. Nàng cảm lạnh vì đuổi theo giữ chân hắn đêm mưa nọ. Hắn đã hứa sẽ đưa nàng cùng theo, nhưng rồi hắn vẫn bỏ mặc nàng mà đi, khiến nàng thêm nặng mối tương tư nằm mê man bao ngày. Trong giấc say, Bài Phong nghe tiếng ai đó gọi.
- Mẫu thân !
Bài Phong thấy tay mình như bị lay động. Nàng mở mắt nhìn quanh thì thấy một đứa bé kháu khỉnh đang ngồi bên giường. Thấy Bài Phong tỉnh giấc, thằng bé vội quay đi, chạy hì hục ra cửa la to: “Phụ thân, mỹ nhân của người dậy rồi nè".
Bài Phong đang mơ màng không rõ chuyện gì, thì có người bước vào. Một nam nhân mặc thanh y, trên tay đang bế đứa trẻ đi về phía nàng. Bài Phong trông thấy khuôn mặt nam nhân ấy thì ngạc nhiên lắm, liền hỏi: “Hạo Nam! Chàng làm gì ở đây? Đứa bé này là ai vậy". Hắn nhìn nàng cười hì hì, đáp: “Nàng đúng là ngủ nhiều quá nên lú lẩn rồi! Đến hài tử của mình cũng không nhận ra sao?” Thằng bé nghe thế vội nhảy vào lòng Bài Phong, gọi: “Mẫu thân". Bài Phong liếc nhìn hài tử, hỏi: “Con tên gì?". Thằng bé đáp: “Lưu Vũ Nam Phong, phụ thân nói con là do mưa gió phương nam ban tặng".
Bài Phong nghe vậy liền nhớ đến đêm mưa ở hang động, mặt đỏ lên thẹn thùng. Hạo Nam trông thấy thế thì tỏ vẻ đắc ý, ngồi xuống nói khẽ bên tai nàng: “Nếu biết sẽ có một hài tử đáng yêu thế này, thì ta đã không bỏ qua lần nàng bị trúng tên dưới thạch thành". Nghe đến đó, Bài Phong lại càng thẹn, toang đứng dậy bỏ đi thì tay áo bị hài tử níu lại. Thằng bé tròn mắt nói: “Mẫu thân, người sinh tiểu muội cho con đi".
Bài Phong liếc nhìn Hạo Nam thì thấy chàng ta đang tủm tỉm cười thích thú, nàng thẹn quá nói to: “ Sao chàng có thể dạy hư con trẻ như vậy!". Hắn chỉ cười không đáp. Hài tử lại nũng nịu nói: “Mẫu thân đẹp thế này, chắc tiểu muội cũng sẽ xinh lắm". Đúng lúc ấy, Hạo Nam kéo nàng và thằng bé vào lòng khẽ nói: “Chỉ cần cả nhà chúng ta mãi thế này là tốt rồi, có thêm người hay không cũng không quan trọng".
Bất chợt có tiếng pháo nổ mừng xuân từ xa vọng lại, gió lay nhẹ cành đào làm mấy cánh hoa rơi lả chả trước sân. Bài Phong trở mình tỉnh giấc, nhận ra tất cả chỉ là giấc mộng. Mưa ngoài trời lại đổ hạt, nàng dường như nhìn thấy bóng hình hắn ngoài hiên, vội chạy ra mở cửa thì chỉ thấy một nhành liễu vắt vẻo bên song. Ngọc bội trên tay đã ướt đẵm từ lúc nào. Không rõ là nước mưa hay lệ của nàng...
🍀
Một hồi xuân mộng chờ ai đó
Hỏi khách tri âm có thuận lòng
🍀
#GiaLuậtHạoNam #DươngBàiPhong #CungNamPhong
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip