13
🍀Nhân sinh như mộng, người tỉnh mộng tan🍀
Đêm nay trăng sáng, hắn một mình ngồi dưới ánh đèn. Trên bàn trải sẵn giấy trắng và một ngòi bút còn nhỏ mực ở khay bên cạnh. Hắn đưa mắt say sưa ngắm bức họa vừa xong. Tranh vẽ một người con gái mặc thanh y, tóc dài ngang lưng với đôi mắt dịu dàng đang nhìn hắn mỉm cười. Thiếu nữ ấy là Dương Bài Phong. Người mà hắn vẫn ngày đêm mong gặp. Nỗi nhớ biến thành tương tư vô thức họa lên hình nàng lúc nào không biết. Bất giác, hắn ngục xuống bàn ngủ thiếp đi. Bên tai dường như nghe thấy tiếng ai đó quát tháo:
- Huynh đi đi, ta không cần huynh lo !
Một thiếu nữ vóc dáng nhỏ bé, trên vai mang một cây gỗ nhỏ, bước nhanh dưới làn sương. Theo chân là một chàng trai tướng người nho nhã. Họ cứ thế kẻ trước người sau đi hết mấy dặm đường mòn. Cô gái không ngoảnh đầu lại và chàng trai cũng chẳng chịu rẻ lối. Khi dừng nghỉ bên sườn đồi, cô gái trông thấy một bà lão đang hì hục kéo bó củi, chân trái có vẻ như đã bị thương nên đi rất khó khăn. Cô vội bước đến ngỏ lời giúp đỡ rồi đưa bà lão về tận nhà. Đó là một ngôi lều tranh ở dưới đồi kia, nằm tận sau dưới mấy cây tùng. Trước cổng có hàng hoa cúc vàng nở rộ, một hàng rào tre chắn ở cổng, cùng những thửa rau vừa nhú lên.
- Ông nhà lão hôm nay ra thị trấn phải sớm mai mới về. Cái nhà kho bị lủng một lỗ khi nào không hay. Thế là số củi cất trữ bị cơn mưa trưa nay làm ướt cả, nên lão mới phải nhọc thân thế này.
Cô gái để bà lão ngồi lên ghế, rồi loay hoay tìm thuốc xoa cái chân bầm tím kia. Một tiếng sét vang lên, bà lão trông ra ngoài thấy chàng trai nọ vẫn đứng dưới gốc cây trước nhà, vội quay sang nói với cô gái.
- Phu quân cô nương cứ đứng thế sẽ bệnh mất đấy.
Cô gái lắc đầu luôn miệng bảo.
- Cháu và hắn không có quan hệ gì
Bà lão ngó điệu bộ cô gái lo lắng lén nhìn ra phía chàng trai nhưng vẻ mặt cố giữ bình thản, thì trong bụng cười thầm: “hẳn đôi vợ chồng trẻ này mới cãi nhau, y hệt ta với ông lão hồi trẻ.” Bà lão thấy mưa ngày càng nặng hạt mà cô gái lại cứ giùng giằng không bước, nên lụ khụ lấy áo rơm trong hốc nhà toang mang ra cho chàng trai thì cô gái ngăn lại.
- Chân bà đang đau, để cháu mang cho anh ta
Chàng trai đứng đấy mặc cho mưa làm ướt đẫm thân, mắt vẫn chăm chú nhìn vào trong nhà. Bất giác, ánh nhìn của hai người đã chạm vào nhau, cô gái cầm áo rơm và dù đứng trước mặt chàng trai.
- Bà lão bảo ta đưa cái này cho huynh
Trương Ngưu lúc này mới nhìn rõ mặt hai người. Hình như vừa quen mà vừa lạ. Chàng trai đó không phải là hắn sao ? Còn cô gái kia trông chẳng khác Dương Bài Phong chỉ là có phần trẻ hơn. Hắn đang mơ màng không hiểu chuyện gì thì nghe cô gái la to.
- Hạo Nam ! Huynh làm sao vậy ?
Chàng trai đã ngã khụyu lúc nào. Trên người hắn, ngoại thương chưa ổn lại bị nội thương, còn đội sương bao ngày theo chân Bài Phong không được nghỉ dưỡng, thêm cơn mưa này đã khiến hắn mê man bất tỉnh. Bài Phong phải thức thâu đêm chăm sóc hắn. Hắn lúc mê lúc tỉnh luôn miệng kêu phụ mẫu. Trong lòng chín giận đã hết mười thương, bao lời nói hận hắn hôm kia dường như nàng không còn nhớ. Nàng thương hắn côi cút như nàng, yêu hắn một người thiện lương luôn phải khoác lên mình bộ da sói vì thù nhà nợ nước. Nghĩ đến đó, nàng lại than oán: “Sao chàng không chịu buông bỏ...” Bỗng, nàng nghe hắn gọi “Bài Phong”, nước mắt bất chợt lăn dài trên má nhỏ ướt cả đôi bàn tay hắn.
- Nàng đây là muốn dùng nước mắt để dìm chết ta sao ?
Bài Phong vội ngước lên, trông thấy Hạo Nam đã tỉnh còn đang nhìn nàng mỉm cười, thì bất giác choàng tay ôm lấy hắn nói.
- Huynh đừng rời xa muội có được không ?
Hắn không trả lời, chỉ chớp mắt một cái rồi đưa tay xoa nhẹ đầu nàng. Bài Phong xem đó như lời đồng ý. Nàng kéo chăn giữ ấm cho hắn xong toang quay đi thì bị hắn níu lại.
- Muội đừng đi !
Bài Phong nhìn hắn, phân vân một lúc rồi mới bước đến ngã người xuống bên cạnh hắn. Cả hai nằm bên nhau im lặng. Được hồi lâu thì hắn lên tiếng hỏi.
- Muội thấy chúng ta có giống ngưu lang chức nữ không ? Mỗi khi ở bên nhau là trời lại mưa...
- Giống chàng ngưu ả chức không tốt sao ?
Hắn im lặng thở dài nói.
- Không tốt. Đó là điềm báo chúng ta không thể có kết quả
- Sao lại không thể ? Chỉ cần huynh chịu buông bỏ !
Nghe đến đó, hắn nhắm mắt lại giả vờ như đã ngủ. Hắn đối với Bài Phong chính là không thể buông bỏ nhưng lại không dám nắm giữ. Đến trong mơ, hắn cũng không thể quên được cảnh diệt gia vong quốc. Bài Phong thấy hắn như thế thì không nói nữa, lẳng lặng nằm xuống bên cạnh.
Hai người ở lại đó dưỡng bệnh được hai hôm thì Hạo Nam dần bình phục nhưng họ chưa có ý định rời khỏi. Ngày, chàng ta theo ông lão lên rừng kiếm củi và bẫy thú rừng. Chiều lại về giúp họ sửa vật dụng và lợp mái nhà. Bài Phong thì theo bà lão phụ việc trồng trọt. Ông lão có ý mời họ làm hàng xóm, để sau này còn được nô đùa cùng bầy trẻ. Mỗi khi như thế, Bài Phong đều thẹn thùng quay mặt bỏ đi, còn hắn thì mỉm cười coi điều thích thú lắm. Có lẽ đây là khoảng thời gian an nhiên nhất của hắn trong nhiều năm qua.
Sang ngày thứ năm thì có bạn ông lão từ xa ghé thăm. Hai người gặp nhau vui mừng khôn xiết, luyện thuyên đủ chuyện. Từ thời trai trẻ đến khi nhập ngũ rồi cùng tiến đánh Bắc Hán. Lúc truy sát đám người hoàng tộc, ông lão bị một thằng bé trong số ấy chém trúng. May mạng lớn, ông chỉ ngất đi, trời thương cho bà lão đi ngang, cứu mang về mới được an nhàn tới giờ. Hạo Nam nghe kể đến đó khí tức sôi trào, mắt bừng bừng lửa giận, lên tiếng quát.
- Năm đó không chém chết được các ngươi thì nay ta sẽ tiễn bọn mi một đoạn.
Nói rồi, hắn vung tay hất mạnh một cái. Chiếc bàn trước mắt vỡ tan tành. Hai ông lão hết hồn thất kinh vội bỏ chạy nhưng không kịp. Phút chốc, cả hai đã bị hắn dùng một chưởng đánh chết. Nghe tiếng ồn, Bài Phong và bà lão trong bếp vội chạy ra. Bà lão trông thấy chồng ngã sống xoàng trên vũng máu, khóc lóc kêu la trách mình lỡ dại đưa ác nhân về nhà. Bài Phong đau xót trừng mắt hỏi hắn vì sao xuống tay tàn nhẫn như vậy ? Hắn mím môi cắn răng gằn giọng nói.
- Là bọn chúng đáng chết. Năm xưa, chính hai tên tống quân này đã hại chết phụ mẫu ta.
Bỗng có một tiếng động vang lên, bà lão đau thương đã đập đầu tự vẫn theo chồng. Bài Phong chứng kiến cảnh tình này lại càng đau lòng, luôn miệng trách hắn vô nhân.
- Nếu huynh đã chấp niệm như vậy ! Chúng ta đường ai nấy đi.
Trương Ngưu trông thấy Bài Phong mắt lệ hoen mi quay người rời khỏi thì lên tiếng gọi theo :”Bài Phong, Bài Phong cô nương”. Xoảng, khay mực trên bàn đã đổ xuống đất. Trương Ngưu lò mò tỉnh dậy. Thì ra đem qua do hắn mãi mê ngắm nhìn tranh họa Bài Phong, khiến cho ký ức năm đó bị khơi dậy, làm hắn thấy lại chuyện xưa trong mộng. Hắn đang ngẫm nghĩ về giấc mơ lạ thì bỗng nhớ ra điều gì đó, vội cuốn bức tranh lại rồi hối hả chạy đi chẳng kịp dọn dẹp. Những việc trong mơ đã quên gần hết....
🍀
“Tựa hồ đêm ấy là giấc mộng
Cớ sao tình mãi cứ vấn vương”
🍀
#GiaLuậtHạoNam #DươngBàiPhong #CungNamPhong
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip